Chap 5
Ngoài trời đường xá vắng tanh, trăng đã lên cao. Không gian bên ngoài yên ắng, thỉnh thoảng còn nghe được vài tiếng sủa của thú cưng những nhà bên cạnh. Nằm trên giường, Yeonjun nằm bên trong cái ôm ấm áp của Beomgyu. Yeonjun loay hoay mãi trong cái ôm của Beomgyu nhưng làm mọi cách anh cũng không ngủ được. Nằm nhìn trần nhà chán nản, Yeonjun bắt đầu nhớ về ký ức trong quá khứ - khoảng thời gian khó khăn khi anh mới bắt đầu đi làm, cũng là lúc anh và Beomgyu vừa chuyển vào sống chung.
Đó là một khoảng thời gian khó khăn cho cả hai, Yeonjun thì vừa mới bắt đầu bước đi chập chững vào công ty làm việc, còn Beomgyu thì vừa bước vào năm nhất đại học. Môi trường sống của cả hai đều mới mẻ do đó có rất nhiều áp lực sinh ra đè lên vai cả hai người.
Yeonjun nhớ rõ như in hôm ấy là ngày nghỉ cuối tuần, trong khi rất nhiều đồng nghiệp ai cũng được nghỉ ngơi thì Yeonjun lao đầu vào làm việc như phát điên. Anh đâm ra nhiều áp lực, căng thẳng rất nhiều. Điều đó khiến tinh thần Yeonjun xuống dốc cực kỳ. Còn em người yêu của anh thì lại ngày càng cộc tính do bước vào môi trường mới và cả áp lực đồng trang lứa. Em lao đầu vào học để phấn đấu bằng các bạn cùng lớp mong sao sau khi ra trường anh người yêu của em sẽ thoải mái hơn được phần nào.
Ngày hôm ấy, cả hai con người trong nhà, mặt ai nấy cũng nhăn nhó khó chịu. Beomgyu đi qua đi lại trong nhà lơ đãng làm vỡ vài cái bát trong phòng bếp. Đây cũng không phải là lần đầu em vụng về gì, nhưng hôm nay có vẻ như ai cũng cộc cằn. Yeonjun đang làm việc bên trong phòng khách thì nghe tiếng đổ vỡ, anh bước vào thấy vài cái chén đã bể muốn nát bấy. Anh khó chịu lên quát em:
- Này, sao em lại không chú ý chứ? Mau nhặt lên cho anh
Beomgyu đang rất khó chịu, nghe anh quát mình thì em cũng không vừa đứng lên cãi lại anh:
- Anh nói ai ngốc đó?
Cả hai người không ai chịu ai, cãi nhau ầm ĩ cả lên.
- Khó chịu vậy thì chia tay đi, tôi không sống nổi những ngày tháng như này với em nữa Choi Beomgyu
Beomgyu nghe anh nói xong, em đứng hình trợn tròn mắt nhìn thẳng vào anh. Em nhìn anh, trái tim em nhói lên từng đợt vì câu nói của anh
- Được, được thôi, chia tay thì chia tay, không ở với nhau được nữa thì thôi. Tôi không cần anh nữa. Có bao nhiêu tiền tôi cho anh hết đó, nhà cũng cho anh luôn.
Dừng lại một chút, Beomgyu ngước mắt lên nhìn anh, em ỏn ẻn bước từng bước tới bên cạnh anh, nắm lấy đôi tay run rẩy đang nắm chặt kia vì cố kìm lại cảm xúc, em nói tiếp:
- Em cũng cho anh nốt! Anh ở đâu thì em ở đó! Bực bội
Yeonjun nhớ đến những giây phút gây gỗ như vậy, anh quay sang nhìn người con trai đang say giấc nhưng vẫn ôm chặt lấy eo mình rồi cười thầm
- Em bé
Beomgyu từ lúc nào đã thức dậy, em ôm chặt anh hơn, cọ tóc vào người anh.
- Yeonjunie có chuyện buồn hả, kể cho em bé nghe với
Yeonjun nghe tiếng em thì quay lại, anh ôm chặt em, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng của em.
- Em bé mau ngủ đi
Beomgyu chỉ im lặng nhìn anh, rồi nhắm mắt lại.
Yeonjun nằm một lát rồi bất ngờ lên tiếng:
- Thế giới này tệ thật nhỉ
- Thế Yeonjunie có ghét nó không?
- Sao mà ghét được, bởi vì ta gặp nhau cũng là ở thế giới này mà. Còn Beomie thì sao?
- Em ghét nó lắm. Vì nó tệ với anh
Yeonjun nghe em nói chỉ biết ôm chầm lấy em. Anh biết ơn vì khi đó Beomgyu không chia tay anh. Mỗi lúc nhớ lại khoảnh khắc đó, Yeonjun chỉ muốn ôm chầm lấy em, càng muốn yêu thương Beomgyu của anh nhiều hơn nhiều hơn nữa.
- Em bé ngủ ngon, Junie buồn ngủ rồi
Beomgyu ôm chặt lấy anh người yêu em vào lòng. Không biết từ bao giờ em đã yêu anh nhiều đến mức này, có lẽ là từ lần đầu gặp anh.
Yeonjunie à, khi tâm trạng không tốt. Hãy nói với em nhé, em sẽ ôm anh vào lòng, xoa dịu những khó chịu bên trong trái tim anh.
Mọi chi tiết trong cuộc sống của anh, em đều muốn biết, ấm áp mà thế giới này nợ anh bao nhiêu lần, em sẽ cho anh lại gấp nhiều lần nó. Để em thay thế giới này trả cho anh hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro