Chap 5: Người ấy mang tên C
-Này chờ đã, cậu định đi đâu!?
Beomgyu kéo tay Taehyun lại trong khi Taehyun đang vội vã đứng dậy, hình như anh có ý định đi về. Cũng thật là! Taehyun muốn quên đi nỗi đau đó lắm rồi, phải bao năm giam mình trong nhà mới có thể hoà nhập lại với xã hội. Vậy mà giờ đây, hai cái con người này lại cố níu giữ anh lại và kiên quyết mời anh đầu quân cho một công ty giải trí chứ!?
-Tôi muốn về, tôi đã ở đây lâu quá rồi...
Giọng nói, kể cả sắc mặt và thái độ của Taehyun đột nhiên có chút bất thường, điều đó khiến cho Soobin mềm lòng hơn. Soobin quay ra nói với Beomgyu.
-Beomgyu à... Taehyun nó....
-Cậu định đi về sao!?
Lời nói chắc nịch và ánh mắt sắc như dao thay đổi 180° so với hồi nãy khiến Taehyun giật bắn mình. Lại là ánh mắt hôm đó- cái hôm mà anh đã bị dẫn về cái nơi khỉ gió này.
-Cậu làm hỏng xe của tôi chưa đền bù gì mà đã muốn trốn về sao!?
-Tôi không....
Taehyun thật sự bất lực rồi. Rốt cuộc đến cuối cứ tưởng người này sẽ tha thứ và vui vẻ cho anh ra về. Nhưng không, không hề.
Bây giờ rốt cuộc là sao?? Người đó muốn anh phải làm gì? Đền tiền ư? Hay là làm trainee cho Big Hit entertainment??
-Đừng tưởng tôi quên vụ chiếc xe!
-Tôi xin lỗi, vô cùng xin lỗi anh! Nhưng thật sự tôi không có mang đủ tiền hiện tại. Anh cho tôi về nhà và tôi sẽ tính tiếp!
-Về nhà? Vớ vẩn, lỡ cậu bỏ trốn thì sao? Đừng hòng, cậu muốn tôi gọi cảnh sát à!?
Cứ nghe đến hai từ "cảnh sát" là cậu lại khiếp hồn hết vía. Tuổi đời cậu vẫn còn trẻ, lại còn sắp thi Đại Học nữa, mà có dùng tiền cũng không chuộc lại được. Chẳng lẽ Taehyun sẽ phải chôn chân ở đây và đấu võ mồm với người này đến cuối đời sao!?
-Bây giờ tôi phải làm gì!?
Taehyun hỏi ngược lại, mong rằng sẽ có một câu trả lời tốt đẹp hơn. Beomgyu nhìn chằm chằm vào mắt Taehyun- tay chân thì đang run rẩy khẽ và nói.
-Làm người hầu cho tôi!
Câu nói phũ phàng này như một cú vả đau đớn cho Taehyun.
-24/24!
-Cái gì cơ?? Anh nói cái gì!?
-Đến nhà tôi ở và làm người giúp việc cho tôi!
-Chờ đã!! Ý anh là sao? Giúp việc!? Một đứa con trai sắp thi Đại Học như tôi á??
-Tổng thiệt hại cậu gây ra cho chiếc xe của tôi là 200 USD (chém tí:)) như vậy cậu phải hầu hạ tôi với thời gian ít nhất là một năm!
Cái đell gì!?
Một năm? Anh ta lảm nhảm cái quần gì thế??
Còn việc học của Taehyun thì sao? Trong một năm đó anh chỉ có thể ở nhà người này và hầu hạ cho anh ta trong khi cả quãng thời gian đó Taehyun có thể ôn luyện chăm chỉ để thi Đại Học ư!?
Nhưng mà, việc này Beomgyu đã tính kỹ lưỡng hết rồi.
-Tiền ăn học của cậu tôi sẽ lo!
-Gì cơ!?
Taehyun sốc lần hai. Vốn dĩ trong đầu Taehyun đã định kiếm cớ "phải đi học" để trốn được việc này rồi, ai ngờ Beomgyu lại còn nhanh hơn Taehyun 2,5 bước!!
-Và khi nào lên Đại Học rồi kiếm được việc thì lại trả tôi sau!
-Cờ lờ gờ tê!?
Lại việc này nữa?? Thế khác loz gì tiền ăn học này Beomgyu chỉ đơn giản là "cho vay mượn" chứ không hề lo. Và cũng đồng nghĩa với việc ngoài "một năm làm người hầu này" thì Taehyun sẽ còn bị dính líu tới Beomgyu thêm một thời gian dàiiii nữa sao!?
Chuyện này tại sao có thể xảy ra???
-Đến nhà tôi, 3 giờ chiều nay. Tôi cho cậu đúng tới 3 giờ chiều về nhà dọn dẹp hếttt tất cả đồ đạc và tới nhà tôi theo địa chỉ này!
Nói rồi Beomgyu đưa cho cậu một mảnh giấy, trên đó có ghi tên một địa chỉ nhà, khá gần đây.
----------------------------------------------------------
-Tại sao mình lại phải ở đây cơ chứ!?
Hiện tại đã là hơn 4 giờ trong khi cái tên Beomgyu đó hẹn Taehyun tới lúc 3 giờ. Đã vậy, Beomgyu còn đốp thêm câu "Cấm đến muộn!" nữa. Vậy mà chính anh ta mới là người đến muộn.
Taehyun bấm chuông cửa nhà liên tục mà không có ai ra, chắc là không có ai ở nhà.
Taehyun vừa mới về dọn dẹp hết các đồ dùng cá nhân, quần áo và sách vở thành một thùng rồi vội bê đến nhà Beomgyu. Từ nay cậu phải dính mông ở đây 24/24 cho đến khi hết năm rồi. Nói theo một phương diện nào đó thì nơi này còn khó chịu hơn cả Big Hit entertainment.
Cả gia đình cậu chưa ai biết được chuyện này.
Tại vì sao? Bởi vì nhà cậu không phải ở trên Seoul. Gia đình cậu không quá nghèo, vô cùng ấm cúng với đầy đủ anh chị em. Đó là một căn nhà nhỏ bé trên Daegu, và cậu mới chuyển lên Seoul sống tự lập ở đây được 2 năm rồi.
-Đến sớm thế!?
Sau lưng cậu vang lên tiếng giọng trầm bổng, và một chút sát khí áp lại gần người cậu đến bất ngờ. Beomgyu đang nói với cậu bằng chất giọng tự cao tự đại.
-Chẳng phải anh hẹn tôi đến lúc 3 giờ sao!? Bây giờ đã hơn 4 giờ rồi đấy!!
-Tôi có việc phải ghé qua chút!
-"Chút" cái gì? Hại tôi đứng đây hơn một tiếng mỏi cả chân, điện thoại gọi thì không nghe. Sống lỗi quá rồi đó!
Beomgyu bất giác lườm Taehyun.
-Cậu không biết giờ hành chính sao? Đối với những người đi làm thì 3 giờ chưa phải giờ được nghỉ ngơi!
-Tóm lại là anh gài tôi chứ gì!?
-Chuẩn đấy, thông minh thế! (=>>>)
--------------------------------------------------------
Beomgyu mở cửa và ra dấu hiệu cho Taehyun đi vào.
Nhà của Beomgyu nằm ở một khu chung cư cao cấp five star, trông rất tiện nghi và sạch sẽ. Lại còn rộng lớn nữa, so với nhà cậu thì....
Nhưng nghe nói chỉ có Beomgyu sống một mình trong căn nhà này. Hồi trước có nhiều bác giúp việc nhưng họ nghỉ hết rồi.
-Từ nay cậu sẽ sống ở đây với tôi!
-Cái gì!?
Taehyun lại kinh ngạc la lên.
-"Cái gì?" cơ à? Thế rốt cuộc cậu vẫn không biết được mục đích cậu đến đây là gì à?
-Tôi chỉ nghĩ anh nói chơi...
-Đàn ông không nói lần thứ hai, cũng như không bao giờ nói dối!
-Thế tôi phải làm gì!?
-Cậu phải nấu cơm, rửa bát, đi chợ,...v... Các thứ trong nhà. Ngoài ra cậu cũng không được ra ngoài trừ khi tôi cho phép!
-Cái gì? Tôi cũng phải có mục đích cần ra ngoài chứ!?
-Cậu là người hầu phải nghe lời chủ nhân!
-Thế tôi sẽ ngủ ở đâu!?
-Sofa...
-Cái gì? Sofa??? Nhà anh không còn phòng nào để ngủ nữa à?
-Phòng còn lại kia là phòng làm việc của tôi, cấm anh đi vào!
-Làm ơn đi, đừng đối xử với tôi như thế!!
-Cậu không làm giúp việc thì làm thú cưng vậy!
-Hả!?
-Nhà tôi dù đã nuôi một con mèo rồi nhưng thêm thú cưng nữa cũng không chết ai!?
-Tôi là con người!!
-Vậy là người hầu hả!?
-Aaa không phải... Thế, nếu tôi là thú cưng... Tôi sẽ là con gì...!?
-CHÓ....
--------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro