.anh vẫn là jjunie của em.
Note: Slightly negative. Chỉ là một chút cảm xúc rối ren của mình gần đây được truyền tải vào Yeonjun ở câu chuyện này. Also mình không có bồ đâu, mình chỉ bị sự tiêu cực dày vò gần giống Yeonjun trong fic thôi.
-
Beomgyu ơi, mọi người hay bảo anh dịu dàng và bao dung, nhưng anh thấy mình không như thế. Anh thấy mình trẻ con, ích kỷ, và chỉ toàn vòi vĩnh em làm cho anh quá nhiều thứ.
Anh giấu nhẹm nỗi đau, nỗi buồn, một mình chịu đựng, vì anh nghĩ đó là điều duy nhất anh có thể tự làm mà không cần em.
Em ơi, thời gian đầu nó khó lắm, khó đến mức nó đẩy anh rơi xuống vực Sợ Hãi và Lo Âu. Anh đau đến quằn quại tâm can và anh thấy mình muốn vỡ ra giữa muôn trùng đau đớn. Anh thấy mình lạc lõng, nhưng vẫn cố tỏ ra mình thật ổn, để làm một Jjunie luôn mềm mại và vui vẻ trước mặt em. Hiện tại đã khấm khá một chút, nhưng cũng không ổn là bao.
Có lẽ Jjunie trong mắt em là một người lớn tuổi hơn, nhưng cậu ấy luôn lan tỏa sự tích cực, và biết cách khiến mọi người vui vẻ. Chưa kể, cậu ấy lại đầy bao dung, luôn ân cần và thấu hiểu, kể cả khi em có làm gì hơi quá trớn. Đúng không em nhỉ? Anh nghe mọi người hay bảo một người như vậy chẳng khác gì thiên thần cả.
Nhưng em ơi, anh xin lỗi. Người mà em hằng nhìn thấy, bây giờ không còn ở đây nữa đâu. Chỉ còn lại một Choi Yeonjun dằn ngửa hồn mình trong những đớn đau vô hạn, và một Choi Yeonjun đầy tức giận trước những điều vô cớ. Anh đã tự hỏi, liệu em sẽ chấp nhận dáng vẻ này của anh chứ?
Và em à, gói lạc quan của anh đã quá hạn rồi, do anh cố chấp duy trì thêm bằng sự tích cực ít ỏi còn sót lại. Anh đã sụp đổ rồi em ơi, anh không còn là Jjunie em từng biết nữa đâu. Dáng vẻ bây giờ của anh rất xấu xí, anh không muốn em nhìn thấy anh của hiện tại. Anh đã sai khi cố chấp níu kéo sự lạc quan, đắp lên những đớn đau chồng chất, để rồi anh chẳng nhận được gì ngoài sự bất an và mớ hỗn độn trong lòng.
Beomgyu, nếu em đã đọc đến đây rồi, liệu em sẽ tiếp tục ôm lấy anh, và nhẫn nại vỗ về anh như mọi khi không? Dẫu anh biết hiện tại anh rất dễ mất kiểm soát, anh có thể sẽ tổn thương em, nhưng anh vẫn muốn thử bắt lấy tia hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng.
Em ơi, nếu đồng ý, hãy tìm anh ở nơi anh thường đến, và ôm anh thật chặt bằng chiếc ôm ấm áp của em nhé. Đừng nói thêm lời nào cả, anh chỉ cần em ôm thôi.
Từ Yeonjunie của em.
-
Bức thư đã nhòe vết mực đôi chỗ, Beomgyu vừa đọc vừa không khỏi thấy đau lòng. Trái tim em nhói lên từng hồi, và em cảm tưởng như ai đó đang nhẫn tâm bóp nghẹn trái tim em vậy.
Bàng hoàng và lo lắng. Chúng căng tràn trong lòng em.
/Anh đã khóc trong lúc viết thư đúng không Jjunie...?/
Nước mắt của Beomgyu cũng không hẹn nhau mà nối đuôi nhau rơi xuống liên tục. Sự đau đớn trong em cũng vỡ ra, vỡ tan tành. Vỡ như cách ánh mắt em tan vỡ vào ngày em nhận ra Yeonjun đã không còn tìm đến em.
Cả hai yêu nhau cũng ngót nghét một đến hai năm rồi, nhưng quá nửa đầu quãng thời gian ấy, chỉ ngập tràn sự dằn vặt và đau đớn vì nghĩ mình không thể làm gì có ích cho đối phương.
Thuở đầu yêu nhau, một tình yêu non trẻ, nên sẽ luôn hiện hữu những sai lầm. Chằng chịt những vết thương lòng, máu đã rỉ không ngừng, nhưng em và anh vẫn mặc kệ chúng và tiếp tục. Và cũng vì cả hai không thể giải quyết triệt để những âu lo, nên lại càng dẫn đến những khổ đau cho cả hai về sau.
Beomgyu bất an một, Yeonjun sẽ bất an mười. Hoặc ngược lại. Dẫu rất muốn dựa dẫm đối phương, nhưng cũng vì khao khát muốn bảo vệ, che chở người kia nên không ai dám nói ra kể cả khi đã mệt mỏi đến gục ngã.
— Jjunie, đợi em...
Beomgyu đưa tay quẹt đi dòng nước mắt ấm nóng, tay kia bóp chặt bức thư. Em vội cầm lấy chiếc áo khoác phao mặc vào người, rồi chạy ra khỏi nhà.
Bây giờ cũng đã hơn mười giờ tối, đường đi cũng ít người hơn nên Beomgyu ít gặp khó khăn trong việc chạy. Em cố gắng chạy thật nhanh, chạy như thể chỉ cần chậm trễ một chút thôi, em vĩnh viễn sẽ không được thấy anh thêm một phút giây nào nữa.
Mồ hôi cũng đã lấm tấm trên trán, Beomgyu cũng đã thấm mệt, và may mắn sao, em đã tìm đến nơi Yeonjun đang đứng. Anh đang đứng ven bờ sông Hàn, hai tay buông thõng nhìn về khoảng vô định. Trông anh lúc này thật nhỏ bé và cô đơn làm sao, chưa kể anh lại còn mặc áo cộc tay, hẳn anh đang thấy lạnh lắm.
Có lẽ Yeonjun cố tình mặc áo cộc tay, để dùng cơn lạnh trấn an cảm xúc của chính mình. Chẳng biết vì sao nữa, chỉ là Yeonjun nghĩ nó sẽ hiệu quả.
Cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, Beomgyu hít một hơi thật sâu rồi tiến đến gần anh. Em dùng mọi can đảm hiện tại để gọi tên Yeonjun, gọi chiếc tên thân mật mà cả hai đã thống nhất.
— Jjunie. Em đến rồi.
Yeonjun từ từ quay đầu lại, và hiện ra trước mắt em, chính là một Yeonjun đầy thương xót với đôi mắt đượm buồn và bọng mắt có chút đỏ lên. Môi xinh chẳng cười và mũi đã đỏ ửng vì lạnh. Lạ thật, Yeonjun đã định sẽ khóc toáng lên rồi nhào vào ôm lấy Beomgyu nếu em đến cơ mà, thế tại sao bây giờ anh chỉ biết đứng im như trời trồng thế này.
— Ừm, chào em.
Không nói không rằng, Beomgyu bước đến ôm thật chặt lấy Yeonjun. Yeonjun cũng vòng tay qua eo của em trong chiếc áo khoác mà đáp lại cái ôm kia. Một cỗ ấm áp quen thuộc yêu lấy làn da đã lạnh vì tiết trời về đêm của Yeonjun, kích thích tuyến lệ của anh, và Yeonjun bật khóc.
— Hức...
Tiếng nấc nhỏ của người kia phát ra, như có hàng ngàn cây kim đâm vào trái tim của Beomgyu. Đau mà không sao tả xiết. Nước mắt Yeonjun chảy dài, ướt đẫm cả vai áo em.
— Anh, trời cũng lạnh lắm rồi, anh bỏ em ra để em khoác áo cho anh nhé.
Ôm được một hồi lâu, Beomgyu chợt lên tiếng. Yeonjun không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu ngọ nguậy vào vai em như một lời đồng ý. Anh vẫn duy trì tư thế ôm ban nãy, còn Beomgyu thì nhanh chóng cởi chiếc áo khoác của mình ra để khoác cho anh.
— Jjunie, anh thả tay ra để em tròng tay áo vào cho anh nào.
Yeonjun lại gật đầu, khẽ buông tay ra để Beomgyu mặc áo khoác cho mình. Dù anh cao hơn em, nhưng vì khung xương nhỏ bẩm sinh nên anh như lọt thỏm vào chiếc áo của Beomgyu vậy.
Vừa mặc cho anh xong, Beomgyu đã dịu dàng ôm lấy hai má mềm của Yeonjun, ánh mắt đầy trìu mến ngắm nhìn người trước mặt.
— Jjunie nè, Jjunie nào cũng đều là Jjunie của em cả. Đêm lạnh lắm, anh về nhà với em nha.
— Ưm.
Yeonjun khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn còn vương nét ủ rũ. Beomgyu nhận thấy tình hình không ổn, nhưng lại bối rối không biết phải làm gì. Cho đến khi Yeonjun cất lời tiếp theo.
— Hôn anh đi Kkyu.
— Ah, ừm.
Beomgyu một tay ôm lấy eo Yeonjun, một tay nhẹ nhàng giữ lấy cằm anh, miết nhẹ môi mềm của người nọ, rồi đưa môi mình chạm cánh môi phảng phất mùi đào ấy. Nụ hôn của em đầy dịu dàng và chậm rãi, Yeonjun dù đang nhắm mắt vẫn có thể cảm nhận được quá nhiều sự chân thành trong nụ hôn ấy. Nước mắt anh lại một lần nữa chảy dài xuống gò má, như thể mọi phiền muộn bắt đầu được trút bỏ.
Nụ hôn vừa kết thúc, ánh mắt của Yeonjun cũng đã sáng lên chút ít. Yeonjun khẽ khịt mũi.
— Anh xin lỗi, anh khóc nhiều quá.
— Không sao, là em mà. Anh cứ khóc đi Jjunie.
Beomgyu cười rồi xua xua tay. Có vẻ bầu không khí đã đỡ ngột ngạt hơn rồi.
— Haizz, anh chỉ là muốn trốn đi, để không tổn thương em. Nhưng cuối cùng lại không cầm lòng được mà phải viết thư để cho em biết anh ở đâu.
— Nhiều thứ quá em à, anh không gánh vác nổi. Cũng không dám dựa dẫm vào em, vì em cũng có nỗi khổ riêng. Rồi chẳng hiểu vì sao...
— Anh thành ra thế này.
Yeonjun chậm rãi nói ra từng thứ, giọng anh đều đều như thể mọi chuyện đã đi qua thật dễ dàng.
— Vậy, anh hiện tại lem nhem thế này, em đã biết rồi, vậy em còn yêu anh chứ Kkyuie?
Yeonjun đổi câu hỏi, ánh mắt anh chợt lấp đầy sự mong chờ cho câu trả lời của người nhỏ tuổi hơn. Beomgyu chỉ khẽ thở phào, rồi cười khúc khích.
— Đương nhiên rồi. Anh có thể không hoàn hảo, không bao dung mọi lúc, nhưng anh là người quan trọng của em mà. Em đổ anh là vì anh dịu dành và ân cần, nhưng em muốn giữ anh lại là do em đã yêu lấy những gì thuộc về anh. Anh có ra sao, anh vẫn là Choi Yeonjun của Choi Beomgyu này, mãi là như thế.
— Beomgyu...
— Chuyện tình mình lúc nào cũng dễ đứng ở bờ vực kết thúc, do anh và em đều dễ bất an. Nhưng anh xem, chẳng phải chúng mình đã vượt qua rồi sao?
— Ừm. Mà Kkyu này, ngồi xuống một tí được chứ? Anh muốn dựa vào em.
— Được ạ.
Cả hai không hẹn nhau mà ngồi xuống cùng một lúc. Yeonjun cố gắng nhích sát người vào Beomgyu, đầu tựa đầu với em. Đôi mắt Yeonjun nhìn về phía xa xăm của sông Hàn, còn Beomgyu chỉ ngồi im để anh thoải mái làm mọi thứ với mình, tay đưa qua giữ lấy eo người kia.
— Kkyu này, anh từ nhỏ đã rất thích nước. Vì mỗi lần đi tắm là bao ưu phiền của anh đều theo dòng nước mà cuốn trôi đi.
Yeonjun chợt lên tiếng mở đầu cuộc trò chuyện.
— Anh đến sông Hàn với bộ đồ phong phanh thế này, để cảm nhận rõ cơn lạnh thấm vào người anh. Để anh không phải nghĩ linh tinh về những chuyện kia nữa.
— Ừa nghe hơi ngu ngốc nhỉ, nhưng mà anh thực sự đã làm thế.
Beomgyu ngồi im, lắng nghe từng câu chữ anh thốt ra, và có một cỗ đau lòng dấy lên trong lòng em.
— Giờ anh có em rồi nè. Hãy tìm đến em khi anh cần, em sẽ nhẫn nại vỗ về anh.
— Ừm, cảm ơn em Kkyu. Bây giờ mình về nhé, oáp, anh muốn về.
— Được, đi thôi anh.
Beomgyu vừa dứt lời, đã vội đứng lên, sau đó đưa tay đỡ lấy anh cho anh đứng dậy.
— Jjunie này, anh có vẻ buồn ngủ rồi. Em bế anh nhé?
— Hả, t-thôi, anh ngại lắm...
Yeonjun lắp bắp trước lời đề nghị của Beomgyu, khiến em hơi không hài lòng.
— Nào, để em bế anh, lát nữa đang đi mà lỡ anh ngã ra đường, em xót lắm.
— K-Không mà.
— Có.
— Anh không s... oái.
Yeonjun vừa nói vừa lim dim mắt, cho đến khi anh vô thức gật đầu xuống thật mạnh thì mới hoảng hồn mà ngẩng đầu dậy.
— Thôi mà, Jjunie nghe lời em đi, anh khóc nhiều hẳn đã mệt lắm rồi.
— Ư-Ưm. Chỉ hôm nay thôi nhé...
Nhận được tín hiệu đồng ý của người lớn tuổi hơn, Beomgyu nhanh chóng bế anh lên theo kiểu công chúa. Yeonjun theo quán tính lập tức vòng tay qua cổ em, hơi ấm quen thuộc từ Beomgyu ôm lấy Yeonjun khiến anh thấy an tâm hơn, hai mắt cũng dần khép lại. Beomgyu khi xác nhận được Yeonjun đã hoàn toàn ngủ trong lòng em mới an tâm bước đi.
Trước khi bước đi, em đã thủ thỉ vài lời cho dù không biết anh có nghe được không.
/Jjunie à, bất luận thế nào, anh vẫn rất dịu dàng trong mắt em./
Và đó cũng là một lần hiếm hoi Yeonjun được ngủ thật ngon khi đang trong quãng thời gian suy sụp.
-
• 100722 •
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro