第20章
Torna ở đây cũng đã gần 2 tháng, mọi chuyện cứ bình bình đạm đạm trôi qua. Tuy nhiên dạo này cô hay đi sớm về muộn, cả cậu và anh đều lo lắng, có nhiều lần Torna còn về rất khuya người thì bê bết mùi rượu nồng nặc.
Cái thai thì đang trong quá trình phát triển mà cô cứ hoạt động không lành mạnh như vậy, mặc dù nói là không quan tâm nhưng Beomgyu vẫn rất lo cho đứa con của mình trong bụng cô.
Hôm nay anh có công việc gấp trên công ty nên vừa thức dậy Beomgyu đã đi rất sớm, ngay khi Taehyun còn chưa dậy, anh gấp gáp lắm dường như công ty gặp vấn đề nghiêm trọng gì đó.
Một lát sau Taehyun cũng dậy, cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi liền xuống bếp chuẩn bị nấu nướng, dạo này việc ăn uống trong nhà đặc biệt là các món ăn dành riêng để bồi bổ cho Torna đều là đích thân cậu làm, nhưng số lần cô có mặt ở nhà để ăn những món ăn cậu nấu đều đếm trên đầu ngón tay.
Taehyun nấu đồ ăn xong, định đi lên kêu cô xuống dùng bữa trước vì beomgyu có nhắn hôm nay anh sẽ ăn ở công ty vì còn nhiều công việc cần anh giải quyết, không thể về được, chỉ còn cậu và Torna ở nhà. Vừa định bước lên phòng gọi cô thì cũng vừa vặn Torna cũng bước ra ngoài, cô thấy taehyun thì gương mặt liền thay đổi, nhăn nhó khó chịu mà bước qua cậu, người cũng cố tình mà đụng cậu một cái rõ.
Taehyun không hiểu chuyện gì, cậu đi theo phía sau, cậu định hỏi cô mình có làm gì để chị ấy phật lòng mà tỏ thái độ kì lạ như vậy.
- Chị ơi, em có nấu một chút đồ ăn, chị cùng ăn nhé?
Không nói không rằng, cô cứ bước đi, cậu
chạy lên vịn tay cô lại.
- Chị hãy ăn cái đã rồi hẳn đi, bỏ bữa không tốt đâu ạ.
Càng nghe cậu nói, Torna càng khó chịu, cô
giật mạnh tay cậu ra, đẩy cậu một cái.
- Mày câm miệng đi, cứ làm như thân thiện
tốt bụng lắm, giả tạo.
- Chị sao vậy? Em có như vậy bao giờ?
- Biến cho khuất mắt tao đi đồ khó ưa, mày nghĩ tao thích sống chung một nhà với mày lắm hả? Ai lại thích 'chồng' mình ngủ với người khác chứ? Tao đáng lẽ là nên ở cùng phòng với beomgyu chứ không phải là mày đâu.
Thấy cậu sững sờ trước những câu từ đay nghiến của mình, Torna chưa hết mà còn tiếp tục xoáy sâu vào nỗi đau của cậu.
- Mày nghĩ anh ấy sẽ yêu mày mãi mãi sao? Mày không thể có con, còn tao thì đang mang thai con của anh ấy. Rồi beomgyu sẽ chán nản thôi, tụi tao mới đúng là một gia đình,còn mày chỉ là đồ thừa thải thôi, thứ bỏ đi.
Dứt lời, cô cũng bỏ đi để lại tiếng đóng cửa 'rầm' cùng với Taehyun ngồi thẫn thờ, nước mắt cậu vô thức chảy xuống.
Cậu là thứ phá hoại, đúng. Chính cậu là kì đà cản mũi xen ngang hạnh phúc của họ. Torna nói đúng, anh còn có con, đứa bé cần đây đủ ba mẹ, cậu là thứ bỏ đi. Rồi sau này beomgyu cũng sẽ chán cậu thôi, người anh cần vẫn là cô ấy và đứa nhỏ...
Tối hôm đó Torna không về nhà, cậu và anh đều rất lo lắng, dù cô có nói cậu tệ hại cay độc như thế nào nhưng taehyun vẫn rất yêu quý cô, không hiểu sao trong lòng cậu không có sự tức giận hay hận những lời nói đó của cô. Beomgyu cùng taehyun đã tìm Torna khắp nơi nhưng vẫn không biết cô ở đâu, beomgyu cũng không dám báo chuyện này về cho ông Kang biết vì cô mà có chuyện gì thì anh cũng không thể sống yên ổn được.
Sáng hôm sau, cô về nhà, cả anh và cậu đều thấp thỏm cả đêm, hai người đều không ngủ mà ngồi đợi cô ở ngoài.
Beomgyu thấy cô bước vào liền đứng dậy chạy đến xem xét cô có bị gì không, taehyun thấy thế cũng cuống quýt lại.
- Cô có sao không? Làm gì mà biến mất cả
đêm vậy?
Nét mặt của cô hôm nay rất khác, cười rất tươi đáp lại anh:
-em không có sao, em ở nhà bạn chơi mệt quá nên ngủ lại mà quên báo cho anh với taehyun, xin lỗi hai người nhé.
Taehyun nhìn cô khó hiểu, sao hôm nay nét mặt cô lại tươi tắn và vui vẻ nhiều như vậy, khác hẳn với ngày hôm qua.
Thấy taehyun nảy giờ nhìn mình ngây ra, Torna lại gần cậu nắm lấy tay taehyun.
- Chị xin lỗi chuyên hôm qua, đó là chị đang mệt nên mới ảnh hưởng đến lời nói, làm tổn thương em như vậy.
Taehyun nghe cô nói như vậy, lập tức cậu không còn để chuyện đó trong lòng nữa.
Nói thật ra là ngay từ đầu cậu đã không giận cô, không biết là điều gì đã khiến cậu rất quý cô gái này, cậu xem cô như 'chị' của mình vậy.
- Em không sao, không để ý, chị bình an như vầy là tốt rồi. Chị đã ăn gì chưa? Để em vào nấu cho chị một ít súp.
Torna nắm cánh tay cậu lại.
- Chị ăn ở nhà bạn rồi, không cần mất công
đâu, cảm ơn em nhé! Chị lên nghỉ tí, hơi mệt.
- Dạ, chị lên nghỉ đi, có gì thì kêu em nhé?
- Ừm chị biết rồi.
Beomgyu nảy giờ đứng ngoài không hiểu chuyện gì, hai người này từ khi nào lại thân thiết với nhau nhiều như vậy.
Tâm trạng Taehyun lúc này rất vui, nhìn anh rồi hôn 'chụt' một cái ngay má. Beomgyu hơi bất ngờ, nhìn cậu khó hiểu.
-Cô ta nói gì mà em vui vẻ quá vậy?
- Không nói cho anh biết đâu.
Taehyun vừa nói vừa lè lưỡi trêu anh, beomgyu nhìn cậu như đứa trẻ đang giỡn với anh thì bất giác cười. Ôm eo cậu kéo sát lại gần mình, taehyun bất ngờ mà ngã cả người vào lồng ngực anh.
- em này...tụi mình cũng lâu rồi không-
- Anh định nói gì vậy? Có chị ấy ở đây.
- Em đừng nhắc cô ta khi ở gần anh được không?
Anh nghe cậu nhắc đến Torna như vậy thì cũng khó chịu, mất hứng mà buông cậu ra.
Cậu nhìn anh, biết mình lỡ miệng chọc giận
Beomgyu rồi, cậu ôm lấy anh từ sau.
- Em xin lỗi, em không cố ý.
- Vậy thì đi thôi, hôm nay anh cũng không cần lên công ty.
Vừa nói dứt câu anh vừa cười nham nhở bế cậu lên vai.
- Gyu..Gyu...thả em xuống.
- Em đồng ý mà, giờ làm chuyện cần làm
thôi.
- Khôngggg.....em chưa nói gì mà.
Mặc kệ cậu nói gì, beomgyu vẫn bế cậu đi thẳng lên phòng hai người...
Hôm nay Torna hẹn taehyun ra ngoài ăn tối, do hôm nay beomgyu có nói anh sẽ ăn bên ngoài với đối tác nên cô mới rủ cậu ra ngoài ăn cho đỡ tốn công nấu nướng.
Taehyun nghe thế cũng vui vẻ mà theo Torna ra ngoài, cô dẫn cậu đến một quán ăn bình thường không quá sang trọng, bên trong rất ấm áp, đây là một nhà hàng Nhật nhỏ.
Cậu khó hiểu không phải Torna đang có thai hay sao, mà đồ ăn Nhật thì toàn là đồ sống, cô không khó chịu khi ngửi chúng sao?
- Chị không khó chịu mùi đồ ăn sống sao ạ mà dẫn em vào đây?
- Dạo gần đây chị bớt khó chịu với mấy mùi
này rồi, với không hiểu sao hôm nay chị có
chút thèm đồ Nhật nên mới rủ em đi ăn cùng nè.
- Vậy hả chị, thế thì tốt quá, chị chọn món đi.
Nhà hàng hôm nay rất ít khách, chỗ Torna với Taehyun ngồi hầu như rất ít người qua lại, nhanh chóng gọi phục vụ đem đồ ăn ra, hai người cùng nhau thưởng thức.
Cô có gọi thêm cho cậu một món riêng, bảo với taehyun đây là món ăn đặc biệt rất ngon đây, nói cậu nên dùng thử một lần.
Cậu nghe cô nói như vậy, lòng cũng tò mò không biết ngon tới mức nào nên cũng vui vẻ cầm đũa gắp một miếng ăn thử, quả thực món ăn này rất ngon nha, cứ thế đĩa thức ăn đã được cậu chén hết sạch.
Ăn xong, cậu cùng Torna ngồi lại nói chuyện một tí, một phần cũng vì cô bảo do ăn no quá nên muốn ngồi lại nghỉ một chút rồi hẳn về.
Một lát sau bỗng nhiên đầu óc của taehyun choáng váng, mọi thứ xung quanh cậu quay mòng mòng, bên tai cũng 'ong ong' đi mấy tiếng, tiếp theo sau đó cậu không còn thấy gì nữa và...
Torna ngồi đối diện nảy giờ nhìn sắc mặt của cậu đến lúc cậu gục xuống bàn thì nở một nụ cười nguy hiểm.
Cô ra hiệu ngoắc tay một cái, như có người đợi bên ngoài từ trước, người đàn ông nhanh chóng bước vào bế cậu lên một chiếc xe lớn rồi chạy mất hút.
Torna nảy giờ quan sát, gương mặt cô vẫn không ngừng nở nụ cười, cô thanh toán tiền rồi đi về nhà.
Làm như không biết chuyện gì, cô bắt đầu diễn màn kịch do chính mình tự dàn dựng ra. Torna lấy tay vò cho đầu tóc mình rối bù lên, cô ngồi thẫn thờ trước cửa nhà chờ cho Beomgyu về thì bắt đầu diễn kịch.
Lúc này, anh cũng vừa về đến nhà, Torna bắt đầu hớt hải chạy ra nét mặt cực kỳ hoang mang.Thấy cô vội vàng như vậy, mặt cũng biến sắc
hắn giọng,Beomgyu hỏi:
- Cô bị làm sao thế? Có chuyện gì à?
- Anh...anh...Taehyun...
Nghe đến tên cậu, anh bắt đầu cuống cuồng lên, lay mạnh người cô, giọng như muốn hét lên.
- Em ấy làm sao?
- Taehyun...cậu ta...
- Làm sao? MAU NÓI.
- Anh nhìn đi.
Nói rồi Torna đưa chiếc điện thoại của mình ra cho anh, beomgyu cầm lấy nhìn vào. Anh như chết lặng, trên điện thoại là hình cậu đang ngủ cùng một người đàn ông khác, việc đáng nói nhất ở đây là cả hai người đang không mặc quần áo.
Thấy sắc mặt anh thay đổi rõ rệt, Torna đắc ý cười nhẹ một cái.
- Em cùng cậu ấy đi ăn vào lúc nảy, ăn xong thì cậu ấy bảo em về trước vì có một người đàn ông khác đến đón cậu ấy, hai người nhìn có vẻ thân mật lắm. Em định hỏi cậu ấy cho ra lẽ mà cậu ấy còn định động tay động chân với em. Lúc về đến nhà em có điện thoại nói với cậu ấy sẽ kể tất cả lại với anh, cậu ấy còn bảo không sợ rồi gửi những thứ này cho em nữa, em thật sự rất shock, hai người có chuyện gì sao?
Beomgyu chỉ im lặng lắng nghe từng lời cô nói, người anh nảy giờ run lên từng hồi, tay cũng nắm chặt lại.
- Tất cả những gì cô nói nảy giờ là thật?
- Đúng, em nói thật, tất cả đều là thật.
Ánh mắt kiên định của cô kèm câu nói đó, có thể thấy beomgyu bây giờ rất tức giận, anh đang tin cô hoàn toàn.
- Khi nào cậu ta về, bảo cậu ta lên phòng gặp tôi.
- Dạ, em biết rồi.
Beomgyu nói rồi đi thẳng lên phòng, đóng cửa thật mạnh, cô ở dưới này nghe còn giật mình.
Bây giờ mọi thứ đang theo kế hoạch của cô "Để xem kịch hay sắp tới nào, chúc mày may mắn nhé Kang Taehyun"...
Taehyun tỉnh dậy trong một căn phòng rộng lớn, cậu không biết đây là đâu, hình như nó là một khách sạn nhưng có vẻ khá bình dân. Cậu nhìn ra phía cửa sổ, phía dưới rất ít người qua lại, đây là đâu cơ chứ, xung quanh chỉ toàn là cây cối.
Taehyun chỉ nhớ cậu đi ăn cùng với Torna, lúc ăn xong hình như cậu bị choáng đầu và rồi không nhớ gì nữa, vậy còn Torna thì sao? Chị ấy có sao không chứ? Chị ấy đã đi cùng cậu mà.
Cậu hớt hãi chạy ra phía ngoài, taehyun dừng lại hỏi lễ tân thực được biết có người đưa cậu vào đây nhưng khi đi về người đó đã thanh toán xong tiền phòng tất cả, taehyun có hỏi người đó là năm hay nữ nhưng cô tiếp tân từ chối tiết lộ, cậu thấy có gì sai sai rồi, tại sao lại đưa cậu vào nơi hẻo lánh xa thành phố như vầy rồi đi mất.
Bắt xe về lại nhà, trên đường đi cậu không ngừng suy nghĩ về chuyện vừa rồi, cậu đã biến mất từ tối hôm qua cho đến bây giờ, beomgyu chắc là sẽ rất lo lắng cho cậu.
Ở đây cách thành phố cũng khá xa, hơn nửa tiếng đồng hồ xe mới tới nhà, taehyun mở cửa bước vào trong nhìn thấy gương mặt đầm đìa nước mắt của Torna, cô đang ngồi trên ghế lớn phòng khách.
Thấy cậu bước vào, Torna 'hoảng hốt' chạy ra.
- Em có sao không? Em đi đâu cả tối vậy Taehyun?
- Em không sao hết, chị có sao không?
- Chị không sao, lúc đó em bị bất tỉnh rồi có người bịt miệng chị lại, lúc chị tỉnh dậy là ở trước cửa nhà mình rồi. Còn em suốt đêm qua em đã ở đâu vậy?
- Em không biết, em vừa tỉnh dậy thì thấy mình ở trong một khách sạn xa nhà mình lắm, lúc đi về thì nhân viên khách sạn bảo đã có người thanh toán tiền phòng hết rồi chị ạ, thật khó hiểu.
Nghe đến đây, cô bắt đầu lảng sang việc khác.
- Không sao cả thì tốt rồi nhưng mà...
- Nhưng sao ạ?
Anh Beomgyu bảo muốn gặp em, anh ấy đang ở trên phòng.
Cô giả vờ làm nét mặt căng thẳng. - Sao chị căng thẳng vậy?
- Chị không biết nữa nhưng chị thấy Beomgyu tức giận lắm, hình như có người gửi thứ gì đó cho anh ấy, chị thấy khi anh ấy xem tin nhắn thì thái độ thay đổi hẳn. Anh ấy dặn chị khi nào em về thì nói em lên phòng gặp ảnh.
- Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy chứ?
- Chị cũng không biết, em mau lên trên đi,
chắc chuyện quan trọng lắm.
- Vậy em lên xem thử.
Torna gật đầu một cái, cậu cũng tiến lên phòng.
Lúc cánh cửa phòng vừa đóng lại cũng là lúc người đàn bà phía dưới phòng khách nở nụ cười độc ác, sự hận thù hiện lên trên gương mặt cô.
Cô tự nói với chính mình "Tôi không có được anh, thì không ai có thể có được anh đâu"...
Taehyun mở cửa bước vào trong, cậu thấy Beomgyu đang ngồi trên giường.
Nghe thấy tiếng động anh cùng lúc nhìn lên, thấy cậu đang đứng trước mặt.
Beomgyu lúc này cũng đứng lên tiến gần đến chỗ cậu, bỗng nhiên anh nắm chặt lấy cổ tay của Taehyun kéo mạnh khiến cậu lảo đảo mà ngã nhẹ xuống giường.
- Anh sao vậy? Em đau đó.
Anh vẫn im lặng không nói gì bước đến đè cậu hẳn xuống giường.
Khóa hai tay của Mix ở trên đầu, môi anh không ngừng hôn lên cổ cậu.
Taehyun nảy giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì, tại sao trông anh có vẻ giận dữ như vậy? Còn làm ra mấy hành động này.
- beomgyu...dừng lại...
Mặc kệ cậu nói gì, anh cứ liên tục gặm cắn cần cổ trắng trẻo của cậu.
- Có chuyện gì vậy Beomgyu? Mau buông em ra... em
Anh bất ngờ dừng lại, hai tay vẫn cố định người cậu, ngước đầu lên nhìn thẳng vào Taehyun.
- Cậu còn hỏi tôi 'có chuyện gì' sao? Không phải cậu là người biết rõ nhất à?
- Anh đang nói gì vậy Beomgyu?
- Tôi không đủ thoả mãn cậu? Mà cậu phải ra ngoài kiếm một người đàn ông khác như vậy hả?
- Em không hiểu, anh nói gì vậy?
- Đừng giả vờ nữa, tôi biết tất cả rồi. Tôi sẽ chiều theo ý cậu, để xem cậu còn ra ngoài kiếm người khác nữa hay không.
Nói rồi Beomgyu bắt đầu cuối xuống tiếp tục nhấm nháp da thịt của cậu, cậu nảy giờ vẫn cứ ngây ngốc ra đó, cậu làm gì sai sao? Sao anh lại nói những lời khó hiểu như vậy? Lại còn làm cậu rất đau...
- Dừng lại đi...em đau...
- Tôi thì cậu bảo đau, người đàn ông kia thì sao? Không đau...HẢ?
Bất ngờ bị quát vào mặt như vậy, taehyun giật mình mà rơi nước mắt, cậu làm gì sai? Khó khăn lắm mới về được, mà vừa về nhà đã bị anh nói nặng nói nhẹ rồi hành hạ như vậy...
- Khóc cái gì? Đau lắm hả?
Cậu quay mặt sang nơi khác, nước mắt liên tục rơi xuống ướt hết cả một mảng ga giường.
Beomgyu thấy cậu quay sang nơi khác, trong lòng càng tức giận hơn, anh dùng tay bóp chặt cằm của Taehyun ép cậu quay lại nhìn thẳng vào anh.
- Nhìn tôi này... Tyun nhìn anh
nước mắt rơi lã chã, có chuyện gì cũng phải để cậu giải thích chứ, anh không để cậu nói một điều gì hết trực tiếp đưa cậu lên giường hành hạ như vậy, đau thể xác thì ít, mà ở nơi lồng ngực của cậu thì đau nhiều lắm, hình như thời gian qua Beomgyu không thật sự tin tưởng cậu...
Beomgyu thấy người nhỏ phía dưới liên tục rơi nước mắt, còn bặm chặt môi lại, anh thấy cậu đau đến vậy cũng không nỡ, nhưng cứ nhớ đến những tấm hình mình xem được lúc nãy thì lửa giận trong người anh lại ngùn ngụt trở lại.
Một lúc lâu sau khi thoả mãn xong, Beomgyu buông cậu ra, Taehyun thất thần hai mắt cậu vẫn nhìn chăm chăm trên trần nhà.
- Anh ghét em lắm hả?
Beomgyu đang loay hoay nhặt lấy quần áo thì nghe câu hỏi của cậu, anh có hơi sửng người nhìn về phía cậu.
Không trả lời lại, beomgyu trực tiếp mặc quần áo vào rồi đi khỏi, để lại tiếng đóng cửa 'rầm' rõ to.
Taehyun thấy anh đi mất, giọt nước mắt đọng lại cuối cùng cũng chảy xuống, rồi liên tiếp chảy thêm nhiều hơn nữa, từ thút thít thành nức nở cho đến khi cậu chỉ muốn hét lên.
Torna nảy giờ ở trong phòng mình, cô giả vờ như không biết gì cho đến khi thấy Beomgyu lái xe đi khỏi, rồi nghe thấy tiếng khóc của Taehyun phát ra từ trong phòng hai người, cô cười một cách hài lòng.
Mọi việc đang theo kế hoạch mà cô đã sắp đặt, thầm khen thưởng bản thân mình, Torna hẹn đám bạn của mình đi bar ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro