第21章
Đến tối thì Taehyun hơi đói, cả ngày hôm nay cậu còn chưa bỏ cái gì vào trong bụng, loạng choạng lê tấm thân mệt mỏi vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi bước xuống lầu kiếm chút gì đó bỏ vào bụng.
Giờ cũng đã 11h rồi mà Beomgyu vẫn chưa về, Torna thì cũng không thấy đâu, chỉ còn mình cậu trong căn nhà rộng lớn.
Taehyun đơn giản nấu một chút cháo đủ ăn vì cơ thể cậu còn hơi mệt nên chỉ cần có gì đó dễ nuốt cho no bụng là được.
Đang ngồi cho từng thìa cháo vào miệng thì nghe tiếng lạch cạch phát ra từ cửa, cậu đứng dậy bước ra xem thử thì thấy Torna
đang loạng choạng đi vào trong. Taehyun tiến lại gần cô, người Torna lúc này bê bết mùi rượu.
- Chị lại uống rượu nữa à?
Vừa nói cậu vừa bước đến đỡ lấy cô, để Torna dựa vào người mình.
- Để chị tự lên, chị đi được mà.
- Thôi để em đưa chị lên, chị đang say không chừng bất cẩn sẽ bị té đó.
- Không sao, chị ổn lắm, nhìn này chị còn đi được mà, có làm sao đâu.
Nhìn thấy cô có vẻ cũng ổn nên taehyun đành nghe lời để Torna tự mình lên phòng, còn cậu thì quay lại ăn nốt chén cháo của mình.
Torna bước lên được 2 bậc cầu thang thì gương mặt cô nở ra một nụ cười nham hiểm,cô trực tiếp ngã sõng soài xuống sàn nhà, cú ngã rất mạnh làm taehyun đang ăn thì giật mình, cậu chạy lại chỗ cô.
- Chị có sao không? Em đã nói rồi, để em đưa chị lên mà. Cùng lúc đó beomgyu cũng về nhà, vừa mở cửa
bước vào đã thấy Torna nằm sõng soài trên
mặt đất, taehyun cũng ngồi kế bên cô.
Torna phát hiện ra beomgyu đang đứng ngoài cửa, thì bắt đầu rơi nước mắt xuống.
- Chị xin lỗi, có chuyện gì khiến em khó chịu thì em đánh chị đi chứ đừng hại con của chị mà.
Cô vừa nói vừa khóc to, taehyun ngồi đó nghe cô nói vậy, không hiểu Torna đang nói gì.
- Chị nói gì vậy?
- Chị xin lỗi em mà, xin em đừng hại đứa nhỏ, nó không có tội.
- Chị...sao lại...
Beomgyu nảy giờ nghe được những lời Torna nói kèm theo cảnh tượng anh đã thấy vừa rồi, trong người đang khó chịu nay lại càng tức giận hơn.
- Cậu làm gì vậy hả?
Beomgyu chạy lại chỗ Torna, đỡ cô ngồi dậy, cô thấy mọi chuyện bắt đầu vào đúng kịch bản mà cô đã sắp đặt rồi.
- Em đau quá Beomgyu.
- Sao? Đau lắm hả? -
Torna nhìn anh, khóc ngày một nhiều, Taehyun ngồi bên cạnh vẫn không hiểu tại sao mình lại bị cho vào bẫy như vậy, cậu không thể giải thích được, cơ thể cậu cứ cứng ngắc mà ngồi yên như vậy đó, mặc cho Beomgyu đang nhìn cậu với ánh mắt đầy sự căm phẫn.
- Đau quá anh ơi...
Nghe thấy tiếng Torna hét lên một lần nữa, Beomgyu phát hiện phía dưới đang chảy rất nhiều máu, anh hốt hoảng bế cô lên chạy thẳng ra xe đưa đến bệnh viện.
Khi đi ra ngoài anh còn quay đầu lại nhìn Taehyun, ánh mắt tức giận của anh kèm theo câu nói:
- Cô ấy và đứa nhỏ có chuyện gì thì cậu
không yên với tôi đâu.
Taehyun nghe rõ mồng một từng chữ, cậu vẫn chưa hoàng hồn lại được.
Vậy là từ đầu cậu bị lừa hoàn toàn nhưng lại không biết, thì ra cô ta luôn suy nghĩ đến việc hại cậu, diễn trước mặt cậu, ngoài mặt xem cậu như em trai thân thiết nhưng bên trong luôn tìm cách ủ mưu hại cậu.
Giờ cậu đã hiểu ra tất cả rồi, nhưng đã quá muộn, mọi chuyện đã đi quá xa rồi.
Chắc chắn với những chuyện vừa rồi, kể cả chuyện cậu bị Beomgyu hiểu lầm có người khác bên ngoài cũng là một tay cô ta tạo nên, chị quá nham hiểm rồi...
Lúc này Beomgyu và Torna đã có mặt tại bệnh viện, các vị bác sĩ đã đợi sẵn chỉ chờ anh tới là nhanh chóng đưa cô vào trong.
Beomgyu lúc này rất bối rối, anh cuống quýt không biết phải làm sao, Torna hiện tại chảy rất nhiều máu, khuôn mặt xanh xao, liên tục kêu đau.Bác sĩ bảo anh phải đứng ở ngoài, tình trạng này có vẻ rất nghiêm trọng.
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, Beomgyu ngồi phịch xuống dãy ghế chờ ở ngoài hành lang, tay anh liên tục đưa lên vò rối tung đầu tóc của mình, chốc chốc lại chắp tay lại cầu nguyện mọi chuyện được suôn sẻ, hai người sẽ không xảy ra chuyện gì.
Nói thì nói vậy nhưng Torna đang mang đứa con của anh trong người, ít hay nhiều gì anh cũng phải lo lắng và có trách nhiệm với cô, với lại đó là con của anh, anh đã mong ngóng ngày nó chào đời nhiều như thế nào, cảm giác bây giờ làm Beomgyu nhớ lại khoảng thời gian trước, khoảng thời gian anh mất Minyoung, trong lòng liên tục bồn chồn.
taehyun ngồi thất thần ở đây như vậy cũng đã lâu, dần dần lấy lại tinh thần cậu đứng dậy. Cậu không thể nào ở lại đây được nữa, cậu ở đây chỉ làm cả anh và Torna chướng mắt. Ngay từ đầu là cậu đã chen chân vào giữa hai người rồi, chính cậu đã phá hoại 'gia đình' vốn dĩ của họ.
Torna có mệnh hệ gì thì Beomgyu sẽ hành hạ cậu mất, nỗi sợ của khoảng thời gian trước hiện về, cậu không muốn phải đau đớn nữa, mặc dù Taehyun rất yêu người đàn ông này.
Cậu nhanh chóng lên phòng thu dọn tất cả đồ đạc của mình, cậu quyết định rời khỏi đây, rời khỏi con người này, thời gian qua cậu đã chịu quá đủ rồi, không thể cứ bỏ mặt cuộc đời của mình để người ta dày vò như vậy được.
Chuẩn bị đồ đạc cùng những món đồ cần thiết của mình, Taehyun để lại một lá thư trên bàn làm việc của anh, mong rằng khi Beomgyu đọc được, anh sẽ tin cậu và xem như anh và cậu chưa từng gặp nhau.
Taehyun bước ra cổng, xách theo một túi lớn quần áo, quay lại nhìn một lượt căn nhà lần cuối, cậu nghĩ chắc đây sẽ là lần cuối cùng cậu ở đây, khệ nệ xách túi đồ lớn đi ra ngoài bắt xe, bóng lưng cậu dần khuất xa...
Beomgyu ngồi chờ như vậy cũng đã gần 2 tiếng, lúc này ánh đèn cấp cứu cũng tắt, anh giật mình ngước nhìn, bác sĩ cũng mở cửa bước ra, anh vội vàng đứng lên chạy lại nắm lấy tay bác sĩ mà cuống quýt nói:
- Sao rồi bác sĩ?
- Anh phải thật sự bình tĩnh...'vợ' anh thì đã qua khỏi nhưng vẫn còn rất yếu, do mất rất nhiều máu nên chúng tôi không thể cứu đứa bé được, thành thật chia buồn.
- Sao?
- Chúng tôi thành thật chia buồn.
Các vị bác sĩ vừa nói vừa cúi đầu trước anh rồi lặng lẽ rời đi, beomgyu lại ngồi xuống chiếc ghế một lần nữa, tay anh nắm chặt, một giọt nước mắt rơi xuống, anh thật có lỗi với đứa bé, thật có lỗi với Torna.
Lại là cảm giác này, anh lại phải trải qua lần nữa, lúc trước là người anh yêu bây giờ là đứa con ruột của anh.
Lần đầu tiên khi biết Torna có thai, Beomgyu đã rất shock, dù đó là tai nạn, anh bị cô ta gài bẫy nhưng thú thật lúc cô ấy mang thai anh cũng rất háo hức trong lòng, muốn thấy mặt đứa nhỏ càng sớm càng tốt, dù gì đó cũng là con của anh, tình thương trong anh vẫn muốn trao cho nó.
Giờ anh lại nhận được tin như vầy, cảm giác hụt hẫng lần nữa lại ập đến, sao cứ đến lúc Beomgyu sắp được hạnh phúc là anh lại phải chịu những đau đớn gấp đôi lại.
Tại sao cậu lại ác như vậy chứ. Đứa bé đâu có tội, sao cậu lại...là anh đã trao nhầm tình yêu rồi.
Torna được chuyển ra ngoài phòng hồi sức, y tá nói với anh là người nhà đã được vào thăm nên anh cũng bước vào xem cô như thế
Beomgyu bước vào phòng, Torna vẫn đang mê man chưa tỉnh lại, anh nhẹ nhàng ngồi xuống tránh làm cô tỉnh giấc.
Nhìn cô một lúc lâu rồi rời đi, anh không biết nên giải thích như thế nào với ông Kang về chuyện này, chắc hẳn ông sẽ rất giận dữ.
Cũng đúng thôi,Beomgyu sẽ phải đối mặt với nó, chính anh đã gây ra, và bây giờ anh sẽ phải chịu hậu quả.
Beomgyu lái xe chạy về nhà, muốn gặp cậu ngay lập tức để làm rõ mọi chuyện, nhưng khi về đến nhà thì căn nhà lại trống trơn, không một tiếng động.
Có thứ gì thôi thúc anh chạy nhanh lên phòng, trong phòng cũng im ắng hẳn, mở tất cả tủ trong phòng ra, anh phát hiện số đồ đạc của taehyun đã biến mất hết, kêu to tên cậu một lần nữa nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng hoàn toàn.
Bất chợt anh thấy trên bàn làm việc của mình có một lá thư nhỏ được xếp gọn gàng, đưa tay ra lấy bức thư, beomgyu bắt đầu đọc lấy nó, những đường nét đẹp đẽ này được viết từ người anh yêu.
"Em là Kang Taehyun!
Chắc hẳn khi anh về đến nhà thì em đã đi khỏi rồi, em biết anh đang rất giận em, phải nói là căm hận. Anh nghĩ là em đã hại chị ấy sao? Anh nghĩ là em muốn giết con của anh ư? Anh thật sự nghĩ em như vậy sao Choi Beomgyu? Anh luôn luôn nghĩ theo suy nghĩ của mình, luôn luôn không nghe em nói, em thật sự không tìm thấy sự tôn trọng nơi anh. Nếu anh cho rằng em độc ác đến mức như vậy thì được rồi...cứ cho là vậy đi. Và lời cuối cùng em xin anh xem như chúng ta chưa từng quen biết nhau, xem như khoảng thời gian qua chỉ là ảo ảnh.Cuối cùng em thành thật xin lỗi vì đã cướp đi mạng sống của người anh thương và cũng thành thật cảm ơn anh vì thời gian qua !"
Beomgyu cầm lấy bức thư vò nát lại rồi ném mạnh, anh cứ nghĩ rằng chính cậu đã gây nên chuyện này nên bây giờ cậu mới trốn tránh mà bỏ đi như vậy, sự tức giận hiện lên thật rõ trên khuôn mặt của anh.
"Chắc chắn tôi sẽ tìm được em." Nét mặt cương quyết, chắc nịch của anh khiến cho ai ở đối diện chắc chắn cũng phải dè chừng lo sợ.
Bỗng nhiên chiếc điện thoại của beomgyu reo lên, anh cầm lên xem, là cuộc gọi từ bệnh viện, chắc hẳn phải có chuyện gì bệnh viện mới gọi trực tiếp đến như vậy, bắt máy lên beomgyu nghe được tiếng gấp gáp của một y tá đầu dây bên kia.
"Anh có phải là anh Choi Beomgyu không ạ?" - Đúng, tôi đây, có chuyện gì à? "Anh mau đến bệnh viện đi ạ, cô Kang Torna đã tỉnh dậy rồi ạ. Nhưng cô ấy bị shock tình thần nên muốn làm chuyện dại dột, chúng
tôi mới cấp cứu xong cho cô ấy ạ." Vừa nghe đến đây Beomgyu lật đật cúp máy rồi chạy ngay đến bệnh viện, mọi chuyện bây giờ cứ rối tung cả lên.
Đến nơi anh để hẳn xe ở ngoài rồi chạy thẳng vào trong luôn, thấy bác sĩ túc trực phòng Torna, Beomgyu dừng lại.
- Torna sao rồi ạ?
- Chúng tôi vừa xử lý, cấp cứu cho cô ấy xong, người nhà nên ở bên khuyên nhủ cô ấy tránh cho cô ấy làm chuyện dại dột.
- Thế cổ tỉnh chưa ạ?
- Đã tỉnh rồi, nhưng người còn hơi yếu, người nhà có thể vào thăm nhưng tránh đừng động mạnh hay làm ảnh hưởng đến tinh thần bệnh nhân nhé.
- Dạ, cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ đi khỏi, anh cũng bước vào phòng. Torna lúc này đang hướng mắt nhìn ra cửa sổ, cô lặng lẽ rơi nước mắt, nói đúng ra là chính tay cô đã sắp đặt mọi chuyện nhưng cô không ngờ hậu quả này quá nặng nề, cô không nghĩ mình lại chính tay làm mất đứa con ruột của mình.
Cô chỉ nghĩ lúc ấy giả vờ để cho beomgyu tin cô rồi đuổi cậu ta đi cho khuất mắt, nhưng hậu quả quá nặng nề, giờ cô đã tự tay làm mất đi sợi dây duy nhất có thể làm cho mối quan hệ của cô và beomgyu tốt hơn, những suy nghĩ cứ lãng vãng trong đầu, Torna khóc ngày càng nhiều hơn.
Beomgyu đứng ngoài cửa nảy giờ thấy người con gái kia khóc, mặc dù anh không thích cô nhưng khi thấy hình ảnh này anh cảm thấy rất có lỗi, phải chi lúc đó anh có mặt ở nhà hoặc có thể về sớm hơn thì chuyện này đã không xảy ra rồi.
Nhẹ nhàng bước đến bên giường bệnh của cô, Torna hình như giờ mới phát hiện có người trong phòng mình, cô xoay người lại thấy beomgyu đang đi lại, do cú shock vừa rồi cô không tự chủ được mà lao đến đánh vào người beomgyu túi bụi, vừa đánh cô vừa la hét.
- Chính anh và người yêu của anh đã hại con tôi...là anh...cút khỏi đây đi.
Beomgyu nắm tay cô lại.
- Bĩnh tĩnh lại Torna.
- Khôngggg...anh mau cút khỏi đây đi...đi theo cái thằng đó đi...
Nghe thấy tiếng la hét, bác sĩ chạy vào.
- Có chuyện gì vậy? Tôi đã dặn người nhà không làm bệnh nhân kích động mà.
- Bác sĩ mau đưa anh ta ra ngoài dùm tôi, - hiện tại tôi muốn ở một mình.
Bác sĩ nhìn sang hướng của anh nhẹ gật đầu ý bảo anh nên ra ngoài, hiện giờ cô ấy vẫn còn bị kích động khá nhiều, tâm lý vẫn chưa được ổn định.
Beomgyu thấy tình hình không được ổn cho lắm nên cũng đi ra khỏi phòng, anh đứng lại dặn dò bác sĩ chăm sóc cho cô rồi đi khỏi...
_
Taehyun đi đến một nơi cực kỳ xa thành phố, cậu không biết ở nơi này lại có một thế giới thu nhỏ yên bình xinh đẹp đến vậy.
Taehyun quyết định bắt đầu lại cuộc sống của mình ở nơi này, đây phải gọi là thiên đường dành cho cậu rồi, hình như ở đây cách rất xa thành phố nên vẫn chưa được phát triển mấy, nhìn vẫn còn rất hoang sơ, lại còn rất ít dân cư qua lại.
Lúc đầu cậu định quay về lại cô nhi viện, ở đây rất hạnh phúc, có thể chăm sóc những đứa bé mồ côi phụ cho các sơ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cậu đã nói cuộc sống của cậu bây giờ rất tốt, đùng một cái quay trở về ở lại đó thì chắc chắn các sơ sẽ nghi ngờ rồi lo lắng nhiều hơn.
Taehyun nghĩ từ giờ cậu thật sự phải tự lo cho bản thân mình rồi, không nên dựa dẫm cũng không nên quá tin tưởng vào ai nữa... Đầu tiên, cậu tìm được một ngôi nhà nhỏ,
ở đây cũng khá vắng vẻ còn trồng rất nhiều hoa và cây cối. Taehyun tiến đến ngôi nhà, nhẹ nhàng gọi.
- Có ai ở nhà không ạ?
-
Nghe thấy tiếng gọi, trong nhà có một Chàng trai trẻ buớc ra, thoạt nhìn cậu trai chắc cũng ngang tuổi cậu vì nhìn khuôn mặt cậu ấy khá trẻ và còn rất đẹp nữa.
Thấy có người đứng ở ngoài, nhanh chóng chạy ra trên tay còn cầm đôi đũa, hình như cậu ấy đang nấu ăn thì phải.
- A chào cậu, cậu tìm ai ạ?
- mình muốn hỏi một số việc ạ.
- Nào nào...vậy vào nhà đi, tớ còn đang nấu ăn lở dở, cậu vào trong ngồi trước đã nhé?
- Dạ.
Theo chân cậu ấy vào nhà, cậu ấy có xin lỗi bảo cậu thông cảm vì đang nấu ăn còn đang dở nên phải nấu cho xong hết rồi mới tiếp chuyện với cậu được.
Một lúc loay hoay cuối cùng cũng xong, lúc
này cậu trai kia mới bước lên phòng khách, nhìn Taehyun cười tươi rồi ngồi xuống.
- Cậu hình như mới chuyển đến đây phải không? Tớ ở đây thế mà chưa gặp cậu lần nào.
- đúng rồi,mình mới chuyển đến đây thôi ạ
- Au...chuyển tới đâu lại không chuyển, đi chuyển tới nơi khỉ ho cò gáy này vậy?
-mình thích những nơi yên bình như thế này.
- Ra là thế.
- Vậy cậu cho mình hỏi, mình thấy cậu có để bảng 'cần nhân viên phục vụ' phía bên ngoài ạ?
- A đúng rồi, tớ đang cần tuyển nhân viên cho quán coffe nhỏ của tớ, cách đây không xa mấy, tớ có để bảng ở trước nhà và cả ở quán cho ai thấy muốn làm thì liên hệ cho tớ luôn.
- Vậy mình muốn xin vào làm được không ạ.
- Tất nhiên là được rồi, tớ đang cần mà. Mà cậu đã có chỗ ở chưa?
- Vẫn chưa ạ.
- Vậy nếu cậu không phiền thì ở lại trông coi quán giúp tớ luôn, ở đấy còn một phòng ngủ.
- Được vậy thì quá tốt rồi ạ,mình thành thật
cảm ơn ạ.
- Ui chả sao cả, sau này chúng ta làm việc với nhau suốt, không cần khách sáo nhé. A quên mất, mà cậu tên là gì?
- Mình tên Kang Taehyun, cứ gọi Tyun cho dễ gần ạ.
- Ồ tên dễ thương quá, tớ tên là Huening Kai, nhìn cậu chắc bằng tuổi tớ nhỉ?
- mình sắp 19 thôi ạ.
- Sắp 19? oh vậy là bằng tớ này.
- Mà cậu đi xa thế này, người nhà không lo
cho cậu sao?
Nghe đến đây cậu có chút khựng lại nhưng rồi cũng nhẹ nhàng đáp
- mình là trẻ mồ côi ,mình sống trong cô nhi viện từ khi mới lọt lòng...
- A tớ không biết, cho tớ xin lỗi nhé?
- Không sao đâu.
taehyun cười xuề xoà, thế là sau này trông cậy vào Kai nhiều rồi.
kai thấy cậu bạn trước mặt nhìn rất dễ mến lại còn có hoàn cảnh khó khăn như vậy nên thấy rất thương cậu.
- Vậy từ giờ cứ coi tớ như là người nhà của Tyun nhé?
Taehyun nghe thấy Kai nói ra câu này, khoé mắt cậu bất chợt cay cay, chỉ mới gặp nhau lần đầu nhưng cậu cảm nhận được người này vô cùng tốt bụng, lại xinh đẹp như vậy nữa, vừa gặp đã nói những lời động viên cậu như vậy khiến cậu rất quý Kai.
- Vâng..
- Đã nói không cần khách sáo rồi mà, cứ xem như tớ là anh em của cậu nhé.
- mà mình thấy cậu chỉ ở một mình thôi hả?
- Đúng vậy đó, tớ ở đây chỉ có một mình thôi, ba mẹ tớ thì ở trên đồi xa kia kìa, lâu lâu ba mẹ lại xuống thăm.
- À , hai bác thì ra cũng ở gần đây.
- Đúng rồi, tớ muốn tự lập nên đã dọn ra ở riêng năm tớ 18 tuổi rồi.
- Oh.
Nói chuyện một hồi lâu, Kai mời cậu ở lại đây một đêm, để sáng sớm ngày mai Kai sẽ dẫn Taehyun ra quán coffe luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro