Meo meo
-"Khánh Duy! Ông bớt ghen lung tung đi được không? Đéo ai làm gì ông?"
-"Tôi ghen lung tung cái gì?! Rõ ràng nó có ý với ông như thế."
-"Cậu ta có làm gì đâu? Cậu ấy chỉ hỏi tôi đường thôi mà?"
-"Mẹ đồ ngốc chết này, nó không bằng tuổi ông đâu, nó năm hai rồi đấy!" Khánh Duy tức đến máu dồn lên não, rất muốn đấm cho cậu người yêu tỉnh ra mà không nỡ.
-"Hả?"
-"Ông bị ngu à mà không hiểu, nó là sinh viên năm hai, không có chỗ nào là anh ta không biết cả!"
-"Duy à...tôi-"
-"Kệ ông đấy, tôi cần yên tĩnh. Để tôi yên." Anh vẫn còn giận nên đi ra ngoài, còn mỗi Đức Quyết ngây ngốc trong phòng. Cậu không hiểu, cũng không biết nên nói sao với anh nữa.
Khánh Duy mặc kệ trời vẫn đang mưa mà chạy ra ngoài kí túc xá. Anh chạy mãi, nước mưa cứ tạt xối xả vào mắt làm anh không thấy đường. Anh chạy đến mỗi ngã tư, vì mắt không thấy nên không biết là đang đèn đỏ mà cứ cắm đầu chạy. Một chiếc xe tải bíp còi anh mới định thần lại mà lăn người qua một bên tránh xe. Mặc cho bị tài xế ngồi trên xe mắng nhiếc nhưng anh vẫn đứng dậy rồi lao tiếp.
Được một lúc thì Khánh Duy mệt lả nên chui vào một góc tối để trú mưa.
-"Ah, lạnh quá. Biết thế mang theo cái ô." Anh sở dĩ không muốn chạy đi nhưng sợ cậu bị rối mà khóc ầm lên thôi.
Đức Quyết là người rất dễ xúc động, kể cả khi còn bé cũng vậy. Chỉ cần té ngã một cái nhẹ là cậu đã khóc bù lu bù loa lên rồi. Lúc đấy thì Khánh Duy luôn phải dỗ dành cậu hết mực để cậu nín khóc.
-"Không biết cậu ta như nào rồi nhỉ?"
Đức Quyết cũng chẳng khá hơn cậu bạn là bao. Cậu xách ô đi tìm anh trong đêm mưa rét buốt mà mãi chẳng thế đâu, thậm chí lại còn ngã ra đường ướt hết đồ nữa. Haizz, hôm nay cứ xui thế nào ấy.
Chả là hôm nay Đức Quyết có gặp một bạn muốn tìm căn tin vì là người mới đến. Cậu không nghi ngờ gì mà dẫn đi. Khánh Duy một bên đã quan sát tất cả nhưng không muốn gây chuyện nên chỉ âm thầm đi hỏi Nhất Duy. Đúng như anh dự đoán, cậu ta chẳng phải là sinh viên năm nhất mà là tên năm hai chuyên làm chuyện mờ ám với các hậu bối của hắn ta. Anh tức tốc đi tìm Đức Quyết. Khánh Duy tìm thấy hai người họ đang gần một con hẻm nên chạy vội ra kéo cậu về, mặc cho cậu la ó cáu giận.
-"Haizz...tên đó, mãi mãi vẫn là đồ ngốc xít, cũng cách đó được hơn 5 năm rồi..." Khánh Duy thở dài, đầu gục xuống đầu gối ôm mình lại giữ ấm.
Khánh Duy mơ màng ngủ thiếp đi thì một tiếng gọi đã kéo anh trở lại hiện thực.
-"Khánh Duy!! Ông đây rồi!" Đức Quyết thở hổn hển ném chiếc ô sang một bên để ôm lấy người yêu đang lạnh kia.
-"Ông ra đây làm gì vậy? Tôi tìm ông cả tiếng rồi!"
-"Kệ tôi, liên quan đến ông à?" Khánh Duy phớt lờ cái ôm từ Đức Quyết, anh đứng dậy rồi cầm chiếc ô lên.
-"Về đi, muộn rồi."
-"Khánh Duy, nghe tôi nói đã..."
-"Về nhà đi rồi nói."
Cả hai đi trên con đường mưa tầm tã nhưng không ai chịu mở lời, ai cũng có cái suy nghĩ riêng cho mình.
Cho đến khi về đến phòng, Đức Quyết mới vứt bỏ hết ý nghĩ để ngồi xuống cạnh anh trên chiếc giường mới mua được 1 tuần.
-"Đừng giận nữa, tôi biết sai rồi."
Đức Quyết không thấy có động tĩnh gì thì biết là gay to rồi, Khánh Duy đã giận. Từ thuở bé đến giờ đây mới chỉ là lần thứ hai mà anh giận thế này, mà lần đầu cậu đã phải tốn đến hai tuần mới dỗ được Khánh Duy chịu nói chuyện lại với mình, đấy là mới chỉ nói chuyện không thôi.
-"Khánh Duy...à. Tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với ông mà..."
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro