Chap 4

Beomgyu nằm dài trong phòng thở dài thườn thượt. Bài tập thì làm xong hết rồi, nhà cửa thì cũng đã dọn rồi, Beomgyu giờ chán chẳng có gì làm. Em cầm điện thoại lên nằm lướt xem tìm chỗ em cùng anh người yêu đi dạo cho bớt chán. Lướt một lúc, em tìm được một công viên giải trí, cũng lâu rồi em chưa ghé đến đó.

Yeonjun thì đang gối đầu ngủ trong vòng tay Beomgyu, lâu lâu miệng còn chảy cả dãi rồi lẩm bẩm mấy câu " chúc ngủ ngon " trong miệng. Như một thói quen, Beomgyu thường hay đem điện thoại ra chụp vài tấm ảnh dìm anh để làm hình nên điện thoại rồi mới tìm chiếc khăn lau miệng cho anh. Yeonjun ngủ đủ giấc, cảm nhận được Beomgyu đang lau miệng cho mình, anh mơ màng mở mắt ra nhìn em.

- Nhóc vừa chụp dìm anh đúng không?

Nói trúng tim đen, Beomgyu dừng động tác lại rồi cố bẻ lái qua chuyện khác.

- A Yeonjun dậy rồi. Xíu nữa mình đi công viên giải trí nha anh

Yeonjun biết rõ em quá mà. Có hỏi thì cũng chối thôi. Anh quyết định mặc kệ nhóc. Xoay người sang bên khác tìm gối nằm lên cho em đỡ mỏi tay.

- Lười quá. Không đi đâu

Lâu lâu mới có hứng đi công viên giải trí, Beomgyu đâu thể bỏ qua được. Nghe anh người yêu từ chối thì cũng quyết đòi đi cho bằng được. Năn nỉ đủ đường mà con mèo này cứ không chịu đi. Em dỗi anh phụng phịu quay sang bên khác không thèm nhìn anh nữa. Yeonjun nằm bên cạnh biết em dỗi mình, anh muốn xem nhóc này dỗi anh được bao lâu nữa. Anh im lặng chờ nhóc làm gì tiếp theo. Beomgyu thấy mãi mà anh chưa đến dỗ mình, em nằm bên kia nói lí nhí trong miệng nhưng cố tình với âm lượng Yeonjun nghe có được.

- Anh hết thương em rồi

Yeonjun biết Beomgyu lại chuẩn bị làm chuyện gì tiếp theo. Để cứu rỗi tình hình, anh đành phải nhận lời dỗ em.

- Được rồi, đi công viên giải trí

Chỉ chờ đến đó, Beomgyu hớn hở bật dậy kéo anh người yêu đi thay đồ ngay. Yeonjun đứng đợi em trước cửa, anh thấy Beomgyu trước khi đi còn không quên hăm dọa chú cún anh vừa rước về.

- Này thứ bốn chân kia, cưng ở lại giữ nhà cho anh đi chơi với người yêu. Về nhà mà anh thấy mất miếng bánh nào thì chết với anh.

Yeonjun đứng ngoài xem chỉ biết trợn ngược mắt. Đúng là thằng nhóc dở hơi, nhóc tưởng ai cũng tham ăn như nhóc à. Mà ai bảo anh thương cái đồ dở hơi này làm gì.

Đến khu giải trí, Beomgyu đưa anh đi chơi đủ thứ trò chơi bên trong. Chơi đủ thú vui bên trong cũng là lúc trời bắt đầu chuyển tối. Beomgyu vừa đi vừa cười nói đủ thứ trên đời cho anh nghe. Yeonjun thì chỉ cười cười lắng nghe từng câu chuyện em nói. Nói một lúc, em không nghe được tiếng cười của anh nữa, quay qua quay lại mà không thấy người yêu đâu. Beomgyu lo sốt vó lên.

Người yêu của em đẹp lắm. Lỡ đâu nó giống trong phim bắt cóc anh tống tiến hay cướp sắc thì tính sao đây. Em lo lắng chạy qua chạy lại khu họ vừa mới đi dạo. Chạy lại lần hai mà không thấy anh đâu, đến khi em nhìn xem trong góc thấy bóng lưng quen thuộc đang đứng ở quầy kem mua thêm cây chocomint thứ hai.

Thì ra, Choi Yeonjun ham ăn đi mua kem mà không rủ em!

Beomgyu vừa lo vừa giận anh. Em chạy lại nắm tay anh chạy đi.

- Nãy giờ anh biết em lo lắm không hả?

- Sao vậy Beomgyu, nhìn em như phát khóc tới nơi vậy?

- Lo cho ông không đó ông tướng, làm gì cũng phải bảo em một tiếng chứ

Beomgyu chạy như điên quanh khu vui chơi tìm anh, thêm vẻ mặt lo lắng làm cho khuôn mặt em đỏ cả lên. Em vừa mệt vừa xúc động nhìn như muốn khóc tới nơi. Yeonjun nhìn em lo lắng, anh hoảng loạn dỗ dành em.

- Anh xin lỗi bé mà. Lần sau không thấy anh thì em về nhà trước đi nhé, anh sẽ về sau mà

Beomgyu nghe anh an ủi vậy thì càng xù lông hơn, em rưng rưng nói với anh:

- Nói cái gì đó. Ai cho có lần sau hả. Lỡ anh không về thì sao, mà Yeonjunie chỉ có một trên đời thôi biết đâu mà em tìm Yeonjunie thứ hai chứ.

- Bé cho anh xin lỗi mà. Lần sau anh không dám nữa.

Thấy thái độ anh thành tâm xin lỗi, Beomgyu vừa giận vừa không nỡ, em xúc động không nhìn mặt anh, tay nắm chặt lấy tay anh.

- Đi về. Nắm tay em đây này

- Bé sao thế, anh vẫn ở đây cơ mà

- Em sợ lạc

- Lớn vậy rồi mà còn sợ lạc là sao hả em

- Em sợ lạc anh

Yeonjun nghe em nói thì ngây ra nhìn em, Beomgyu xấu hổ đỏ cả mặt. Không muốn phút giây ngại ngùng này kéo dài nữa, Beomgyu quay mặt đi dậm chân nắm tay anh về. Trên đường đi, em nắm tay anh không dám buông ra, chặt thật chặt, chặt như sợi dây nhân duyên của anh và em. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro