第22章

Vì một phần lạ chỗ nên từ sáng sớm Taehyun đã dậy trước Kai, cậu vệ sinh cá nhân xong xuôi, xuống bếp thì thấy mấy quả trứng nằm trong tủ lạnh, nhanh nhẹn làm một bữa sáng cho cả Kai và cậu.

Taehyun ăn trước, xong xuôi thì cậu ra ngoài dạo một vòng. Không khí ở đây mà đi dạo vào lúc sáng sớm như thế này quả thật là một điều tuyệt vời.

Trước nhà của Kai  trồng đủ loại cây cối hoa lá, Taehyun ngồi đó ngắm nghía từng cái một, chàng trai này thật lãng mạn quá đi, nhìn cách sắp xếp bày trí trong căn nhà, giờ thì đủ loại hoa lá thơ mộng được cậu ấy tự tay trồng như vầy, quả thật nếu ai ở gần Kai sẽ có cảm giác yên bình ấm áp lắm.

Taehyun ngồi ngắm mọi thứ ở đây cũng khoảng hơn 1 giờ sau thì Kai mới dậy, cậu nghĩ Taehyun vẫn còn đang ngủ vì đi xuống nhà mà không thấy cậu, nhưng khi cậu đi ngang qua phòng bếp thì thấy đĩa thức ăn sáng được bày trí để gọn gàng trên bàn thì Kai mới nhận ra là Taehyun đã dậy và còn chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu nữa.

Chưa gì mà mới đầu gặp người bạn này Kai rất có thiện cảm, Taehyun hiểu chuyện, lễ phép và còn rất đáng yêu nữa, nhưng hình như có điều gì khó nói trong đôi mắt cậu, đôi mắt cậu khi lần đầu gặp Kai nhìn nó buồn lắm...

Bước ra ngoài, Kai thấy cậu đang say sưa mà nâng niu từng cành hoa đỏ chính tay mình trồng, khẽ mĩm cười Kai vỗ một cái vào vai cậu. Vì không biết có người phía sau, không kịp đề phòng nên Taehyun giật mình. Quay lại thấy Kai đang chống tay đứng nhìn cậu, Taehyun cũng nhìn Kai cười tươi.

- Cậu dậy rồi à?

- Ừm, tớ dậy lâu rồi. Bữa sáng là cậu làm đó hả?

- Đúng rồi, cậu đã ăn chưa đấy?

- Tớ ăn xong mới ra ngoài tìm cậu này. Mọi thứ xong rồi đúng không? Chúng mình ra quán thôi.

- đi thôiii.

Nói rồi Taehyun cùng Kai đi tới quán coffe của cậu.

Quán của Kai nằm ở mặt ngoài, mọi người đi ngang qua đều rất dễ thấy. Bên ngoài có rất nhiều cây cối, hoa lá, còn nhiều hơn cả ở trong nhà.

Taehyun thấy không gian lãng mạn, đẹp đẽ ở đây thì rất thích. Cậu vừa xuống xe đã chạy lại vuốt ve mấy cành hoa nhỏ xinh đẹp ở trước cửa quán, hành động của cậu rất chi là nâng niu.

Kai ở bên ngoài nảy giờ quan sát cậu thầm mỉm cười, nhìn cậu như một đứa trẻ vậy, ai nhìn vào cũng sẽ muốn bảo vệ cậu. kai bước lại mở cửa quán rồi nói với Taehyun:

- Mau vào trong thôi Tyun.

Cậu còn đang loay hoay với mấy chậu hoa thì nghe tiếng Kai gọi, taehyun mới quay lại nhìn Kai cười tươi rồi gật đầu.

Bước vào trong quán, ở đây màu chủ đạo là màu trắng, nhìn cực kỳ nhẹ nhàng, bước vào đây tinh thần cũng thấy yên bình hẳn.

- Sao? Cậu thấy nơi làm việc mới của mình như thế nào?

Taehyun nghe Kai hỏi như thế, miệng đang cười này lại càng cười tươi hơn.

- Quá tuyệt luôn á Kai ơi.

- Vậy là quá tốt rồi, từ hôm nay mình giao lại quán coffe này cho cậu đấy nhé.

Taehyun nghe Kai nói vậy thì cậu cười thành tiếng.

- Ừmm

Từ lúc Taehyun rời đi, Beomgyu cũng không vui vẻ gì. Torna vì mất đứa bé mà cô cũng trở nên nhạy cảm hơn, gia đình của cô biết chuyện nên đưa con gái của họ về nhà, công ty của anh bây giờ cũng đang bị sa sút vì một tay ông Kang nhúng vào, ông rất tức giận vì con gái cưng của mình bây giờ chỉ im lặng không nói năng vui vẻ nhiều như trước nữa. Bây giờ trong căn nhà rộng lớn chỉ có anh cùng với những chai rượu nằm lăn lóc, ngổn ngang trên sàn nhà.

Beomgyu không biết mình đã uống bao nhiêu rượu, hút bao nhiêu thuốc từ khi cậu biến mất.

Anh vẫn luôn nhờ người tìm kiếm thông tin của cậu, anh muốn nghe trực tiếp lời giải thích của Taehyun, và cái quan trọng hơn là anh cực kỳ nhớ cậu, rất rất nhớ...

Ngày ngày Beomgyu luôn chìm ngập trong rượu chè, người anh không bảo giờ tỉnh táo, lúc nào cũng bê bết, nhìn Beomgyu bây giờ thật không tin anh là một giám đốc của một công ty lớn nữa.

Đang chuẩn bị rót thêm rượu vào ly, Beomgyu nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình đang reo trên bàn, với tay lấy rồi bắt máy lên nói với giọng nhè nhè vì hiện tại anh đang say rượu:

- Ai đấy?

"Tao đây, mày lại say đấy à?"

- Phiền phức quá, có chuyện gì?

Beomgyu gắt gỏng nói vào điện thoại, đầu dây bên kia chính là Yeonjun,anh cũng thật bó tay với thằng bạn của mình.

"Tao nghe được tin tức của Taehyun."

Anh chuẩn bị tắt máy, nghĩ là Yeonjun lại gọi mình để phàn nàn chuyện mình uống rượu nhưng bây giờ nghe tin tức của Taehyun anh chợt tỉnh táo hẳn.

- Sao? Mày nói có tin tức của Taehyun rồi à?

"Đúng, người thám tử tạo thuê nói rằng đã thấy Taehyun"

- Được rồi bây giờ em ấy ở đâu? Mau nói, tao liền đến đó.

"Nhưng bây giờ trễ rồi, để sáng mai tao sang nhà mày rồi hẳn đi."

- Bây giờ...

Chưa kịp nói hết câu, Yeonjun bên đầu dây liền cắt lời anh.

"Tao biết mày rất muốn gặp Taehyun, nhưng bây giờ muộn rồi, sáng sớm ngày mai hẳn đi, chờ thêm một chút, em ấy không biến mất nhanh như thế đâu, tin tao."

Im lặng một hồi, beomgyu cũng đồng ý theo yeonjun rồi quyết định đi ngủ, anh không muốn ngày mai đến gặp cậu mà người ngợm lại bê bết, thân hình uể oải như vậy.

Beomgyu đi lên phòng, anh muốn nhanh chóng đi ngủ,  muốn thời gian nhanh chóng trôi qua đến sáng để anh được gặp Taehyun, anh thật sự nhớ cậu.

Trong thư Taehyun có nói anh hãy quên cậu đi, nhưng làm sao được khi người nắm giữ trái tim của anh là cậu, nói anh không nhớ thì anh sẽ không nhớ sao?

"Taehyun...đừng rời khỏi anh nữa..." Những suy nghĩ theo Beomgyu chìm vào giấc ngủ.

Vì quá mệt nên khi Beomgyu thức dậy đã là 9h hơn, lò mò chiếc điện thoại nằm 1 góc bên giường, vừa mở điện thoại lên anh như bừng tỉnh hẳn, đã hơn 9h rồi sao? Đã nói sẽ đi gặp cậu sớm nhưng giờ thì sắp đến trưa luôn rồi. Nhanh chóng bước xuống giường, anh chạy thẳng vào phòng tắm, chuẩn bị xong xuôi Beomgyu gọi cho Yeonjun, một lát sau xe của Yeonjun đã có mặt trước nhà.

Cả hai cùng nhau đến nơi được thám tử gửi địa chỉ, trên đường đi Beomgyu cứ bồn chồn thấp thõm, anh không biết khi gặp cậu anh nên mở lời xin lỗi như thế nào? Không biết cậu có muốn quay về với anh không?

Xe dừng trước một căn nhà nhỏ xinh xắn nằm phía trong một con hẻm, từ xa có thể thấy xung quanh đây toàn là cây cỏ, rất ít người sinh sống, nhà cũng thưa thớt không sát nhau như ở thành thị.

Phải nói đi tới đây cũng khá xa,Yeonjun lái xe cũng phải mất hết nữa ngày, Beomgyu thầm nghĩ trong lòng "thì ra em ấy giận mình như vậy, giận đến nỗi quyết định sống ở nơi hẻo lánh như vầy để mình không tìm thấy được". Yeonjun thấy anh đứng thất thần một hồi lâu, anh vỗ một cái vào vai Beomgyu

- Nhanh vào trong thôi, mày đứng đơ ở đấy làm gì?

Anh nghe Yeonjun nói cũng gật gật đầu mấy cái rồi cả hai cùng vào trong.

Yeonjun đứng ở trước cửa, hình như không có ai ở nhà thì phải, anh kêu nảy giờ nhưng chả thấy ai trả lời cả.

Bỗng nhiên có một bác trai tầm đã ngoài 50 tuổi, tay bác cầm một cái cuốc to, hình như bác là một người làm nông.

Thấy hai cậu trai đứng trước nhà của Kai kêu mấy tiếng, hình như là đang tìm người, bác đi lại gần.

- Các cậu tìm ai à?

Nghe thấy tiếng nói phía sau lưng, cả hai hơi giật mình mà quay lại.

- Dạ, chúng cháu muốn gặp chủ nhà này ạ,
chúng cháu có chuyện muốn nói ạ.

-Kai nó không có ở nhà thì chắc nó đang
ở quán coffe rồi, các cậu ra đó xem thử.

- Sao ạ? Quán coffe nào ạ?

- Là quán coffe của nó ấy, chắc cậu không
biết đường nhỉ? Nhìn hai cậu là biết, hai cậu là người thành phố đúng không?

Yeonjun cười cười gật đầu nhìn bác trai.

- Bây giờ nhé, cậu cứ đi hướng này...

Theo sự chỉ dẫn nhiệt tình của bác trai làm nông, Yeonjun và Beomgyu cũng tìm được quán coffe nằm cách đó không xa.

Xe dừng trước cửa quán của Kai, trong quán Taehyun đang dọn dẹp thì nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, cậu có hơi giật mình.

Do ở đây có lắp kính cường lực một chiều cho nhân viên bên trong có thể thấy khách vào, nhưng khách bên ngoài thì không thể thấy bên trong được.

Cậu cứng đờ khi thấy người bước xuống xe không ai khác chính người cậu luôn nhung nhớ những ngày qua, nhưng cậu không thể gặp anh ấy được, hiện tại Taehyun vẫn chưa muốn đối mặt với người này.

Quăng chiếc giẻ mình đang lau dang dở, cậu nhanh chân chạy vào trong, xuống dưới bếp ngồi hẳn ở đó, cứ để cho anh ấy vào không có người sẽ tự động đi thôi.

Beomgyu cùng Yeonjun bước vào quán, nhìn sơ một lượt, hình như quán mới chỉ vừa mở cửa thôi, chưa có dấu hiệu của khách đã ghé qua, không gian cực kỳ yên tĩnh.

Yeonjun nhìn sang anh thắc mắc.

- Sao quán lại không có nhân viên nhỉ? Tại
mình vào cũng không có ai ra tiếp.

- Tao cũng không biết, chắc họ đang bận gì đấy.

- Kỳ lạ nhỉ? Cứ ngồi xuống đã.

Taehyưn ở bên trong lo lắng, cứ nghĩ không thấy ai hai người sẽ đi nhưng không nghĩ tới việc bọn họ sẽ ngồi đây rồi chờ người ra.

Lúc này Kai cũng vừa về, đẩy cửa bước vào.

- Tyun ah, mình có mua thêm một vài đồ dùng cần thiết cho cậu nữa này.

Vừa đẩy cửa cậu vừa nói to, do lúc nảy dọn
quán cậu thấy trong quầy hết cà phê, sẵn tiện quán chưa mở nên cậu đi mua rồi ghé qua mùa vài đồ dùng cần thiết cho Taehyun luôn. Hai người nghe thấy giọng nói của Kai, quan trọng hơn hết là người cậu gọi tên "Taehyun" khiến Beomgyu chú ý.

Kai thấy hai người lạ mặt này, nhưng taehyun thì không thấy đâu, đặt đồ xuống đất, bước đến chỗ hai người con trai kia.

· Hai vị...

- cậu là Kai?

Yeonjun hỏi ngay.

- Đúng rồi, là tôi đây.

- Chúng tôi có chút chuyện muốn gặp cậu để nói.

Kai khó hiểu, mình chưa bao giờ gặp anh ta, sao lại có chuyện để nói với mình chứ?

- Chúng ta có biết nhau sao?

- Cậu có biết Tae-

Chưa nói hết câu, Taehyun từ bên trong chạy ra.

- Kai..

Cậu nảy giờ ngồi ở trong nghe thấy hết, sợ hai người kia sẽ nói nhiều thứ không cần thiết, cậu không muốn Kai biết cậu và anh ta trước kia có liên quan đến nhau, cũng không muốn Kai lo lắng cho mình, vừa gặp cậu ấy được mấy hôm không thể kéo Kai vào rắc rối này được, chuyện của cậu cậu tự chịu tự lo.

Beomgyu nghe thấy tiếng nói anh đã nhớ nhung suốt mấy ngày qua, anh liền đứng lên, Taehyun tránh ánh mắt của anh, nhìn sang Kai.

- mình không khoẻ, cậu cho mình về trước được không?

- cậu không khoẻ sao? Có mệt lắm không? Để mình đưa cậu về.

- Không sao , nhà  gần đây mà, để mình tự về, cậu ở lại trông quán nhé?

- Được rồi, vậy cậu về trước đi.

Cậu nhanh chân chạy ra cửa, beomgyu thấy cậu bỏ chạy như vậy, anh không quan tâm còn có yeonjun mà mở cửa nhanh chân chạy theo cậu.

Kai nảy giờ cũng thấy có chút lạ, người đàn ông kia là gì của Taehyun? Sao từ khi cậu ấy ra cậu để ý anh ta luôn nhìn Taehyun. cậu đang bình thường nhưng tới khi có sự xuất hiện của hai người này lại bảo không khoẻ, dường như đang tránh mặt ai đó.

Quay sang Yeonjun, anh nghĩ là cần để cho họ có không gian riêng vì vậy anh quyết định ngồi lại đây.

- Hai anh biết Taehyun sao?

- Biết rõ là đằng khác.

Yeonjun gọi cốc cà phê nóng, anh ngồi đó giải quyết hết những thắc mắc của Kai.

Taehyun chạy ra khỏi quán, beomgyu cũng chạy theo cậu phía sau, nhanh chân tiến về phía Taehyun, anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu. Taehyun khựng lại, cậu giật tay Beomgyu ra nhưng không được, anh nắm tay cậu rất chắc. Beomgyu kéo cậu lại, ôm chặt vào trong lòng.

Lúc đầu cậu còn vùng vằng muốn thoát ra nhưng sức lực của cậu so với người này thì chả là gì cả, thôi thì cứ để như vậy, phản kháng chỉ thêm tốn sức mà thôi.

Beomgyu ôm cậu một hồi lâu cũng chịu buông ra, hai tay vẫn giữ chặt lấy hai bên vai taehyun.

- Anh nhớ em lắm.

Cậu nghe thấy anh nói vậy, trái tim chợt thấy ấm áp hẳn nhưng bên ngoài cậu không thể hiện ra, khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng xa cách.

Thấy cậu im lặng không nói gì, anh lại càng lo lắng hơn, nghĩ chắc cậu giận anh lắm, nên ngày cả nói chuyện cũng không muốn nói với mình.

Nhẹ nhàng nắm đôi bàn tay của Taehyun, Beomgyu bắt đầu nói ra hết những nhung nhớ bao ngày qua ở trong lòng:

- Anh biết em rất giận anh, anh thật sự xin lỗi, là anh không nghe lời em nói, anh không nghe em giải thích. Từ ngày em đi, không khi nào anh vui vẻ được, anh nhớ em nhiều lắm, Taehyun...anh không thể sống thiếu em, xin em quay về đi...anh yêu em.

Từ khi cậu rời khỏi căn nhà của anh, Taehyun đã hứa rằng sẽ chẳng bao giờ để cậu và anh có thể gặp lại nhau nữa, cũng chắc chắn rằng sẽ không quay về đó nữa.
Nhưng sao bây giờ khi nghe Beomgyu nói vậy, trái tim cậu lại đập liên hồi.

Taehyun vẫn còn yêu Beomgyu, yêu rất nhiều, đương nhiên nghe những lời này từ người mình yêu ai lại không rung động cơ chứ, Taehyun cũng vậy, khi cậu nghe những lời này thật sự rất muốn bỏ qua hết tất cả mà quay về lại bên người cậu yêu.

Thấy cậu vẫn im lặng, Beomgyu khẽ lay nhẹ
người cậu.

- Taehyun...em ổn chứ?

- Beomgyu...

- Anh đây, anh vẫn ở đây...

Nghe thấy cậu gọi tên mình, beomgyu vui mừng liền trả lời lại, hai mắt nhìn cậu, chăm chú quan sát từng cử chỉ, đón nhận từng lời cậu nói.

- Anh cho em thời gian nhé? Sau bao nhiều chuyện xảy ra em vẫn chưa biết mình nên quay lại hay không...

Nghe thấy lời cậu nói ra, , lúc này anh thật
sự rất lo lắng, lỡ như cậu suy nghĩ rồi không chịu quay về với anh thì sao? Lỡ như cậu vẫn còn rất giận anh, không muốn ở cùng một chỗ với anh nữa...

Nhưng không thể nào bắt ép Taehyun cùng anh quay về lúc này được, dù gì cũng phải tôn trọng quyết định này, anh không muốn làm cậu tổn thương thêm lần nữa, lần quyết định này của cậu xem như là anh đánh cược, một là có cậu có tất cả, hai là mất cậu mất tất cả.

- Được rồi, anh sẽ ở đây đợi đến khi nào em quyết định xong.

- Không cần, anh cứ về đi.

- Anh muốn ở bên em lúc này, nếu như em quyết định không muốn ở cùng anh hoặc em có ý định bỏ trốn sang nơi khác sau khi anh về nhà thì sao?

- Anh đừng có trẻ con như vậy, em sẽ không làm như thế đâu.

- Nhưng anh muốn ở đây, thế nhé, quyết định như vậy đi, anh yêu em.

Taehyun hơi ngượng, đây là lần thứ hai trong ngày Beomgyu nói câu 'anh yêu em' với cậu rồi.

- Không cần nói nhiều lần như vậy.

Beomgyu thấy mặt cậu ửng hồng lên, biết bé con của anh đã ngại, anh lại càng muốn chọc ghẹo cậu thêm.

- Ý em là 'anh yêu em' hả?

- Không…không có gì...anh về khách sạn đi, Yeonjun hyung còn đang chờ anh ở quán coffe đấy.

Taehyun vừa nói vừa cất bước chuẩn bị đi, lại bị anh kéo lại, đặt một nụ hôn lên môi cậu, bao nhiêu sự nhớ nhung được anh đặt hết vào nụ hôn này, taehyun cũng thả lỏng để beomgyu hôn mình, mặt cậu lúc này đỏ như quả cà chua rồi.

- Anh yêu em.

Lại một lần nữa beomgyu khẳng định chắc nịch rồi hôn nhẹ lên trán của taehyun. Anh buông cậu ra, taehyun lúc này vẫn chưa
ngẩng mặt lên, chỉ cắm đầu nhìn xuống dưới đất vì ngại.

Beomgyu đưa tay nắm lấy cằm cậu, đưa mắt cậu nhìn thẳng vào mình.

- Hãy cho anh một cơ hội nữa, anh thật sự
không thể sống thiếu em.

Đưa cậu về đến nhà, beomgyu cũng quay lại quán coffe để đón Yeonjun

- Tao tưởng mày quên đứa bạn này luôn rồi.

- Đừng nói nhảm nữa, mau đi thôi, tao mệt
rồi, cần nghỉ ngơi chút

-Đi về luôn à? Còn Taehyun?

- Đi tới khách sạn nghỉ, taehyun sẽ về sau với chúng ta.

- Làm lành được với em nó rồi à? Sao mạnh miệng thế?

Beomgyu nghe yeonjun nói vậy, anh liền đanh mặt lại.

- Nhanh lên xe hoặc mày muốn đi bộ?

Nhận thấy sự thiếu kiên nhẫn trong mắt của beomgyu, yeonjun cũng không nhây mà đùa giỡn nữa.

- Được rồi, lên ngay đây.

Nói rồi yeonjun quay lại phía sau chào Kai rồi mới vào trong xe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro