Chap 10: Vì nơi đây là căn phòng bí mật


Là Taehyun vô tâm, anh không thèm để ý tới mọi thứ hay là không muốn bị dính vào, Beomgyu cũng chẳng biết.

Mọi người luôn nói rằng những đứa ít nói thường đa cảm và khó hiểu hơn, nhưng Beomgyu thì hoàn toàn không thấy vậy.

Taehyun đứng chờ Beomgyu bên ngoài sảnh bệnh viện. Hôm trước khi mà Taehyun bị tên trộm nào đó thó mất con iPhone khi đang đi xe bus, anh về nhà khóc lên khóc xuống với Beomgyu.

Vậy mà hôm nay Soobin phải nhập viện, trông Taehyun cực kỳ bình tĩnh.

.... Vì tỏ ra lo lắng bây giờ chỉ khiến cho tình hình rối thêm....

Nhớ lại lúc nãy, vừa nghe tin Soobin vào viện cấp cứu, Beomgyu liền hộc tốc chạy như bay đến bệnh viện, bỏ mặc đám bạn đang ngơ ngác không hiểu gì xảy ra.

Đáng thương thay, Yeon Jun phải bỏ tiền túi ra mà trả phí hát hò vì Beomgyu vội quá quên cả thanh toán.


Taehyun không muốn gặp Beomgyu, nhưng tình hình này không thể tránh được.

Mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bênh viện xông lên ngột ngạt đến khó chịu, không khí lại càng đặc quánh hơn khi Beomgyu xuất hiện.

Taehyun nên nói gì?

Taehyun nên làm gì!?

Sau tất cả những chuyện tồi tệ mà Taehyun gây ra trước đó.

Bình thường cậu đã khiến Beomgyu ngứa mắt vì bao nhiêu chuyện rắc rối do anh gây ra rồi, vậy mà hôm nay lại còn bất cẩn để Soobin ăn xoài, đến nỗi khiến Soobin phải vào viện.

Mặt mũi đâu nữa mà nhìn Beomgyu?

Beomgyu ngồi xuống cạnh cậu, tay cầm theo một chiếc túi giấy nhỏ.


-Soobin-hyung sẽ không sao, phải không!?

Taehyun thấp giọng hỏi, gần như thì thầm. Hai bàn tay anh thu lại, nắm chặt để trên lòng.

Taehyun không khóc, nhưng Beomgyu biết chắc rằng Taehyung thực sự đang rất buồn.

-Ừm....

Beomgyu gật đầu đại một cái, nhưng anh cũng như Taehyun: chẳng biết tình hình Soobin hiện giờ ra sao.


-Cảm ơn Taehyun...

Ba chữ này khó khăn lắm Beomgyu mới nói được.

Nói xong hình như lại cảm thấy ngượng nghịu, Beomgyu bèn chuyển sang đề tài khác.

-Nhưng sao Soobin-hyung lại ăn xoài? Thường ngày tôi không bao giờ mua xoài cả. Ở đâu cho hyung ấy ăn chứ?

Beomgyu bất thần dừng lại, tròn mắt nhìn Taehyun nghi ngờ.

-Không phải là cậu...

-Tôi đã bảo không phải rồi mà!

Taehyun giật mình chối bay chối biến.

-Có một người phụ nữ, nói là đến gửi quà sinh nhật cho anh....

Một lời chân tướng, Beomgyu đã đủ hiểu. Tuy không phải anh em ruột thịt nhưng Beomgyu rất hiểu Soobin, còn lại gì cái tính ghen tuông vô cớ của anh ấy!

Chắc chắn Soobin đã nghĩ ngợi lung tung, chứng háu ăn phát tác rồi ăn nhầm chứ gì!

Beomgyu quay sang hỏi tiếp.

-Tại sao người đó lại đến? Tại sao lại cho người đó vào nhà?

Taehyun giật mình bởi thái độ của Beomgyu.

Không cho vào!?

Là sao?

Người đó không phải người quen của Beomgyu sao!?

Hơn nữa, cái câu hỏi này Taehyun từ đó đến giờ vẫn thắc mắc: người đó là ai!?

-Soobin-hyung ăn nhiều không!?

Beomgyu gặng hỏi.

-Chắc tầm.... Bốn, năm miếng!

-Bốn, năm miếng!? Bình thường chỉ ngửi mùi là hyung ấy đã phát ban rồi!

Beomgyu hoảng hốt kêu lên, mắt đỏ hoe.

Sống lưng Taehyun lạnh toát, đầu óc xây xẩm. Cậu không nghĩ sự việc lại nghiêm trọng đến vậy.

Ý nghĩa về cái chết do dị ứng của Soobin lại bay về lởn vởn quanh đâu cậu. Mặt cậu bất chợt trở nên tái nhợt. Nếu Beomgyu mà không ở nên Taehyun lúc này thì có khi cậu sẽ oà khóc lên mất.


----------------------------------------------------------------------

.....

.....

.....

Mở mắt, Soobin thấy Beomgyu đang ngồi bên cạnh, chậm rãi gọt vỏ một quả Dưa Chuột.

Bây giờ Soobin mới ý thức được việc mình đang nằm ở một căn phòng đặc biệt chứa đầy mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện.

Ừm, có chuyện gì đã xảy ra trước đó nhỉ!?~

Đầu Soobin hiện tại vẫn còn hơi choáng váng, nhưng hiện tại tình hình của anh đã chuyển biến tốt rồi.

Ca cấp cứu của Soobin vừa kết thúc được gần 1 giờ trước, lúc đó Taehyun và Beomgyu mới chỉ dám nhẹ nhàng rón rén bước vào tránh làm Soobin mất giấc ngủ.

Bây giờ thì ổn rồi!

Mặt không còn nổi mẩn nữa, toàn thân không còn ngứa ngáy, cơ thể không còn vã mồ hôi và triệu chứng nhịp thở không ổn định nữa.

Soobin mỉm cười, bắt đầu từ những hơi thở vụng về...


-Beomgyu...!


Beomgyu ngừng gọt dưa chuột, quay ra sững sờ nhìn Soobin.

Soobin tỉnh lại rồi.

Cơn nguy kịch đã qua, người anh mà cậu yêu thương nhất trên đời đã ổn rồi.

Beomgyu cứng người lại, miệng anh há ra. Vẻ mặt Beomgyu lúc này sẵn sàng khóc hay cười cũng được.

Soobin sẽ không bao giờ xảy ra chuyện gì cả.

Đúng rồi, chắc chắn là như vậy~

Soobin sẽ không bao giờ phải trải qua cơn nguy kịch nữa, Soobin còn có lời hứa debut với Beomgyu cơ mà!

Beomgyu bật cười, trong tiếng cười lại có nước mắt. Vài lọn tóc màu nâu xoăn bết trên mặt, Beomgyu cũng không thèm gạt đi.

Đúng lúc đó, Taehyun vừa mới từ căng-tin bệnh viện trở về, trên tay anh là ba hộp đồ ăn.

Khi nhìn thấy Soobin đã yên phận nằm trên giường bệnh mỉm cười, Taehyun chạy tới bên cạnh.

Taehyun ôm chầm lấy Soobin, không kiềm chế được nữa mà oà lên khóc.

Sao phải nuốt nước mắt?

Ngày thường Taehyun kìm nén quá nhiều rồi. Taehyun mệt mỏi lắm rồi

Taehyun muốn lúc vui thì mỉm cười, lúc buồn thì khóc.

Taehyun muốn làm một người bình thường.

Beomgyu đứng cạnh nghe tiếng khóc, cảm thấy hốt hoảng không hiểu chuyện gì xảy ra. Rồi cứ thế, nước mắt chảy ra trên gò má của anh.

Ba người ôm nhau, vừa cười vừa khóc:)))

Taehyun khóc vì muốn trút hết sự mệt mỏi phiền não ra khỏi đầu, khóc cho sướng đi, để sau này đỡ phải hối tiếc.

Beomgyu khóc vì quá hạnh phúc, quá sung sướng. Soobin mãi mãi là người anh trai mà cậu yêu quý hết mực, nếu có ai dám động tới Soobin, cậu sẽ xông vào xé xác người đó ngay lập tức.

Còn Soobin, chứng kiến hai đứa em nhỏ cứ nằm úp mặt vào chăn và ăn vạ, anh chỉ biết ngồi đó mỉm cười.

"Không sao cả rồi....!~"


------------------------------------------------------------------


Ngày hôm sau, Soobin được xuất viện.

Beomgyu đúng là có trách mắng Taehyun ghê lắm, lại còn doạ phạt nữa cơ.

Nhưng cũng không hiểu sao, từ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa mọi người đột nhiên trở nên lạ lùng.

Taehyun thì vẫn như thường, vẫn phải ở nhà Beomgyu và làm người hầu kiêm thú cưng của riêng Beomgyu 24/24

Nhưng mà...

-Beomgyu-hyung!!

Taehyun từ hôm nay đã bắt đầu quen với cách gọi "Beomgyu-hyung" rồi. Lại còn gọi rấttt thân mật, như thể đã thân nhau quá lâu rồi ấy.

Cả Beomgyu cũng...

-Taehyunie~

Oà, một chữ "Taehyunie" cực kỳ ngọt ngào luôn.

Không phải là "Taegie" mà là "Taehyunie, là "Taehyunie" đó nhá.

Hai người bây giờ không còn bức tường ngăn cách nữa; Beomgyu không liếc xéo, to tiếng với Taehyun nữa, cả Taehyuncũng không còn thái độ với Beomgyu nữa.

Sau đó, Taehyun được Soobin và Beomgyu giới thiệu Yeon Jun.

-Đây là Choi Yeon Jun- đàn anh cùng công ty!

-Em chào Yeon Jun-hyung, em là Kang Taehyun!

-Chào Kang Taehyun!

Bắt đầu một khởi đầu mới....


--------------------------------------------------------------------------

Vậy là TXT đã xuất hiện 4/5 thành viên rồi nhỉ?:)))

Chap sau sẽ là đất diễn của bé Kai nhaa^^ cứ chờ đó. Kai là một nhân vật quan trọng trong truyện, mình không bao giờ bỏ rơi bé đâu~


-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro