kitty 5
"Sweetie, em thơm chết mất." Chú hít sâu hương thơm đặc biệt ở hõm cổ em yêu, tay chú ấm chu du trên da thịt em, cả răng cũng có ý định ghim xuống.
"Chú, nhẹ thôi." Khoảng cách kích thước làm cho em trông thật nhỏ bé, em trắng nõn nà, nước mắt ngọc ngà của em lại rơi chẳng vì lí do gì.
...
Yeonjun khoác áo măng tô của chú, em mím môi, mắt em long lanh nước, em không thèm nhìn chú và cứ ôm khư khư cái áo, mày em nhíu lại. Giận rồi.
Người lớn thở dài, mới lúc nãy còn cùng chú ân ân ái ái mà giờ đã bật trạng thái dỗi hờn thế này, muốn chú sống sao đây. Beomgyu không thể làm gì được con mèo này khi em không chịu nhìn chú, cả nói chuyện với chú một câu cũng là khó.
Chú bế em yêu trên tay ra khỏi ô tô. "Em ngoan chú bế về phòng nhá." Em không trả lời.
Cửa có người hầu mở, bàn ăn thơm nức làm Yeonjun dời sự chú ý của mình về nó. Em cựa quậy ý muốn xuống nhưng Choi Beomgyu còn lâu mới để chuyện này xảy ra.
"Không được." Chú giữ chặt em lại và bế vào thang máy, đến khi cửa đóng lại, em khóc rõ to. "Bụng em đói meo, chú định để em đói xỉu à."
"Jjunie, em muốn ngồi ăn với bộ dạng này hửm." Chú hỏi, và chú dùng tấm lưng rộng lớn của mình để che chắn cho em. Beomgyu gỡ thêm một cúc áo sơ mi rồi vuốt ngược tóc ra sau. "Em xem, chú còn chưa tắm. Muốn ăn một mình mà không có chú?" Chú đặt tay lên hông em, nâng cằm và trượt lên nắn thật mạnh trên eo.
"Ai cho chú hôn!!" Yeonjun đẩy chú ra mà không nghĩ ngợi gì, em cắn chặt răng, quệt môi chọc tức chú.
Cười khẩy, chú kéo mạnh em vào lòng rồi vác em ra ngoài để về phòng. "Còn nháo đánh chú đau, xem chú có chơi em không đi nổi hay không."
Chỉ có thế, con mèo quậy nhà chú lập tức im lặng, em thả lỏng tay chân xụi lơ không còn chút sức. Bé nhỏ được chiều chuộng nhiều đến mấy cũng biết sợ chú mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro