Chap 1
Buổi sáng hôm đó, ánh nắng len qua rèm cửa sổ chiếu vào căn phòng tĩnh lặng, lên làn da trắng nhợt của Cleo. Rei vẫn còn nằm trong vòng tay của cô, cảm nhận được từng nhịp thở đều đặn và hơi lạnh tỏa ra từ người bạn đời alpha của mình.
Cleo không phải kiểu người dễ gần, và cả hai đều biết cuộc hôn nhân này không xuất phát từ tình cảm. Nhưng đem qua, họ đã gắn kết với nhau không chỉ bằng sự khô khan của luật lệ mà còn từ trong lòng họ.
"Có đau không?" Cleo hỏi, giọng trầm và còn ngái ngủ. Đôi mắt màu xám mở ra, nhìn thẳng vào Rei mà không mang chút cảm xúc nào. Lạnh như mùa đông vậy.
"Không đau..." Rei đáp, giọng lí nhí, rồi với tay nghịch nghịch má Cleo như đang thử xem liệu cô ấy có cảm xúc thật không. Má Cleo mịn, hơi mát, chẳng hề co giật hay phản ứng gì đặc biệt. Cũng chẳng có vẻ giận dữ.
"Cậu lúc nào cũng như vậy à?" Rei hỏi, có phần tò mò.
"Như vậy là như thế nào?"
"Kiểu... mặt lạnh, ít nói, nhưng không ghét người khác. Cứ như thể cậu là bức tượng biết thở ấy."
Cleo khẽ nhướng mày. "Nếu là tượng, tôi đã không hỏi cậu đau hay không."
Rei bật cười, tiếng cười vang khẽ trong căn phòng yên tĩnh. "Cũng đúng ha."
Cô ngừng một chút rồi rúc mặt vào hõm cổ Cleo, nơi có vài vết cô tạo ra trong lúc bị "thịt" vẫn còn nhàn nhạt. Mùi pheromone của alpha vẫn quấn lấy Rei, khiến tim cô đập nhanh hơn một nhịp. Không phải vì bản năng, mà vì cảm giác gì đó an toàn.
"Cảm ơn vì hôm qua dịu dàng với tớ," Rei nói nhỏ, ngón tay siết nhẹ vạt áo ngủ của Cleo. "Tớ đã nghĩ sẽ bị thô bạo hay ít nhất là thế."
Cleo không nói gì, nhưng một bàn tay lặng lẽ đặt lên lưng Rei, xoa xoa nhè nhẹ như đang vỗ về mèo con.
"Tôi không muốn làm đau người bạn đời của mình," Cleo thì thầm.
Rei nhắm mắt lại, trong lòng dâng lên một cảmgiác khó gọi tên. Có lẽ, một điều gì đó vừa bắt đầu không phải tình yêu mãnh liệt, mà là sự dịudàng âm ỉ, chậm rãi bén rễ giữa hai tâm hồn xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro