officially missing you (1)
Một giờ sáng hơn bị suy nên viết ra cái gì chính mình cũng không biết haha... 🥲
-
— Cậu có gặp triệu chứng gì khi cậu cảm thấy mệt mỏi không cậu Yeonjun?
Yeonjun có chút sững sờ khi nhận ra anh định trả lời với vị bác sĩ trước mặt rằng anh cứ nhớ mãi về Beomgyu mấy tháng nay, nhưng may sao anh đã tỉnh lại kịp thời.
— Ừm, tôi thường xuyên nhức đầu, khó vào giấc và đôi lúc không thể tập trung làm việc được. Tôi cũng bị hoa mắt nữa.
— Rồi, tôi hiểu. Vậy thì sau hôm nay, cậu Yeonjun về nhà hãy cố gắng ngủ và thức dậy trong một khung giờ cố định mỗi ngày nhé. Ngoài ra cậu cũng cần điều chỉnh chế độ ăn...
Yeonjun càng nghe càng thấy ong ong đầu. Dẫu thế, anh vẫn thể hiện sự chăm chú lắng nghe lời dặn dò của vị bác sĩ. Đến khi hết lượt khám, anh cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi bước ra ngoài. Cầm giấy khám bệnh và đơn kê thuốc trên tay mà Yeonjun thấy lòng trĩu nặng.
Sao mình cứ thế này hoài vậy? Chỉ là một em người yêu cũ thôi mà...
Nghĩ vậy thôi, nhưng Beomgyu thực sự là một mối tình mà có bảo Yeonjun dứt cơn nhớ nhung cả ngàn lần thì cũng không dứt được.
Lê từng bước chân trĩu nặng đi đến chỗ nộp toa thuốc, anh khẽ nhíu mày khi cơn hoa mắt lại ập đến. Chớp chớp mắt vài cái, Yeonjun cố gắng hít thở đều đặn để trở nên ổn định hơn.
— Nhờ cô nhé.
Anh như thường lệ nở một nụ cười tươi rói với nhân viên bán thuốc trước mặt, đưa kèm cho cô ấy số tiền thuốc mà anh phải trả. Cô nhân viên nhận tiền từ anh rồi gật đầu, bảo anh hãy ngồi chờ khoảng 5-7 phút nữa.
Yeonjun cũng gật đầu, quay ra phía khác để tìm chỗ ngồi phù hợp. Ngay khi vừa đặt mông xuống chiếc ghế anh cho là thoải mái nhất, Yeonjun giật bắn mình khi biết kế bên anh là Beomgyu.
Fck, có nhất thiết là phải vào lúc này không? Hoặc chắc là ai đó giống em ấy...
Yeonjun đã khựng lại mấy hồi, xong lại cho rằng có khi mình nhớ em quá nên mình hoa mắt. Nhưng trông em vẫn còn rất thật kể cả khi anh đã chớp mắt mấy lần.
Về phía Beomgyu, em cảm giác ánh nhìn của Yeonjun vẫn chưa rời khỏi em cho dù hơn năm phút đã trôi qua, em mới hắng giọng.
— E hèm, anh nhìn em khá lâu rồi đó.
Yeonjun giật mình, vội thu ánh mắt lại. Thế mà tay anh lại không nghe lời chủ, đã đưa lên chạm tay người kia khi nào không hay.
— Anh muốn nắm tay em hả?
Beomgyu nghiêng đầu, cười khúc khích nhìn anh, khiến gò má người kia không tự chủ được mà đã có vài vệt hồng tô điểm. Yeonjun cảm thấy như bị bắt bài, không biết trả lời làm sao cho đúng. Anh mím môi, mặt lộ rõ vẻ căng thẳng.
— Em chỉ đùa vậy thôi, chắc giờ anh đã có người mới rồi ha? Em đâu thể tự tiện trêu anh như thế được, vì Jjunie chỉ đã từng là của em...
Please don't be in love with someone else...
Beomgyu ngoài mặt bảo với anh như thế, nhưng bên trong em như có hàng ngàn nhát dao đâm vào. Thật lòng, em cũng không muốn nói ra những lời như thế, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào... em lại thốt ra.
Yeonjun sượng cả mặt, ý em là gì cơ chứ?
Ý em là tình yêu anh dành cho em dễ bị phủi đi như thế chỉ sau ba tháng hả? Anh vùng vằng thu tay về, vẻ mặt trở nên cáu kỉnh.
— Em bị điên à?
Yeonjun rít lên trong cổ họng, ánh mắt đầy đau buồn xen lẫn giận dữ nhìn thẳng mắt em. Đôi mắt ấy bắt đầu chớp vài lần, và nó trở nên long lanh như pha lê.
— Em... chưa bao giờ, hic, nghĩ, hức, rằng anh cũng... yêu em nhiều...hic... phải không?
Yeonjun nghẹn giọng. Tệ thật, thuốc thì chưa lấy được mà giờ đã ngồi khóc ở đây thế này. Còn khóc trước mặt người yêu cũ nữa...
— Em ấy, không hề biết...hic...a...anh nhớ em...thế...hức...nào...đ...đâu...
Beomgyu lặng người, như thể chỉ cần em thốt ra một câu nữa là Yeonjun đấm em ngay và luôn tại bệnh viện, không khoan nhượng.
— Chỉ rồi Đã cái quần què. Anh có bao giờ không là của em? Đến cả khi chia tay, anh vẫn không quen ai mà nhớ về mỗi em thôi đấy!? Em quá đáng lắm đấy, em biết không?
Từng câu từng chữ anh nói ra như đang muốn khơi mào tội lỗi trong Beomgyu, và tiếng của anh cũng bắt đầu to hơn lúc đầu.
— Jjunie, chúng mình hơi lớn tiếng rồi.
Beomgyu vội ôm lấy cả hai bàn tay của anh bằng tay em, xoa nhẹ chúng.
— Jjunie, em...em xin lỗi...
— Bỏ ra.
Yeonjun mạnh bạo giật tay về, không cho Beomgyu có cơ hội được xoa tay anh thêm, dẫu cho anh đã và luôn khát khao hơi ấm từ bàn tay em. Mũi và khóe mắt anh đỏ lên, môi xinh bị cắn chặt đến mức chỉ cần Beomgyu nói thêm câu nào nữa là sẽ lập tức bị cắn đến bật máu.
Tia hy vọng trong đáy mắt Beomgyu như vụt tắt, và trái tim em nhói lên báo hiệu sự vỡ tan.
— Bận rồi, chuyện hôm nay chỉ là do tôi hoa mắt quá nên tôi nhận nhầm. Mong cậu không để bụng.
Anh đột ngột đổi xưng hô khiến Beomgyu sợ điếng người.
Có một điều mà cả anh và em thuở yêu nhau đã đồng ý với nhau, rằng nếu một trong hai xưng tôi với đối phương, đồng nghĩa với việc đã xem đối phương là người xa lạ.
Buồn cười hơn là lúc Yeonjun nói ra câu đó, Beomgyu còn bật cười và vội ôm lấy anh vào lòng, thơm má rồi thơm môi anh cái chóc, nhẹ nhàng xoa đầu anh và bảo "Anh lo xa quá, em có lúc nào không yêu anh hả?" Trêu anh là thế, nhưng em cũng gật đầu với ý kiến ấy. Thật sự rất đáng sợ nếu chữ tôi được thốt ra giữa hai người.
Thế mà giờ đây, khoảnh khắc đáng sợ ấy thực sự xảy ra. Yeonjun chủ động xưng tôi trước, và mắt Beomgyu cay nồng.
— Anh...
Giọng em run run, định đưa tay kéo vạt áo anh lại, nhưng rồi lại nhận ra chính em cũng đồng ý với lời ngỏ năm xưa, em làm gì còn đủ tư cách để níu kéo...
Bảo trái tim anh không phản ứng với chữ Anh của Beomgyu là nói dối. Ánh mắt anh khẽ dao động.
— Anh...về với em đi...
Về với em.
Đó là điều anh luôn khao khát suốt ba tháng qua.
Anh giữ im lặng, mặt hơi cúi xuống để Beomgyu không thấy biểu cảm của anh hiện tại. Thật sự Yeonjun rất muốn sụt sịt nhưng vì phải giữ thể diện trước mặt người yêu cũ, anh cắn môi để kiềm lại mọi xúc cảm đang bị vỡ tung bên trong.
— Hay... em lấy thuốc giúp anh rồi mình nói chuyện riêng nha?
Beomgyu bịa đại một lý do để thuyết phục anh ở cùng em. Yeonjun giật bắn người khi nghe em nói chữ thuốc.
— KHÔNG!
Anh hốt hoảng ngước lên, quên mất sự thật rằng đôi mắt anh đang tràn ngập nước. Nhìn vào gương mặt em cún nhỏ anh đã và đang yêu da diết biết bao, Yeonjun không kiềm được nước mắt nữa mà xả van tức thì.
Anh chớp mắt liên tục, nước mắt chảy dọc gò má yêu kiều nay vì nhớ em mà đã hốc hác đi vài phần. Đôi môi luôn căng mọng chu ra chờ em hôn nay lại mím đến không thể thấy bờ môi xinh.
— J-Jjunie!? Anh sao vậy? Em đây em đây...
Em nhỏ hốt hoảng, không hiểu câu nói trước của em có vấn đề ở đâu mà anh lại kích động đến thế. Em vội rút trong túi quần ra một chiếc khăn tay, đưa lên định lau nước mắt cho anh thì cổ tay em đã bị anh giữ lại. Anh lắc đầu, dòng lệ vẫn chảy dài.
— Thuốc đó... không được động.
"Bệnh nhân số 313, Choi Yeonjun, xin hãy đến quầy 26 để lấy thuốc."
May mắn làm sao, tiếng loa thông báo nhận thuốc vang lên. Vừa nghe xong, anh đã vội đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đưa tay lau nước mắt, tiến đến quầy 26 và nhận thuốc.
Nhận túi thuốc trên tay mà lòng anh nặng trĩu. Thật sự uống chỗ này xong thì anh có thôi mỏi mệt với việc nhớ mãi hình bóng em mà không thể chạm vào không?
— Jjunie.
Em gọi tên anh, khiến anh giật bắn mình, tay anh vội nhét túi thuốc vào bên trong áo khoác.
— Ở đây làm gì, tự đi lấy thuốc của mình đi.
— Em... Chưa tới lượt e-
"Mời bệnh nhân 319, Choi Beomgyu, đến quầy 26 nhận thuốc."
— A vâng tôi đây ạ.
Em vội nhìn vào khung cửa số 26, nhanh chóng nhận thuốc từ cô nhân viên rồi lại quay qua cười trừ với anh. Cười kiểu gì, em cũng chẳng biết.
— Tụi mình... có số thứ tự ngược nhau ha?
Yeonjun định bảo ngược cái gì, nhưng rồi anh chợt nhận ra, số thứ tự của hai đứa lại chính là ngày sinh nhật của đối phương.
Ông trời ơi cái gì nữa đây... Có nhất thiết phải làm vậy với con không?
Anh im lặng không trả lời.
Beomgyu day day môi dưới không biết tiếp tục đoạn hội thoại ra sao. Cuối cùng em cũng chỉ biết đánh liều nắm cổ tay anh, kéo anh chạy theo em.
— Theo em nhé?
Yeonjun rất muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng làm sao đây, khi hình bóng anh luôn nhớ nhung đến cháy ruột gan đã ở sẵn trước mắt... Em hỏi làm gì, anh có lúc nào mà không đồng ý đi cùng em sao?
Cả hai cùng chạy được hơn năm phút. Khi vầng trán và gò má Yeonjun đã hơi nhễ nhại mồ hôi, anh khẽ mấp máy môi.
— K-Kkyu...
Anh gọi tên em thật khẽ, như nửa muốn em nghe nửa thì không. Ấy mà anh lại quên mất, em lại rất giỏi lắng nghe những thỏ thẻ của anh.
-
• 261024 •
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro