chương 1 : Kẻ lưu vong
Tháng 6 năm 2022.
Trời Đà Nẵng mưa như trút. Cơn mưa ấy giống như đang cố gột sạch thứ gì đó — có thể là những giọt máu, hoặc là danh dự của một người từng được cả làng võ tung hô như "The Iron Tiger". Trung ngồi trong căn phòng trọ ẩm thấp, mùi thuốc sát trùng còn ám trong không khí. Cánh tay phải anh vẫn còn băng trắng, nơi từng dính máu sau trận đấu cuối cùng — trận đấu khiến đời anh nát vụn.
Người ta bảo anh bán độ.
Người ta nói anh đánh ngã đối thủ để nhận tiền.
Truyền thông nhao nhao, mạng xã hội ném đá.
Người từng gọi anh là " idol", giờ cũng chửi anh là "thằng hèn".
Anh chỉ ngồi im, cầm tấm băng quấn cổ tay rách nát, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cả tuổi trẻ anh đổ vào sàn đấu, và giờ chỉ còn lại mấy cái danh mục "cấm thi đấu suốt đời". Một cú đấm sai lầm, một lời nói dối được tung ra đúng lúc — và thế là hết.
Trung nhớ rõ đêm cuối cùng ở phòng tập.
Tất cả lặng im, chỉ có tiếng gió lùa qua mái tôn. Trường — người từng là đồng đội — ném vào mặt anh cái băng ghi hình, ánh mắt đầy khinh miệt:
"Mày làm ô nhục cả lò võ. Từ nay, đừng bước chân vô đây nữa."
Khi cửa phòng đóng lại, Trung thấy tim mình như rơi xuống đáy vực. Không phải vì danh dự mất đi — mà vì nhận ra: chẳng ai thực sự tin anh.
Ba ngày sau, một chiếc Bentley màu đen đỗ trước con hẻm nhỏ nơi anh ở.
Người bước xuống là Đinh Mạnh, hay còn gọi là Thomas Shelby trong giới ngầm - thằng bạn thân chí cốt của trung từ lúc học cấp hai đến giờ . Vest đen, điếu thuốc ngậm hờ, ánh mắt lạnh như thép nhưng sâu bên trong vẫn là cái tình của một thằng anh em.
"Tao biết mày không làm. Nhưng ở đây, không còn gì giữ mày lại nữa đâu, Trung à."
Trung im lặng.
Mạnh rút ra một tấm vé máy bay. Điểm đến: Auckland, New Zealand.
"Đi đi. Sang đó làm lại. Ở bên tao có vài mối, tao sắp xếp sẵn chỗ ở. Không cần phải nói gì cả, chỉ cần sống tốt ."
Trung nhìn tấm vé, rồi nhìn Mạnh. Trong lòng trộn lẫn biết bao thứ — giận, buồn, nhưng trên hết là sự trống rỗng.
"Mạnh... tao không chắc còn biết sống là gì nữa."
Mạnh cười khẩy, châm điếu thuốc mới.
"Thì sang đó mà học lại, từ đầu. Ở đó, gió nó hơi lạnh nhưng không bẩn như gió ở đây."
.......................
ngày 17/6/2022 : 2 tuần sau vụ bán độ
Máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Auckland vào một buổi sáng se lạnh. Trung khoác chiếc áo bomber cũ, vai vẫn mang ba lô da đã sờn. Anh hít một hơi dài. Không khí nơi đây khác hẳn – mùi muối biển xen lẫn hương hoa dại và gió mát rượi. Những ngọn đồi xanh nối dài đến tận chân trời, ánh nắng sớm phủ lên mặt nước như tấm lụa bạc.
"Đẹp thật..." – anh lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên một tia sáng hiếm hoi.
Anh đứng trước cửa hành lang sân bay , nhìn bầu trời xa lạ bên ngoài mà thấy lòng trống rỗng. Mọi thứ dường như vừa xa lạ vừa nặng nề — thứ cảm giác chỉ những kẻ buộc phải bỏ lại quá khứ mới hiểu. Những bảng hiệu viết bằng tiếng Anh, tiếng Maori, những khuôn mặt trắng, vàng, nâu lẫn lộn — tất cả như đang xoay vòng quanh anh, còn Trung chỉ đứng yên, hít sâu một hơi thật dài.
Trong chiếc điện thoại tắt nguồn từ trước chuyến bay, vẫn còn tin nhắn cuối cùng của Đinh Mạnh:
"Cứ đi đi, Trung. Ở đó mày sẽ được thở lại. Tao lo hết rồi."
Mạnh — hay Thomas Shelby như mọi người hay gọi hắn — là thằng bạn thân đúng nghĩa "chết cũng cười được với nhau." Nếu không nhờ hắn, có lẽ Trung đã không thể rời khỏi Việt Nam sau vụ "bán độ" làm tan nát cả sự nghiệp và danh dự. Tin đồn, báo chí, cộng đồng mạng... tất cả đổ xuống anh như một cơn mưa acid, ăn mòn từng mảnh niềm tin. Và đau nhất, là người tung ra mọi thứ — lại chính là Khánh và An, hai người anh từng coi như ruột thịt.
Đường phố Auckland rộn ràng, hiện đại nhưng vẫn giữ được chút gì đó nguyên sơ. Xe chạy êm, người dân cười nói nhẹ nhàng, và trời – trong xanh đến mức khiến anh quên mất rằng mình từng bị cả thế giới quay lưng.
Mạnh đã sắp xếp cho Trung một phòng trọ nhỏ gần khu Queen Street. Những ngày đầu, Trung chỉ ra bờ biển mỗi chiều, ngồi nhìn sóng đập vào đá, đầu óc trôi về quá khứ. Mỗi khi anh nhắm mắt, tiếng khán giả gào thét lại vang lên trong đầu – và ngay sau đó là im lặng tuyệt đối. Một kiểu im lặng khiến tim anh như bị bóp nghẹt.......
-----------------------------
Hai tuần sau, Trung bắt đầu làm ở một phòng gym nhỏ gần trung tâm. Chủ quán là ông người Samoa thân thiện, hay gọi anh là "the quiet Vietnamese fighter." Ban ngày, anh huấn luyện, tối đến thì đi bộ qua những con phố rợp ánh đèn, nhìn những đôi tình nhân tay trong tay mà lòng vẫn trống rỗng.
Làm việc được khoảng sau một tuần , Trung nhận được tin nhắn từ Mạnh:
"Ra ngoài đi. Có lễ hội cosplay ở trung tâm hội nghị Auckland. Biết đâu gặp thứ gì khiến mày muốn sống tiếp."
Trung đọc, định từ chối. Nhưng rồi chẳng hiểu sao, anh vẫn đi. Có lẽ anh chỉ muốn... thử xem, liệu thế giới này còn thứ gì khiến mình mỉm cười không.
Sáng thứ bảy hôm đó . Thành phố rộn ràng khác lạ. Từng nhóm thanh niên hóa trang đi ngoài phố — tóc xanh, váy đỏ, áo choàng, kiếm giả sáng loáng. Một cô gái người bản địa bảo anh:
"Cosplay festival đấy, anh nên đi xem thử!"
Trung vốn chẳng mặn mà gì với những thứ sặc sỡ. Nhưng không hiểu sao, anh lại đi. Có lẽ vì tò mò, có lẽ vì muốn cảm nhận chút gì mới sau bao tháng ngày mệt mỏi.
Lễ hội diễn ra ở quảng trường Queen Street. Âm nhạc vang lên, mùi bánh nướng hòa cùng tiếng cười nói. Trung đứng trong đám đông, tay đút túi áo, ánh mắt lặng lẽ nhìn từng nhân vật bước ngang qua: Goku, Mikasa, Saber, Zero Two... Nắng chiếu qua những tấm kính, phản chiếu thành những vệt sáng lung linh trên sàn. Trung đứng giữa biển người ấy mà lòng choáng ngợp.
"Đây là thế giới gì vậy trời..." – anh bật cười khẽ
Giữa hàng trăm người, cô ấy xuất hiện — một cô gái tóc đỏ rực, đôi mắt xanh sâu như đại dương. Bộ vest công sở ôm sát đường cong cơ thể, cà vạt lụa đen, và chiếc áo sơ mi trắng hé mở cúc , lộ ra làn da mịn màng cùng bộ ngực khủng lấp ló trắng mịn . Rias Gremory — nhưng phiên bản "office lady" quyến rũ đến mức khiến không ít người phải ngoái nhìn.
Trung không biết vì sao mình đứng chết trân. Mọi âm thanh quanh anh như biến mất. Chỉ còn lại hình ảnh cô gái đang cười — một nụ cười nhẹ, có chút ngây thơ, có chút nhí nhảnh , mà lạ thay... lại khiến anh thấy bình yên đến lạ.
Anh châm điếu thuốc thứ hai, khẽ nhả khói. Trong làn khói mờ, ánh mắt anh hướng về cô, lạnh lùng mà sâu thẳm.
Không biết tự bao giờ, ngực anh nhẹ hẳn. Lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi Việt Nam, Trung không còn thấy mình đang chạy trốn nữa.
Anh chỉ đứng đó, giữa đám đông náo nhiệt của lễ hội cosplay, nhìn cô gái tóc đỏ cười dưới nắng, và trong lòng — một nỗi gì đó rất mơ hồ, rất ấm áp — vừa bắt đầu nhen lên.
Anh không hiểu vì sao. Có lẽ vì cô ấy giống như ánh sáng giữa một thế giới anh tưởng chỉ còn bóng tối.
Cô cười, giơ tay chào một đứa bé xin chụp hình. Nụ cười ấy khiến cả không gian xung quanh như chậm lại. Mái tóc đỏ khẽ lay trong gió, váy khẽ chuyển động, và khoảnh khắc đó – Trung quên mất rằng mình từng là ai, từng đau như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro