第12章

Xong xuôi 2 người đàn ông ngồi bên ngoài nghe được tiếng gọi của Taehyun, cậu gọi 2 người vào dùng bữa

- Mọi người vào dùng cơm nhé...

- Ồ hôm nay được ăn ngon rồi.

Yeonjun cười tươi lăn xăn đi vào trước, Beomgyu nhìn thấy cũng lắc đầu đi theo phía sau.

Taehyun bày bát đĩa ra bàn, múc cơm mời Yeonjun dùng trước. Nhận được bát cơm, Yeonjun cười hí hửng ăn trước. Beomgyu thấy Taehyun múc cơm cho bạn mình trước thì lên tiếng:

- Sao em không múc cho tôi trước, mọi khi vẫn như vậy mà?

Nghe thấy anh lên tiếng cậu nhìn anh

-Hôm nay có khách đến chơi mà anh.

- Nó mà là khách à? Cái thằng đần này...

Yeonjun ngồi ăn cũng không yên, taehyun tự múc cơm cho anh trước mà anh có bắt đâu chứ khi không lại quay qua chửi người ta

- Tao có bắt Taehyun à mà mày hằn học? Ăn cũng không yên, nhỏ mọn quá đi.

Beomgyu ngồi kế bên đánh Yeonjun một cái rồi bắt đầu ăn

- Ghen vừa thôi ông chú

Yeonjun vừa gắp thức ăn vừa nói với cái miệng đang đầy ắp cơm, anh lại quay sang đánh

Yeonjun thêm cái nữa.

Câu chuyện nảy giờ hai người đàn ông kia nói, Taehyun ngồi đối diện cậu chứng kiến hết. Ai lại nói hai người trước mặt cậu đã gần 30 rồi chứ, cứ như trẻ con cự cãi nhau suốt ngày.

Ăn uống xong xuôi, beomgyu cùng cậu rửa bát đĩa. Còn yeonjun ăn xong liền nói có việc nên cầm hợp đồng, tài liệu ra về trước. Beomgyu nhìn bạn mình anh nói:

- Có phải có việc không? Hay giả bộ nói có việc để không phải dọn dẹp hả mày? Yeonjun nghe beomgyu nói lườm anh

- Tao có công việc thật, mà cũng không phải là công việc, là hẹn hò đó.

Nói rồi yeonjun nháy mắt 1 cái, beomgyu nghe bạn anh nói thì ngạc nhiên

- Sao? Mày đi hẹn hò à?

- Đúng rồi, làm gì phải ngạc nhiên, mày chưa thấy trai đẹp như tao đi hẹn hò hả?
Nói xong cười thêm 1 tràng

- Có đối tượng mà không ra mắt cho bạn bè biết, mày đùa giỡn với người ta nữa hả?
Beomgyu nói

Yeonjun kéo anh lại nói nhỏ vào tai

- Lần này là thật, không đùa nữa
Cười hí hí, vỗ vai beomgyu 1 cái rồi chạy ra khỏi.

Thấy bạn anh như vậy beomgyu cũng mừng vì yeonjun cuối cùng cũng tìm được đối tượng thật sự cho mình.

Trước giờ anh thấy yeonjun quen với rất nhiều người, quen được mấy ngày liền chán xong bỏ. Mà giờ thấy yeonjun nó phấn khích khi nhắc đến người kia như vậy, anh biết người đó quan trọng với yeonjun thế nào. Có dịp phải gặp mặt 'bạn dâu' một lần mới được.

Beomgyu đóng cửa rồi quay vào trong, anh vẫn thấy cục bông của anh đang cặm cụi cất bát đĩa lên khay.

Anh tiến tới, bất ngờ ôm cậu từ đằng sau. Taehyun cũng giật mình hơi quay nhẹ lại, bắt gặp ánh mắt của anh cũng nhìn mình, cậu đỏ mặt hơi ngại ngùng mà quay lại tiếp tục sắp xếp bát đĩa, vỗ nhẹ vào bàn tay đang ôm mình

- nào bỏ em ra, em đang rửa bát mà

- em rửa bát là chuyện của em, tôi ôm em đâu có liên quan gì

-có liên quan

-liên quan chỗ nào?

Taehyun im lặng 1 hồi, cuối cùng cậu cũng không nói lại con người này, cứ để mặc cho anh ôm. Sau khi sắp xếp xong, taehyun vẫn thấy anh không chịu buông ra

- Buông em ra đi, anh tính đứng trong bếp hoài như vầy à?

Anh buông cậu ra, xoay người taehyun lại anh đặt nhẹ nụ hôn lên trán cậu

- Dù có chuyện gì em cũng phải tin tưởng tôi nhé.

Taehyun khó hiểu hỏi lại:

- Sao anh lại nói thế? Có chuyện gì hả?

- Không, tôi chỉ muốn em hứa với tôi thôi.

Cậu nghe anh nói thế cũng hơi lo lắng, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của anh, cậu gật đầu

- Em hứa, em luôn tin tưởng anh mà

Nhận được cái gật đầu cũng câu nói của cậu, Beomgyu cũng hài lòng mỉm cười.

Beomgyu cuối xuống nhẹ nhàng hôn lên môi taehyun, cậu có hơi run nhẹ rồi sau đó vẫn cùng beomgyu cuốn sâu vào nụ hôn.

Hai người day dưa 1 hồi lâu , anh đột nhiên bế bổng cậu lên. Taehyun lúc này mặt đã đỏ phừng, choàng tay qua cổ beomgyu, cậu cảm nhận được nhịp thở mạnh của anh.

Beomgyu bế cậu lên phòng, nhẹ nhàng đặt cậu bé của anh xuống, khuôn mặt taehyun bây giờ đỏ phải nói là ngang ngửa trái cà chua, cậu thật sự ngại.

Hành động dịu dàng này của beomgyu làm cậu cảm thấy mình rất quan trọng đối với anh. Từ lúc anh để cậu ngồi trên giường cậu cứ cúi mặt xuống, không dám nhìn anh.

Beomgyu thấy con người nhỏ trước mặt mình vì ngại mà đỏ hết mặt, vì ngại mà cúi gầm mặt xuống không dám nhìn anh thì beomgyu chợt cười ra tiếng.

Nghe beomgyu đột nhiên cười như thế, cậu bất giác ngước mặt lên nhìn

- Anh cười gì chứ?

- Em đáng yêu quá đó taehyun
Beomgyu nói xong lại nhanh tay hôn chóc vào cái môi đang chu chu ra của cậu khiến mặt cậu đỏ nay càng thêm đỏ hơn.

- Anh đừng nhìn...em ngại
Taehyun đánh nhẹ vào ngực anh, muốn đứng lên về phòng cậu.

Nhưng vừa mới di chuyển được một chút thì bị anh nắm cánh tay lại đè cậu nằm thẳng xuống giường, khoá tay cậu trên đầu

- Em muốn đi đâu? Chúng ta còn chưa...

- Chưa gì chứ? Anh đừng nói, em muốn về phòng.

Beomgyu chưa kịp nói hết đã bị taehyun nhảy vào như vậy đó, cậu quay mặt sang nơi khác, ngại quá đi thôi.

- Sao chứ? Em muốn về phòng mình hả?
Không dễ như vậy đâu.

Vừa dứt câu anh vừa cúi xuống hôn môi cậu, không dồn dập, rất nhẹ nhàng.

Taehyun lúc đầu cũng hơi gồng người vì bất chợt anh lại hành động như vậy, nhưng lúc sau cũng dần dần thả lỏng người ra.

Beomgyu thả tay cậu ra, rồi di chuyển xuống phía dưới ôm eo Taehyun, cậu cũng phối hợp quàng tay lên cổ anh.

Beomgyu ôm cậu ngồi dậy, thì thầm vào tai

- Hình như anh thích em rồi...

Như có thứ gì đó vừa nổ trong đầu cậu, taehyun có nghe lầm không? Anh vừa nói thích cậu sao? Mọi động tác của taehyun đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào mặt anh.

Anh nhận ra taehyun đang nghĩ gì, anh sợ cậu không hiểu rõ liền nói lớn hơn lúc nảy một chút

- Hình như anh thích tyun à...không, không phải hình như....mà...chắc chắn là anh thích em rồi.

Taehyun nghe câu nói chắc nịch của anh, cả người hơi run run, mắt cậu cũng ươn ướt vì cảm động nhưng có lẽ trong phòng đang tắt đèn chỉ còn lại ánh sáng le lói từ đèn ngủ nên anh không thấy rõ được khuôn mặt hạnh phúc lúc này của cậu ra sao.

Taehyun không nói gì, cậu chỉ nhẹ nhàng choàng tay qua người anh, cậu ôm beomgyu, vùi đầu vào vòm ngực vững chãi kia, nước mắt của cậu cũng thấm vào áo của anh đôi chút. Không nghe cậu nói gì, chỉ thấy hành động của cậu hết sức đáng yêu, hành động đó là ngầm đồng ý lời tỏ tình của anh đúng không?

- Tyun có thích anh không?

Vòng tay ôm cậu lại, tay xoa xoa đầu taehyun, beomgyu hỏi.

Ở trong lòng anh, taehyun nghe được câu hỏi nhưng ngại quá không thể nào trả lời được. Một lúc lâu vẫn không nghe cậu trả lời, anh hơi lo lắng cúi xuống nhìn cái đầu đang vui trong lòng mình

- tyun không thích hả? Tyun giận anh sao?

- Không ạ.

Cậu sợ anh hiểu lầm liền ngước đầu lên trả lời ngay lập tức.

- Vậy sao anh hỏi em có thích anh không em
lại không trả lời?

- Tại Tyun...ngại ạ.

Nghe thấy em bé của anh nói như thế tim Beomgyu muốn nhũn hết cả ra.

- Vậy là Tyun cũng thích anh có đúng không?

Cúi mặt xuống, cậu nói nhỏ:

- Dạ, tyun cũng thích...anh beomgyu.

Anh nâng khuôn mặt cậu lên

- Không phải ngại, chúng ta là người một nhà mà.

Nói xong đè cậu xuống giường, cả hai môi lưỡi day dưa, đêm hôm đó ở phòng beomgyu có hai thân ảnh quấn lấy nhau không rời.
-
Chap 10 đã bảo là Chuẩn bị tinh thần r. Đừng cs trách tui

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro