Giấc mộng đầu - Khởi đầu của mọi thứ

Màn hình điện thoại đã hiện 3h sáng, dù trải qua một ngày luyện tập đầy vất vả, ấy thế mà lạ thay, hôm nay Yeonjun chẳng hề thấy buồn ngủ tẹo nào. Rảnh rồi không có việc gì để làm, anh trầm ngầm ngồi suy nghĩ, và một dòng suy nghĩ vụt lên trong đầu, anh quay sang nhìn cậu em nhỏ của mình - Beomgyu.

Beomgyu đang ngồi im bấm điện thoại, ánh nhìn vô cùng chăm chú. Chợt cảm thấy lạnh sống lưng như có người đang nhìn mình, em giật mình do thám xung quanh và thấy ánh mắt của Yeonjun. Beomgyu nhìn anh bằng đôi mắt vừa nghi hoặc vừa cảnh giác, và như thể đây là một thói quen đã hình thành từ lâu trong em, hai chân em đã ngay lập tức sẵn sàng chuẩn bị tư thế để chạy trốn và hai tay thì đưa ra trước mặt để chắn như sợ bị đánh trúng.

Yeonjun nhìn em với một dấu chấm hỏi to đùng trên mặt, rồi bất chợt nhận ra hành động kì lạ này của em là để làm gì.

"Trời ạ, có phải anh định đánh em đâu, sao lại phải phòng bị trước anh thế này?"

Yeonjun vừa làm điệu bộ hờn dỗi, vừa cười hề hề trước sự ngốc nghếch đáng yêu của em.

"Tại tự dưng anh lại nhìn em như thế, làm em tưởng em phạm lỗi gì, em cũng sợ bị ăn đánh lắm chứ "

"Anh đang suy nghĩ vẩn vơ thì nghĩ đến chúng ta hồi xưa, hồi ta mới quen nhau ý. Em vẫn nhớ ta đã làm quen nhau như nào mà đúng không?"

Beomgyu im lặng một hồi và ánh mắt em phát sáng khi kí ức bắt đầu ùa về.

.............

Khởi đầu của mọi thứ

Sau nhiều buổi thử giọng khó nhằn, Choi Beomgyu cuối cùng cũng được chọn làm thực tập sinh cho nhóm nhạc sắp ra mắt. Một mình chân ướt chân ráo từ Daegu lên Seoul, em chưa dám nói chuyện với ai, tập luyện xong rồi thì chỉ biết ngồi trong góc bấm điện thoại, gọi điện cho bố mẹ hay làm vài ván game.

Em khoanh chân ngồi và để tay quấn quanh đầu gối, tựa như một đứa trẻ bé xíu. Ấy thế mà gương mặt em lại có vẻ trưởng thành hơn, xương hàm và đường nét sắc sảo, đôi mắt em ánh lên vẻ hiền từ và dịu dàng, hàng mi dài và đôi môi thì nhỏ xinh chúm chím, gương mặt em như hội tụ mọi cái đẹp, hi vọng và ngây thơ của tuổi trẻ. Chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, trên mắt em phản chiếu lại ánh đèn, và đôi mắt em lung linh, phát sáng.

Toàn bộ hình ảnh trên đều thu vào tầm mắt của Choi Yeonjun. Thực tập ở đây trước em một khoảng thời gian, anh bắt đầu để ý bạn nhỏ này từ ngày đầu em đặt chân vào kí túc xá. Thấy em một mình không trò chuyện với ai dù đã thực tập được mấy ngày, Yeonjun lấy hết can đảm tiến đến gần chỗ em ngồi.

Yeonjun nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em và quay sang nhìn em bằng ánh mắt ngây ngô có đôi phần e dè. Anh chìa tay ra vẫy vẫy trước mặt Beomgyu rồi nở một nụ cười. Giơ tờ mặt nạ giấy ra, anh mở lời.

"Anh có hai tờ mặt nạ giấy nè, hai ta cùng đắp nhé?"

Beomgyu nhìn anh ngơ ngác một lúc, em biết anh là Choi Yeonjun, vì cậu ấn tượng bởi kĩ năng và sự tài giỏi của anh, em luôn muốn tìm cơ hội để làm quen anh và hỏi anh nhiều điều, thế nhưng, việc anh tự dưng đến bắt chuyện với em như này, đã vậy câu đầu tiên anh nói lại là rủ em đắp mặt nạ nữa, là điều chắc chắn em không ngờ tới. Chần chừ mãi, cuối cùng, em quyết định đưa tay ra nhận lấy tờ mặt nạ.

"Em cảm ơn anh nhé. Anh là anh Yeonjun đúng không ạ?"

"Anh không ngờ là em biết tên anh trước cả khi anh giới thiệu đấy. Còn em, em chắc là Beomgyu nhỉ?"

"Vâng ạ, việc anh biết tên em còn bất ngờ hơn cả việc anh biết tên em đấy chứ."

"Tại vì anh để ý em từ lần đầu em giới thiệu tên trước mặt mọi người đấy."

Beomgyu bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng trước câu trả lời này của anh. Em chưa từng nghĩ là sẽ có người nào để ý đến em hay ghi nhớ tên em cả.

"Ta trao đổi số điện thoại được không, để sau này tiện nói chuyện hơn?"

"Số em đây ạ, sau này ta hãy nói chuyện thường xuyên nhé, mong anh giúp đỡ ạ!"

Yeonjun nhìn em đơ ra, cảm giác mướt mát lành lạnh từ mặt nạ truyền đến da, hoặc cũng có thể là do một làn gió nào đó mới thổi tới, anh nghĩ thế. Anh không biết rằng kể từ giây phút đó anh đã có thêm một cậu nhóc lúc nào cũng bám theo anh, cùng anh làm mấy điều ngốc xít và làm anh cười mãi.

Phải đến khi Beomgyu cất tiếng nói thì Yeonjun mới chợt tỉnh.

"Anh ơi em có cái này muốn nhờ anh làm có được không ạ?"

Người bé im lặng, bặm môi lại và ngước lên nhìn người lớn bằng hai mắt xinh xinh đang chớp liên tục của mình. Người lớn hơi bất ngờ không hiểu em đang tính làm gì. Biết rằng chắc anh đang bối rối lắm vì mình nhìn anh mà chẳng nói câu nào, em bèn giơ điện thoại của mình ra và giải thích với anh.

"Mẹ em bảo lên Seoul có bạn mới thì khoe với mẹ. Anh chụp với em một tấm để em gửi mẹ được không?"

Trong lúc Yeonjun còn đang phân vân trước quyết định nên đồng ý hay từ chối đứa nhỏ này thì em đã lật đật mở điện thoại và nhấn vào phần camera. Nhìn thấy em như này thì đương nhiên là Yeonjun không nỡ từ chối rồi.

"Được, nhưng chụp xong nhớ gửi cả anh nữa nhé."

Chỉnh trang lại đầu tóc, anh lớn gỡ mặt nạ của mình và quay sang nhìn em, từ từ gỡ mặt nạ xuống giúp em nhỏ.

Cái gì vậy nhỉ, vẻ đẹp này là sao đây chứ? Công nhận là trước giờ Yeonjun luôn nghĩ em đẹp thật nhưng giờ thì khi nhìn em ở khoảng cách gần như này, anh đã nghĩ lại rồi. Từ "đẹp" thậm chí còn chưa đủ tầm với để miêu tả Beomgyu nữa. Không biết có phải ảo giác không, nhưng anh còn thấy em đang tỏa sáng trước mắt anh nữa kìa.

Em đẹp đến như thế này là để làm gì chứ Beomgyu? Yeonjun thầm nghĩ.

Mải nhìn em mà Yeonjun còn chẳng nhận ra, Beomgyu đã nhìn thấy ánh mắt của anh nhìn mình nãy giờ. Má em hơi ánh lên một màu hồng vì ngại, em giả vờ ho vài tiếng để đưa anh về thực tại.

Chụp xong mấy tấm ảnh, Beomgyu gửi cho anh rồi chào anh, nhanh chóng quay về phòng của mình với vẻ mặt phấn khích, vừa đi em vừa nhấn gửi ảnh rồi gọi cho mẹ để khoe về người anh mới quen. Tối đó, cứ như một tên ngốc, Beomgyu cứ nhìn vào mấy tấm ảnh rồi cười tủm tỉm mãi, chẳng thể nào ngủ được.

À nhưng mà Yeonjun cũng đâu có khác gì em đâu nhỉ?

.............

Trở về thời điểm hiện tại, sau khi nhớ lại chuyện ngày xưa, Beomgyu khẽ liếc nhìn anh rồi vừa cười khúc khích, vừa trả lời câu hỏi ban nãy của anh.

"Đương nhiên là em nhớ chứ. Anh hồi đó nhìn ngầu lắm, đâu như bây giờ"

Vừa nói dứt câu em đã chuẩn bị giơ tay để đỡ lấy cú đánh từ anh.

Yeonjun nhăn mặt, đưa tay đánh yêu em một cái vào lưng.

"Đừng có mà trêu anh như thế!"

"Nhưng mà này, nghe lời anh, muộn lắm rồi đấy nhé, đừng chơi game nữa, giờ ta đi ngủ thôi. Ba đứa kia chắc cũng đi ngủ hết rồi."

Cả hai đứng dậy bước về phòng của mình, trước khi em trở vào trong phòng, Yeonjun đã kịp thì thầm vào tai em.

"Thực ra lúc đó, em xinh đẹp lắm ấy, giờ em vẫn vậy. Với anh, em lúc nào cũng đẹp."


Cái đồ ngốc Choi Yeonjun này, lại tán tỉnh em nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro