cinq
Thời gian nghe tưởng chừng là xa nhưng mới đó đã đến ngày tốt nghiệp của Beomgyu. Hayoon hồi hộp ôm bó hoa hướng dương xinh đẹp trong tay, vừa rồi cô đã học một khóa gói hoa để có thể tặng cho anh bó hoa thật đẹp. Beomgyu trong bộ đồ cử nhân tiến lại chỗ cô sau khi chụp ảnh với bạn học xong xuôi. Hayoon ngay lập tức cười tươi giơ bó hoa lên khoe.
- Chúc mừng anh đã tốt nghiệp! Bó hoa này do chính em gói luôn đó nha! - Beomgyu mỉm cười nhận lấy món quà, khẽ xoa đầu cô. - Cảm ơm em, Hayoon khéo tay quá ha!
Hayoon nghe vậy chỉ cười thật tươi. Đúng lúc ấy, một người quen thuộc tiến lại gần vỗ vai Beomgyu.
- Oh, Yeonjun hyung, cứ tưởng anh không đến chứ? - Beomgyu bất ngờ quay lại, nhận lại tràng cười từ Yeonjun. - Nói gì thế nhóc con! Lễ tốt nghiệp của nhóc mà sao anh có thể bỏ lỡ chứ?
- Anh chẳng bảo là anh bận co giò lên cổ mà chạy còn gì? - Beomgyu nhận bó hóa chúc mừng từ Yeonjun. Y nghe thế khẽ đảo lưỡi. - Ừa, bận thì bận thật nhưng ngày trọng đại của đứa em thì vẫn phải xuất hiện chứ? Ai bảo anh mày đẹp quá, nhiếp ảnh gia phải gọi là mời suốt thôi!
Beomgyu khẽ bật cười. Yeonjun sau khi ra trường đã nhận được rất nhiều lời mời làm mẫu ảnh. Nhưng cũng phải công nhận thần thái đỉnh cỡ nào mới bận rộn nguyên năm suốt tháng như thế cơ chứ!
- Thế năm nay nhóc có dự prom không đấy? Chứ năm ngoái nhóc vứt anh lại bỏ về đấy nhá! - Yeonjun ẩn đầu đứa em, Beomgyu nhăn mặt né ra một khoảng. - Có mà, Hayoon còn chuẩn bị sẵn trang phục cho em rồi.
- Ồ, vậy sao? - Yeonjun bấy giờ mới nhìn qua cô gái phía sau lưng Beomgyu. Hayoon giật mình vội cúi nhẹ đầu chào y. Yeonjun xua xua tay. - Không cần lễ phép quá đâu, dù sao cảm ơn em đã giúp đỡ thằng nhóc này.
- Dạ, không có gì ạ. - Hayoon mỉm cười đáp lại. Yeonjun lại quay trở về câu chuyện với Beomgyu. - Anh hóng trang phục prom của nhóc ghê, trước đây nhìn thấy rồi nhưng mà gi-...
- Hyung! Lát anh sẽ được nhìn thấy thôi! - Beomgyu vội cắt ngang lời Yeonjun, y cũng hiểu ra không nói tiếp nữa. Y vỗ vai anh rồi rời đi ngay sau đó.
Sự kiện được tổ chức vào buổi tối hôm ấy, Hayoon đưa đồ cho Beomgyu rồi phóng qua nhà Daerin nhờ đứa bạn trang điểm giúp.
- Tao cần phải thật xinh đẹp đấy, mày hiểu không? - Nghe Hayoon nói, Daerin nhướn mày, cầm cái cọ trang điểm phủi phủi hộp phấn. - Đương nhiên rồi, mày nói như thể tao sẽ phá nát cái mặt mày ấy!
Daerin trang điểm cho cô theo tông lạnh, mang nét trưởng thành, sắc sảo, phù hợp với chiếc váy đã chuẩn bị. Đó là bộ váy dài đến mắt cá chân với màu chủ đạo là xanh dương đậm, chiếc váy cúp ngực có thắt eo bằng dải hạt lấp lánh. Chân váy không quá xòe cũng không ôm, phủ bên trên từng lớp từng lớp voan nhẹ nhàng. Nhìn tổng thể bộ trang phục trông như bầu trời đêm đầy ánh sao xinh đẹp mà rực rỡ. Daerin với lấy cái máy uốn tóc, uốn từng lọn tóc nâu gợn sóng, xong xuôi không quên gắn một chiếc kẹp tinh tế, thanh lịch phía bên trên.
- Beomgyu nhìn thấy chắc sẽ sốc lắm đây! - Daerin ngắm nhìn thành quả của mình, tặc lưỡi. Hayoon nhìn bản thân trong gương, trong lòng tràn đầy tự tin. Cô rối rít cảm ơn bạn mình rồi gọi xe đi đến trường.
Bước vào cửa hội trường, Hayoon ngay lập tức thu hút ánh nhìn vì ngoại hình lộng lẫy. Ai ai cũng có những trang phục vô cùng đẹp mắt, Hayoon ngó quanh nó quất tìm kiếm bóng dáng Beomgyu. Cuối cùng thấy anh đang ở một góc cầm ly champagne nói chuyện với vài người bạn thì nhanh chóng đi đến. Trong lòng cô bỗng có cái xúc cảm mãnh liệt. Trông Beomgyu cứ như chú rể vậy! Bộ vest anh mặc trên người là một cặp với chiếc váy của cô, nó có màu xanh sẫm, gần như là đen cùng vài họa tiết lấp lánh đơn giản ở viền áo.
- Hayoon đó sao? Trông em xinh đẹp lắm! - Beomgyu mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô. Hai má Hayoon cũng đỏ lên, cô khẽ khàng cười đáp lại anh. - Anh cũng đẹp trai lắm!
Tiếng nhạc khiêu vũ cất lên khi mọi người đã đông đủ, Hayoon nhìn thấy vài cặp đôi đã bắt đầu kéo nhau ra nhảy, cô e dè hỏi Beomgyu.
- Anh có muốn khiêu vũ chứ? - Beomgyu đảo mắt xung quanh, xong quay về hỏi. - Em biết nhảy chứ?
- Tất nhiên rồi! - Cô đã chuẩn bị rất nhiều cho thời khắc này mà. Beomgyu cười khẽ, đưa tay ra trước mặt, Hayoon cũng nhanh chóng đặt tay mình lên. Hai người bắt đầu từng bước nhảy. Xung quanh vô số người để ý đến cặp đôi này nhưng Hayoon không bận tâm, trước mắt cô chỉ có người đàn ông này đủ thu hút sự chú ý của cô mà thôi. Mải mê ngắm nhìn gương mặt sắc nét của Beomgyu, Hayoon lỡ một nhịp mà giẫm phải chân anh. Cô hoảng hốt xin lỗi anh.
- Em đâu biết nhảy đâu chứ? Anh rủ em nhảy làm gì? - Taehyun bĩu môi ngồi trên sofa nhìn người trước mặt. Hơn nữa, cả hai đang mặc áo phông với quần đùi thì khiêu vũ cái nỗi gì. Beomgyu cầm tay cậu kéo dậy. - Không biết thì để anh chỉ, sau này còn nhảy với nhau chứ?
- Gì chứ? Nhảy cho dịp gì? - Beomgyu nghe xong câu hỏi chỉ cười tươi, với tay bật nhạc. - Đứng lên chân anh này, anh sẽ chỉ cho em từng bước.
Taehyun chỉ biết phì cười, xong cũng chiều theo anh người yêu mà đứng cả hai chân lên bàn chân anh. Beomgyu một tay nắm lấy bàn tay cậu, một tay giữ lấy eo cậu mà di chuyển từng bước. Hai con người vụng về dẫn dắt nhau trong không khí âm nhạc lãng mạn lại trở thành hài hước. Cuối cùng không chịu được nữa mà cả hai bật cười thành tiếng, Beomgyu vòng cả cánh tay ôm lấy em người yêu ngồi phịch xuống sàn nhà. Không gian hạnh phúc bao trùm cả căn hộ nhỏ.
- Anh thật tình! Sau này em cũng sẽ chẳng khiêu vũ kiểu này đâu! - Taehyun đánh nhẹ một cái vào vai anh, Beomgyu ngạc nhiên hỏi. - Tại sao chứ? Nhảy vui mà!
- Hưm, anh thích nhảy thì đi kiếm cô nào đó mà nhảy cùng ấy! - Taehyun mím môi nói, trong giọng nghe rõ vẻ giận hờn. Beomgyu cười lớn véo má em người yêu. - Nhảy với cô nào thì anh sợ bé sóc bông nhà anh sẽ dỗi mà đòi chia tay mất!
- Ai mà thèm dỗi chứ! Em chẳng nhỏ nhen thế đâu! - Taehyun quay mặt đi, né khỏi cái tay của Beomgyu, hai đôi má cũng hồng hào lên. - Thế á? Vậy thì anh kiếm cô nào đó để nhảy cùng ha!
Beomgyu không ngừng trêu chọc cậu nhóc trước mặt. Taehyun nghe thế quay ngoắt đầu nhìn anh, cặp mắt to long lanh lộ rõ vẻ tủi hờn. Cậu đưa tay nắm khẽ gấu áo anh, lí nhí.
- Anh là của em mà... - Beomgyu như chỉ chờ có thế, nhào tới ôm chặt lấy người yêu nhỏ. Taehyun của anh đáng yêu quá đi mất thôi! Sao anh có thể nỡ bỏ rơi em chứ! - Taehyunie đáng yêu thế này sao anh có thể theo cô khác cơ chứ!
- Gyu, anh định sau này sẽ làm gì? - Taehyun nằm cẩn thận lại, nghiêm túc hỏi. Beomgyu nằm bên cạnh, tay vòng qua ôm lấy người cậu. - Anh sẽ làm chồng em.
- Nghiêm túc coi! - Taehyun bất lực đánh một cái vào người Beomgyu khiến anh cười nắc nẻ. Cười xong, Beomgyu suy nghĩ một hồi lâu. Anh cũng chẳng biết mình phải làm gì nữa, anh không quá giỏi ở bất kì lĩnh vực nào, cũng chẳng có tài cán gì nổi bật. Như Taehyun, cậu có giọng hát ngọt ngào cùng ước mơ trở thành nghệ sĩ. Beomgyu tự hào về người yêu mình bao nhiêu thì lại càng cảm thấy vô phương hướng với bản thân bấy nhiêu.
- Anh không biết nữa. - Beomgyu thở dài, vòng tay ôm Taehyun bỗng siết chặt hơn. Cậu ngạc nhiên thắc mắc. - Tại sao chứ?
- Anh chẳng giỏi ở cái gì cả, chẳng có ước mơ gì to lớn, cũng chẳng tài năng như em người yêu. - Beomgyu dịu dàng xoa mặt Taehyun, kết câu thì hôn lên môi cậu. Taehyun trầm ngâm, xong như nảy ra ý tưởng gì đó mà bật dậy. - Vậy, anh muốn cùng thực hiện ước mơ với em chứ?
- Taehyunie, em biết anh không biết hát mà. - Beomgyu phì cười, ôn nhu nhìn cậu. Taehyun lúc lắc đầu, ôm tay anh kéo dậy. - Gyu của em có giọng hát ấm áp lắm mà, sao anh lại nói anh không thể chứ?
Taehyun dựa đầu vào vai anh, nhỏ nhẹ nói. Beomgyu cũng từng tưởng tượng ra nếu như giọng hai người kết hợp sẽ thế nào. Anh vốn có chất giọng trầm, Taehyun thì là chất giọng ngọt như thiên thần. Anh bật cười.
- Vậy nhờ Taehyunie giúp đỡ rồi!
Beomgyu dừng chân khi nhạc vẫn còn bật, Hayoon ngơ ngẩn nhìn anh, mọi người xung quanh cũng xôn xao bàn tán về họ. Cô hoang mang nhìn xung quanh, tiếng nhạc cũng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Tiếng ồn ào bán tán to dần lên, bàn tay Beomgyu cũng buông lỏng rồi dần rời khỏi cô. Một nỗi sợ hãi vô hình hiện hữu trong tâm trí cô lúc này.
- Anh xin lỗi, anh không được khỏe lắm... - Beomgyu đưa tay ôm lấy trán, Hayoon thấy vậy cũng mau chóng dìu anh vào một góc. Cô đưa cho anh ly nước, Beomgyu một hơi uống hết. Cả cổ và gáy anh đỏ bừng, mồ hôi cũng bắt đầu túa ra. Hayoon lo lắng lấy khăn ướt lau cho anh. - Anh không sao chứ? Em đưa anh về nhé!
Không cần đợi anh phản ứng, Hayoon đã kéo anh đi mặc cho bộ váy dài vướng víu này. Cô nóng vội bắt một chiếc taxi về đến nhà anh. May sao Beomgyu vẫn còn đi tâm trí tự vào được thang máy, dù vẫn cần đến sự giúp đỡ của cô. Đưa anh nằm lên giường, Hayoon lại trở nên lóng ngóng, không biết phải làm gì. Cuối cùng chỉ biết đặt một chiếc khăn ẩm lên trán anh rồi đóng cửa bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro