.we both like each other.
Cá tháng tư. Một ngày thích hợp để trêu anh Yeonjun.
Beomgyu nghĩ thế.
-
Yeonjun và Beomgyu là anh em kết nghĩa kiêm hàng xóm sát vách nhau, hễ có trò gì để phá làng phá xóm là hai anh em đều có mặt với lũ nhóc trong xóm. Chưa kể, Beomgyu còn chuyên gia cầm đầu cả đám, phá đến mức mà các bậc phụ huynh của tụi nhóc cũng phải lắc đầu ngán ngẩm. Và chẳng hiểu sao, Yeonjun lớn nhất đám, mà lại không cản Beomgyu, trái lại còn hò hét cùng em để náo loạn cả khu.
Ủng hộ nhau là vậy, tình thương mến thương anh em keo sơn là thế, nhưng hai anh em cũng không thiếu những lúc kiếm chuyện chọc người còn lại để nghe chửi cho đỡ ngứa tai. Mà nói trắng ra, mối quan hệ của hai đứa này, cứ như mấy đứa con nít ý, bất đồng có tí xíu thôi là đè đầu nhau ra tranh cãi từ sáng đến tối.
Thậm chí có hôm Beomgyu nó còn bỏ bài tập trên trường chỉ vì em không chấp nhận việc anh Yeonjun không ngắm mưa khi trời mưa. Thay vào đó, em thức khuya để làm hẳn một cái powerpoint để giải thích cho anh hiểu lý do không thể ghét trời mưa.
Yeonjun khi ấy cũng chỉ biết cười khổ, không nghĩ rằng Beomgyu lại nhiệt huyết đến thế.
-
Tóm lại thì, vì đã là anh em nguyện thề có nhau từ nhỏ, đối tượng đầu tiên và luôn được ưu tiên để kiếm chuyện của Choi Beomgyu là Choi Yeonjun.
Vừa nghĩ em vừa háo hức nhìn màn hình điện thoại, không biết anh sẽ trả lời thế nào khi nhận được lời tỏ tình (giả) từ em nhỉ?
cherrybom.s.y
Jjunie oiiii, em hỏi anh cái này được hong?
milkcoffee.chuni
Sao thế?
cherrybom.s.y
Ừm, em, thực ra á... Em thích anh lâu lắm rồi. Anh nghĩ sao về việc trở thành người yêu của em?
Yeonjun đầu dây bên kia lặng người đi trông thấy. Beomgyu tỏ tình anh?
Đùa? Đùa hay giỡn- nhầm, đùa hay thật đấy!?
Yeonjun như không tin vào mắt mình, lòng bối rối không biết phải làm sao. Anh cố gắng hít một hơi thật sâu rồi thở ra để giảm bớt sự hồi hộp. Nhưng cũng không phủ nhận, anh cũng đang rất vui, một cỗ phấn khích dâng lên trong lòng anh khiến anh không thể không tủm tỉm cười.
Beomgyu cũng...thích mình sao?
Đấu tranh cả một hồi lâu ơi là lâu (và vã trong suy nghĩ), anh mới sực nhớ ra anh chưa trả lời em. Yeonjun vội vàng gõ tin nhắn để gửi cho người nhỏ tuổi hơn.
milkcoffee.chuni
Sao em không nói sớm hơn, làm anh chờ mãi đấy?
Trái tim Yeonjun như muốn bật ra khỏi lồng ngực, anh thầm mong rằng mọi chuyện sẽ là sự thật, rằng Beomgyu thực sự thích anh. Nghĩ đến đấy thôi, gò má của anh đã ửng hồng biết bao.
Ở bên phía Beomgyu, em há hốc mồm nhìn dòng tin nhắn anh vừa gửi.
A...anh Yeonjun thích mình!?
Ôi thề đấy, suốt mười chín năm cuộc đời, lần đầu tiên Beomgyu gặp phải trường hợp như thế này. Ban đầu em vốn không nghĩ nhiều về trò đùa ấy, vì dù sao Yeonjun cũng sẽ bảo là "em đùa ít thôi", "non, lộ mánh rồi kìa."... như anh thường nói. Ai mà ngờ...
Hay đây là cách đùa mới của ảnh ta?
Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng Beomgyu không thể nói lên được cái cảm giác rộn rạo trong lòng em khi đọc dòng tin nhắn của anh gửi tới. Chắc là do em bất ngờ thôi nhỉ?
cherrybom.s.y
Em... Anh, hôm nay là cá tháng tư...
Sao em cứ có cảm giác cái dòng tin nhắn này không nên được gõ ra nhỉ?
Yeonjun đọc xong dòng tin nhắn mới nhất, anh cảm thấy như sét đánh ngang tai. Anh tặc lưỡi, chau mày đẹp, lòng nặng như có tảng đá đè.
Chết tiệt, sao ông trời lại trêu đùa con thế này?
milkcoffee.chuni
À...haha, anh cũng đùa đó. Ừm, anh hơi mệt, anh off nhé Beomie.
Nhắn xong, nút xanh hoạt động của Yeonjun cũng không còn hiện nữa. Beomgyu bần thần ngồi trên ghế, cảm thấy mình vừa làm một chuyện vô cùng tội lỗi.
cherrybom.s.y
Jjunie, anh có ở đó không? Anh ơi???
Beomgyu gõ vội vàng, lòng thầm mong anh sẽ trả lời em, nhưng kết quả là sau mười phút hơn, anh vẫn không xem tin nhắn. Em thở dài bất lực, đành úp chiếc điện xuống bàn, nghĩ ngợi về đoạn hội thoại ban nãy.
Sao em không nói sớm hơn, làm anh chờ mãi đấy?
Tin nhắn ấy cứ quanh quẩn trong trí nhớ của Beomgyu. Như một quầng sáng mùa hạ, ký ức của em và Yeonjun quay về.
Ở đó, em và anh đã trải qua nhiều cuộc phá làng phá xóm, những hôm trốn học đi ăn kem, những buổi em nhỏ đứng chờ anh xong việc ở hội học sinh rồi cùng anh về nhà chung... Rất nhiều, và dường như trong mỗi kỷ niệm, em thấy em đã luôn nhìn anh với một ánh mắt đầy trìu mến, có đôi phần cưng chiều. Anh làm em xao xuyến vì lòng tốt bụng và việc luôn nuông chiều em khi đi quậy phá.
Beomgyu choàng tỉnh khỏi hồi tưởng khi suy nghĩ ấy hiện lên, em cảm thấy trái tim em bắt đầu đập nhanh hơn. Em cũng biết gò má em đang đỏ bừng, vì thân nhiệt của em chưa bao giờ cao đến thế này.
N-Nhưng mình đâu thích anh ấy đâu. Chỉ là một trò đùa thôi mà Choi Beomgyu. Mày mau tỉnh lại đi.
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ em cứ mãi suy nghĩ đến viễn cảnh Yeonjun sẽ nhìn em với ánh mắt đầy buồn đau, nhưng phần nào đó cũng rất dịu dàng không trách móc.
Em đưa tay lên ngực mình, cảm nhận sự mãnh liệt của nhịp tim, và... nhịp tim thì không bao giờ nói dối.
Beomgyu cứ ngây người như thế, nhịp tim em thì vẫn đập nhưng tâm trí em bây giờ chỉ quanh quẩn mỗi chữ Yeonjun. Em phải làm sao để giảng hòa với anh đây...?
Phía Yeonjun, anh đang nằm trên giường, mặt úp vào con cáo bông mà em nhỏ tặng anh vào sinh nhật năm ngoái. Gò má anh vẫn đỏ bừng và chưa có dấu hiệu sẽ nhạt đi, anh cứ nghĩ mãi.
Làm sao để cư xử bình thường với Beomgyu vào sáng mai đây?
Anh vò rối tóc mình, tặc lưỡi vài cái, rồi lại nhìn vào chiếc điện thoại. Có lẽ nên trả lời em nhỉ? Anh để em chờ lâu quá rồi.
Nghĩ là làm, Yeonjun cầm điện thoại lên, gửi cho em một tin nhắn.
milkcoffee.chuni
Ơi, anh đây, anh thấy đỡ hơn rồi nè Beomie.
Beomgyu phía bên kia vừa nghe tiếng thông báo tin nhắn đã vội chụp lấy điện thoại và mở khung chat ra xem.
Kỳ lạ là... sao tim em lại đập mạnh hơn khi em thấy chữ "Ơi", và chữ "Beomie" từ anh thế? Em không thể không nghĩ đến cảnh giọng anh ngọt ngào trong trẻo, đáp với em từ "Ơi", và gọi em là "Beomie" đầy dịu dàng.
Ủa?
Tại sao em lại nghĩ đến cảnh này?
— Tf, m-mình... anh Yeonjun...mình...
— Cái gì cơ?!?!
Beomgyu thảng thốt, và trái tim em đang đập rộn ràng.
— Anh Yeonjun...
Khi cái tên ấy phát ra khỏi miệng em, tai và gáy em nối đuôi nhau mà phản chủ, đỏ ửng cả lên như gò má em ban nãy. Beomgyu đưa tay che miệng như không thể tin nổi sự thật em.mới.phát.hiện này.
Em (cũng) thích Yeonjun.
Như sét đánh ngang tai, Beomgyu (lại) bần thần khi nghĩ về người anh mà em luôn tôn trọng, luôn làm em thấy xao xuyến khó tả khi ở cạnh bên. Hóa ra xúc cảm đó không xuất phát đơn thuần từ tình anh em thân thiết, mà là từ khao khát muốn được hiểu thêm về anh nhiều hơn.
Còn Yeonjun, anh trở nên lo lắng khi thấy em chỉ xem tin nhắn mà không trả lời anh. Lo đến nỗi, anh muốn bật khóc. Anh sợ em sẽ ghét anh mất thôi...
Beomie đừng ghét anh mà...
Yeonjun như tuyệt vọng, chẳng nghĩ việc thất tình lại đau đớn đến thế này.
Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên khiến Yeonjun giật mình. Khóe mắt và gò má anh đã bị sắc đỏ hồng ôm lấy khi anh cố không bật khóc vì thấy tủi thân.
Nhìn cái tên sáng lên trên màn điện thoại tối đen, anh đắn đo chẳng biết nên chấp nhận cuộc gọi của em nhỏ hay không, nhưng vì không muốn ngày mai cả hai sẽ khó xử, anh nghĩ anh nên trả lời cuộc gọi này. Anh sợ nếu anh không trả lời, có khi ngày mai anh sẽ chẳng thể thấy em nữa...
— Alo...
Giọng Yeonjun nhỏ như mèo kêu, chóp mũi và gò má đỏ hiện lên thật rõ trước mặt Beomgyu. Em nhỏ giật mình, thầm nuốt khan khi đột nhiên em thấy Yeonjun của em xinh đẹp quá đỗi.
— Yeonjun hiong, em là Beomgyu đây.
Tự nhiên nói cái gì vậy ba?
— Pff, gì chứ...
Yeonjun khẽ bật cười, lộ rõ hai má bánh bao mềm mại, dường như anh quên mất rằng ban nãy anh còn đang suy nghĩ đủ thứ để có thể đối diện Beomgyu trông thật tự nhiên. Mà thật trời, cái em nhỏ này ngốc thế, đương nhiên anh biết em là Beomgyu rồi trời ạ. Ngốc thế này mà anh lại đổ đứ đừ đừ vì em được thì cũng hay thật đấy.
Em nhỏ cứ ngây ngốc nhìn anh cười như thế, cho đến khi anh bắt đầu cất tiếng nói.
— Anh biết.
— Ừm, về đoạn tin nhắn ban nãy...
Yeonjun bắt đầu thấy căng thẳng, cả người đột nhiên cứng lại, trái tim cũng dần loạn nhịp khi nhìn vẻ mặt em nhỏ đầy nghiêm túc xen lẫn bối rối.
— Vốn dĩ nó chỉ là trò đùa cá tháng tư...
Yeonjun vẫn còn tỉnh táo để nghe tiếp.
— Em không nghĩ anh sẽ trả lời như thế, và em cũng thoáng nghĩ tin nhắn của anh là lời thật lòng.
Yeonjun bắt đầu thấy lùng bùng hai bên tai.
— Em xin lỗi, vì đã vô tình làm anh buồn.
Beomgyu cúi đầu, giọng nói trở nên thành khẩn hơn. Yeonjun muốn khóc, nhưng vẫn cố gắng kiềm nén nước mắt lại, cũng như ngăn cho tiếng sụt sịt không được phát ra. Môi dưới bị anh cắn chặt đến độ tưởng chừng sẽ bật máu.
— Em đã sợ anh sẽ nhìn em bằng ánh mắt đau buồn. Em, thậm chí còn nghĩ dù anh có buồn hay thất vọng đến mấy, anh vẫn dịu dàng quá đỗi.
Yeonjun chợt thấy thật nực cười, bày tỏ tình cảm chi rồi bây giờ lại phải ngồi nghe em phân trần, chỉ vì em không muốn anh cảm thấy tổn thương khi đã thích em.
Nhưng mà em à, Yeonjun đâu cần em đấm rồi xoa đâu. Em làm anh thấy mình của hiện tại chẳng khác gì trò đùa cả. À không, những tin nhắn bày tỏ tình cảm ấy vốn (được em xem) là trò đùa từ ban đầu rồi, chỉ có anh ngốc nghếch lại tưởng thật.
— Anh, thực ra, em đã luôn thấy trái tim mình rộn ràng khi nhìn anh, nhưng em không biết liệu em có thực sự thích anh. Em cũng nghĩ nó chỉ là tình anh em thân thiết...
Beomgyu cứ luyên thuyên như thế, mà không hề nhận ra Yeonjun sắp không kiềm được nước mắt nữa rồi.
— Beomgyu, có thể nào... đừng kể nữa không?
— E-Em làm anh khó chịu sao?
Em nhỏ giật mình, và Yeonjun lắc đầu. Nước mắt của anh cũng chẳng nhịn được nữa mà lặng lẽ rơi xuống gò má người lớn hơn.
— Không, vì anh thích em.
Giọng Yeonjun bắt đầu lạc đi, và có chút run run.
— Anh thích em. Anh, đã nghĩ em thực sự, hic, tỏ tình anh, hức.
— Anh ngốc nghếch, anh dại lắm. Em không thích anh, mà anh chẳng màng điều đó. Khi nhận được tin nhắn của em, anh vui đến không tả được.
— Beomgyu, anh thích em nhiều vô kể, thích đến mức muốn được mỗi ngày cùng em chung lối về.
Beomgyu như nín thở khi nghe Yeonjun thú nhận. Tại sao trước đây em lại không nhận ra chứ?
Khi Yeonjun sẵn sàng từ bỏ các cuộc hẹn quan trọng, chỉ vì em muốn được đi về cùng anh.
Hoặc những khi em bảo em muốn ăn hay uống gì đó, anh cũng không ngại chi tiền để đi cùng em, để rồi tối lại nhắn tin bảo em rằng tại em mà anh sắp tăng cân rồi đó. Em lúc ấy lại thấy anh đáng yêu quá đỗi, dường như em có thể cảm nhận được cả sự giận dỗi thông qua tin nhắn luôn cơ.
Thế mà em chẳng nhận ra, em vì lo lắng cho anh sẽ sụt cân vì ám ảnh chuyện giữ dáng, nên mới bày trò rủ anh đi ăn uống. Em cũng biết anh sẽ chẳng thể nào từ chối ánh mắt cún con của mình, nên chẳng bao giờ em thấy khó khăn trong việc rủ Yeonjun đi ăn cả.
Em biết anh thích ăn lắm, nên chỉ toàn dẫn anh đến những tiệm bán món anh yêu thích thôi. Vẻ mặt vui sướng của anh lúc ăn cũng đủ khiến em thấy no rồi.
Em đọc anh như một cuốn sách.
Ấy thế mà, em chẳng biết vì em thích anh nên em mới như thế.
— Anh thích em, nhưng nếu em không thích anh, thì đừng làm như thế với anh nữa nhé Beomgyu.
— Anh Yeonjun...
Beomgyu nhất thời câm nín. Xúc cảm bên trong em thật hỗn loạn và em cần một cái gì đó ổn định tinh thần em lúc này.
— Hãy để một mình anh thích em thôi, và ngày mai mình lại cùng đi học với nhau như bình thường nhé? Xí xóa chuyện hôm nay được chứ?
Yeonjun nghĩ anh thực sự điên rồi, trong lòng nghĩ không nên làm khó em, mà ngoài mặt thì anh lại liên tục yêu cầu em làm này làm nọ.
— E-Em...
— Anh biết sẽ khó nhưn-
Beomgyu hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt Yeonjun.
— Em thích anh.
Yeonjun sững người lại, chẳng phải anh vừa bảo em đừng làm vậy sao? Sao vừa bảo xong là em lại tái phạm rồi? À quên, anh làm gì có quyền kêu em phải nghe theo anh, khi anh mới là người thích em, chứ không phải là em thích anh.
Nhưng anh nghĩ lại, Beomgyu là một đứa trẻ ngoan và em sẽ không bao giờ làm điều khiến anh thấy không thoải mái. Thế có nghĩa là...?
Em ấy thực sự thích mình?
Nhưng anh không dám tin, vì hôm nay vẫn là cá tháng tư. Có trách thì trách anh và em đều tự chơi đùa không giới hạn, em tỏ tình và anh tự ảo tưởng.
— Em không cần phải gượng ép nếu em không muốn, hay em sợ anh buồn. Anh bảo rồi, đừng làm vậy với anh mà...
— Không, em thích anh. Em đã luôn thích anh từ trước. Chỉ là em dại khờ quá, mới nhận ra muộn màng như vậy.
— Anh...
Yeonjun như câm lặng trước lời tỏ tình đột ngột của em.
— Anh Yeonjun của em thực sự rất tuyệt, đến độ em đã luôn khao khát được trở thành người như anh. Em đã nghĩ, em mà là anh thì sẽ tốt biết bao.
Yeonjun lại cảm thấy ngượng ngùng quá đỗi, thằng nhỏ này bôi dầu lên mỏ hay sao mà nói chuyện mượt thế? Cái gì của em cơ, đừng có nói thế, anh thích lắm.
— Mà rồi, dần dà khi em thấy anh bị mọi người vây quanh vì anh nổi tiếng, em không còn muốn là anh nữa. Mà em muốn bảo vệ anh.
Beomgyu à, Yeonjun sẽ khóc nấc lên nếu em nói thêm nữa đó.
— Em đã nghĩ do em ích kỷ, chỉ muốn giữ mỗi thần tượng cho riêng mình. Nhưng hóa ra, là do em thích anh vô ngần đấy. Em không muốn ai cướp Jjunie của em đi đâu.
Giọng em nhỏ cứ thế mà đều đều, tình cảm cũng dần được bày tỏ thật rõ ràng.
— Yeonjun hiong, em sẽ hỏi lại một lần nữa. Anh đồng ý hẹn hò với em nhé, em thực sự thích anh rất nhiều.
Và Yeonjun òa khóc nức nở trước mặt em nhỏ, tay liên tục gạt đi nước mắt trên gò má. Em nhỏ thấy anh vậy em cũng xót lắm, nhưng bây giờ em đâu có ở bên anh để dỗ được đâu.
— Anh ơi, bây giờ em không thể ở đó dỗ anh được, anh đừng khóc nhiều quá nhé?
— Hức...anh...anh đã nghĩ, tình yêu này của anh thật vô vọng. Hic, anh, đã muốn làm, hic, người yêu em từ rất lâu rồi.
— Anh ngoan nào, khóc hoài anh sẽ xấu đó.
Em nhỏ vẫn dịu dàng dỗ dành anh, bằng chất giọng nâng niu hơn tất thảy.
— Hức, an...h đồng ý. Anh muốn cùng em hẹn hò.
— Vậy thì anh phải cười lên chứ, mình cùng thích đối phương mà.
Yeonjun vẫn chưa khóc hết nước mắt, anh cứ sụt sịt mãi, đến nỗi mũi anh đỏ lên, và mắt cũng bắt đầu sưng. Em nhỏ cũng nhẫn nại chờ anh. Cũng phải vài phút sau, anh mới nín.
— Beomie...
Anh khẽ gọi tên em. Và em cún nhìn anh, với đôi mắt đầy chăm chú, và giọng nói trầm ấm.
— Em đây ạ, Jjunie muốn nói gì sao?
— Em còn nhớ cái powerpoint em làm chứ? Cái mà chứa lý do không nên ghét mưa ấy.
Em nhỏ ngoan ngoãn gật đầu.
— Thật ra, anh ghét mưa là vì hễ trời mưa là anh lại nhớ về em, nhớ về cái tình cảm đơn phương của anh. Anh luôn buồn bã vào ngày mưa, vì anh luôn cho rằng ông trời đang khóc thương cho chuyện tình của hai đứa. Nghe trẻ con thật nhỉ... Lớn già đầu thế này rồi còn đâu.
Yeonjun vừa kể vừa không khỏi ngượng ngùng. Hành xử như vậy thì có trẻ trâu quá không?
Nhưng khi anh thấy ánh mắt em vẫn chăm chú hướng về anh, anh đột nhiên muốn nói tiếp.
— Anh nghĩ hôm nay mình sẽ bớt ghét mưa đi một chút.
— Em biết không, lúc em thuyết trình cho anh, anh thấy ánh mắt em sáng rực, như một đứa trẻ muốn thuyết phục người lớn hãy tin vào thế giới mà nó đang nhìn thấy. Ý là, lúc đó em làm anh muốn thích em nhiều hơn, vì anh nghĩ em sẽ là một chiếc bồ đầy năng lượng, em sẽ biết cách làm anh vui... Uầy anh đang nói gì thế này. Thôi bỏ qua đi.
— Anh đừng nói vậy, em vẫn đang lắng nghe anh mà.
Yeonjun ngại ngùng gãi nhẹ gò má, không biết phải phản ứng thế nào.
— Mà này sao anh lại bảo em là con nít và anh là người lớn thế!? Em nhỏ hơn anh có 2 tuổi thôi mờ...
Beomgyu phụng phịu, người ta đây cũng có vibe badboy nam tính lắm chứ bộ, có thua gì Yeonjun đâu???
Phồng má vậy là badboy chưa?
Yeonjun bụm miệng cười thầm, dễ thương chết người vậy mà còn bảo mình badboy?
— Vậy thôi, anh không gọi nữa. Anh gọi là K-Kkyu nhé?
Anh bỗng ngập ngừng khi nói chữ Kkyu.
Từ lâu, Yeonjun đã luôn muốn gọi em như thế, nhưng vì em bảo tên đó chỉ có người em thích mới được gọi thôi. Giờ thì, đây là thời điểm phù hợp rồi. Nhưng mà nãy anh lỡ nói vấp chữ Kkyu nên anh hơi quê...
— Anh còn nhớ luôn sao?
Beomgyu cười khúc khích, hóa ra anh thích em lâu đến vậy. Câu nói ấy thuộc về Beomgyu của tuổi 16, và năm nay Beomgyu sang 19.
— Nhớ chứ, anh mong chờ hàng giờ hàng phút hàng giây để mình được gọi em như vậy mà.
Yeonjun nghiêng đầu, cười dịu dàng với em. Ánh mắt anh trĩu đầy thương mến vô bờ.
Ôi, bảo Choi Beomgyu không đỏ mặt là nói dối đấy. Em biết Yeonjun là ông hoàng thả thính, nhưng em nghĩ chúng chẳng có tác dụng lên em đâu, vì em chơi thân với anh vậy nên có thể em cũng chai mặt rồi. Ai mà ngờ, giờ đây gò má em lại ửng đỏ vì Yeonjun. Anh của em, sao mà lại có sức hút nhiều đến nhường này...
— Anh chờ em một chút.
Beomgyu kết thúc cuộc gọi, toan đứng dậy, cầm theo điện thoại và mở cửa chạy ra khỏi phòng. Yeonjun vẫn kiên nhẫn ngồi đợi xem em định làm gì. Trong lúc ngẩn ngơ, anh nghe tiếng chuông cửa dưới nhà.
— Hở, ai đến vậy?
Yeonjun bước ra khỏi phòng, bước xuống lầu và tiến đến cánh cửa nhà. Anh vặn nắm cửa và mở ra, và anh không khỏi ngỡ ngàng khi thấy Beomgyu đang đứng trước mặt mình.
— Em!? Kkyuie?
— Hehe em có một món quà muốn tặng anh.
Em nhỏ vừa nói vừa cười, mà sao Yeonjun thấy cái điệu cười không đúng đắn lắm?
— Quà g-
Yeonjun chưa kịp kết thúc câu nói, em đã bước tới hôn lên môi anh. Nụ hôn bất ngờ khiến anh không trở tay kịp, chỉ biết theo quán tính mà vòng tay qua cổ em, để yên cho em ôm lấy eo mình mà trêu đùa.
— Ưm...Kkyu
Tiếng rên nhỏ phát ra khỏi miệng anh, Beomgyu đẩy lưỡi sâu quá. Em hôn lấy anh như thể đã rất lâu không được chạm môi cùng Yeonjun, và cứ thế, em lôi kéo anh cùng chìm vào cơn khoái cảm đầy mời gọi ấy. Mãi một hồi lâu, em mới chịu buông tha cho môi xinh. Còn không quên liếm môi anh vài cái.
— Em không nghĩ là môi anh lại ngọt đến thế. Em muốn hôn nữa...
— Em vô liêm sỉ vừa thôi!?
Yeonjun mặt đỏ như gấc, nhưng anh không phủ nhận là anh rất thích điều đó.
— Tại anh dễ thương quá còn gì... Anh hãy xem đó là quà cho ngày đầu tiên mình yêu nhau nhé?
Chết tiệt, Yeonjun biết từ lúc anh thích em là anh sẽ phải rung động với sự ngọt ngào của em nhiều lắm. Bởi, người lãng mạn nhất mà anh từng gặp, chỉ có thể là Beomgyu mà thôi.
— Anh cười lên đi, hai đứa mình đều thích nhau mà.
— Giờ anh lem nhem lắm, cười sẽ xấu mất.
— Anh luôn xinh đẹp trong mắt em mà, anh cười lên đi. Em muốn lưu giữ nụ cười của anh hôm nay trong ký ức của em, để không ai có thể cướp anh từ em hết.
Em vừa nói, vừa đưa tay ôm lấy má mềm của người yêu.
— Ngốc, anh chỉ thuộc về mỗi mình em thôi mà. Em lấy đi trái tim anh ba năm trước còn gì, chịu trách nhiệm đi chứ em Kkyu?
— Em chịu hết mà, anh cười với em đi.
Mắt cún đầy dịu dàng nhưng cũng rất long lanh. Xem ra em thực sự muốn anh cười lên nhỉ?
— Được rồi, anh sẽ cười.
Vừa nói xong, Yeonjun nở nụ cười đầy hạnh phúc. Không một nét diễn nào cả, chỉ có tình yêu ngọt ngào em trao anh mới khiến anh muốn cười lên như thế thôi. Em nhỏ như ngẩn ngơ, nụ cười của anh xinh quá.
Nó xinh, và nó mang cảm giác hạnh phúc, cho riêng em.
— Kkyu này, anh yêu em nhiều lắm.
Vừa dứt câu, anh đã ôm chầm lấy em, còn tranh thủ cọ má với em vài cái. Beomgyu tiếp nhận không kịp mọi chuyện đang xảy ra trước mắt mình, trong đầu em bây giờ chỉ có mỗi dòng chữ: Thật may vì người anh thích là em, em không hề muốn thấy anh của em trong vòng tay người khác.
— Jjunie, em cũng muốn yêu anh thật nhiều.
Yeonjun cười tít mắt khi nghe được lời thú nhận từ em. Cá tháng tư năm nay, anh không cần phải chôn giấu tình cảm của anh qua những câu bông đùa nữa.
Vì, năm nay anh đã là của em Beomgyu rồi.
TMI: Từ khi Beomgyu 16 tuổi, Yeonjun đã bắt đầu thử đá sang bàn về chủ đề yêu đương cùng em, và lần nào anh cũng hỏi em rằng em đã muốn yêu đương với ai chưa. Em nhỏ năm 16 tuổi lắc đầu, bảo rằng em chỉ muốn chơi với anh mãi thôi, anh quan trọng với em hơn là việc kiếm người yêu (dù em có bảo nếu em có người yêu, em sẽ để người ấy gọi em là Kkyu, nhưng chung quy thì em vẫn thích chơi cùng anh Yeonjun hơn).
Và cũng vì câu trả lời ấy, Yeonjun nảy sinh tình cảm với em. Năm em 17 và 18, anh chọn Cá tháng tư để hỏi và đảm bảo em đang không để ý đến ai cả, sau đó tiện mồm bảo anh cũng yêu em Beomie. Nếu em có dò hỏi thì anh bảo anh đùa thôi, nay Cá tháng tư 🤡
-
• 050724 •
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro