ⒸⒽⒶⓅⓉⒺⓇ ⓉⓌⓄ
Sáng ngày hôm sau, lúc đang ăn sáng dưới nhà, cha mẹ của Huening Kai nhìn con trai mặc một chiếc áo cao cổ ngay giữa trời hè nóng nực mà cảm thấy không khỏi thắc mắc.
"Kai à, sao con mặc áo cao cổ vậy?"
Huening Kai đang cắm cúi ăn cơm, nghe mẹ mình hỏi như vậy thì liền có hơi chút chột dạ đưa tay lên chạm lấy cổ mình. Cậu nhìn mẹ mình, cố gắng tự nhiên hết mức có thể trả lời:
"Khụ… tại hôm qua đi học thêm về, con có hơi chút đau họng nên là…"
"Rồi, đau họng thì đừng có nói nhiều. Lát nhớ ngậm một chút chanh đào cho thông họng. Giọng khàn hết rồi kìa."
Huening Kai vội gật đầu như gà mổ thóc, thầm cảm thấy may mắn vì đêm hôm qua sau khi bị Choi Beomgyu "cắn" cổ xong, cậu đã khóc 1 trận rõ to do quá đau nên giờ họng mới khàn như thế này.
Đến trường rồi, cứ mỗi lần ánh mắt cậu và Choi Beomgyu giao nhau là cậu liền trừng lên mà nhìn anh ta, còn đáp lại sự "hung hăng" của cậu, Choi Beomgyu chỉ mỉm cười nhẹ lại.
Bởi vậy, khỏi phải nói, tin đồn giữa Huening Kai và Choi Beomgyu càng ngày càng nhiều hơn, thậm chí còn thêm mắm dặm muối, thế nhưng, hai nhân vật chính dường như lại chẳng hay biết gì cả, chẳng qua là, Huening Kai từ trước đến giờ vẫn luôn cho Choi Beomgyu "ăn bơ" thì giờ đã không còn như thế nữa…
***
Choi Beomgyu thật không thể ngờ, cậu nhóc kia lại đơn giản đến như vậy. Nếu để lộ ra cho nhóc đó biết sự việc đêm hôm ấy hoàn toàn là do một tay anh sắp xếp, không hiểu nhóc đó sẽ thấy như thế nào nhỉ…
Thôi… tốt nhất là nhóc đấy không nên biết chuyện này.
Nhưng Choi Beomgyu phải công nhận, máu cậu nhóc đó thực sự rất ngon, anh phải kiềm chế lắm mới không hút cạn máu của cậu. Đã lâu lắm rồi, anh mới có thể được "thưởng thức" lại mùi vị ấy…
Choi Beomgyu nhìn cậu nhóc ở trước mặt mình đang cắm cúi vào sách vở, đôi mắt của anh bỗng chốc trầm hẳn đi.
Huening Kai, anh không thể để mất em thêm một lần nào nữa.
***
Thân cận cùng thầy thực tập lâu như vậy, thế nhưng Huening Kai vẫn chưa rõ rằng, cảm xúc của cậu đối với Choi Beomgyu là gì cả.
Là cảm kích, biết ơn vì anh ta ngày hôm đó đã cứu cậu, là sự yêu quý giữa những người bạn với nhau, hay là… một thứ gì khác?
Cái ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu khiến cậu không khỏi rùng mình. Haha, chắc không phải đâu…
Thế nhưng, lại có người muốn bóc tình cảm của Huening Kai ra thì mới được.
Nhìn cô bạn cùng lớp đứng trước mặt, Huening Kai thật sự không biết phải xử lí như thế nào. Cô bạn này thích cậu đã từ rất lâu, thích đến mức mà chuyện này cả lớp ai cũng biết cả. Thế nhưng cô ấy cũng chưa từng công khai tỏ tình hay theo đuổi cậu cả, vậy nên Huening Kai vẫn cứ lấy tiêu chí bơ đi mà sống. Thế nhưng, giờ cô ấy lại bỗng dưng đi đến trước mặt cậu như thế này, khiến cho cậu thấy có một chút bối rối.
"Huening Kai, tớ thích cậu."
Đó! Rốt cuộc điều cậu không muốn cũng đã xảy ra rồi.
"Tớ xin lỗi…"
"Tớ biết cậu hiện giờ đang không có thích tớ, nhưng… có thể hay không cho tớ một cơ hội?"
Nhìn ánh mắt khẩn thiết của cô bạn ấy, Huening Kai thực sự càng cảm thấy khó xử hơn.
"Xin lỗi…"
"Haha, tớ hiểu mà. Mọi người nói đúng cả rồi. Cậu không thể cho tớ cơ hội được mà, bởi cậu đã thích người khác rồi."
Huening Kai nghe xong, không hiểu sao cảm thấy tự nhột, liền như thằn lằn bị giẫm phải đuôi như muốn nhảy dựng lên.
"Tớ không…"
"Cậu muốn nói cái gì? Cậu không thích thầy Choi ư? Cậu vốn không biết nói dối mà, Huening."
Huening Kai cảm thấy bản thân cứ như vậy mà bị lột trần, liền không khỏi thấy rất khó chịu, cậu nhíu chặt mày lại:
"Ivy, tớ đã bảo tớ không…"
"Cậu không nhận ra à? Được rồi, tớ sẽ làm cho cậu phải thừa nhận."
Nói xong, cô bé tên Ivy ấy quay người bước đi về một hướng khác. Huening Kai ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn theo hướng đi của cô ấy, rồi cậu bỗng chốc mở to đôi mắt của mình.
Cô bé ấy… đang đi về hướng Choi Beomgyu không biết từ lúc nào mà xuất hiện ở phía không xa lắm.
Sau đó, Huening Kai chỉ biết, cậu nghe thấy Ivy nói "Thầy Choi, em rất yêu quý thầy" và cậu loáng thoáng nhìn được cô ấy ôm lấy Choi Beomgyu. Huening Kai dường như không còn có tí tỉnh táo nữa để phân tích tình hình, cậu chỉ biết rằng, cảm xúc trong cậu lúc này đang dâng lên một cách rất mãnh liệt.
Ghen à? Ừ, cứ cho là cậu đang ghen đi…
Thôi, cho là cái gì ở đây nữa, cậu thừa nhận là cậu đang ghen muốn lồng ruột luôn này.
Huening Kai thầm nghĩ bản thân thật không có chút gì là nghị lực cả, người kia chỉ có cứu cậu một lần thôi mà cậu lại như muốn móc hết cả tim gan phèo phổi mà dâng hết cho anh ta. Cứ như vậy mà rồi cậu đã dễ dàng thích một người đến như thế.
Cậu quay người bỏ chạy, cốt chỉ không muốn để bản thân phải đau lòng với cái cảnh tượng ấy, chứ cậu cũng chưa biết là mình phải đi đâu. Chỉ chẳng qua là cậu cứ chạy mãi, chạy miết, cuối cùng hình như là hiện giờ, cậu đang đứng tại công viên bên cạnh trường rồi. Huening Kai cảm thấy có gì đó thật thần kì, rốt cuộc cậu làm thế quái nào mà có thể qua đường một cách bình an vô sự rồi đứng ở đây nhỉ?
Cậu đi lại ở một ghế đá ở gần đó rồi ngồi phịch xuống. Đưa tay tháo cặp sách đặt lại ở trên đùi còn ôm ở đằng trước ngực, rồi đầu óc nghỉ vẩn nghĩ vơ, cậu lại tự dưng muốn phát khóc. Choi Beomgyu, sao anh ta lại có thể dễ dãi đến như thế, cứ thế mà tùy tiện để cho người khác ôm như vậy?
Thế là chuyện gì đến cũng phải đến, Huening Kai cảm thấy tủi thân đến mức mà ôm mặt khóc huhu. Mọi người trong công viên cũng chẳng quan tâm là mấy đối với cảnh tượng này, họ chỉ nghĩ rằng đó là một cậu học trò bị điểm kém đang ngồi khóc cho sự ngu dốt của mình mà thôi.
…
"Em chạy ra đây khóc làm cái gì?"
Huening Kai bị tiếng nói vang lên từ trên đỉnh đầu làm cho giật mình, liền ngước mặt lên nhìn xem đó là ai. Thì ra… Choi Beomgyu không biết từ lúc nào mà đã đứng trước ở mặt cậu. Và chẳng hiểu tại sao, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu của Huening Kai lại là bộ dạng của cậu lúc này xấu lắm, tuyệt đối không thể để cho Choi Beomgyu nhìn thấy được, liền lại úp mặt xuống cặp.
Thế nhưng, một bàn tay nào đó đã chạm vào cằm Huening Kai, rồi nâng mặt cậu lên. Nhưng ngón tay của người đó nhẹ nhàng vuốt nhẹ qua hai má của cậu để quệt đi những giọt lệ vẫn còn vương ở trên đó, vừa nhẹ nhàng lại dịu dàng biết bao. Huening Kai đưa đôi mắt vẫn còn ngấn nước ngẩn ngơ nhìn người kia, còn nhịp tim của cậu, không biết sao lại tự dưng có chút gì đó nhanh hơn, dồn dập hơn.
"Huening Kai, em có biết là em rất đáng yêu không?"
Huening Kai nghe Choi Beomgyu nói vậy, liền chớp chớp đôi mắt của mình mà nhìn anh đang từ từ ngồi xuống bên cạnh cậu. Cậu thấy vậy, liền bĩu môi lầm bầm ở trong miệng:
"Đáng yêu cái gì cơ chứ…"
Choi Beomgyu vờ như không nghe thấy Huening Kai nói gì, chỉ mỉm cười một cách nhẹ nhàng với cậu.
"Kai à, em... ghen đúng không?"
Huening Kai nghe Choi Beomgyu hỏi vậy, liền cứng người lại một lúc. Sau đó, cậu thở hắt ra một hơi, nói với cái giọng nghẹn ngào bởi vừa mới khóc một trận rõ to xong:
"Đúng, em ghen, thật sự rất ghen. Tại sao anh lại để cho cô ấy ôm mình chứ. Choi Beomgyu à, em thích anh, rất rất thích anh."
Học sinh ngoan ngoãn Huening Kai hôm nay không hiểu sao lấy đâu ra dũng khi mà to gan lớn mật đi tỏ tình với thầy giáo thực tập của mình như vậy. Kia mà nói xong rồi, cậu nhóc cũng bị ngượng chín cả mặt, liền đưa hai tay lên úp lấy mặt mà cúi xuống. Huhu, cậu xấu hổ quá đi, lời như vậy mà cũng nói ra được?
Một lúc sau, chẳng thấy Choi Beomgyu nói lại gì cả, Huening Kai chỉ cảm thấy nhục nhã quá, đang thầm nghĩ không biết nên đào cái hố nhảy xuống hay bắc thang trèo lên trời cho đỡ nhục đây thì cậu lại nghe thấy tiếng Choi Beomgyu cười khúc khích. Bởi vậy, cậu đã bỏ tay ra khỏi mặt mình, len lén đưa mắt liếc nhìn Choi Beomgyu.
"Haha, Huening Kai à, nói thích một người khiến em cảm thấy xấu hổ đến thế sao?"
Nói xong, Choi Beomgyu bất ngờ ôm chầm lấy Huening Kai, úp mặt cậu vào lồng ngực rắn chắc cùa anh, còn bàn tay thì nhẹ nhàng đưa lên xoa lấy đầu cùa cậu.
"Kai à, anh cũng rất thích em, bởi vậy nên em cũng không cần phải cảm thấy xấu hổ như vậy khi nói thích anh đâu!"
Huening Kai nghe vậy, mặt liền hơi có chút ửng đỏ lên. May mà hiện giờ mặt cậu đang úp vào ngực Choi Beomgyu, bởi vậy mà anh mới không thấy gương mặt đang đỏ bừng lên của cậu, chứ không chắc chỉ có nước đào hố tự nhảy xuống mà thôi…
Để cứu vớt lại cái không gian ngại ngùng này, Huening Kai vội đổi chủ đề:
"Beomgyu, anh thích em mà tại sao lại để cô ấy ôm anh?"
….
Khoảng không gian im lặng bao trùm lấy hai người một lúc, bỗng chốc, Huening Kai nghe thấy tiếng bật cười khe khẽ của Choi Beomgyu
"Cô ấy đâu có ôm anh đâu? Chim cánh cụt hôm nay ghen đến mức mà bị hoa mắt luôn rồi à?"
Huening Kai nghe vậy, liền ngẩng đầu lên nhìn Choi Beomgyu, thấy vẻ mặt anh ta có vẻ là đang không nói dối, liền trao một ánh mắt nghi ngờ một chút:
"Thật không?"
"Thật mà, đồ ngốc này!"
Beomgyu khẽ cười rồi búng nhẹ vào trán Huening Kai một cái. Còn Huening Kai lúc này sau khi nhận được câu trả lời thỏa mãn rồi thì lại dụi mặt vào ngực Choi Beomgyu như một von mèo nhỏ vậy.
"Oppa, chúng ta hẹn hò nhé?"
𝕋𝕠 𝕓𝕖 𝕔𝕠𝕟𝕥𝕚𝕟𝕦𝕖...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro