lỡ yêu

Trong căn phòng nhỏ, nơi ánh đèn vàng từ chiếc đèn ngủ hắt lên những bức tường màu kem, Beomgyu đứng lặng lẽ bên cửa sổ, đôi mắt sâu thẳm nhìn xa xăm về phía những ngôi sao xa xôi ngoài kia. Màn đêm tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió khe khẽ thổi qua khe cửa và nhịp đập tim dồn dập trong lồng ngực anh. Trái tim Beomgyu như một dòng sông cuộn sóng, nơi cảm xúc dâng trào nhưng lại chẳng dám tuôn ra thành lời.

Anh nhớ lại lời thề ngày nào, rằng sẽ không để bản thân rơi vào tình yêu một lần nữa, không để trái tim yếu đuối bị tổn thương thêm lần nào. Nhưng rồi, tất cả những lý trí ấy đều bị cuốn phăng đi khi anh nhìn thấy Taehyun, với đôi mắt trong veo và nụ cười rạng rỡ, khiến mọi phòng thủ trong lòng Beomgyu sụp đổ hoàn toàn.

Taehyun giống như một làn gió mát lành bất chợt thổi vào cuộc sống của Beomgyu, mang theo hương thơm nhẹ nhàng nhưng đủ để làm say đắm trái tim anh. Từng ánh nhìn, từng cử chỉ nhỏ nhặt của cậu đều khiến Beomgyu lặng lẽ quan sát và chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Càng ngày, anh càng không thể cưỡng lại tình cảm đang dần lớn lên trong lòng, một thứ tình cảm không thể gọi tên nhưng lại quá rõ ràng để có thể phủ nhận.

Một buổi tối mùa thu, khi cả hai cùng ngồi trên chiếc sofa mềm mại, Beomgyu không thể rời mắt khỏi Taehyun. Cậu đang vui vẻ kể về một câu chuyện nào đó, đôi mắt sáng lên trong ánh đèn, nụ cười tự nhiên như một đóa hoa nở rộ giữa màn đêm. Beomgyu mỉm cười theo, nhưng trong lòng anh, nỗi niềm yêu thương đang dày vò từng nhịp đập. Anh biết mình yêu Taehyun, nhưng lại không dám nói ra, sợ rằng những lời nói ấy sẽ phá vỡ sự bình yên mong manh giữa họ.

Beomgyu khẽ chạm vào mái tóc mềm mượt của Taehyun, những ngón tay anh lướt nhẹ qua từng sợi tóc như một thói quen khó bỏ. Taehyun ngước lên, đôi mắt trong trẻo nhìn Beomgyu, khẽ nghiêng đầu, đôi má ửng hồng như phản chiếu ánh đèn ấm áp. Nhìn cậu lúc này, Beomgyu không thể không nghĩ đến một chú mèo con ngoan ngoãn, đáng yêu đến mức chỉ muốn ôm vào lòng và bảo vệ mãi mãi.

"Trời ơi, nhìn vậy mà không biết dễ thương hay dễ ghét nữa" Beomgyu nửa đùa nửa thật, đôi mắt anh ánh lên chút trêu chọc, nhưng trong lòng lại đong đầy yêu thương.

Taehyun mím môi, đôi mắt cậu ánh lên chút bối rối nhưng vẫn nở nụ cười tươi như thường lệ.
"Anh lúc nào cũng thích chọc em hết" cậu khẽ đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm.

Beomgyu nghiêng người, tựa lưng vào ghế, đôi mắt khẽ nhắm lại như muốn che giấu sự mệt mỏi đang đè nặng trong lòng. Anh biết mình không thể mãi mãi giấu kín tình cảm này, nhưng cũng không thể dễ dàng nói ra, vì anh sợ rằng nếu nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi. Anh không muốn đánh mất Taehyun, không muốn đánh mất những khoảnh khắc bình yên, ngọt ngào mà họ đang có. Nhưng trái tim anh thì lại không ngừng réo gọi, không ngừng khát khao được bày tỏ, được yêu thương một cách trọn vẹn.

"Taehyun à..." Beomgyu khẽ gọi, giọng anh trầm ấm nhưng có chút ngập ngừng, như đang đấu tranh với chính bản thân mình. Taehyun quay lại, đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên khi thấy biểu cảm khác lạ trên gương mặt Beomgyu.

"Anh sao vậy?" Taehyun hỏi, giọng cậu lộ rõ vẻ lo lắng khi nhìn thấy nét mặt trầm tư của người anh lớn.

Beomgyu cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy chỉ như một lớp mặt nạ che giấu nỗi bối rối trong lòng. Anh biết rằng, nếu không nói ra ngay bây giờ, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm để nói nữa. Beomgyu thở dài, rồi mở mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của Taehyun.

"Anh...anh có điều này muốn nói với em..." Beomgyu lên tiếng, giọng anh có chút lạc đi, đôi mắt anh như dán chặt vào Taehyun, không muốn bỏ lỡ bất kỳ phản ứng nào từ cậu.

Taehyun khẽ gật đầu, ánh mắt cậu dịu dàng như muốn động viên Beomgyu, nhưng đồng thời cũng khiến trái tim anh thêm loạn nhịp.

"Anh...anh yêu em, Taehyun à." Lời nói vừa thoát ra, Beomgyu cảm giác như cả thế giới đang dừng lại, mọi âm thanh đều trở nên lặng im. Anh không dám nhìn vào mắt Taehyun, sợ rằng mình sẽ thấy sự từ chối, sợ rằng mình sẽ mất đi điều quý giá nhất trong cuộc đời.

Nhưng rồi, thay vì lời từ chối hay sự ngạc nhiên, Taehyun chỉ lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt cậu không giấu nổi sự bối rối, nhưng trong đó còn có điều gì đó khác, một thứ cảm xúc mà Beomgyu không dám tin vào mắt mình. Cậu khẽ cúi đầu, môi cậu khẽ run lên, rồi bất ngờ, cậu bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy Beomgyu.

"Anh thật sự yêu em sao?" Taehyun thì thầm, giọng cậu như tan vào không gian, nhẹ nhàng nhưng đủ để trái tim Beomgyu đập mạnh hơn bao giờ hết.

"Phải, anh yêu em, từ rất lâu rồi..." Beomgyu đáp, giọng anh nghẹn ngào trong cảm xúc.
"Anh biết có lẽ em không thể đáp lại tình cảm này, nhưng anh chỉ muốn em biết..."

Taehyun im lặng, cậu không nói gì, chỉ khẽ dựa đầu vào vai Beomgyu, như tìm kiếm một chút ấm áp từ người anh lớn. Beomgyu cảm nhận được từng nhịp thở của Taehyun, từng nhịp đập trái tim cậu dường như hòa quyện vào nhịp đập của trái tim anh.

"Em cũng yêu anh, Beomgyu" Taehyun thì thầm, giọng cậu ngọt ngào như một làn gió xuân, khiến trái tim Beomgyu như muốn vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

Beomgyu không thể tin vào tai mình. Anh siết chặt vòng tay ôm lấy Taehyun, như muốn khẳng định rằng cậu thực sự đang ở đây, trong vòng tay anh, và rằng những lời vừa rồi không phải là mơ.

Đêm tĩnh lặng bao trùm lên cả không gian, chỉ còn lại hai người họ ngồi bên nhau, chìm đắm trong cảm xúc vừa được giải phóng. Ánh đèn vàng từ chiếc đèn ngủ hắt lên khuôn mặt của Taehyun, làm đôi má cậu càng thêm ửng hồng. Trong khoảnh khắc đó, Beomgyu chỉ muốn kéo dài mãi mãi giây phút này, khi cả hai đã tìm thấy nhau, không còn giấu giếm điều gì nữa.

Beomgyu nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Taehyun lên, ánh mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt trong trẻo của cậu, như muốn khắc ghi từng khoảnh khắc vào tâm trí. Taehyun nhìn anh, đôi môi mỉm cười e thẹn, nhưng ánh mắt lại ngập tràn hạnh phúc. Trái tim Beomgyu đập nhanh hơn, cảm giác yêu thương trong lòng càng lớn dần khi anh nhìn thấy niềm vui lấp lánh trong đôi mắt của Taehyun.

Không thể kìm nén cảm xúc nữa, Beomgyu khẽ cúi xuống, đặt lên má Taehyun một nụ hôn thật nhẹ. Nụ hôn ấy dịu dàng như cánh hoa chạm vào làn da, nhưng lại ấm áp và đầy yêu thương. Taehyun khẽ rùng mình, đôi mắt khép hờ lại, cảm nhận hơi ấm từ Beomgyu lan tỏa khắp người. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay lên chạm vào má, nơi vừa nhận được nụ hôn dịu dàng ấy, đôi môi khẽ nở một nụ cười ngọt ngào.

Beomgyu lùi lại một chút, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Taehyun, lòng tràn ngập hạnh phúc. Anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc của Taehyun, tay anh mơn man trên từng lọn tóc mềm mại, như muốn khắc ghi từng cảm giác này. Taehyun khẽ nghiêng đầu dựa vào vai Beomgyu, đôi mắt nhắm lại, như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn trong vòng tay chủ nhân.

"Anh yêu em nhiều lắm, Taehyun" Beomgyu thì thầm, giọng anh trầm ấm vang lên trong đêm tĩnh mịch.

Taehyun không đáp lại, chỉ khẽ siết chặt vòng tay ôm lấy Beomgyu, như một lời hứa sẽ không bao giờ rời xa. Đêm ấy, họ ngồi bên nhau, tay trong tay, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim hòa quyện vào nhau. Và khi ánh trăng dần nhạt đi để nhường chỗ cho bình minh, họ biết rằng một tình yêu mới đã bắt đầu, mạnh mẽ và bền vững như ngọn lửa không bao giờ tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro