2.


   Taehyun mở cửa bước vào căn nhà nhỏ tối om. Bật đèn thì nhìn thấy sự trống vắng, tắt đi thì thấy sự tối tăm trong tâm hồn. Nhưng dù thế nào cũng chẳng thể để căn nhà tối như vậy được.

   Cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa màu kem, nhớ lại về những lúc anh và cậu ngồi cùng nhau xem một bộ phim hay. Taehyun bật chiếc TV lớn đối diện, mở lên một bộ phim cậu và Beomgyu đã từng xem. Hơi lạnh của sương đêm nhờ gió thổi vào lạnh buốt khiến Taehyun đành phải lười biếng lấy tấm chăn mỏng quấn quanh mình.

   Căn phòng tối chỉ có ánh sáng được chiếu bởi chiếc TV, Taehyun bó gối nhìn chăm chăm vào màn hình. Là phim hài mà cậu thấy mình chẳng thể nhếch lên được một nụ cười. Đôi môi hồng đỏ tội nghiệp bị cắn đến sưng tấy.

   Beomgyu cưng chiều nhìn Taehyun trong lòng mình, khẽ nhéo mũi mèo nhỏ.

- Phim này mình xem 3 lần rồi đấy Taehyunie à.

   Beomgyu chống cằm lên mái đầu Taehyun, vừa vặn hít ngửi hương dâu mát ngọt từ tóc cậu. Taehyun ngẩng đầu chu môi nhìn anh người yêu.

- Anh sao thế? Nó rất hay mà.

   Beomgyu không nói gì nữa, chỉ cười nhẹ rồi ôm Taehyun vào lòng.

   Taehyun nhớ những cái ôm sau lưng ấm áp trong những ngày đông lạnh lẽo. Cậu khẽ đảo mắt sang phía ghế trống bên cạnh, nhỏ giọng nói.

- Tại sao giờ đây chỉ còn mình em?...

***

- Taehyun à, mau dậy đi.

   Có người nào đó lay Taehyun dậy. Ánh sáng chưa kịp thích nghi liền nheo lại mi mắt xinh đẹp kia. Chỉ thấy được lờ mờ bóng dáng người kia.

   Beomgyu?

   Một cái tên chợt lóe lên khiến Taehyun giật mình dụi mắt. À không, là Kai. Tia hụt hẫng ánh lên trên đôi mắt ấy.

- Kai, sao cậu vào được đây?

- Haiz, cậu làm gì mà không chịu khóa cửa thế? Mà còn ngủ say như vậy, có khi có người lạ vào bế đi chắc cậu cũng không biết mất!

    Kai lắc đầu giơ chìa khóa nhà than thở kể lể. Taehyun cười nhẹ. Ít nhất khi cậu thức giấc, bên cạnh dù không phải Beomgyu nhưng vẫn còn Kai.

- Cậu đến lâu chưa?

   Taehyun ngáp dài hỏi, quay mặt nhìn lên đồng hồ. Kai định trả lời thì chợt sững lại. Taehyun hiện tại không khác gì một thiên thần cả. Làn da trắng mịn, đôi mắt to tròn long lanh, cánh môi mỏng xinh đẹp, mái tóc rối xù hòa cùng ánh nắng sáng sớm trông đẹp hơn bao giờ hết.

- Lâu lắmmm rồi đó!

   Kai đứng dậy khoanh tay kéo dài giọng.

- Vậy sao?...

   Taehyun vò tóc mình rồi uể oải đi vào nhà vệ sinh. Kai nhìn theo bóng dáng kia thở dài, đi vào bếp nấu ăn tự nhiên như nhà của mình.

- Cậu ăn sáng đi này.

   Kai đặt đĩa trứng omelet cùng lát bánh mì được phết mứt dâu lên bàn.

- Hm? Tớ đâu cần cậu phải sang nấu ăn giùm vậy đâu?

   Taehyun vừa gặm lát bánh vừa cằn nhằn không ngớt, tay thì vẫn chăm chú chỉnh trang lại tóc.

- Gì vậy chứ? Cậu dậy muộn như thế thì làm sao đủ thời gian làm bữa sáng chứ? Bữa ăn sáng là quan trọng nhất đấy biết không?

- Rồi rồi tớ biết rồi.

   Taehyun vội vội vàng vàng lấy túi rồi chạy ra khỏi nhà. Ngày nào cũng nghe Kai lèm bèm như mẹ cậu thế này thì chắc chết mất.

   Taehyun đang đi trên đường thì bỗng khựng lại. Là Beomgyu và Yoona. Họ đang vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Tim cậu đau nhói khi thấy cảnh tượng trước mắt. Dù nhìn đã quen nhưng không thể bình tĩnh được với trái tim phản chủ.

- Kai? Cậu làm gì vậy?

   Taehyun khẽ hỏi khi thấy trước mắt mình tối đen, cậu có thể cảm nhận được hơi thở phả ra sau gáy mình. Có lẽ Kai mới chạy từ nhà tới thì thấy Taehyun cứ thừ người ra nhìn Beomgyu cùng Yoona.

- Không cần làm vậy đâu, cảm ơn cậu Kai...

   Taehyun cười gượng thở dài gạt tay Kai xuống. Cậu biết Kai muốn tốt cho cậu, không muốn cậu đau buồn nhưng Taehyun ổn. Cậu không muốn Kai vì cậu mà bỏ cả thanh xuân, bỏ cả tình yêu hay đam mê của bản thân. Nhưng Taehyun đâu biết rằng, Kai là nguyện yêu cậu, bảo vệ cậu.

- Đừng nói ổn khi cậu không hề như vậy, Taehyun.

   Kai điều chỉnh lại nhịp thở, hai tay đặt lên vai con người đang cúi gằm mặt kia. Thấy Taehyun im lặng, Kai chỉ thở hắt ra một hơi rồi kéo cậu đi nơi khác. Taehyun cứ để mặc Kai muốn đưa đi đâu thì đi. Giờ cậu không có tâm trạng để tranh cãi... Đến lúc ngẩng đầu lên nhìn nơi Kai đưa cậu đến thì giật mình. Đây là quán ăn quen thuộc mà cậu thường đến cùng Beomgyu. Taehyun cậu lại nhớ đến Beomgyu rồi.

   Hai người luôn đến đây sau những giờ học mệt mỏi khi phải nhét hàng tá kiến thức vào đầu. Taehyun nhớ đến những khoảnh khắc khi cậu ngồi sau xe anh đưa đi. Từng cơn gió nhẹ lùa vào mái tóc, nụ cười chẳng thể phai nhòa. Chỉ có lòng dạ con người đổi thay...

- Tại sao lại đến đây vậy... Kai?

   Đôi mi mày Taehyun khẽ nhăn lại.

- Cậu không thích sao?

   Kai hỏi lại. Không phải là Taehyun không thích mà là rất thích. Nhưng cậu không muốn đối mặt với quá khứ, để rồi muộn màng nhận ra sự thật phũ phàng.

- Đi về thôi, Kai...

   Taehyun thở hắt nhẹ, quay người toan bước đi thì bàn tay bị Kai nắm giữ lại.

- Kai?

   Kai chỉ im lặng nhìn Taehyun rồi lại nhìn xuống tay cậu, cuối cùng thở dài rồi buông tay ra.

- Không có gì, cậu đi đi...

   Hành động của Kai khiến Taehyun khó hiểu, mi mắt khẽ giật nhẹ. Cậu mím môi rồi quay đi. Taehyun vừa đi vừa nhìn xuống chân, nhớ về những ngày mà Beomgyu và cậu còn có nhau. Từ ngày đầu gặp mặt dưới mái hiên, cả hai cùng trú mưa rồi vô tình hai ánh mắt giao nhau. Có thể nó gọi là tiếng sét ái tình đấy. Vị thần tình yêu có lẽ đã bắn vào hai người cái mũi tên ấy. Để rồi nhớ nhung mà thổn thức đêm ngày.

- Chúng ta có duyên thật nha!

   Beomgyu cười cười nhìn Taehyun khi cả hai lại vô tình thấy nhau ở tiệm bán bánh cá. Từ thư viện, phòng y tế cho đến cả tiệm bánh ven đường vẫn khiến hai người gặp nhau.

- Ừm.

   Taehyun gật đầu nhẹ, cậu không biết nên nói gì trong tình huống này. Hai gò má và mũi nhỏ đã ửng hồng như mèo con một phần vì lạnh, một phần vì ngại. Beomgyu thấy vậy thì trong tâm chỉ muốn ôm con mèo nhỏ này vào lòng mà cưng nựng nhưng sợ người kia kì thị liền chỉ biết cúi mặt gãi đầu.

- Choi Beomgyu, 11B.

   Beomgyu giơ tay ra giới thiệu trước, nở nụ cười như tỏa ra ánh nắng mặt trời. Và nó khiến Taehyun mặt đã đỏ còn đỏ hơn, cậu vùi mặt vào chiếc khăn len lí nhí.

- Kang Taehyun, 10D...

   Taehyun bắt tay lại với người kia. Tay Beomgyu ấm lắm! Taehyun khi ấy chỉ biết nghĩ thầm trong đầu như vậy thôi. Còn nụ cười như sưởi ấm cho cậu trong những ngày đông lạnh buốt giá rét này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro