Hương vị quen thuộc

Ngày hôm sau, Yeonjun được xuất viện. Dù chưa hoàn toàn khỏe lại, nhưng bác sĩ bảo rằng không cần nằm viện thêm, chỉ cần tái khám định kỳ và tránh hoạt động quá sức.

Beomgyu đến sớm, làm thủ tục cho Yeonjun, thu dọn đồ đạc và còn chuẩn bị sẵn một chiếc áo khoác mỏng. Khi khoác nó lên vai Yeonjun, động tác của cậu dịu dàng đến mức Yeonjun thoáng sững lại.

“Anh gầy hơn trước rồi.” Beomgyu buột miệng, mắt vẫn nhìn vào hàng cúc áo.

Yeonjun hơi mím môi. Cậu không biết mình vốn gầy hay khỏe mạnh, nhưng nghe Beomgyu nói thế lại thấy lòng chùng xuống.

Trên đường ra khỏi bệnh viện, Beomgyu bất ngờ đề nghị:

“Trước khi về, em muốn đưa anh đến một chỗ. Chỉ là một quán nhỏ thôi. Mình từng đến đó nhiều lần.”

Yeonjun thoáng băn khoăn nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Có lẽ, anh cũng muốn biết thêm một mảnh ghép nữa về mối quan hệ mà mình đã đánh mất.
_____

Quán cà phê nằm trong một con ngõ nhỏ, mặt tiền không lớn, bảng hiệu gỗ cũ kỹ nhưng ấm áp. Cửa kính trong suốt để lộ bên trong ngập mùi cà phê rang và tiếng nhạc jazz khe khẽ.

Ngay khi bước vào, Yeonjun đã thấy lòng mình lạ lắm. Một cảm giác quen thuộc mơ hồ, như thể bản thân đã từng ngồi ở đây hàng trăm lần.

“Quán này tên là Moonlight. Chủ quán nhớ rõ anh lắm đó.” Beomgyu mỉm cười, đưa Yeonjun đến chiếc bàn cạnh cửa sổ. “Đây là chỗ quen thuộc của mình.”

Yeonjun đặt tay lên mặt bàn gỗ đã hơi sờn, đầu óc trống rỗng nhưng tim lại đập nhanh. Anh không nhớ, nhưng cơ thể dường như đã ghi lại thứ cảm giác này từ lâu.

Một chị phục vụ mang menu đến. Chị nhìn Yeonjun, thoáng sững người rồi reo khẽ:

“Ôi, lâu lắm mới thấy hai cậu quay lại! Yeonjun-ssi, em vẫn thích cheesecake dâu chứ?”

Yeonjun khựng lại, còn Beomgyu thì bật cười.

“Vẫn như trước nhé ạ. Cho em một phần cheesecake dâu, thêm một trà hoa cúc nóng.”

Chị phục vụ gật gù: “Hai cậu lúc nào cũng gọi vậy. Đợi một lát nhé.”

Khi chị rời đi, Yeonjun quay sang Beomgyu, hơi khó xử:

“Tôi… từng thích bánh đó sao?”

“Ừ.” Beomgyu chống cằm, mắt ánh lên tia cười. “Anh ăn lần đầu ở đây. Lúc ấy anh nói ‘Không chắc hợp vị’, nhưng rồi lại ăn hết cả miếng, còn lén gọi thêm một phần mang về. Em nhớ rõ lắm.”

Yeonjun ngẩn người. Khóe môi vô thức cong lên.

Khi phần bánh và trà được mang đến, Yeonjun nhìn miếng cheesecake dâu trên đĩa, lớp kem mịn màng phủ dâu tươi cắt lát, cảm giác gì đó thoáng trỗi dậy.

Cậu cắt một miếng nhỏ, đưa vào miệng. Vị béo ngậy của kem hòa với chua nhẹ của dâu, tan ra nơi đầu lưỡi. Bất giác, cậu cười khẽ.

“Ngon thật.”

Beomgyu nhìn biểu cảm ấy, mắt dịu lại. “Anh biết không, lần đầu em thấy anh cười khi ăn món này, em đã tự hứa rằng mình sẽ khiến nụ cười ấy luôn nở trên môi anh mỗi khi bên em.”

Yeonjun ngẩng lên, ánh mắt bắt gặp đôi mắt chân thành đang nhìn mình. Tim cậu chợt lỡ nhịp. Không phải ký ức, chỉ là cảm giác, nhưng quá rõ ràng.

Họ ngồi khá lâu. Beomgyu kể thêm vài mẩu chuyện: về lần Yeonjun mang laptop ra đây làm việc, nhưng toàn bị Beomgyu trêu chọc đến mức chẳng làm được gì. Về lần hai người suýt cãi nhau chỉ vì Yeonjun muốn thử món mới, nhưng cuối cùng lại quay lại gọi cheesecake dâu quen thuộc.

“Anh lúc nào cũng lưỡng lự, cũng thích thử cái mới.” Beomgyu kể, “Nhưng cuối cùng lại quay về thứ mình thích nhất. Giống như…” Cậu dừng lại, khẽ cười. “Giống như chuyện tình cảm vậy.”

Yeonjun thoáng ngẩn ra.

“Ý em là?”

“Ý em là… dù có bao nhiêu lựa chọn, cuối cùng anh vẫn chọn em.”

Câu nói được buông ra nhẹ như gió, nhưng lại khiến trái tim Yeonjun run lên. Cậu quay đi, nhìn ra ngoài cửa kính, nơi ánh nắng trưa hắt xuống vỉa hè loang lổ.

Không có ký ức nào quay về. Nhưng Yeonjun cảm thấy một sự thật đơn giản: có một thứ gì đó giữa cậu và Beomgyu chưa bao giờ mất.
_____

Khi ra khỏi quán, Beomgyu mua thêm một hộp cheesecake dâu mang đi. Cậu đưa hộp bánh cho Yeonjun, ánh mắt tinh nghịch:

“Để mai ăn tiếp. Nếu không thích thì… cho em cũng được.”

Yeonjun ôm hộp bánh, cười nhẹ. “Tôi nghĩ… chắc tôi sẽ ăn hết.”

Beomgyu cười lớn. Âm thanh ấy vang vọng trong ngõ nhỏ, trong trẻo đến mức khiến Yeonjun khẽ chao lòng.

















Tối hôm đó, Yeonjun ngồi trong căn phòng yên tĩnh, mở hộp bánh ra, ăn một miếng nhỏ. Vị ngọt lan ra, và lần này, cậu thấy nơi nào đó trong lồng ngực mình cũng ngọt theo.

Cậu lấy khung ảnh trên bàn, đặt cạnh hộp bánh, khẽ nói như một lời tự nhủ:

“Có lẽ… tôi đã thật sự rất thích em.”
_____

Tý nữa thì quên mất em fic ngắn này (⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro