chương 26
chương 26: đừng khóc
"bé ơi, đừng khóc nữa. mắt sưng cả rồi"
rhyder sau khi tiễn hai người bạn của đức duy về nhà thì cũng đón người yêu sang nhà mình. ờm thì cái này là yếu tố bất ngờ thôi, đức duy vốn muốn ở lại nhà hùng cơ. lúc đang ấm ức cả đám bên nhà quang hùng thì người yêu em lại gọi ngỏ muốn đón em sang nhà anh ấy. đương nhiên duy đâu có chịu cả an lẫn kiều cũng không muốn để quang hùng một mình. nhưng hùng lại nghe được đối thoại nên khuyên cả đám về vì từ lúc sang nhà cậu thì ba đứa bọn nó đứa nào khi thấy băng bó trên người kia đều khóc nức nở có chịu nín đâu. thân thì đang nhức nhối mà quang hùng cậu còn phải dỗ ba cái cục mít ướt này, vui thì vui nhưng hùng không muốn để bạn bè mình cứ khóc mãi như vậy. sợ để cả đám ở lại chắc tụi nó khóc tới sáng luôn quá, sao bệnh nhân mà khổ quá vậy nè.
rhyder nhìn em người yêu mắt mũi đỏ bừng trông xót ơi là xót, cả đoạn đường cứ hít mũi rồi mếu với anh rằng quang hùng đã bị tổn thương như nào. bình thường anh ghen dữ lắm cơ mà chuyện này chỉ trách thằng bạn mình được thôi chứ biết sao? ôm em bế vào nhà của mình, căn nhà này vốn là nhà riêng của anh ở khi đi học đại học nên nó cũng gần trường và đương nhiên chỉ có mỗi anh ở mà thôi. cả người em người yêu mềm oặt dựa hẳn vào anh để anh bế đi đâu thì bế.
giọng duy vì khóc nhiều nên hơi nghẹn, mắt ướt nhìn rhyder đang vân vê gò má trắng mịn của mình. em biết anh đang xót cho mình lắm.
"em xót hùng quá quang anh ơi, nó có làm gì người ta đâu chứ...hức"
đức duy khi trực tiếp nhìn thấy người bạn của mình mới mấy hôm trước còn xinh yêu vui vẻ khi nói chuyện với mình sau mấy hôm lại nằm liền trên giường với thật nhiều vết thương. cả trái tim em dường như đã ngưng đập vào giây phút đó, em vội nức nở nhưng không dám chạm vào hùng sợ hùng sẽ rất đau. nghĩ lại hình ảnh đó em lần nữa muốn ứa nước mắt.
"anh biết, nhưng ngoan không khóc. em xót cho hùng nhưng anh xót cho bé của anh. bé của anh khóc nhiều lắm rồi, uống chút nước ấm nha"
thấy em sắp khóc liền ôm cả người vào lòng vỗ về, mùi rượu cũng tỏa ra an ủi cho em nhỏ bình tĩnh hơn. rhyder thật sự rất xót cho người yêu đấy, ly nước ấm cũng được anh cẩn thận đưa lên miệng cho đức duy uống. cảm thấy em ngoan ngoãn liền hôn lên khóe mắt ướt đẫm. tay anh xoa dịu cho tấm lưng của em, có lẽ đêm nay anh sẽ phải an ủi cho cừu nhỏ của mình.
nghĩ đến việc mình đang giúp trần minh hiếu có cơ hội gặp quang hùng, rhyder không nỡ giấu người yêu của mình. có thể em sẽ giận anh nhưng dù sao cũng còn hơn là giấu đức duy chuyện này, vì em thật sự rất trân trọng quang hùng.
"duy này, có cái này anh muốn thừa nhận, đừng giận anh lâu quá nhé?"
không phải là 'đừng giận anh' mà là 'đừng giận anh lâu quá' vì anh biết đức duy chắc chắn sẽ không thể chấp nhận ngay được chuyện anh giúp cho minh hiếu. enigma tóc trắng hơi ngập ngừng làm đức duy hơi khó hiểu tại sao anh lại nói vậy.
"quang anh có chuyện gì sao?"
em nhỏ khịt mũi nhìn người yêu.
"thật ra là anh đã giúp thằng hiếu, bé ơi nghe anh nói đã nha. thật sự ban đầu anh không có tin nó đâu, nhưng mà em xót cho hùng thì lúc anh biết minh hiếu nó cũng khóc vì bạn em thì anh cũng không nỡ. bé có thể đọc đoạn tin nhắn đó, anh không dối bé, nếu bé có giận thì đừng lâu quá nha. hiếu với anh đã chơi cùng nhau từ hồi hai đứa còn nhỏ, bé ơi nếu bé giận thì vẫn cho anh chăm nhá?"
quang anh sợ em nhỏ của mình không tin còn lục chiếc điện thoại mở đoạn chat đến đoạn minh hiếu voice giọng nghẹn ngào bảo mình yêu quang hùng cho em nghe. anh thấy em hơi im thì có hơi sợ là em đang chuẩn bị giận dỗi bỏ về mất nên không dám nhìn thẳng mắt em. sợ em sẽ trèo xuống đùi nên tay ôm em siết chặt hơn chút.
mong là em bé của quang anh sẽ mau hết giận...
quang anh không muốn để người yêu dỗi mình đâu!!!
hai bàn tay mềm mại áp vào má rhyder còn thơm mùi dâu ngọt nị mà anh mê mệt nâng gương mặt anh đối diện với cặp mắt long lanh kia. gương mặt em bé phóng đại trước mắt đến khi anh nhận ra thì môi anh cảm nhận được sự mềm mại kia rồi. nụ hôn lướt nhanh, tay em đặt trên má anh xoa nắn chán chê giọng em lại dịu hơn những gì anh tưởng tượng mỗi khi em giận.
"quang anh ngốc quá à, em biết mà. em thấy xe anh hiếu gần đó rồi, nếu không muốn em biết thì bảo ảnh đừng có vác con ferrari đỏ chót biết chưa"
"bé biết sao? bé không giận anh vì giấu bé sao?"
trái tim anh như được thả lỏng, nhưng không kiềm nổi sự bất ngờ. lúc sang nhà hùng rõ chỉ thấy em bé khóc thôi ai ngờ đức duy của anh lại quan sát kĩ như vậy đâu?
"không ạ, thật ra nếu anh giấu em thì em cũng sẽ không giận. duy biết mình xót bạn thì nếu như anh hiếu cũng có lý do chính đáng chắc chắn quang anh cũng sẽ nghĩ cho bạn mình. cơ mà em rất vui vì quang anh không giấu gì em hết"
đức duy của anh lại hiểu chuyện đến nhường này. rhyder ôm em vùi mặt vào cổ hít lấy mùi pheromone ngọt ngào mà cảm thấy bản thân mình may mắn đến mức nào khi có được em người yêu như này.
hẳn là may mắn cả đời của quang anh là khi có đức duy chấp thuận làm người yêu của mình.
"bông ơi, sao bông vừa xinh vừa yêu thế này?"
"tại bột chăm bông nên bông vừa xinh vừa yêu bột đấy ạ. còn bột có yêu bông không?"
"cả bột lớn lẫn bột nhỏ đều yêu bông"
"này hư nhá"
"bột ngoan mà"
______________________________
quang hùng mệt mỏi muốn ngủ một giấc nhưng cơ thể đau nhức khiến cậu không tài nào chợp mắt nổi. nghĩ đến mới nửa tiếng trước thôi căn phòng ảm đạm này còn đang ồn ào tiếng mấy đứa bạn đến thăm mình mà hùng muốn cười. không biết đến thăm bệnh hay tới khóc nữa chứ, mà không chỉ khóc đâu. còn mắng té tát trần minh hiếu lẫn mấy đứa đánh hùng nữa chứ, mấy cái miệng gộp lại chửi con người ta thấy ớn làm hùng chỉ buồn cười thôi. bởi vì vừa khóc vừa chửi trông cả đám có khác gì mấy đứa con nít nhõng nhẽo đâu. nhất là hai đứa thành an và đức duy, hai đứa này nhõng nhẽo còn hơn cả pháp kiều. cứ mồm liếng thoắng bảo là cấm cho trần minh hiếu sớ rớ đến bạn chúng nó.
chả biết có ai sợ không chứ hùng cũng chỉ thấy mắc cười thôi.
trông hai cục thịt vừa tròn vừa trắng chửi người thì có đáng sợ xíu nào đâu?
nhưng khi căn phòng được trả lại sự im lặng vốn có lại khiến cậu cảm thấy có gì đó không vui nổi. cả cơ thể đau nhói, gương mặt thì chẳng còn hoàn hảo nay lại có một vết thương làm hùng chạnh lòng. da của quang hùng là da độc nó rất khó lành vết thương, dù cho thành an đã bảo vết này sẽ mau hết nhưng cậu biết nếu như là với làn da của mình thì hẳn có thể nó sẽ ở đấy thật lâu, thậm chí có thể là mãi mãi nó vẫn ở đó.
vậy ước mơ của cậu thì sao đây...
một ca sĩ có một vết sẹo trên gương mặt sao?
có thể quang hùng là một omega rất hiếm khi khóc nhưng mấy hôm liền mỗi khi thấy gương mặt mình trước gương thì liền không khống chế được cảm xúc lại rơi nước mắt. ba mẹ hùng thương cậu lắm, nhưng cậu không dám nói chuyện đó cho cả hai vì họ đang ở nước ngoài làm việc. cảm xúc tủi thân bao trùm lấy mình, cả căn phòng chỉ có ánh đèn ngủ làm dấy lên sự uất ức làm hùng lần nữa khóc nức nở.
cậu không hiểu, tại sao mình lại bị như vậy?
rõ ràng quang hùng chẳng làm gì sai hết mà, cảm giác đau nhói từ thể xác đến cả tinh thần khiến hùng cảm thấy mệt mỏi quá. cậu chỉ muốn yên bình thôi mà, chẳng lẽ đến ước mơ duy nhất cũng sẽ phải gạt đi sao.
'cốc cốc'
"hùng ơi bạn em tới kiếm em nè"
tiếng chị giúp việc nhẹ nhàng bên ngoài cửa vang lên làm cậu thoáng giật mình, bộ ba đứa kia quay lại sao.
"dạ, chị để bạn em vào đi ạ"
hùng mong rằng chị ấy sẽ không nhận ra được giọng của mình đang hơi nghẹn ngào. cánh cửa gỗ mở ra làm cậu thoáng chốc giật mình vì người ngoài đó chẳng phải là ai trong ba đứa bạn của mình mà là trần minh hiếu.
đầu óc lê quang hùng thoáng trì trệ khi thấy được người kia, nhưng vì hơi tối nên hùng chẳng thấy được cảm xúc gì trên gương mặt nọ. cơ thể căng thẳng, cậu cũng chẳng thể nói gì. cứ thế hai người nhìn nhau nhưng chẳng ai dám lên tiếng được vài phút.
"sao anh lại đến đây?"
nếu hỏi quang hùng có giận minh hiếu vì chuyện cậu bị đánh cũng là do người này gieo rắc tương tư hay không thì chắc là không...
quang hùng là người hiền lành, hay có thể nói là rất dễ mềm lòng, cậu nghĩ rằng dù sao minh hiếu cũng chẳng có liên quan gì. nếu có thì hẳn là do quang hùng không nghĩ mình sẽ thích anh ta mà thôi. omega nhỏ ngốc nghếch mà đòi thích một enigma cao cao sao?
em cũng chẳng phải là đức duy để có thể tìm được một người yêu em như đàn anh rhyder đi.
hùng có chút chua xót trong lòng.
thấy người kia lại im lặng không trả lời, hùng hơi khó xử nhưng nghĩ lại lời bạn mình bảo minh hiếu chỉ thích người có dáng vẻ xinh xắn. cậu hơi run rẩy sợ rằng tý nữa anh ta sẽ nói gì đó về gương mặt của mình, mền mỏng được kéo lên muốn che đi gương mặt mình. cảm xúc tự ti ôm lấy cậu không buông được.
cậu sợ người mình thương sẽ nói lời tổn thương mình.
"hiếu này, anh đi ra ngoài đi nhé? mặt em..."
"đừng nói vậy, anh xin lỗi"
quang hùng có nghe nhầm hay không vậy, giọng anh ấy sao lại nghẹn ngào như thế. minh hiếu lần này mới đi đến gần cậu hơn, ánh mắt hắt lên cậu mới thấy được ánh mắt anh ấy đỏ ửng. tay hắn muốn chạm đến quang hùng nhưng chỉ được nửa đường lại ngưng khi thấy ánh mắt cậu thoáng sợ hãi và quay mặt đi.
kết cục này hắn tự làm thì tự chịu.
trần minh hiếu khi thấy người trong lòng chỉ có thể nằm yên trên giường, căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng. cả cơ thể nhỏ nhắn băng bó đầy cả, đến cánh tay cũng có vài chỗ cũng quấn băng trắng. gương mặt đáng yêu đó cũng được dán một bên lớp băng gạt và hắn hiểu được phía dưới lớp vải mỏng đó là gì.
hắn chưa từng có cảm giác này trước đây, tại sao khi thấy quang hùng như vậy lại khiến tim hắn đau chết đi được. mắt cậu cũng đỏ ứng, có lẽ hùng vừa khóc, minh hiếu muốn chạm vào gương mặt ấy quá.
nhưng với tư cách gì đây?
là lý do khiến cậu bị đánh đến nông nổi này sao?
"anh khóc sao? đừng nhìn, gương mặt em đang bị thương, nó chẳng còn là gương mặt mà lúc nào anh cũng khen nữa..."
thời gian minh hiếu nhắn tin cho quang hùng thì luôn miệng bảo hùng có một gương mặt trắng xinh và rất đáng yêu làm cho tai cậu đỏ rực. lúc đó hùng dù rất thích nhưng luôn miệng bảo minh hiếu thật phiền cơ mà hắn vẫn luôn khen như vậy. rất nhiều người khen gương mặt của quang hùng nhưng với minh hiếu thì cậu luôn chừa một chỗ trong trái tim để chứa đựng những lời khen đó của hắn.
có lẽ vì là lần đầu cậu được một người khen nhiều đến như thế.
đấy là cho đến hiện tại, tay hùng vô thức muốn che đi vết thương bên má mình.
"em vẫn luôn đáng yêu trong mắt anh và sẽ luôn như vậy"
minh hiếu quỳ xuống bên giường cậu nhìn vào ánh mắt thấp thoáng nước mắt đó, tay hắn nhẹ áp lên bàn tay đang ôm bên má một cách nhẹ nhàng. hùng rụt tay khi nhận thấy sự đụng chạm đó, cậu không dám nhìn người nọ.
hùng sợ mình sẽ òa khóc.
"đừng mà, gương mặt em có sẹo. hiếu không cần phải làm vậy, ngoài kia nhiều người đẹp hơn em lắm"
"nhưng họ chẳng phải là em. hùng ơi, anh yêu em"
đột ngột được tỏ tình làm quang hùng hơi ngỡ ngàng, chẳng dám tin vào tai mình khi nghe được điều đó được phát ra. trái tim cậu đập liên hồi, nhưng sự sợ hãi nó lấn át đi niềm vui khi được minh hiếu ngỏ lời.
khi cậu chẳng còn đẹp đẽ nữa thì lấy gì để tin rằng minh hiếu yêu mình đây.
trách nhiệm vì vết sẹo này sao?
hùng lắc đầu, cười chua chát đối diện với người mình thích đến khờ dại.
"hiếu ơi, nếu anh vì vết sẹo này mà yêu em thì đừng. có thể bây giờ anh yêu em vì anh thấy xót em hay nghĩ sau này em có thể trở lại như cũ. nhưng tương lai nếu vết sẹo còn mãi thì anh sẽ lấy nó ra để làm tổn thương em. hiếu ơi, em không dám yêu anh"
nước mắt nóng hổi tuông trên gò má thấm cả lớp vải lộ ra một mảng đỏ dài trên má trái của cậu trông thật chói mắt. vết thương đó không nhỏ chút nào, trong mắt minh hiếu lại càng khó coi hơn, như một cái gai đang đâm vào tim hắn khi thấy quang hùng nói như vậy. nhưng người hắn thương khóc đến tê dại như thế thì hắn lấy gì ngăn lại đây.
"đừng khóc mà, anh không có ý đó. anh thật sự rất yêu em, yêu em lắm. hùng ơi làm ơn đừng nghi ngờ tình cảm của hiếu, được không em?"
phải làm sao để cậu có thể tin vào tình cảm này của hắn được đây?
"nếu đánh đổi cả gương mặt để nghe được lời nói đó của anh, thì em có cần đánh đổi cả tính mạng để tin anh yêu em không hiếu? hiếu ơi, hùng sợ phải yêu anh lắm"
cả cuộc đời minh hiếu chưa từng thấy bản thân mình thất bại như bây giờ, hắn đã thất bại hoàn toàn đối với người này rồi sao?
"đừng sợ, hiếu xin lỗi em. nhưng hiếu yêu em, lần này thôi, cho anh một cơ hội, nhé? hùng ơi...làm ơn đừng gạt bỏ tình cảm của anh mà"
minh hiếu sợ hãi khi quang hùng gần như muốn gạt bỏ tình cảm của mình, nước mắt hắn trào ra không cách nào ngưng lại. hắn sợ sẽ hoàn toàn mất đi cậu.
hắn biết sợ rồi, làm ơn đừng đem hùng của hắn đi mà.
cánh tay nhỏ nhắn còn đang gắn dây truyền nước biển khẽ chạm lên gương mặt điển trai không hề phù hợp với dáng vẻ mít ướt chút nào. hắn lúc này như một chú cún sắp sửa bị chủ bỏ rơi liền níu kéo chẳng dám buông.
"hiếu đừng khóc...nếu khóc vậy sẽ làm em mềm lòng mất"
minh hiếu vội ngước gương mặt cún con của mình nhìn hùng, hương kẹo gừng ở tay cậu làm hắn dụi vào như một con cún bự đang nhõng nhẽo với chủ nhân của mình. hôn lên lòng bàn tay của quang hùng, minh hiếu nâng niu tay xinh của quang hùng, nhìn thấy vết bầm mờ mà xót xa. hôn lên vết thương làm hùng hơi nhột muốn rút tay nhưng vẫn bị hắn nắm chặt.
"hiếu sẽ không làm em đau lòng nữa, sẽ không có lần thứ hai"
_____end chương 26______
giáng sinh nên cũng không nỡ ngược tàn nhẫn
sợ bị ác quá
độc giả của tôi giáng sinh an lành nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro