huit

    Beomgyu nhíu mày khi những ánh nắng lọt vào kẽ mắt. Có lẽ hôm qua anh đã quên kéo rèm cửa. Cơ thể anh nóng hừng hực, đầu đau như búa bổ. Beomgyu mở hé mắt ra liền bị một trận quay cuồng đầu óc. Anh khó khăn quay đầu sang bên cạnh, với tay muốn lấy cốc nước thì trượt khiến chiếc cốc rơi xuống đất vỡ choang. Nghe tiếng đổ vỡ, Hayoon vội vàng chạy vào xem xét. Thấy anh khổ cực nằm bẹp trên giường, cô vừa thấy thương vừa muốn trách cứ.

- Anh để yên đó em dọn, cứ nghỉ ngơi đi. Em mang nước giải rượu cho anh vào đây. Nếu đói thì bảo em mang cháo vào. - Hayoon điềm nhiên nói, cúi xuống thu dọn những mảnh vỡ dưới sàn. Beomgyu cũng chỉ khẽ gật đầu, anh mệt tới mức còn chẳng thể nói thành lời được nữa. Cô gái còn lại lẳng lặng vứt hết mảnh vỡ, xong ân cần giúp anh uống hết cốc nước giải rượu. Beomgyu khẽ nhăn mặt, anh vẫn không quen với vị gừng. Nó vừa cay cổ họng mà lại cũng khiến sống mũi anh cay xè.

- Sao em lại cho gừng thế chứ Taehyunie? Anh không thích nó chút nào. - Beomgyu chun mũi đẩy chiếc cốc ra. Taehyun nheo mắt nạt nhẹ. - Nước giải rượu phải có gừng mới tốt chứ? Anh đã không thích thì đừng có uống rượu nhiều như thế nữa.

- Anh cũng đâu nghĩ rằng anh dị ứng với rượu như thế đâu chứ? Sao Taehyunie mắng anh? - Beomgyu sụt sịt mũi, mè nheo với em người yêu. Taehyun đương nhiên chẳng nỡ giận dỗi gì anh, kéo anh vào lòng nằm xuống giường. - Biết rồi, biết rồi. Ngủ đi cho khỏe, em ở đây với anh.

- Đêm qua say anh có lỡ làm gì không đúng với em không? - Beomgyu nhắm hờ mắt, vòng tay ôm lấy eo cậu. Taehyun trầm ngâm ngước mắt lên. - Hừm, hôm qua anh đã suýt cưỡng gian em đấy!

- Thật á? - Beomgyu bất ngờ mở to mắt liền bị cơn đau đầu ập đến. Taehyun mỉm cười, đưa tay vuốt ve mái tóc anh. - Anh lột áo em ra sau đó thì ngủ mất tiêu luôn rồi.

- Tiếc thế! - Beomgyu lẩm bẩm.

- Này!

   Hayoon nhìn anh thơ thẩn đến thế có thể tự đoán được anh là đang nghĩ đến điều gì. Cô chỉ im lặng đợi Beomgyu uống xong liền tiếp đến bát cháo.

- Em cứ để đó đi, một lúc nữa anh sẽ ăn sau. - Beomgyu đặt cốc nước xuống bàn, để ý thấy hôm nay cô có vẻ lặng lẽ hơn bình thường liền thắc mắc. - Hôm qua say anh có làm gì không phải hả?

- Hửm? Sao anh nghĩ thế? - Hayoon không phản ứng nhiều, chỉ khẽ nhướn mày. Anh lắc nhẹ đầu. - Không, chỉ là thấy em hơi lạ.

   Phải rồi, lạ. Chỉ có Kang Taehyun là quen thôi, Hayoon khẽ cười khẩy, không khỏi cảm thấy xót xa trong lòng. Cô thở hắt nhẹ rồi bước ra khỏi phòng, để lại không gian riêng cho anh nghỉ ngơi. Beomgyu hoàn toàn cảm nhận được sự khác lạ của Hayoon, và cả hương vị từ cốc nước giải rượu kia nữa. Nhưng mà, chắc nó chỉ là trùng hợp thôi, phải không? Chứ làm sao cô có thể biết Taehyun được...

***

   Yeonjun nhìn đồng hồ sân bay. Còn 10 phút nữa thôi. Đêm qua y nhận được cuộc gọi từ Taehyun, cậu nói sẽ quay trở về Hàn Quốc cùng với một người bạn để làm việc tại trụ sở chính của YG. Yeonjun háo hức còn muốn mở tiệc đón cậu em về nước nhưng sợ Taehyun bay đường xa sẽ mệt nên đành gác lại để sau. Đã mấy năm rồi không gặp, không biết cậu giờ thế nào. Taehyun vốn đã có đường nét đẹp sẵn nên y cũng chẳng lo gì về diện mạo đứa em mình cả. Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Yeonjun đứng bật dậy, lập tức đưa lên tai nghe.

- Taehyun, em hạ cánh rồi hả? - Phía đầu dây bên kia khá ồn ào nhưng y vẫn nghe rõ giọng của Taehyun. - Vâng, anh đang ở đâu vậy?

- Anh đang đứng đợi em ở sảnh chờ số 5. - Taehyun đáp nhẹ một tiếng 'vâng' rồi cũng tắt máy. Một lúc sau liền thấy chàng trai dáng người nho nhỏ kéo một chiếc vali lớn đi cùng một chàng trai khác trông to cao hơn hẳn. Yeonjun vẫy vẫy tay, Taehyun nhanh chóng chạy nhanh tới chỗ y, tặng y một cái ôm. - Nhớ anh quá đi mất!

- Taehyunie của anh giờ cao hơn nhiều rồi này. Nhưng mà sao lại gầy đi thế hả? Thằng nhóc này lại không ăn uống đầy đủ rồi! - Yeonjun xoay một vòng quan sát Taehyun từ trên xuống dưới mà nạt nhẹ. Cậu nghe thế cũng chỉ biết nhe răng cười trừ. Trước đây khi ở Hàn, cậu cũng vốn không phải thuộc dạng dễ béo nên khiến Beomgyu nhọc công bao lâu mới có được hai cái má mềm trắng hồng. Giờ thì lại mất luôn công sức chăm sóc của anh, Taehyun cũng thấy tiếc lắm chứ.

- Đây là bạn em đó hả? - Yeonjun nhìn qua cậu trai vừa mới chào y. - Vâng, em là Huening Kai, rất vui được gặp anh.

- Ơ nói tiếng Hàn tốt quá vậy? - Y ngơ ngác đáp lại cái bắt tay từ người kia. Trông dáng người cao lớn với gương mặt Tây như này mà nói sõi tiếng Hàn quả là không tầm thường. - À, thì em là con lai nửa Hàn mà.

- Ồ ra vậy, thế hai đứa định ở đâu? Mau về nghỉ ngơi đi, bay đường xa chắc mệt lắm! - Yeonjun nhanh chóng thúc giục hai chàng trai, không quên nói thêm. - À, anh cũng định tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại nhà anh để mừng em về đó Taehyunie, chỉ vài người lân cận thôi, không nhiều đâu.

- Chắc chắn em sẽ không bỏ lỡ rồi, à, em rủ Kai đi cùng được chứ? - Taehyun cười tươi, khoác cánh tay cậu bạn nhìn y. Yeonjun chỉ bật cười. - Tất nhiên rồi, trông hai đứa như một cặp vậy!

- Anh nói gì vậy chứ? Này là thói quen của em rồi mà, bình thường em cũng khoác tay anh đó thôi. - Taehyun bĩu môi nghĩ rằng y là đang để ý hành động vừa rồi. Yeonjun ẩn ý cười cười phẩy tay nhìn gò má hơi hồng hồng của cậu chàng người lai. Taehyun kéo Kai đi lên ngang Yeonjun, đồng thời câu luôn cánh tay y với tay còn lại của mình. - Mà Taehyun này.

- Vâng? - Taehyun quay qua nhìn y, Yeonjun có hơi ngập ngừng, không biết có nên nói ra hay không. Y không muốn khiến cậu khó xử nhưng mà... - Em nghĩ sao về việc mời Soobin hyung và Beomgyu tới tham gia bữa tiệc? Nếu em cảm thấy không thoải mái thì không sao đâu nha!

- À, không. Em ổn mà, hyung. Thật đấy! Nhiều người một chút cũng vui mà. Chứ em với Kai cũng có bạn bè gì ở đây đâu. - Taehyun vội vàng lắc rồi lại gật đầu, nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể. Yeonjun cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, khẽ thở nhẹ một cái. - Vậy thì tốt rồi.

- Mọi chuyện dù sao cũng qua rồi, em không để ý nữa. Huống chi anh ấy cũng đã có người yêu rồi. - Yeonjun nghe vậy liền bất ngờ tròn mắt. - Sao em biết chuyện đó?

- Em xứng đáng được biết những gì liên quan đến em mà, hyung. - Taehyun cong mắt mỉm cười, y lại cảm thấy có chút có lỗi vì không nói cho cậu biết việc này. Cậu dường như nhận ra sự áy náy trong đáy mắt y, chỉ giữ nguyên nụ cười và ôm chặt cánh tay y hơn. Yeonjun biết Taehyun sẽ không trách cứ hay giận dỗi gì mình, nhưng việc thấy cậu bình thản như vậy cũng khiến y lo lắng.

.

   Yeonjun vừa đưa hai cậu chàng kia về nhà, và bây giờ trên tay y là chiếc điện thoại hiển thị cuộc gọi đi. Y khẽ thở dài, mong rằng Soobin đã không tức giận vì sự bỏ đi đột ngột hôm ấy. Ngay lúc mà Yeonjun tưởng chừng như người kia sẽ không nhấc máy thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

- Xin lỗi nhé, Yeonjun. Anh dở tay tí việc ở quán nên giờ mới nghe máy được. - Yeonjun vội vàng áp điện thoại lên tai. - À không sao ạ. Em chờ cũng không lâu lắm.

- Vậy, em gọi có chuyện gì sao? - Giọng nói người bên kia đều đều trầm ấm cất lời. - Em chỉ muốn mời anh và Beomgyu đến nhà em tham gia bữa tiệc nhỏ nhân dịp một người bạn đi xa về thôi à, tất nhiên nếu mọi người rảnh.

- Hẳn rồi, mà cũng lâu rồi anh không qua xem xét Beomgyu, không biết thằng nhóc này có chăm sóc bản thân tốt không nữa. - Người đầu bên nhỏ giọng như thể trách mắng, Yeonjun khẽ cười mỉa một tiếng. - Có Hayoon chăm sóc rồi lo gì nữa.

- Chậc, nhưng anh vẫn cảm thấy bất an về cô gái đó lắm. Dù sao thì, anh sẽ qua nhà Beomgyu, vừa thăm tiện gửi lời mời của em luôn, được chứ? - Tất nhiên Yeonjun không ý kiến. Y không phải có thành kiến gì với Hayoon hay Beomgyu, chỉ là cảm thấy không thể tự nhiên tiếp xúc như trước được nữa. Y vẫn chưa thể chấp nhận được cô gái kia bên cạnh Beomgyu. Hoặc có thể là do y đã quen nhìn Taehyun ở bên cạnh, và giờ chưa thể vượt qua nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro