deux

   Một năm ba tháng trôi qua, Hayoon có thể tự tin mức độ thiện cảm của Beomgyu dành cho mình là 100%. Giờ chỉ thiếu bước tỏ tình mà thôi, thế nhưng cô vẫn cảm thấy lấn cấn điều gì đó. Cảm giác cái tình cảm anh đối với cô vẫn còn ranh giới nào đó chưa thể vượt qua được. Hay là bởi vì cô chưa bộc lộ tình cảm nên anh vẫn chưa dám thể hiện quá nhiều nhỉ? Trong giờ học nhưng tâm trí Hayoon bay bổng khắp nơi, không còn nghe được chữ nào từ bài giảng nữa rồi. Cô ảo não nằm ra bàn liền bị giáo sư gọi lên làm bài.

- Daerin, mày nghĩ tao có nên tỏ tình anh ấy không? - Hayoon chống cằm nhìn người bạn thân đang ăn trưa. Hôm nay Beomgyu không đi học. Trong khoảng thời gian quen biết, anh đã nhiều hôm biến mất không dấu vết. Nhắn tin không được, gọi điện không xong, hỏi đến cả đàn anh thân thiết với Beomgyu cũng bó tay. Khi ấy Yeonjun chỉ trấn an cô. - Beomgyu cũng sẽ có những ngày muốn ở một mình, lúc đó thì chẳng ai có thể kiếm được thằng bé đâu. Cứ yên tâm đi, thỉnh thoảng nó lại thế xong hôm sau vẫn xuất hiện như chưa có chuyện gì xảy ra mà.

- Sao lại không? Làm thân hơn một năm trời như thế, tao không tin là anh ta không có cảm xúc với mày. - Daerin cắn miếng sandwich, ôn tồn nói. Câu nói này cũng tiếp thêm động lực cho Hayoon. Cô gõ gõ mặt bàn. - Được rồi, ngày mai tao sẽ tỏ tình.

- Tao tin mày sẽ làm được thôi. - Daerin cổ vũ bạn mình. Hayoon đánh mắt sang phía bàn gần đó liền thấy Yeonjun đang ngồi ăn cũng vài người bạn của anh. Không biết tại sao, Yeonjun vốn dễ gần, thân thiện hơn hẳn Beomgyu, thế nhưng khi tiếp xúc với Yeonjun, cô luôn cảm thấy gượng gạo, không thoải mái như thể bản thân bị nhìn thấu. Mặc dù Yeonjun biết cô thích Beomgyu, nhưng chưa một lần bày tỏ quan điểm gì, cũng chẳng thể hiện là ủng hộ hay không tán thành, coi cô không hơn không kém là bạn của Beomgyu. Đôi khi Hayoon nghĩ, thà rằng Yeonjun thể hiện rõ ra có khi còn khiến cô đỡ phải đau não khi tiếp xúc hơn.

- Quan tâm làm gì chứ? Đến lúc mày với Beomgyu yêu nhau thì ổng muốn ngăn cũng chẳng được. - Daerin đột nhiên cất lời làm coi giật mình. Đúng là bạn thân mà, nhìn ánh mắt và vẻ mặt cũng đủ biết nghĩ gì... - Mà Choi Beomgyu cũng kì thật ha, thỉnh thoảng cứ bốc hơi khỏi trái đất như này để mày lo sốt vó lên rồi hôm sau lại xuất hiện như thường. Mày có hỏi thử anh ta đã đi đâu không?

- Tao cũng có hỏi mà, nhưng anh ấy chỉ đánh trống lảng. Tao nghĩ anh ấy cũng không muốn nói nên không gặng hỏi nữa. - Hayoon bần thần nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc trò chuyện với Beomgyu mà khe khẽ thở dài. Daerin chống cằm nheo mày. - Lỡ đâu anh ta đi hẹn hò?

- Làm gì có chuyện đó?!? Tao chắc chắn là hiện tại anh ấy không yêu ai cả! - Hayoon đập bàn nói lớn khiến một vài người gần đó quay qua hóng hớt, kể cả Yeonjun. Daerin thấy người bạn thân tự dưng lớn giọng liền giật mình ra hiệu cho cô bình tĩnh lại. Hayoon vội vàng liếc qua thấy Yeonjun đang nhìn chằm chằm mình thì nhanh chóng ngậm miệng ngồi xuống. Đến khi thấy rằng không ai để ý nữa, cô mới ghé gần bạn mình nói nhỏ. - Tao tự tin bản thân đã thân thiết với anh ấy thành công mà. Chuyện gì anh ấy cũng chia sẻ với tao hết!

- Thế nhưng lại không nói lý do đột ngột biến mất? - Daerin nhướn mày, Hayoon nghe vậy cũng chỉ biết thở hắt. - Thì như Yeonjun sunbae đã nói đấy thôi, chắc anh ấy chỉ muốn có một ngày để giải tỏa đầu óc.

  Daerin nhún vai, trông có vẻ như chẳng bị thuyết phục mấy. Hayoon cũng chẳng bận tâm nữa, điều đáng mong chờ bây giờ là cô sẽ phải tỏ tình với Beomgyu khi anh quay trở về.

- Mày sao đấy Yeonjun? - Changbin khó hiểu hỏi khi thấy cậu bạn thân quay qua để ý cô gái đang theo đuổi Beomgyu. Yeonjun lắc đầu, tiếp tục ăn cơm. - Không có gì, chỉ là tao không nghĩ Hayoon kiên trì như vậy. Cứ tưởng bỏ cuộc luôn rồi chứ!

- Chắc được hơn một năm chứ nhiêu, thấy con bé đó có vẻ cá tính ghê phết! Nghe nói đang định tỏ tình Beomgyu. - Yeonjun nghe vậy liền dời mắt khỏi suất cơm, ngẩng đầu nhíu mày. - Sao mày biết?

- Thì hôm qua nhỏ đến tìm mày mà không thấy đâu, xong tao vô tình nghe được cuộc trò chuyện của nhỏ với đứa bạn. - Changbin tỉnh bơ trả lời.

- .... - Cũng nhiều chuyện gớm.

-----

- Beomgyu oppa! Anh đi học lại rồi! - Hayoon hứng khởi nói, gò má không tự chủ mà nhô cao. Hôm nay là ngày đặc biệt nên cô đã dậy thật sớm, trang điểm, chỉnh trang đầu tóc sao cho hoàn hảo nhất có thể. - Hôm nay nhân dịp gì mà lồng lộn thế?

- Hì, có gì đâu. Chỉ là tự dưng em cảm thấy vui hơn mọi ngày thôi. - Hayoon cười tươi, Beomgyu nghe vậy cũng chỉ gật gù như đã hiểu. Choi Yeonjun từ đâu ra gọi lớn tên Beomgyu rồi chạy lại, nhìn thấy cô thì đôi mắt nhỏ quét một lượt từ trên xuống dưới. - Ồ Hayoon cũng làm đẹp dữ dằn nhỉ?

   Hayoon nghe vậy chỉ biết cười trừ, cái cảm giác không thoải mái lại dâng lên. Cô không thích việc đối diện với ánh mắt chất vấn kia của Yeonjun. Ra là định tỏ tình thật, Yeonjun đảo mắt, xong cũng không quan tâm nữa, nói vài câu với Beomgyu rồi rời đi. Hayoon khẽ nuốt nước bọt, thời điểm thích hợp đây rồi. - Anh!

- Hửm? - Beomgyu dường như chỉ ậm ừ trong cổ họng, Hayoon khẽ siết bàn tay. - Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh.

- Em thích anh! - Bầu không khí như đứng lại sau câu nói kia, Hayoon cúi gằm mặt không dám đối diện với ánh mắt của Beomgyu. Mãi lúc lâu sau, cô mới nghe tiếng thở hắt khe khẽ từ anh. - Anh rất quý em, Hayoon. Nhưng em xứng đáng với người tốt hơn, và, anh vẫn chưa thể quên được người cũ.

   Vế câu cuối cùng của Beomgyu khiến Hayoon bàng hoàng mở to mắt, cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy anh mỉm cười nhẹ. Hayoon lắc lắc đầu.

- Không phải, là em tự nguyện. Em sẽ giúp anh quên người cũ! Vì vậy, làm ơn hãy hẹn hò với em. - Hayoon dứt khoát nói khiến Beomgyu bất ngờ. Tình huống này khiến anh có chút khó xử, đồng thời lại khiến anh nhớ ra cái ký ức cần biến mất.

- Em không nên thích tôi, chúng ta quá trái ngược nhau. - Beomgyu bình tĩnh đáp, mặc dù trong lòng như nổi lên từng đợt sóng.

- Anh nói gì thế chứ? Sao em không thể thích anh? Trái ngược thì sao? Không phải nam châm trái dấu mới hút nhau sao? Là em tự thích anh chứ chẳng phải gì cả! - Taehyun bĩu môi bực tức nói, hai tay chống hông trông có vẻ dữ dằn nhưng lại chẳng khác gì một bé sóc mềm xèo. Thấy Beomgyu hé môi mà mãi không nói thành lời, cậu đanh đá chỉ anh. - Vậy anh có thích em không đây? Không thì em đi thích người khác!

- Có! A-anh có thích em mà, rất thích em... - Beomgyu nhanh chóng trả lời ngay sau câu nói của Taehyun khiến cậu giật mình. Anh đã rơi vào lưới tình của Taehyun ngay từ những giây phút đầu gặp mặt rồi. Ấn tượng của cậu trong mắt anh chính là xinh đẹp, quá đỗi xinh đẹp và mềm mại. Làm sao có thể không thích một người như Kang Taehyun được chứ? Cậu nghe câu trả lời thì cười tươi lộ ra hàm răng xinh, một bước chạy tới ôm chầm lấy anh.

- Oppa, oppa, anh sao vậy? - Hayoon thấy Beomgyu đờ người ra liền lo lắng lay người anh. Beomgyu giật mình lắc lắc đầu. - Không, không có gì, anh suy nghĩ chút thôi.

- Vậy, anh đồng ý chứ? - Hayoon ngập ngừng hỏi, hai bàn tay vì lo mà xoắn xuýt. Beomgyu nhìn cô gái đáng thương trước mặt, lại không dám khước từ. - Được rồi, nhưng nếu như em cảm thấy không chịu đựng nổi. Hãy dừng lại ngay lập tức, được chứ?

- Vâng, chắc chắn rồi! - Hayoon mừng rỡ cười tươi, đôi mắt mở to sáng rực. Beomgyu chỉ biết cười bất lực, xoa đầu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro