Lơ Lửng Trên Không
"Áaaaa." Tiếng thét thất thanh vang lên trong hẻm.
"Keng" con dao rơi xuống va vào nền đất, lưỡi dao còn vương máu tanh.
2,3 tên côn đồ vừa chạy vừa la hét. Trên nền đất vẫn còn một kẻ đang gục.
Im Jaebeom ôm lấy ổ bụng đẫm máu "Đau vãi....Gì mà á á chứ? Là bọn mày đâm tao mà?"
Lê lết vào sâu trong hẻm tối. "Lẽ ra tao mới là người nên kêu."
[Như đã thấy, hắn mém chút nữa là giết cái tên vừa bỏ chạy lấy người kia...và giờ thì hắn đang bị đâm...]
Mặt mày tái mét nằm xuống nền đất lạnh lẽo.
[Thế đấy, hắn sẽ chết, thật là một cuộc đời khốn nạn, kết thúc thế này là hợp lý rồi.]
______________________
Jackson ngồi xổm nhìn hắn, trên đầu cậu là Vầng Hào Quang, còn có cả cánh nữa, nhưng lông vũ lại rụng tứ tung, đúng rồi, cậu là một thiên thần.
[Thật nguy quá...Một thiên thần đến đón hắn rồi.]
Thiên thần vội vã lục túi hắn tìm điện thoại.
[Thiên thần này định trấn lột sao?]
"À xin chào, xe cấp cứu phải không?"
[Thiên thần mà cũng gọi xe cứu thương à? A...Ý thức của hắn...]
Khung cảnh trước mắt tối sầm.
[Tạm biệt thế giới.]
_________________________
Im Jaebeom của hiện tại không chết, hắn đang sột soạt đánh răng.
[Hắn đã nghĩ rằng đã quá trễ khi xe cứu thương đến, sau đấy hắn phục hồi và xuất viện]
Đỡ lấy vết thương ở bụng "ây da..."
Gãi gãi đầu nhìn đống chén bát mấy ngày không dọn...
"Mình đã sẵn sàng chết rồi mà...thật xấu hổ..."
"Dding ddong"
"Tới ngay đây" ngáp ngắn ngáp dài đi ra mở cửa.
Trước mặt hắn đây là một tên thiên thần với mái tóc màu hạt dẻ... Trông tên thiên thần này có vẻ quen thuộc...
Nhíu mày, bĩu môi. "Còn lâu mới đến Halloween."
"Tôi không có hóa trang" thiên thần thầm mắng tên này bị đâm ở bụng chứ đâu phải bị nã vào đầu đâu mà mất trí nhớ...
"Cậu là ai?"
"Tôi là thiên thần đã cứu anh đây, cánh tôi đau quá nên tôi không bay giờ được. Cho tôi ở nhờ coi như trả ơn nhé. "
"Tôi từ chối"
"Tôi đã gọi xe cứu thương dùm anh."
"Thiên thần không thể trơ tráo như thế được."
"ư...ư..." run rẩy ôm lấy bụng mình... ngồi thụp xuống, cậu có vẻ không khỏe thì phải.
Tên thiên thần trơ tráo đáo để ôm bụng ngước nhìn Jaebeom.
"Ổn chứ? Nếu có một cái xác chết đói nằm co ro ở đây.."
"Cái gì? Cậu đói sao?"
_________________
Đó đã là chuyện của một tiếng trước, bây là Jackson đang gặm đùi gà lải nhải với hắn.
À, hắn ăn mì gói.
"Cá thiên thần rất nhạy cảm. Chúng tôi bị ảnh hưởng bởi biểu hiện của những người gần bên mình. Những biểu cảm tích cực của con người (thích thú, hạnh phúc, hài lòng, yêu,....) là liều thuốc tốt nhất, ngược lại, những biểu cảm(buồn, đau khổ, ghét, sợ hãi,...) sẽ làm tôi tệ đi."
Nhồm nhoàm liếc nhìn Jaebeom.
"Vậy nên anh muốn tôi đi nhanh thì hãy đối xử với tôi tốt một chút."
Hắn húp mì trong bực tức.
"Thiên thần gì mà lại đe dọa vậy?"
"Dù không muốn nói, nhưng tôi chỉ là thằng cặn bã thôi."
"Tôi chưa từng có một cuộc sống vui vẻ hay hạnh phúc, chẳng muốn làm gì và cứ lười biếng thế nên có chết đi cũng không tiếc."
"Giá trị cuộc sống của tôi là thế đấy."
Thở dài chửi mắng, lông vũ trên cánh cậu rụng tơi tả. "Chắc rồi, tên cặn bã kia, anh làm cơ thể tôi thấy tệ hơn rồi đấy!"
"Lo mà dọn đống lông vũ đi."
Cắn miếng gà cuối cùng. "Anh vẫn cho tôi vào nhà dù biết tôi sẽ gây rối cho anh, hơn nữa nhường cho tôi suất cơm gà này mà ăn mỳ, anh đâu tệ đến thế."
Mặt hắn nghệch ra, đúng hơn là ngu luôn rồi, đây lần đầu tiên hắn được khen...
Vươn tay vuốt ve cánh Jackson. "Cái này là thật à?"
"aaaa...ưm...." Cậu đỏ mặt quay sang nạt nộ.
"Là...làm ơn đừng chạm vào cánh tôi....nó...nhạy lắm..."
"Làm ơn...hãy bỏ tay ra..."
Thiên sứ thì thường sẽ là hàng nhan sắc cực phẩm, cậu cũng vậy, hắn thì...gì cũng được...
Trước tình cảnh gayyyyyyyyyyyyyyyyy go này...
Im Jaebeom nổi hứng....
"Như tôi đã nói... có một thứ khiến tôi hài lòng nhất, đó chính là....
Làm tình..."
Thiên sứ Jackson bây giờ ước rằng cậu chưa từng bước vào căn phòng này...Chưa bao giờ ăn cái đùi gà này...
"Thứ tiêu cực như thế không thể là tích cực được...T...Tôi không cần, đừng có chạm vào tôi..."
Jaebeom tấn công cậu từ phía sau, bàn tay lần mò chu du trên cơ thể cậu.
"aa----- sự phẫn nộ từ thiên đường... anh sẽ chịu sự phẫn nộ từ thiên đường..."
Gặm cắn cánh Jackson. Im Jaebeom vô liêm sỉ đáp.
"Tôi nói cho cậu nghe, càng vùng vẫy la hét tôi càng thích, việc đó chỉ giúp việc làm tình thêm tình thú thôi."
Jackson im lặng... cậu không muốn chơi SM với gã này...
Đành giao trứng cho ác...
Im Jaebeom mãn nguyện gỡ nút áo cậu...
_____________
Lười viết H...
_____________
Một ngón tay, hai ngón...
_____________
Cả hai vẫn duy trì tư thế này... Jaebeom ôm lấy Jackson từ phía sau, vuốt ve nơi đó của cậu...
____________
Một dòng dịch trắng chảy ra...
_____________
Thật ra lúc đầu Im Jaebeom chỉ nhất thời chơi đùa, buông lỏng cậu ra.
_____________
"Còn anh...anh cùng cần được thỏa mãn nữa..."
Xoay người nhìn hắn, một bên áo tụt xuống.... "Tôi phải làm gì đây... "
Não Jaebeom hiện tại đã tắt đài...
Trụy tim...
Đè nghiến cậu,tay với lấy lọnlotion.
________________
"Anh định đưa thứ đó vào thật sao..."
"Làm tình là thế mà..."
__________________
Phập phập phập phập phập....
__________________
Bạch bạch bạch bạch
(tiếng cánh vỗ vào mặt =))))))) )
__________________
"A....a....anh thích chứ...a....a....tôi cũng... Sướng... "
Trụy tim x2
"Đệt... Mình ra rồi... ổn mà... em ấy cũng thấy sướng..."
_________________________________
Ngồi bó gối một góc....
Hắn tiếp tục vô liêm sỉ lật lật cánh cậu kiểm tra.
"Cánh em đỡ hơn rồi kìa. Làm tình có hiệu quả đó... "
"Dù sao thì em cũng phải ở đây cho đến khi khỏi hẳn..."
"Anh đúng là đồ rách rởi." Buông lời chửi mắng trong lúc đang được chữa trị... cậu ta có phải thiên thần thật không...
_______________
Vài tuần sau...
Im Jaebeom ngái ngủ vì ánh sang mặt trời mà thức dậy, trước mắt hắn là một thiên thần.
À mà cậu là thiên thần thật mà... sau vài lần làm tình à không chữa trị, trông cũng không khác mấy nhưng lông ở cánh đã dày thêm, hơn nữa... cậu ngày càng xinh ra...
"Dậy đi, ngày nào cũng ngủ, anh không đi làm à?"
"Bị đuổi việc khi nằm viện rồi... "
"Chẳng lẽ anh còn nhận tiền trợ cấp ư... Đúng là đồ vô dụng" Jackson nhìn Jaebeom cười cợt.
"Anh đá em bây giờ. Im ngay"
Chộp lấy điện thoại hắn. Cậu nhấn nút gọi.
"Ít ra anh cũng phải gọi cảm ơn mẹ chứ..."
"Này đừng có mà gọi lung tung."
"Tít... alo... A... không ngờ là con gọi..."
"à...........................Ờ....................."
"Cúp máy đi nếu con không có gì để nói."
Bên cạnh Jackson cầm một tập giấy chọt chọt hắn "nhắc tuồng".
Cảm ơn mẹ anh đi.
"Ờm...Cảm ơn mẹ vì tất cả..."
"..."
"HẢ?"
"Khi nghe tin con bị đâm và nằm viện, mẹ tưởng chừng như tim ngừng đập vậy. May mà con không sao. Con đúng là một đứa con đáng bỏ đi , đáng bị bỏ đi vì suốt ngày lo chuyện bao đồng, chỉ lo đánh nhau thay vì tìm kiếm mốt công việc đàng hoàng như mọi đứa bạn đồng trang lứa... "
"Tạ ơn chúa vì con đã còn sống"
Ngắt máy... Im Jaebeom thất thần ăn bữa sáng...
Jackson nghiêng đầu ngắm hắn... "Tai anh đỏ lên kìa, ngộ ha."
Hắn quay sang. Cả hai đối mặt nhau...
Và rồi cảnh làm tình của thiên thần và người diễn ra...
Ngay trên bàn ăn....
[Em ấy sẽ hoàn toàn hồi phục và rời đi...]
_________________
Nằm phơi mông trên giường.
"Tôi đã bảo anh làm nhẹ thôi..."
"Còn lâu" đưa cậu một bộ quần áo rộng thùng thình...
"Mau mặc cái này che đầu và cánh lại, đi hóng mát nào."
______________________
Ánh chiều tà chiếu trên con đường, bên cạnh là công viên vắng vẻ.
Tuy chỉ là một khu chung cư tồi tàn cũ kĩ.
Nhưng đây lại là nơi có thể ngắm bình minh đẹp nhất.
Hắn vươn tay muốn nắm lấy tay cậu...
"Cốp" vỏ lon rỗng đáp vào đầu hắn
Một đám đàn ông bặm trợn vác gậy đến.
"Mày xuất viện rồi đấy à, đến đây hoàn tất nợ nần đi." Vừa dứt câu đã nhổ toẹt cục đờm xuống đất.
Liếc nhìn Jackson, hắn không muốn dây dưa với bọn này...
Ôm vai cậu. "Đi thôi, hôm nay em muốn ăn gì?"
"Đồ ăn trung được không?"
Một tên đàn em cay cú "Đại ca, bọn chúng ngó lơ ta!"
"Ra vẻ ngầu trước gái à?" Tên đại ca tóm lấy lưng áo của Jackson...
"Á aaaaaa" tiếng thét thất thanh, hắn tóm vào cánh cậu...
"Bốp" tên đại cạ ngã quỵ... Jaebeom điên tiết nhào đến.
___________________
Đấm mạnh.
Đá vào bụng....
Jackson ôm lấy cánh của mình...
Phẫn nộ...
Căm thù...
Kinh tởm...
Đau đớn..
Kinh tởm....
________________
Lau vết máu trên tay...
"Chậc...dơ chết được..."
"Này...em ổn chứ...đi ăn tối nào..."
Cậu đứng bất động, bên dưới là lông vũ... chồng chéo nhau...cao đến tận đầu gối...
"Cánh của em...."
"Há cảo với phô mai nhé." Cậu nhìn anh, gương mặt không cảm xúc.
_______________
[Hắn muốn bảo vệ em...nhưng lại làm đau em...]
[Phải chăng trong một giây nào đó cậu đã ước hắn đừng chữa lành cho cậu.]
___________________
Nắng sớm tràn ngập căn phòng...vuốt ve đôi cánh của cậu....
"Lúc ấy trông cánh em trụi lũi như cánh gà ý."
"Lúc ấy anh chỉ muốn bảo vệ em..."
Thở dài mỉm cười ôm lấy eo Jaebeom, cả không mặc quần áo vì phải "chữa trị" cho cậu. "Lúc đó tên kia nắm chặt lấy cánh em, em thực sự muốn bẻ lọi tay hắn. "
Im Jaebeom cằn nhằn "Này này em là thiên thần đấy, không sợ sự phẫn nộ từ thiên đường à? "
Chu chu mỏ "Thiên đường cho phép em đánh người đấy."
Hắn cười dịu... Xoa xoa cánh cậu như vuốt ve mèo nhỏ. "Còn đau không? "
"Không, khi ở bên anh, cánh em dễ chịu hẳn..."
_______________
Cả hai ôm lấy nhau, cậu nhìn bầu trời xanb thẳm ẩn sau lớp màn trắng phớt phơ trong gió.
Không làm tình. Chỉ lúc này, họ ôm nhau, thời gian dường như ngừng trôi.
"Nó thật ấm áp... Đang tuôn trào trong anh...."
"Cảm xúc khi được thỏa mãn?"
"không,"
"Vậy nó là gì..."
______________________
Trên tầng thượng, chỉ có anh và cậu...
Đứng trên lan can cúi người xoa xoa má Jaebeom.
"Cảm ơn anh vì tất cả, ai guuu... đến cuối rồi mà anh chả dễ thương gì cả." Jackson dày vò má hắn vừa chu mỏ làm mặt xấu.
Bất ngờ đứng dậy bay vút lên trời cao...không để hắn nói lời cuối...
Mà thật ra hắn cũng chả muốn...
Một chiếc lông vũ sót lại...
Bay bổng trong không trung...
Hắn đưa tay nâng niu...
[Cảm xúc hắn dành cho em là "yêu']
[Hắn đã biết, lời chia xa hắn không thể nói ra]
Kéo áo lau nước mắt... ngước nhìn bầu trời xa xăm.
"Lẽ ra mình nên nói cho em ấy dù thật đau.."
"Rầm" Tiếng động mạnh khiến Jaebeom giật thót.
Là Jackson...
Hoàn hồn sau cú tiếp đất, cậu đứng bước đến hoang mang mỉm cười với hắn.
"Dường như em chưa hồi phục hẳn... em nghĩ mình sẽ chết khi bay lơ lửng..."
Tim Jaebeom hiện tại đứng hình mất rồi, thượng đế thực sự nhìn được tình cảm anh dành cho cậu mà tặng cậu cho hắn.
Jackson nhón gót đu đu lên người hắn.
"Anh khóc à?"
Jaebeom xoay người Jackson không để cậu thấy mặt mình.
"Về nhà thôi"
[END]
________________
Hjc tôi ngủ quên mất =))))))) chắc giờ mọi người ngủ cả rồi =))))
Huhu
Lại không biết đặt tên là gì =))) để đại cái giờ lúc viết xong vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro