Chap 3

Đã 3 năm kể từ ngày Beomgyu gặp Yeonjun. Beomgyu giờ đây đã gần tốt nghiệp Đại Học. Em đang vừa lo lắng vừa ngồi xem ti vi trong lúc chờ anh người yêu đi làm về. Anh người yêu của em ngốc xít lắm, lỡ ra đường bị người ta dụ đi thì em biết sống sao giờ. Đồng hồ 6 giờ rồi mà còn chưa về nhà, có khi nào anh người yêu của bé bị lạc đường không. Đúng là cái đồ ngốc mà.

Beomgyu ngồi chờ mãi không thấy anh về, mặt em mếu máo sắp phát khóc tới nơi. Yeonjun cuối cùng cũng về tới nhà, anh thấy nhà hôm nay yên ắng lạ thường. Yeonjun nghĩ Beomgyu ngủ ở trên phòng rồi, thế là anh tự mò xuống bếp làm đồ ăn. Đi ngang qua phòng khách thấy Beomgyu ngồi co ro một cục mặt mếu lên mếu xuống. Anh lo lắng chạy tới hỏi hang, Beomgyu thấy anh thì hét lên :

- Cái đồ ngốc này sao bây giờ mới chịu lết về nhà thế

Tiếng hét của Beomgyu làm Yeonjun giựt mình, anh ngồi xuống ôm em suýt xoa nhận lỗi. Beomgyu giận mà lại không nỡ anh người yêu. Em vừa dỗi vừa ôm eo anh không buông. Yeonjun vừa thương em vừa buồn cười. Để em ôm một lát rồi đi làm đồ ăn. Nhưng Beomgyu ôm mãi mà cứ như không đủ, em giãy nãy không chịu buông anh ra. Em vừa thét vừa mếu lên :

- Anh mê đống thức ăn đó hơn em sao

- Thôi nào Beomgyu, em biết anh thương em mà phải không

Nhìn em chực chờ sắp khóc tới nơi, Yeonjun cũng bó tay em người yêu trẻ con của mình. Anh dỗ mãi mới chịu buông tay cho anh vào bếp. Em cứ ngồi lì ở bếp nhìn anh cứ như sợ anh đi mất. Bản thân là Beta không đánh dấu được Yeonjun như khiến Beomgyu muốn phát điên lên, cả thế giới đối với em cứ như đâu đâu cũng có tình địch.

Ăn xong anh và em đến phòng khách coi tivi, em để Yeonjun tựa đầu vào người mình. Đôi mắt long lanh của anh từ đầu tới cuối đều dán chặt vào chiếc tivi đó. Em nhìn anh đến mê mẩn, vẫn như ngày đầu gặp nhau Yeonjun không hề thay đổi, anh vẫn xinh đẹp như vậy vẫn đáng yêu như thế. Thật tuyệt vời khi một người tuyệt vời như thế lại thành một đôi với mình, em vui lắm. Thử nghĩ còn gì vui hơn khi crush đồng ý làm người yêu mình chứ. Cơ mà em nhìn anh lâu vậy rồi mà sao anh không quay lại nhìn em thế. Lay hoay cả buổi, Beomgyu mới mở miệng hỏi:

- Anh ơi, anh yêu em mà phải không?

Yeonjun thấy em lạ quá, anh quay lại nhìn em. Thấy mặt em buồn buồn anh hoảng quá :

- Ôi trời ơi ông nội của tôi, em sao thế honey. Anh vẫn yêu em mà Beta của anh

Beomgyu nghe được câu trả lời đúng ý. Mặt em vừa đỏ mà em còn tự cười khúc khích nữa. Yeonjun trông thấy vậy liền hoảng loạn, em bé của anh bị sao thế kể từ khi hai người hẹn hò em lúc nào cũng như vậy hay do đây là cách sống mới của loài người đấy à. Mãi nghĩ miên man, Beomgyu đã đè anh xuống hôn lên đôi má của anh. Mặt anh giờ đây đỏ không khác gì em.

Em đặt môi lên hôn ngấu nghiến như muốn nuốt cả Yeonjun vào bụng. Em hôn lên mu bàn tay của anh, rồi rãi lên đến từng chiếc xương quai xanh. Từng thớ thịt trên người anh em đều sờ đến nghiện. Luồn đôi tay hư hỏng xuống nơi cơ mật. Em đưa ngón tay khuấy đảo vào bên trong. Mặc dù đây không phải là lần đầu nhưng anh vẫn đau lắm. Em thấy anh nhăn mi liền ngước đôi mắt cún con lên hỏi:

- Anh ơi, anh đau ạ ?

Yeonjun nhìn em mà mềm nhũn cả người, dễ thương như vậy sao anh nỡ làm tổn thương em bé được. Anh bảo em cứ tiếp tục đi anh không sao đâu. Em biết anh không muốn làm em mất hứng, nhẹ nhàng lại càng nhẹ nhàng hơn. Beomgyu thấy anh được nới lỏng thì mới mở miệng xin phép. Em đưa vào bên trong anh, mắt anh rơi ra vài hạt châu, em hoảng quá không dám động đậy. Ôm anh dịu dàng vỗ về. Dành tất cả sự dịu dàng của bản thân cho anh giờ đây cứ như thói quen của em, dù có bao nhiêu năm nữa thì em vẫn chỉ luôn dành sự dịu dàng ấy cho mình Yeonjun mà thôi. Ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh, em hỏi:

- Anh đau lắm không, em dừng lại nhé

- Anh không sao đâu cục cưng, cứ làm những điều em muốn đi bé con

Mặc dù anh nói vậy làm em yên tâm lắm nhưng em muốn cả hai cùng thích chuyện này chứ không phải một mình em đâu. Yeonjun dần dễ chịu hơn rồi, anh bảo Beomgyu động đi mà em cứ sợ anh đau mãi. Yeonjun đành phải dỗ ngược lại em Beomgyu mới dám động. Anh vừa thấy thương vừa buồn cười em người yêu. Anh cứ cười mãi thôi. Beomgyu thấy anh người yêu cười mãi, tuy không hiểu chuyện gì em cũng cười theo suốt. Chỉ cần anh vui thì em cũng vui nốt.

Chẳng cần giới tính vì em và anh đã được định sẵn là một đôi từ thuở nào rồi. Mặt trăng đã khớp với nhau. Vậy ta chính là định mệnh. Chẳng thể tách rời.

Em yêu anh Alpha của em. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro