END
Beomgyu dẫn Taehyun đến thang máy, tay hắn chìa ra nhấn một mật khẩu kì lạ nào đó. Rất nhanh, cánh cửa thang máy mở ra, trước mắt cậu là một căn phòng lạ lẫm, ở giữa phòng là một cái lồng kính, trong đó có rất nhiều các thiết bị điện tử thông minh mà cậu hoàn toàn chưa thấy bao giờ
- Đó là sản phẩm mới của công ty tôi, nhưng đây là bản vừa mới nghiên cứu xong nên chưa được sản xuất nhiều để bán ra thị trường.
Bây giờ Taehyun phải nhìn Beomgyu bằng một con mắt khác rồi, hắn chẳng phải là quá tài giỏi luôn ấy chứ, cậu trầm trồ nhìn xung rồi bước vào cái lồng kính ấy, đưa tay sờ lên một mảng kính, cậu nhận thấy chất liệu kính này rất đặc biệt, nó khác xa so với những loại kính khác. Hừm.. phải nói như nào nhỉ? Thật sự thì nó khá mỏng nhưng Taehyun lại có thể khẳng định rằng nó rất chắc chắn, một bức kính mỏng loét như thế này mà cậu đi kể với người khác rằng nó thực sự chống được đạn thì ai tin được cậu chứ? Lắm người còn nghĩ rằng cậu bị điên luôn ấy. Tiếp theo, Taehyun cảm nhận rằng nó cách âm rất tốt, mọi cuộc trò chuyện trong đây cho dù cậu có la lớn đi chăng nữa thì người ngoài cũng sẽ hoàn toàn không nghe được.
- Em muốn tôi làm gì?
Hắn đẩy một cái ghế ra, ngồi lên nó, hỏi cậu.
Taehyun không còn thời gian chần chừ nữa, cậu ngồi lên cái ghế đối diện hắn và ngay lập tức vào vấn đề chính.
- Tôi có một cậu người yêu cũ lúc tôi còn trong thân xác của bản thân. Ban đầu sau khi xuyên không, tôi đã về căn chung cư X với ý định sẽ gặp lại bản thân mình, sau đó tôi được người phòng bên nói là tôi chết vì đói, anh biết đấy! Tôi không ngu ngốc đến nỗi đi tin cái lý do đó. Sau đó tôi đã đi gặp tên thầy pháp, gã chỉ tôi cách vừa mơ vừa tỉnh, quả thực, tôi đã thử và thành công, tôi đã chứng kiến mồn một cái chết của bản thân! ( Taehyun kể về cái chết của mình )... Vì tôi thực sự đã tin tưởng tên thầy pháp đó quá nên liền không chần chừ mà đồng ý bất cứ cuộc hẹn nào từ gã, sau đó thì mọi chuyện lại diễn ra như thế. Dù gì gã cũng đã bỏ trốn vào rừng, thôi thì cứ tạm gác tên thầy pháp đó qua một bên. Thứ tôi muốn là anh giúp tôi tìm được người yêu cũ của tôi, ít nhiều gì cậu ấy cũng phải trả giá trước pháp luật.
Beomgyu gật gù, âm thầm cảm thán câu chuyện hết sức phi lí của cậu, Beomgyu kéo ghế cậu lại gần hắn, tay hắn điêu luyện bấm phím, hắn nhấp vào hết ứng dụng này đến ứng dụng khác, và thao tác lại rất rắc rối, Taehyun nhìn thôi cũng thấy chóng mặt
Rất nhanh, trên màn hình đã hiện ra toàn bộ thông tin của cậu người yêu cũ, Taehyun hiếu kì chồm tay đến, cậu cầm lấy con chuột kéo qua lại nhằm xem từng trang thông tin, nó thật sự rất đúng và không sai sót chút nào, dù chỉ là một chữ.
____________________
Cậu đi theo đúng địa chỉ của thông tin vừa sáng, trước mắt cậu là một nhà kho chứa rất nhiều dầu.
Đứng ở trước cửa, cậu chuẩn bị đẩy cửa bước vào liền bị một tiếng động làm giật mình, có vẻ bên trong đấy là một cuộc ẩu đả lớn, Taehyun liền tìm kiếm một chổ để ẩn nấp nhưng vẫn có thể nghe được âm thanh bên trong
Vì nhà kho này có vẻ được làm từ nhôm nên nó cách âm không tốt nhưng cậu ta cũng thật thông minh khi tìm kiếm một bãi đất bỏ hoang, vắng người để xây dựng nó
Cậu cố dẹp sự kinh hãi của bản thân qua một bên, chăm chú nghé tay để nghe cuộc trò chuyển bên trong
- Em à! Em muốn chúng hâm nóng tình cảm ở chỗ này sao, mấy tên áo vest đen này là ai nữa?
- Ai nói tôi sẽ hâm nóng tình cảm với anh ở đây chứ?
- Hahaha! Em đúng là dễ thương thật đấy! Được rồi, nào! Đỡ anh đứng dậy, chúng ta đến nơi khác!
- Ha.. đúng là một lũ ngu xuẩn, qua bao nhiêu thằng đàn ông rồi mà vẫn chưa có ai bằng được thằng người yêu cũ quá cố của tôi. Hừm.... Hay để tôi kể cho anh về cái chết của anh ấy nhé! Tôi với anh ấy cãi nhau, nhưng vì một khắc quá tức giận, tôi lỡ tay giết anh ấy, nghĩ lại thì tôi thấy hối hận thật, nhưng làm sao bây giờ đây, tôi muốn tìm một người giống anh ấy nhưng chả tìm được ai cả! Vô dụng!
- H..hả..e..em nói gì..v..vậy?
Giọng nói của tên đó có phần run rẩy, Taehyun ngồi bên ngoài cũng lập tức sợ hãi khi nghe về cái chết của mình dưới góc nhìn của cậu ta, cậu ta không phải con người, cậu ta là một kẻ điên!
Nói rồi, cậu người yêu cũ đó cầm lấy cây gậy bóng chày trên tay tên mặt vest đen đứng gần đó, trực tiếp váng thẳng nó xuống đầu tên kia, cây gậy trắng bây giờ đã lập tức bị máu nhuộm đỏ lấy một mảng
Cậu ta chứng kiến tên kia ngã xuống và chết dần, đến mắt còn quên nhắm lại thì bật cười thỏa mãn trước kiệt tác của bản thân, cậu ta còn quái dị hơn khi đứng trơ ra đây chăm chú nhìn từng đợt máu chảy ra từ đầu tên đó.
Taehyun há hốc mồm, dự định là sẽ hét lên nên liền lập tức che miệng mình lại, Taehyun sợ hãi nhưng không dám bật khóc, giọt nước mắt cứ thế vô thức rơi xuống
Khi cậu ta đã chiêm ngưỡng vẻ đẹp chết chóc của cậu ta vừa làm ra xong thì quay mặt lại, đưa cho tên áo đen cây gậy đó, ra lệnh cho họ dọn dẹp nơi này. Thế là lập tức có hai tên bước đến khiêng cái xác đi, một tên đến đưa cho cậu ấy một chiếc khăn để lau tay
Cậu nằm trong bụi cỏ rậm rạp, dự tính là sẽ bỏ chạy bây giờ nhưng Taehyun bất ngờ thấy được ánh mắt của cậu ta. Phải, cậu bị phát hiện rồi!
Tên người yêu cũ đang lau tay thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đó chẳng phải là tên người yêu cũ mà cậu vừa kể cho tên kia sao? Sao anh ấy còn sống được chứ?
( Cho ai không biết thì Taehyun với Choi Phu nhân rất giống nhau, chỉ khác một vài chi tiết nhỏ, còn lại thì mọi thứ đều rất trùng khớp với nhau, họ như là người với bóng vậy, khác mỗi cái hoàn cảnh, người là thiếu gia, người thì nghèo
Cậu ấy lập tức cho người đuổi theo Taehyun
- Mau, bằng mọi giá, phải bắt được tên đó!
Cậu nhận thức được tình hình nên liền lập tức bỏ chạy, Taehyun vừa bỏ chạy vừa run rẩy, đôi chân cố gắng bước nhanh và dang rộng nhất có thể. Quay đầu nhìn lại, cậu thấy bốn tên vest đen đang đuổi theo mình thì sợ hãi hơn
" Không được, mình không được chết lần nữa! " Taehyun nghĩ
Làm ơn, hãy cho họ dấp đại một cục đá nào đó đi, chứ tốc độ chạy của cả hai chênh lệch như thế này, cậu sẽ bị bắt trong vòng 5 giây nữa mất!
Đúng như suy nghĩ của bản thân, Taehyun liền bị họ tóm gọn, họ lấy một miếng vải trắng, bịt miệng cậu lại, mũi cậu vô thức hít mạnh và có lẽ Taehyun đã hít trúng một thức gì đó, nó làm cho cậu buồn ngủ, mí mắt cậu chập chờn muốn nhắm lại, Taehyun cố vùng vẫy, đôi chân đạp mạnh xuống đất nhằm đánh thức đôi mắt của bản thân, cậu biết mình đã hít phải thuốc ngủ nên muốn giẫy dụa để thoát ra khỏi đó ngay lập tức, thuốc sẽ bắt đầu ngấm sau 15 giây, nếu để cậu ngủ quên tại đây thì cái mạng này e là khó sống.
Nhưng công sức của cậu hoàn toàn vô ích, cái loại thuốc này quả là rất thần kì, đành buông xuôi thôi, Taehyun nghĩ chắc cậu ta sẽ không giết cậu ngay đâu, ít nhiều gì cũng sẽ tạt cho cậu một ráo nước lạnh để đánh thức cậu, chứ nếu bây giờ cậu cứ giãy dụa trong bắp tay tên mãi thì khéo cậu sẽ chết vì nghẹt thở mất
Taehyun đã đoán đúng, đôi mắt đang yên giấc của cậu vừa mới bị một xô nước tạt vào, kèm theo đó còn là mấy cục đá lạnh đập thẳng vào mặt cậu.
- ohh.. anh còn sống à? Anh có biết rằng em nhớ anh lắm không? Taehyun?
Ngón tay cậu ấy lướt nhẹ từ vai Taehyun xuống đũng quần cậu, điều đó khiến Taehyun vô thức nổi hết da gà, cậu ta thấy cậu bắt đầu nổi da gà khi bị kích thích liền thấy rất thú vị
Tên người yêu cũ nhảy lên đùi Taehyun, trực tiếp cưỡng hôn cậu, Taehyun thật muốn đẩy cậu ấy ra nhưng tay cậu đã bị trói ra sau, Taehyun chỉ có thể khép chặt môi mình lại để tránh cho cậu ấy lộng hành thêm
Nào ngờ, mỗi thứ cậu làm bây giờ đã kích thích cậu ấy thêm, cậu ta xé toạt chiếc áo sơ mi trên người Taehyun, hít hà từng ngụm mùi hương trong hõm cổ cậu
Taehyun kinh tởm người đang ngồi trên đùi mình, cậu nghiến răng, nhắm nghiền đôi mắt mình lại để tránh nhìn lấy hình ảnh người kia đang thoả thân dưới của cậu ấy
Tên người yêu cũ nắm lấy đũng quần vốn đã cương thành túp lều của Taehyun, cậu ta thích thú bật cười rồi liếm môi như một con thú đang chuẩn bị ăn con mồi. Cậu ấy nắm lấy dây kéo quần, kéo nó xuống. Đến khi cậu ấy chuẩn bị kéo cái quần lót của cậu xuống thì có một âm thanh lớn vang lên, là tiếng súng!
_____________________
Beomgyu hắn đang chuẩn bị đồ để lên công ty nhưng hắn phát giác có điều bất thường, cảm giác đó vừa vén lên làm hắn bất an mà bước đến phòng cậu để kiểm tra xem Taehyun còn ở đấy không.
Đúng như hắn nghĩ, Taehyun có vẻ đã đi đâu đó, nghĩ đến lời đề nghị vừa sáng của Taehyun, Beomgyu hắn bước xuống tầng hầm, hắn nhìn lại mấy thông tin chưa kịp tắt mà vừa rồi hắn đã cho cậu xem, Beomgyu ngồi trên ghế lục tung đống thông tin đó lên và hắn thấy được một dòng địa chỉ lạ. Nghĩ rằng Taehyun đang ở đó nên hắn liền khoác lên cái áo vest rồi phóng xe đến đấy ngay lập tức
Trong lúc lái xe, lòng Beomgyu cứ chập chờn lo lắng, chân hắn cứ nhấn ga liên tục, bàn tay đang cầm vô lăng cũng không yên phận mà các ngón tay cứ nhịp nhịp để giảm đi sự căng thẳng của hắn, tiếc thay, nó không giúp hắn bớt đi phần nào mà trực giác của hắn lại cảm thấy ngày càng nghiêm trọng hơn.
- Đi đến XXX, tôi nghĩ ở đây sắp có giết người.
Hắn ghé xe ở một bãi đất trống và vắng người, ở giữa bãi đất trống là một nhà kho lớn và chứa xăng dầu, hắn thấy có hai tên vest đen đang khiêng một thứ gì đó, không cần đoán cũng biết đó là một thi để đã được gói lại để hai tên đó đem cái xác đi tiêu hủy chứng cứ
Beomgyu vì nghĩ bên trong đó là Taehyun nên hắn kích động lao đến đấu với hai tên kia, hắn đến đá lấy một tên làm nó té xổng xoài, miệng mất kiểm soát mà chửi hắn một tiếng.
- mẹ nó!
Khi tên đó đứng dậy được, hai người họ định tiếng đến đánh hội đồng Beomgyu nhưng hắn đã đi trước một bước, Beomgyu rút súng ra, chìa thẳng vào đầu bọn họ. Họ cũng biết sợ hãi mà né sang một bên, hắn bước đến kiểm tra cái xác đó và xác nhận rằng nó không phải Taehyun nên hắn cũng thở phào một hơi, nhưng không có thời gian để chậm trễ, hắn nghĩ rằng bên trong kho chắc chắn sẽ có gì đó và hắn cần phải đi kiểm tra cho bằng được.
Hai tên áo vest đen thấy hắn chỉ lo chăm chú vào thi thể bên dưới nên nhân cơ hội muốn đánh lén hắn nhưng bất thành công, Beomgyu hắn cầm lấy tay của hai tên kia, chỉ sau một lần vật xuống hắn đã xử lí gọn gàng bọn họ, hắn chỉ làm cho họ ngất thôi chứ không chết, nói chung là tạm bớt được 1 đối thủ
Khi bước lại gần cửa nhà kho Beomgyu đã nghe vang vảng âm thanh bên trong, hắn đứng im đấy, nghe cuộc trò chuyện ở trong đó cho tới khi hắn xác định rằng nó liên quan tới cậu thì Beomgyu mới đẩy cửa bước vào
Nhìn vào tình cảnh của cậu ở trước mắt và dự đoán rằng Taehyun sắp bị người ngồi trên đùi kia bắt ép làm chuyện đó thì hắn kích động chìa súng lên trời, bắn một cái để di dời sự chú ý của họ, và Beomgyu đã thành công.
Beomgyu tức giận đến đỏ đục đôi mắt khi thấy tên kia xé bỏ chiếc áo sơ mi của cậu còn nó thì từ lâu đã lột sạch quần trên người để định ép cậu làm chuyện đồi bại ấy. Beomgyu thật muốn bay lại đánh tên đó nhưng xung quanh nó là mấy tên vest đen, có vẻ là vệ sĩ nên hắn buộc phải bẻ cổ hết mấy tên vest đen này mới cứu cậu được
Sau một cái gật đầu của cậu ta, đám vệ sĩ lập tức xông vào phía Beomgyu, hắn rất nhanh chóng đã xử lí được một nửa, nhưng một nùi chọi một thì ai làm lại chứ, chỉ vì có một tên chơi bẩn, nó lén lấy một thanh gỗ rồi đập thẳng vào đầu hắn. Beomgyu đang đánh nhau thì bỗng có một cơn đau nhói ở đầu mình thì mất đề phòng, hắn lấy tay sờ sau gáy và cảm nhận được sự ẩm ướt của máu. Mấy tên vest đen lại như thừa thắng xông lên, họ kéo nhau vây quanh hắn thành một vòng tròn. Vì một vết thương ở đầu nên nó làm đầu hắn nhức mỏi, khó chịu vô cùng, hắn lại còn thấy chóng mặt nữa, họ mặt áo vest đen như nhau, cùng nhau sắp lại hình một hình tròn, thành công khiến hắn khó nhận dạng ai ra ai hơn mà nghĩ rằng đôi mắt của mình bị nhoè từ 1 người thành nhiều người, từ từ vì mất máu quá nhiều mà hắn cũng gục ngã
- BEOMGYU!!
Taehyun chứng kiến toàn bộ sự việc, cậu không quan tâm bản thân bây giờ đang bị gì, cậu chỉ lo cho hắn đang nằm dưới sàn ngay dưới chân cậu
- Làm...ơn..hức...cứu anh a..ấy ..kêu tôi làm gì tôi c.. cũng làm.. hức...
Taehyun cầu xin bọn họ với chất giọng run rẩy, chưa bao giờ mà cậu lo lắng như bây giờ hết, nhìn xem, ai bảo cậu ngừng lo lắng được trong khi thấy người mình yêu bị chảy máu đầu và ngất lịm ở ngay trước mắt chứ
- Hức...máu..chảy nhiều...l..lắm rồi..ư...hức...
Thấy bộ dạng thảm hại của cậu, họ đồng thanh với nhau mà cười phá lên, nhưng cậu nào quan tâm, thứ cậu quan tâm là hắn đang hấp hối ở dưới đất kia kìa
- Tất cả giơ tay lên! ( Mình cũng không biết cảnh sát Hàn sẽ hô khẩu lệnh gì nên mình lấy khẩu lệnh của cảnh sát Việt nha )
Nghe thấy âm thanh đó, bọn họ lập tức xoay người lại và bỏ chạy tán loạn nhưng tất cả đều bị khống chế lại trước nồng súng của cảnh sát, họ giơ tay lên đầu và đã lập tức bị cảnh sát điều đi, xe cứu thương kịp thời đến nơi, những viên cảnh sát kia cũng đã cởi trói cho cậu. Taehyun ngồi kế bên hắn trên xe cứu thương không kìm được mà cầm lấy tay hắn, vừa khóc vừa run rẩy xen lẫn những lời cầu xin
Ngồi ở hành lang bệnh viện, đã 15 phút trôi qua rồi mà ánh đèn đỏ vẫn chưa chuyển xanh, cậu cũng vì cuộc ẩu đả vừa nãy mà mệt mỏi ngất đi
_______
Trước mắt Taehyun là một cánh đồng cỏ và một cánh cổng trắng kì lạ, nó phát sáng chói loá khiến cậu không thể thấy gì ở trong cánh cổng đó, nhìn xung quanh và thấy người đứng kế bên mình, đó chẳng phải là thân chủ sao ?
- Nếu tôi và cậu cùng nhau bước vào cánh cổng này thì xem như là cậu sẽ chết, và cậu sẽ trả sự sống lại cho tôi.
Sau khi nghe được câu nói người kia cất lên, Taehyun có thoáng giật mình mà rút tay mình ra khỏi bàn tay người kia. Nói cậu ích kỉ cũng được, nhưng Taehyun bây giờ không muốn rời xa Beomgyu, cậu... Còn chưa biết hắn bây giờ sống chết như nào nữa...
- Haha, mọi suy nghĩ của cậu trong thế giới này đều được tôi đọc hết đấy, thôi được rồi, không muốn trả lại cũng không sao, từ lâu tôi đã có quyết định sẽ không quay về thân xác của bản thân rồi, định là sẽ đi đầu thay luôn nhưng thấy cậu ngốc nghếch tìm hiểu mọi sự việc để giúp tôi và không ngừng bảo vệ thân xác của tôi để nó nguyên vẹn khi tôi xuyên không về thì tôi cảm động lắm, sau cùng tôi muốn cảm ơn cậu vì tất cả nhé! Thân xác này, xem như là thứ tôi cảm ơn cậu sau tất cả, và cậu phải hứa với tôi rằng cậu sẽ sống bên trong nó thật tốt.
Nói rồi, thân chủ một mình bước vào cánh cổng ấy
Cậu đứng trơ mắt ra nhìn, từ đầu đến cuối cậu còn chưa kịp nói lời nào.
________
Taehyun tỉnh dậy, đã trôi qua 3 tiếng phẫu thuật rồi mà cái đèn trên phòng cấp cứu vẫn chưa chuyển xanh, cậu bất lực, trong thời gian chờ đợi tiếp, cậu suy ngẫm về cuộc trò chuyện vừa nãy.
Cuối cùng thì cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, Taehyun mừng rỡ chạy đến chỗ người bác sĩ, hỏi han tình hình của hắn.
Người bác sĩ mỏi nhừ khớp cổ sau một ca phẫu thuật dài 3 tiếng liên tiếp, khi bước ra khỏi phòng phẫu thuật không tránh khỏi việc làm vài động tác lắc đầu khiến người ta lo lắng
- Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch.
Nói rồi người bác sĩ bỏ đi. Sự lo lắng trong Taehyun vơi bớt phần nào.
Bước vào căn phòng bệnh hạng Vip, Taehyun chứng kiến Beomgyu nằm hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh, trên mình bị băng bó khắp nơi. Cậu tiến đến, lấy một cái ghế ở gần đó, Taehyun ngồi gần giường bệnh của hắn, tay cậu cầm lấy tay hắn và nhìn ngắm Beomgyu ngủ rồi cũng thiếp đi theo.
Người nhà của hai bên bây giờ cũng đã tới nơi, họ đã biết hết tất cả mọi chuyện từ a-z, biết cả việc Taehyun không phải con họ, nói ra thì thật phi lí, ông Kang lần đầu nghe việc đó cũng chả tin, sau đó ông dần mở lòng đón nhận sự việc thì ông lại giận Taehyun lắm, ông ấy nghĩ rằng cậu đã tước đi mạng sống của con trai ông, nhưng khác so với ông Kang, bà Kang lại chỉ có thể khóc lóc, đồng thời bà cũng nói đỡ cho Taehyun nhằm xoa dịu ông Kang lại. Sau đó thì họ cũng làm một cái mộ ở nghĩa trang cho con trai họ, và rồi học cách đón nhận đứa con trai mới. Họ biết vụ việc đó đã rất lâu rồi, trước khi Taehyun bị suy nhược cơ thể mà vào bệnh viện nữa, Taehyun không nói, Beomgyu không nói thì sao họ biết? Đó là do đứa con trai quá cố của họ quay về báo mộng. Choi phu nhân trong giấc mơ của hai ông bà đã khai ra toàn bộ sự việc và giải thích luôn là vì sao Taehyun khi tỉnh dậy lại bỗng khác thường như thế.
Họ đứng bên ngoài phòng bệnh và nhìn vào bên trong, không ai có đủ can đảm để bước vào trong đấy cả. Họ khóc lóc vì lo lắng cho con họ và không thể tin được rằng tại sao mọi chuyện khó tin đến thế lại có thể diễn ra với hay đứa trẻ đó chứ?
_________
3 ngày trôi qua
Giọt lệ trên đôi mắt đang nhắm nghiền lại của Taehyun bỗng rơi xuống, Taehyun trực suốt ngày bên giường bệnh của Beomgyu, cậu lo lắng đến nỗi đã hai ngày chỉ có nước trong bụng. Không phải do cậu là một hòn đá mà không biết đói đâu, do Taehyun có ăn gì cũng không vô, vừa bỏ thức ăn vào trong miệng liền lập tức ói ra hết
- Beomgyu à...đã ba ngày em chưa ăn rồi..dậy đút em ăn với....!
Cậu bật khóc tủi thân, ngày nào cậu cũng lo lắng cho hắn chết đi được mà sao hắn lại vô tâm với cậu đến thế chứ? Hắn định để cậu ngồi đây chờ hắn đến khi chết đói luôn sao? Vậy thì không được đâu.
Sau một hồi thút thít bên giường bệnh của Beomgyu, bỗng mí mắt hắn chuyển động nhẹ, Taehyun thấy được điều đó liền mừng rỡ
- Beomgyu..?
Hắn từ từ mở mắt, nhìn người đứng kế bên mình
- Bác sĩ!
Cậu muốn chạy đi tìm bác sĩ nhưng cánh tay vừa định rời đi đã bị hắn nắm lại.
- Beomgyu chờ chút, em đi kêu mọi người
Hắn nhìn theo dáng hình nhỏ bé của cậu chạy đi, bật cười nhẹ
...
- Tốt rồi, bây giờ chỉ cần chờ bệnh nhân bình phục thôi
________
Taehyun kéo Beomgyu xuống nhà ăn, cậu cầm lấy cái menu tỉ mỉ chọn từng món một cách kĩ càng.
- Đây là cháo thập cẩm, đắt nhất ở đây và cũng như là bổ nhất đó, anh ăn đi!
- Em không ăn à?
Taehyun có cứng đơ người một chút, đúng là đã ba ngày rồi mà cậu chưa ăn gì, nhưng mà thôi cứ ngắm anh ấy ăn trước rồi đưa anh ấy vào phòng dưỡng sức rồi mình đi ăn sau vậy, cậu không muốn hắn lo lắng cho cậu vì việc Taehyun nhịn ăn ba ngày rồi ảnh hưởng đến sức khoẻ
- không! Em ăn rồi.
- Trông em ốm đi
Câu trả lời của Taehyun lập tức bị Beomgyu bác bỏ đi
- Đã ba ngày em chưa ăn gì?
- Vâng...
Beomgyu vốn đã tỉnh dậy nhưng lười biếng không mở mắt, hắn dậy khi cảm nhận được sự ươn ướt của giọt lệ của Taehyun, sau đó thì hắn nghe cậu nói rằng đã ba ngày chưa ăn gì nên Beomgyu mới sốt sắng gáng mở con mắt cho bằng được, nếu không thì hắn đã định nằm ngủ thêm giấc nữa
Hắn kêu thêm một phần cháo nữa cho cậu, sau đó thì đút cho Taehyun từng muỗng một, có vài người đi qua thấy chút khó hiểu vì người bệnh lại đi đút cháo cho người bình thường, họ cũng đứng lại hỏi nhưng cậu và hắn chỉ cười cười rồi quay lại thế giới riêng của hai người.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro