bể tình
_
-"Tôi đéo thích ông nữa đấy, tôi muốn yêu ông cơ."
Trái tim Đức Quyết đập mạnh hơn, đôi môi mấp máy điều gì đó rồi vòng tay qua cổ Khánh Duy, kéo anh xuống rồi hôn nhẹ lên môi anh. Anh khá bất ngờ khi thấy cậu chủ động nhưng Khánh Duy không muốn bỏ qua cơ hội này. Khánh Duy bóp má Đức Quyết lại rồi hôn mạnh lên đôi môi đã đỏ ửng, lưỡi anh luồn vào bên trong khoang miệng của cậu, khuấy đảo hết tâm trí của Đức Quyết.
-"Kh-Khánh Duy...Duy ơi.."
-"Khó thở quá à?"
-"Ngạt thở mẹ rồi chứ khó thở cái bìu à?"
-"Cọc thế, tình tí xem nào?"
-"Tình cái bìu à, đi ra đi tôi đi đánh răng."
-"Ông định đánh răng bằng gì? Bàn chải của tôi à?"
-"Thế tôi lấy luôn cái bàn chải của ông đánh nhớ?"
-"Thôi ngủ mẹ đi, mai dậy vệ sinh cá nhân một thể."
-"Á à, phát hiện một tên lười đánh răng..."
-"Ngủ đi."
-"Mai tôi không có tiết."
-"Kệ ông, ngủ đi xin đấy."
Khánh Duy nằm bẹp xuống nệm kệ cho Đức Quyết ngồi lì ở cuối nệm.
-"Đéo ngủ."
-"Ngủ đi địt mẹ..." Khánh Duy ngồi dậy kéo cổ Đức Quyết xuống nệm rồi nằm qua một bên.
Nằm mãi cũng chán mà hai người mãi không ngủ được nên họ quay người lại nhìn nhau. Khánh Duy nhìn vào đôi mắt của người kia mà cảm thán, không ngờ bao năm vậy vẫn không thay đổi, cái tính nết thất thường thì vẫn còn đó chỉ có điều là đã được tiết chế lại.
Khánh Duy không kìm được liền sờ má Đức Quyết, bóp rồi nhéo. Đức Quyết bực tức đạp Khánh Duy xuống sàn.
-"Augh...đau đấy."
-"Sao tưởng buồn ngủ cơ mà?"
-"Cho tôi xin in4 ông."
-"Ông muốn gì? Facebook, Insta, X hay cái gì?"
-"Tất cộng số điện thoại nhớ."
-"Chịu thật, hôn nhau các thứ mà không có số điện thoại."
-"Ờ thì...kệ đi, đưa điện thoại đây."
-"Coi rồi đi ngủ đi, tôi cũng mệt rồi."
Khánh Duy add sơ qua rồi cũng nằm theo Đức Quyết. Anh nằm mãi mà không ngủ được nên định trêu chọc cậu.
-"Quyết ơi."
-"Gì?"
-"Tôi thích ông."
-"Ừ ừ biết rồi, ngủ đi."
-"Không, tôi yêu ông. Ông biết tôi tìm ông suốt mấy năm rồi không tên này."
-"Liên quan đến tôi à, tại ông từ chối tôi chứ bộ."
-"Huhu biết sai rồi."
-"Mai bao ăn sáng rồi nghĩ lại."
-"..."
2 giờ sáng.
Khánh Duy không thể ngừng nghĩ về Đức Quyết được. Không ngờ người mà anh tìm kiếm bấy lâu bây giờ lại nằm cạnh mình thế này, anh có chút hồi hộp rồi lại tự mỉm cười. Mĩ nhân là đây rồi, anh tự nhủ.
-"Dễ thương..."
Anh vòng tay qua người cậu, ôm lấy dáng người ấy. Giờ chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua khung cửa sổ, tiếng thở đều đều của cậu đang say giấc. Khánh Duy vén mái tóc che mất một bên mắt của cậu lên. Anh vuốt mái tóc đen nhánh đó rồi hôn lên nó, anh yêu mọi thứ của cậu, mái tóc này, đôi môi này, đôi mắt này, cả cái má phúng phính đỏ lên khi anh chọc ghẹo, anh đều yêu nó.
-"Đức Quyết..."
-"Gì?"
-"Vãi l-"
-"Mẹ phòng bên đang ngủ đấy. Im đi."
-"Ông tỉnh từ lúc nào đấy??"
-"Lúc ông vén tóc tôi lên, mẹ cứ nhìn chằm chằm ai mà ngủ được."
-"Thấy ông ngủ say quá nên..."
-"Tôi xin ông luôn, nhờ ông mà tôi chẳng buồn ngủ nữa rồi."
-"Mai ông có tiết không, Duy ơi?"
-"Không, có gì không?"
-"Mai đi chơi với tôi được không? Tại mai tôi cũng...không có tiết ý."
-"Chốt"
Cả hai lại rơi vào trầm lặng. Đang nhìn nhau đắm đuối thì hai đứa lại cười khằng khặc. Khánh Duy càng nhìn lại cậu thì càng cảm thấy mình may mắn khi mình cho người yêu tuyệt vời như thế này.
Khánh Duy lại rơi vào bể tình của Đức Quyết rồi.
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro