Nếu đã thế thì cứ giả vờ là không biết.
Khẽ trở người để tránh ánh sáng đang soi rọi vào trong căn phòng từ khe hở của rèm cửa, tôi ngáp một cái rồi lại kéo chăn muốn ngủ thêm. Đêm qua thật sự quá kinh hoàng, dường như chẳng ngủ được chút nào, chỉ vừa mới chợp mắt bầu trời đã ngập ánh nắng thật làm người ta bực bội trong người.
Lầm bầm mấy câu trách móc, tôi cố gắng ngủ lại trước khi chuông báo thức ép buộc người ta dậy làm việc vang lên đánh thức mình. Hôm nay cũng cần phải làm việc thật chăm chỉ, ôi chao, thế giới của người lớn thật sự quá chi phức tạp mà.
"Rầm... choang... leng keng..."
Một loạt tiếng đổ vỡ vang lên khiến người chưa kịp say giấc như tôi hoảng hốt ngồi dậy. Nhà có ăn trộm sao? Khi không tự dưng lại náo nhiệt vậy? Mà có lẽ là không nhỉ? Dù sao an ninh của khu chung cư này cũng khá tốt mà nhỉ?
Với cách an ủi không ra sao đó, tôi lại nằm xuống đắp chăn ngủ lần nữa, và thật ngạc nhiên lần này không phải tiếng đổ vỡ nữa mà tiếng la hét một cách điên khùng. Dùng chân nghĩ cũng biết là thằng em trời đánh của tôi rồi.
Hất chăn ra ngồi dậy, xỏ vội đôi dép, rồi mở cửa phòng bước ra ngoài. Trong người là cơn tức giận vì ngủ không đủ cộng thêm việc một cảnh hỗn loạn, tan hoang, nhà cửa bị xáo trộn đập vào mắt làm tôi phát điên đến mất kiểm soát.
Thằng em trời đánh, hôm nay mà không dạy dỗ nó cho nên thân thì tôi theo họ nó luôn.
Đảo mắt nhìn một vòng, phát hiện mục tiêu đang đứng ngay cửa tủ lạnh. Tháo một chiếc dép đang mang, sau đó chuẩn xác ném thật mạnh vào cái người của thằng nhóc kia, tôi khởi động mode mắng chửi:
- Hoàng Hiền Trấn một vừa hai phải thôi thằng kia. Ngủ đủ rồi cũng phải để người khác ngủ nữa chứ sao lại phá giấc ngủ của người ta? Chia tay con bé họ Điền xong rảnh lắm đúng không? Nghĩ cách mà...
Tôi chưa kịp chửi cho đã miệng, thì cái người mà tôi vừa đinh ninh là thằng em trời đánh kia quay lại nhìn tôi nhướn mày các thứ làm tôi rén đến rụt đầu vào cổ.
- Cách chị chào buổi sáng thú vị thật đó. Đêm qua ngủ ngon không? Nghệ Chi tỷ?
- Ơ hơ...
Trong một khoảnh khắc tôi đã quên mất ngoài Hoàng đệ đệ, thì vẫn còn một Thôi Phạm Khuê đang trong nhà mình.
Trời ạ... Hẳn khi nãy tôi dữ dằn lắm, còn có xấu xí lắm nên Thôi Phạm Khuê mới nhìn tôi ghê như vậy.
Dù gì thì ai biết tên nhóc ấy có nhớ hay không, nhưng mà lỡ nhớ thì bị người mình vừa tỏ tình hôm qua ném dép vào đầu hẳn là... Ôi trời ơi, tôi chả muốn nghĩ nữa đâu. Rõ ràng là kết cục kinh khủng nhất mà.
Nhìn Thôi Phạm Khuê một cách ngượng ngùng, tôi đang tính giả nai nói xin lỗi, thì đã có một tiếng nói đầy oan ức xen ngang.
- Chị thích chọt vào nổi đau người khác quá nhỉ?
Hoàng Hiền Trấn từ hướng phòng bếp ra ngoài phòng khách, mặt mày nhăn nhó, trên tay còn là cái... Nếu tôi không nhầm thì là miếng bánh mì cháy? Cho nên tiếng động khi nãy là cậu em trai quý hóa này của tôi phá nhà bếp của tôi đấy à? Tự dưng lại muốn nổi cáu, nhưng mà thôi kệ đi. Dù gì đi nữa bầu không khí gượng gạo này cũng nhờ nó mà biến mất, tôi cũng chả nỡ lao vào nắm tóc như bình thường đâu. Khẽ hắng giọng, rồi tiếp lời:
- Chị nói đúng còn gì? Chẳng phải từ hồi chia tay xong ngày nào em cũng dư thời gian lắm hả? Điển hình giống đêm qua, khi không lại bày đặt uống bia, uống rượu? Vừa đủ tuổi nên tính làm loạn phải không?
Hoàng Hiền Trấn vừa gặm miếng bánh mì đen thui, vừa ngập ngừng trả lời tôi:
- Ừm... Thấy chị em thất tình, tính để chị mượn rượu giải sầu...
- Ai ngờ không mượn rượu giải sầu, mà lại là mượn rượu tỏ tình.
Câu sau là Thôi Phạm Khuê nói đấy, và nó làm tôi suýt chết vì nghẹn không khí.
Sao cậu ta có thể tỉnh bơ như không mà nói ra được thế? Còn là điệu bộ như chuyện thường tình ở huyện nữa chứ?
- Chuyện đó... Phạm Khuê...
- Thế nào, vậy rốt cuộc là đồng ý quen lại chưa?
Chưa kịp để tôi nói hết thì Thôi Phạm Khuê đã chuyển chủ đề cái rèo qua hướng khác.
Quen lại chưa? Tôi với cậu ta quen nhau bao giờ chứ?
Và chưa kịp để tôi thắc mắc lâu, thì bên kia Hoàng Hiến Trấn đã lên tiếng giải đáp.
- Cô ấy nói để suy nghĩ. Vậy là có hi vọng phải không?
Ánh mắt lấp lánh, cùng cái nụ cười hãm tài đó là thế nào nhỉ? Sau khi tôi tống hai đứa nó vào phòng của em trai tôi thì đã xảy ra chuyện gì sao?
Như nhìn thấu thắc mắc của tôi, Thôi Phạm Khuê lên tiếng giải thích:
- Cậu ấy say rượu rồi gọi điện cho Hy Trân nói "Chúng ta hãy quay lại đi" nhỉ?
Nụ cười hãm tài càng lúc càng thêm tươi, tôi dường như có thể ngửi được mùi tình yêu đang chuẩn bị đâm chồi lại lần nữa qua nụ cười của em trai:
- Nói là anh nhớ em, còn thương em rất nhiều, chúng ta hãy quay lại đi.
Cả tôi lẫn Thôi Phạm Khuê đều khinh bỉ ra mặt. Ôi sao nghe sến rện luôn đó, sao cái tên nhóc suốt ngày nói mấy câu kiểu như "Uống nước ấm nhiều vào" có thể nói ra mấy câu như kia nhỉ? Rượu bia thật sự là mấy thứ không nên đụng mà.
Ngay lúc tôi tính nói gì đó để mỉa mai, thì Hoàng Hiến Trấn bên kia đã nói trước:
- Hoàng Nghệ Chi, dù sao chị cũng là chị gái ruột của em, nên em sẽ tốt bụng nhắc nhở chị một câu. Với bộ dạng như thế mà còn dám ra ngoài chị chắc chắn mất fan, nhưng mà mấy tên biến thái thì sẽ tìm chị nhiều hơn đấy, chị gái ạ!!!
Bộ dạng như thế là như thế nào? Tôi hoang mang chút, nhớ lại tình cảnh của mình khi vừa rời giường...
Ôi thôi bỏ mẹ rồi.
Sao tôi có thể quên mất là mình chưa trang điểm, tóc thì rối xù và đang mặc đồ ngủ kia chứ?! Nhưng mà những cái đó đều không hề gì, quan trọng phía trong áo ngủ, tôi không hề mặc áo lót!!!
Trời ạ, bảo sao cậu ta nhìn ghê thế, hóa ra là như vậy.
Toang thật rồi, toang thật rồi.
- Chị phẳng như vậy, sợ cái gì? Điều em ám chỉ là cái nút áo đang mở kia kìa. Eo nhỏ thật đấy, nhưng có ngấn mỡ kìa.
Nghe tên em trai ngốc ngáo phát ngôn kìa... Chị chưa đủ mất mặt hay gì mà mài còn thốt ra được câu đó?
Tháo luôn một bên dép còn lại, tôi ném cái bộp vào mặt Hoàng Hiền Trấn rồi vội vàng xoay người chạy trối chết về phòng, mặc kệ phía sau là tiếng cười của Thôi Phạm Khuê, hay tiếng oán than "Chị quá đáng" của em trai ngốc.
Cái này thật là quá mất mặt rồi, thật muốn đập đầu vào gối chết quách đi cho xong.
Đi tới cầm lấy chiếc điện thoại, nhắn cho chị em cái tin: "Bị tên nhóc kia nhìn thấy bộ dạng xấu xí nhất rồi phải làm sao?"
Bên kia rất nhanh liền có phản hồi.
Nhỏ đầu gấu: "Tên nhóc tỏ tình với chị hả?"
"...."
Nhỏ đầu gấu: "Nếu đã thế thì cứ giả vờ là không biết đi. Dù sao sau khi thấy bộ dạng... ừm xấu xí của chị thì tên họ Thôi kia cũng sẽ giả vờ là chẳng có chuyện gì dù là nhớ hay không mà thôi"
Ừ nhỉ...
Bộ dạng kia tôi còn không thể chấp nhận, thì làm sao người vừa tỏ tình với tôi chấp nhận nhỉ?
Với tâm thái như thế, tôi rất vui vẻ mà thay đồ, trang điểm, làm tóc rồi ra bàn ngồi ăn sáng.
Mọi chuyện diễn ra hết sức là bình thường, cho đến khi tôi Thôi Phạm Khuê ngồi đối diện đẩy cốc sữa đến trước mặt tôi rồi nói:
- Điền Hy Trân còn cho Hiền Trấn một câu sẽ suy nghĩ, Hoàng Nghệ Chi, lời tôi nói với chị tối qua, chị tính sao đây?!
"Phụt..."
Tôi sặc nước:
- Cái đệch...
Giờ thì không khống chế được nói tục luôn. Biết ngay là chẳng tin được lời Thân Du Nhã, nhưng mà thẳng thắn hỏi ra như này... Thôi Phạm Khuê cậu làm khó chị quá rồi.
____________
- Chúc năm mới an nhiên vui vẻ, rực rỡ như ngàn ánh pháo hoa.
_Ranny Granger_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro