chạm, mười hai
Đêm qua đối với anh là ác mộng. Nhiên Thuân thề, anh ghét cái cách hắn ương bướng và lên giọng ra lệnh cho anh như thế.
Trong tiềm thức anh, Phạm Khuê luôn là một cậu em nghe lời. Nhưng giờ thì sao đây. Hắn thô bạo và không hề nhường nhịn anh, điều đó làm cho Nhiên Thuân tủi thân vô cùng.
Nhìn sang bên cạnh thấy tên khó ưa vẫn còn nằm ngủ ngon lành, Thuân định nhấc chân đạp hắn một cái, ấy thế mà cơn đau dưới hạ thân ập tới làm anh phải ngã xuống nệm mà nhăn mặt.
"A..Aaah." Phạm Khuê choàng tỉnh khi tóc bị nắm lấy, dù không đau lắm nhưng đủ để đánh thức hắn. Vuốt nhẹ lên bàn tay mềm mại của người thương, hắn chậm rãi gỡ tay anh khỏi tóc rối, chẳng cần biết anh có đồng ý hay không mà thả vội nụ hôn lên khoé mắt sắp nhoè lệ. "Đừng khóc nhiều, mắt đau."
"Phạm Khuê. Đêm qua chỉ là say quá thôi, đừng để ý."
"Anh không định chịu trách nhiệm với em à?"
Thôi Nhiên Thuân hất tay hắn ra khỏi mái tóc mình, "Đừng động vào anh."
"Em hỏi anh nhưng anh lại không trả lời, anh không thương em nữa hử?" Hắn cứ áp sát mặt vào anh như thế, anh lại không đẩy hẳn ra nổi nữa, thế là chỉ biết liếc hắn một cái. Anh nghĩ gì đó trong đầu, tự hỏi có nên tát hắn một cái không.
"Người đẹp thì đừng động tay động chân chứ."
"Ai nói."
Nhiên Thuân bất ngờ đá chân lên, nhưng chậm hơn so với phản xạ của hắn. Cổ chân anh bị nắm lấy, vài dấu hôn từ tối qua vẫn còn, Phạm Khuê lướt mắt xuống. "Em còn chưa vén màn, vậy mà chân anh đã trắng phát sáng như vậy."
"Làm ơn câm mồm đi, đồ chó."
"Sao cái miệng xinh của anh láo thế."
Lại còn dám bảo anh láo cơ à.
Người phía dưới cau mày, anh vươn tay nắm lấy cái miệng không ngừng nói của hắn, vậy là cái mỏ nhọn của hắn dài thêm 1 cen ti.
"Khuê ơi là Khuê, tại sao em cứ phải để anh ra tay với em thế? Em im một chút thì em thiệt à?"
"Mẹ em." Nhiên Thuân vừa chửi hắn sau khi thằng cún này thè lưỡi liếm tay anh một cái, anh trừng mắt nhìn hắn, bặm môi tính chửi thêm câu nữa.
"Anh định mắng em nữa à, anh còn chả xin lỗi em mà cứ như thế hoài, anh chẳng thương em nữa rồi."
Phạm Khuê đang nũng nịu đấy à?
Anh nói thật nhé, nhìn thấy sợ hơn là dễ thương.
"Không thấy kì cục à Khuê."
"Em không, em đang cần được dỗ cơ."
Lần này anh phải xoa thái dương vì nhức đầu, nãy giờ thằng này nó nói cái mẹ gì vậy.
"Làm sao nữa." Nhiên Thuân hỏi nó sau khi thở hắt ra, chỉ chờ có thế, Phạm Khuê lập tức xoay người lại, khoe ra cái lưng trần hằn đỏ mấy vết cào chưa kịp mờ.
"Ừ thì sao, muỗi đốt thôi mà gãi cỡ này à. Mai mốt anh chả dám nhờ em gãi ngừa dùm mất, hỏng hết lưng."
"Anh còn dám nói như thế trong khi thành phẩm trên lưng em là từ anh mà ra à, Thuân." Phạm Khuê lập tức chồm tới, hắn dí mặt vào má anh, đẩy người về phía anh như thể hắn đang bức xúc lắm. Nói rồi hắn nâng bàn tay nhỏ nhắn của anh lên, "Xem này, Thuân ơi là Thuân, móng mới nhú còn cỡ này, anh để móng chắc lưng em đổ máu mất."
"Hứ, chả biết đâu. Không chừng em ngủ mớ xong rồi đổ cho anh."
"Thế anh nói xem tại sao lúc đấy em còn nghe thấy cả tiếng rên rỉ của anh đi? À, hình như anh còn khóc lóc nữa?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro