un

- Choi Beomgyu thực sự là một kẻ lụy tình. Yêu cậu ấy sẽ không có kết quả đâu. - Mặc dù Choi Yeonjun đã nói như một cú tát vả thẳng mặt cô nhưng điều đó chẳng hề hấn gì cả.

- Em tin là mình sẽ thay đổi được anh ấy. - Kim Hayoon tự tin vỗ ngực mím môi nói, mặc kệ cái lắc đầu ngán ngẩm từ người đàn anh kia. Cô đã thầm thích Beomgyu từ rất lâu rồi, mà khi ấy anh lại đã có người yêu. Đến tận bây giờ khi biết hai người đã chia tay, cô mới dám công khai theo đuổi. Vậy mà hôm nay nghe câu này từ người đàn anh thân thiết với Beomgyu, Hayoon có chút không can tâm. Lụy thì sao chứ? Cũng chẳng thể lụy được suốt đời.

- Mày đi đâu mà phăm phăm vậy Hayoonie? - Daerin, bạn thân cô nhìn thấy Hayoon mang gương mặt bất mãn liền hỏi. Cô gặp bạn thân mình liền như vớ được vàng, nhanh chóng túm lại. - Daerin bạn yêu tôi ơi, quân sư tình yêu của tôi. Hãy cho tôi biết bước đầu tôi nên làm gì để chiếm lấy cảm tình của chàng đây?

- Ha, mày hỏi đúng người rồi đấy! Đầu tiên quan trọng nhất, mày phải biết được gu của anh ta là như thế nào, sau đó tiếp cận một cách tự nhiên nhất như kiểu làm việc tốt trước mặt anh ta chẳng hạn! - Daerin như chọc đúng điểm ngứa mà hứng khởi nói một tràng. - Sau khi mà có được cảm tình lần đầu gặp mặt rồi nhé, xin thông tin liên lạc các kiểu rồi thì tìm hiểu về sở thích này, rồi cả thói quen sinh hoạt này kia....

   Daerin nói rất nhiều, thậm chí đến luôn cả khúc đám cưới nữa rồi, Hayoon chợt cảm thấy hối hận vì hỏi người bạn này. Rất xin lỗi bạn yêu, nhưng có lẽ tôi đành xử lý theo cách của mình vậy. Cô cười trừ sau khi nghe một màn hướng dẫn chi tiết từ Daerin, kiếm đại một cái cớ rồi lại đi tìm vị trí của Choi Beomgyu. Hôm nay có lẽ không phải ngày của Kim Hayoon, khi mà chạy vòng vòng khắp trường cộng thêm lời giúp đỡ từ mọi người, cô vẫn không thấy anh đâu cả. Hayoon mệt lả người đứng trước cửa thang máy, dùng tay phẩy phẩy cố gắng tạo gió. Cánh cửa thang máy mở ra, cô suýt chút nữa đã đứng tim khi người bên trong đó chính là chàng trai mà cô tìm kiếm từ nãy đến giờ.

- Chào tiền bối. - Hayoon cúi đầu nhẹ nói lời chào, ánh mắt chưa một lần rời khỏi Beomgyu. Anh thấy vậy cũng chỉ gật đầu chào lại. Sau khi đứng ngay ngắn trong thang máy, cô khe khẽ thở phào một hơi, đủ để người bên cạnh không nhận ra.

- Đợi chút với! - Cửa thang máy gần đóng lại thì một tiếng gọi vang lên. Hayoon vội vàng đưa cánh tay chặn để tránh cánh cửa đóng lại. Bác lao công thở dốc chạy đến, mỉm cười cảm ơn cô. Chiếc thang máy xuống đến nơi thì cả ba đều đi mỗi người một hướng. Bước chân của Hayoon có chút chậm lại, cô nhìn theo bóng lưng của Beomgyu rời đi, không biết có nên tiếp cận bây giờ hay không. Đến khi thấy anh đi đã khá xa, cô cuống quýt đuổi theo.

- Tiền bối Choi! - Choi Beomgyu bị tiếng gọi lớn liền giật mình nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một cô gái đang chạy tới. Hayoon đột nhiên cảm giác cổ họng nghẹn lại, không biết nên nói gì. - Ừm... Chuyện là, em nghe nói tiền bối rất giỏi toán, mà cũng sắp đến kì thi rồi, tiền bối có thể giúp em được không?

- Tôi cũng không đến mức giỏi như em tưởng tượng đâu nhưng mà kiến thức về năm trước tôi vẫn nhớ đôi chút, có lẽ là sẽ được. - Beomgyu cười trừ gãi gãi đầu, Hayoon sốc lại tinh thần, hào hứng đáp. - Không sao hết ạ, nhờ tiền bối! Vậy, tiền bối rảnh khi nào ạ? Tiền bối muốn học ở đâu?

- Hm... Chắc là cuối tuần đi, em đến nhà tôi cũng được, chứ tôi cũng khá lười... Và không cần phải gọi tôi một tiếng tiền bối, hai tiếng tiền bối như vậy đâu. Tôi hơi ngại... - Beomgyu nghiêng nghiêng đầu, Hayoon đỏ bừng mặt, trông anh ấy đẹp quá đi mất! Hai người kết thúc cuộc trò chuyện, cô vui mừng nhảy chân sáo về nhà, đương nhiên trước đó không quên xin số điện thoại và địa chỉ nhà của anh.

- Chưa gì đã đi được một bước tiến lớn rồi! Kim Hayoon à, cố lên!!! - Hayoon cười lớn khiến vài người đi đường khó hiểu nhìn cô chằm chằm.

-----

   Beomgyu vừa về đến nhà chỉ bật một chiếc đèn lờ mờ. Mà cũng chẳng thể gọi là nhà, đúng ra thì đây là căn hộ mà anh và người yêu cũ đã thuê để sống cùng nhau. Giờ hai người mỗi người một nẻo rồi, anh vẫn là không đành lòng rời đi. Ánh mắt chạm đến khung ảnh trên bàn, lòng anh khẽ trùng xuống. Beomgyu mang tâm trạng ủ dột ấy bước vào phòng tắm rửa. Mong sao nước có thể cuốn trôi đi nỗi vấn vương này...

   Tắm sạch sẽ thơm tho, Beomgyu tròng tạm vào người chiếc áo phông và quần thun rồi tiến vào bếp. Nhìn căn bếp gọn gàng ngăn nắp như thể người kia chỉ vừa mới rời đi vậy. Anh mở tủ lạnh ra, chỉ thấy trống không, lác đác vài quả cà chua liền nhớ ra người anh trai Choi Soobin quý hóa nói một tuần chỉ qua được một lần để xem anh đã chết chưa mà thôi. Beomgyu đành lấy quả cà chua ra nấu gói mì ăn cho xong bữa. Soobin mà biết anh ăn mì gói cho bữa tối thế này thì kiểu gì cũng nổi đóa lên mà thôi. Beomgyu vốn không có thói quen vừa ăn vừa sử dụng thiết bị điện tử, nhưng từ khi người kia rời đi, anh luôn để điện thoại ngay bên cạnh trong lúc ăn. Vì thế, tiếng tin nhắn 'ting' một tiếng ngay lập tức thu hút sự chú ý của Beomgyu. Và rồi sự thất vọng hiện lên trong đáy mắt khi nhìn tên người gửi.

Hayoon
Chào anh, em là con bé hồi chiều nhờ anh kèm toán này ạ!

Beomgyu
Ừ chào em.
Em nhắn cho tôi có chuyện gì không?

Hayoon
À thực ra không có gì ạ.
Chỉ là không biết trưa mai anh có rảnh không? Liệu chúng ta có thể dùng bữa cùng nhau được không? Em sẽ mang theo 2 hộp cơm.

Beomgyu
Dùng bữa thì cũng được nhưng không cần phải làm cơm cho tôi đâu. Như thế phiền em lắm.

Hayoon
Không sao đâu mà ạ, em đang tiện tay nên làm luôn.

   Hayoon nhìn cuộc trò chuyện hiện dòng chữ 'đã xem' không hiểu sao lại cảm thấy phấn khích. Coi nó như động lực để bắt tay vào làm cơm hộp. Cô đã moi móc được chút thông tin về món ăn yêu thích của Beomgyu từ Choi Yeonjun. Thực sự là tốn hai hộp kem mintchoco lận, nhưng mà giữa hai hộp kem và trái tim crush thì vẫn tốt chán. Người ta thường nói đường đi nhanh nhất để đến trái tim người đàn ông là qua dạ dày mà. Hayoon vẫn đang ngóng đợi đến cuối tuần thì Beomgyu đồng ý ăn trưa cùng nên tinh thần phấn chấn hơn hẳn. Cô cũng không nghĩ anh dễ gần đến thế, cứ tưởng cái 'lụy' mà Yeonjun nói nặng nề lắm cơ, mà cũng đâu phải nhỉ? Làm cô căng thẳng hết sức! Hayoon tự tin nhìn thành quả trước mặt, nhanh chóng chụp lại một kiểu ảnh hai hộp cơm đầu tay rồi vui vui vẻ vẻ cất vào túi.

   Đến ngày hôm sau, khi chuẩn bị đến giờ trưa mà cô vẫn luôn mong chờ, Hayoon chợt nhớ ra cô chưa nói Beomgyu biết hẹn nhau ở nơi nào. Cô vội lấy điện thoại nhắn tin cho anh biết địa điểm, thấy tin nhắn đã được thả 'like' thì thở phào rồi thư thả đi lên sân thượng trường. Cô chọn một góc thật đẹp rồi bày biện hai hộp đồ ăn mình đã chuẩn bị ra. Đợi một lúc thì Beomgyu cũng mở cửa sân đi vào, anh ngồi xuống đối diện với cô cười trừ.

- Xin lỗi, lớp tan muộn nên giờ tôi mới lên đây được. - Hayoon nghe vậy vội xua xua tay. - Không sao, không sao mà, em cũng mới lên đây thôi. Hộp cơm em chuẩn bị cho anh này, anh ăn đi.

   Beomgyu nhận lấy hộp cơm bị dúi vào tay, không phản ứng nhiều. Hầu hết mọi người đều thích ăn cà chua và hải sản, lại không nhiều người biết anh không ăn hai thứ đó nên khi Beomgyu cũng không quá kì vọng. Thế nhưng khi mở hộp cơm ra, anh không khỏi bất ngờ. Không chỉ không có cà chua và hải sản, đó còn toàn là món ăn anh thích. Tteokbokki nguyên bản, gà chiên, salad và thêm cả vài quả dâu tây tráng miệng. Beomgyu chợt khựng lại, nhìn chằm chằm hộp cơm.

"- Gyu, em vẫn không thể hiểu nổi sao anh lại ghét cà chua đến mức như vậy đấy! Làm mỗi lần nấu ăn em lại phải chia ra làm hai lần, cực chết đi được! - Người kia bĩu môi, làm vẻ giận dỗi mà khoanh tay.

- Bởi vậy anh mới bảo để anh tự làm phần của mình rồi mà, chứ ai lại muốn em bé của anh khổ bao giờ. - Beomgyu bật cười, đưa tay nhéo nhéo má người kia rồi không kìm được mà hôn cái chụt vào đôi má mềm.

- Không, là em muốn làm cho anh cơ mà, anh cũng có biết nấu ăn đâu chứ! Nói mạnh miệng ghê! - Beomgyu ôm cái trán vừa bị búng mè nheo với người kia. - Anh thích ăn đồ Taehyunie nấu hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro