Chương 11 : Sau cơn bão và sự xâm nhập của quá khứ
Bầu trời Auckland, sau trận đại hỗn loạn đỏ rực máu, cuối cùng cũng trả lại màu xanh dịu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Những cơn gió tan mùi tro, tiếng xe cộ lại rộn ràng, Sky Tower lại sáng đèn mỗi tối.
Chỉ có một điều duy nhất không trở lại:
Miri.
Skull Knight đã nói mọi thứ "tạm an toàn".
Nhưng câu đó chẳng làm trái tim Trung bớt nặng dù chỉ một chút.
Một tuần sau tang lễ, căn nhà nơi anh và Miri từng sống chung vẫn còn mùi hoa lavender mà cô thích, nhưng căn phòng lại trống đến mức mỗi tiếng bước chân của anh vang lên như dao cứa.
Anh vẫn đặt chiếc váy cosplay marin kitagawa của Miri trên ghế.
Anh vẫn mở laptop nhưng chẳng bao giờ mở nổi file nào.
Anh vẫn giữ điện thoại nhưng không xoá những tin nhắn cuối của cô.
Trong đầu anh lúc nào cũng lặp đi lặp lại hình ảnh Miri nằm trong lồng kính, đôi tay bé nhỏ đan lại, đôi môi nhợt nhạt nhưng vẫn có nét dịu dàng như đang ngủ yên.
---------
Cái chết của Miri — Anastasia Chernichnaya — nổ ra như một quả bom trên mạng xã hội.
Cộng đồng cosplay New Zealand gần như chấn động.
Từng video, từng bộ ảnh, từng bài viết tribute được đăng tải liên tục.
Fanpage cosplay lớn viết hẳn một bài dài:
"Anastasia—Miri—là một trong những người mang lại năng lượng đẹp nhất cho cộng đồng. Cô ấy ra đi quá sớm."
Và rồi...
Video Trung đọc điếu văn tại tang lễ, được ai đó ghi lại, bất ngờ viral trên khắp các nền tảng mạng xã hội .
Một đoạn trong video trở thành trending:
"Nếu có kiếp sau, anh mong sẽ lại tìm thấy em — trong bất kỳ thế giới, bất kỳ định mệnh nào.
Dù cho cả bầu trời này có sụp xuống."
Điệu run trong giọng anh, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay siết chặt lá thư của Miri — tất cả khiến hàng chục ngàn người bật khóc.
Trong các group cosplay, người ta chia sẻ video ấy với caption:
"Trung thương Miri thật sự."
"Đau lòng quá, không tin chị Miri gone rồi..."
"Ước gì thời gian quay lại."
Khi video lan đến cộng đồng người Việt , drama nổ ra ngay lập tức.
Một số người thương cảm thật lòng:
"Tội ông này ghê, mất người yêu quá trẻ."
"Thấy ảnh khóc mà mình cũng khóc."
Nhưng cũng có những comment độc như kim:
"Ủa thằng bán độ năm nào đó hả?"
"Lấy cái chết người yêu ra câu thương hại ghê."
"Drama king, tưởng trốn qua NZ là sạch tội à?"
Thậm chí có vài group đăng lại các bài báo cũ vu cáo Trung, không cần biết ngày xưa vụ đó đã bị chứng minh là dàn dựng.
Trung đọc những dòng đó nhưng im lặng.
Không phải vì anh không tức.
Mà vì anh quá mệt để tức.
Anh chỉ ngồi trước laptop, mở lại đoạn video điếu văn chính mình, tay đặt lên màn hình tại vị trí Miri đang nằm trong lồng kính.
Môi anh run nhẹ:
— Em à... Anh không quan tâm người ta nói gì.
Anh chỉ muốn... em còn ở đây.
Một giọt nước mắt rơi xuống bàn, tạo thành vệt mờ nhỏ như một vết nứt trong trái tim
Một buổi chiều đầy gió hôm sau , Thomas Shelby gõ cửa.
Không cần nói lời nào, anh chỉ đưa ly whiskey cho Trung.
— Mày ổn chứ? — Thomas hỏi nhỏ.
Trung cười nhẹ, nhưng cái cười đau như bị dao cứa:
— Ổn cái đầu mày.
Thomas ngồi xuống cạnh cửa sổ, đốt thuốc, phả khói lên trần.
— Miri đáng để thế giới nhớ tới. Nhưng đừng để mấy thằng vô danh trên mạng quyết định giá trị của tụi mày.
Trung im lặng.
Thomas nhìn anh, ánh mắt xót xa hiếm khi thấy:
— Nghe này, Trung. Miri chết không phải chỉ vì bệnh...
Chúng nó đã hiến tế cô ấy. Đó là sự thật.
Và tao, mày, Arthur, Skull Knight — chúng ta còn nợ cô ấy một câu trả lời.
Trung khẽ siết nắm tay.
Anh không nói "đồng ý".
Không cần thiết.
Ánh mắt anh đã nói tất cả.
Đêm ấy, căn nhà nhỏ nơi Trung và Miri từng sống chung yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng gỗ nở vì lạnh. Trung gần như thức trắng, đôi mắt đỏ ngầu, đầu dựa vào bức tường phòng ngủ Miri.
Anh cảm giác mình đang chìm sâu trong một khoảng trống không đáy.
Và rồi...
khi anh mở tủ gỗ cạnh bàn trang điểm của Miri, ánh đèn vàng hắt xuống một vật nhỏ bé, mềm mại.
Một con búp bê tóc vàng – đôi mắt xanh – mặc chiếc váy xanh nhạt.
Bé Sophie.
Miri từng ôm con búp bê này khi ngủ.
Trung khựng lại. Bàn tay run run trong thoáng chốc.
Anh nhẹ nhàng bế con búp bê lên — như thể chỉ một lực quá mạnh cũng có thể khiến nó tan biến. Ngón tay anh lướt qua mái tóc vàng mềm của nó, đôi má tròn phúng phính, cái váy nhỏ Miri từng tự tay may lại.
Rồi anh...
ôm nó vào ngực.
Không phải ôm Sophie.
Mà là ôm Miri.
— Miri... — Trung thì thầm, giọng khàn đặc — Em vẫn giữ Sophie trên kệ hả... Anh tưởng em quên bé ấy rồi.
Không khí đêm lạnh đến buốt tim, nhưng trong vòng tay Trung, bé Sophie lại ấm như hơi thở cũ của Miri.
Một thoáng, những ký ức như ùa về.
Miri lần đầu đưa Sophie cho Trung lúc cả hai mới yêu nhau, trong studio cosplay đầy lộn xộn đồ nghề, quần áo và ánh đèn.
Cô cười tít mắt, ôm Sophie vào lòng:
— "Trung, anh coi nè! Đây là bé Sophie, em nuôi từ hồi 7 tuổi á! Em đem qua tận New Zealand luôn đó!"
Trung bật cười lúc đó – kiểu cười hiếm hoi khi anh còn chưa dám mở lòng:
— "Búp bê thôi mà, em ôm nó ngủ nữa hả?"
Miri chu môi, lườm anh:
— "Anh không hiểu gì hết. Sophie là 'healer' của em đó! Lúc em buồn, em ôm Sophie là hết buồn."
Rồi cô dúi Sophie vào tay anh:
— "Anh thử coi? Ôm thử đi."
Trung ngượng đến mức đỏ cả tai:
— "Anh lớn rồi Miri..."
— "Kệ anh. Ôm đi."
Và Trung đã ôm — ngượng ngùng, nhưng lúc đó, anh đã cảm nhận được chút gì ấm áp từ trái tim cô.
Một kỷ niệm nhỏ, nhưng giờ... nó đâm thẳng vào trái tim anh như lưỡi dao.
Thomas Shelby – hay Đinh Mạnh – đứng dựa vào khung cửa nhìn bạn mình ôm Sophie.
Bình thường Mạnh sẽ nói một câu trêu kiểu:
"Mày nhìn như ông chú bế con nít ấy, Trung."
Nhưng hôm nay anh im lặng.
Mắt anh hơi đỏ.
Nhưng Thomas Shelby chưa bao giờ cho phép bản thân khóc trước mặt Trung.
Anh chỉ thở dài rất khẽ:
— Trung à... tao xin lỗi. Giá như tao bảo vệ được Miri từ đầu...
Trung lắc đầu, vẫn ôm Sophie, ánh mắt như trôi về nơi khác:
— Không phải lỗi của mày... Không phải lỗi của ai cả.
Thomas nhìn bạn, lòng nghẹn lại.
Anh chưa bao giờ thấy Trung yếu đuối như vậy, kể cả lúc bị đấm cho lên bờ xuống ruộng vân không lay chuyển .
Sáng hôm sau – Nghĩa trang ( ngày 6/1/2025 )
Trời Auckland sáng lạnh. Gió mang theo mùi cỏ ướt.
Trung và Thomas đứng lại ở trước ngôi mộ kính của Miri. Những cánh hoa hồng trắng đã bắt đầu héo nhẹ.
Và rồi họ thấy một cặp vợ chồng đứng đó:
Ông Sergei và bà Ellena Chernichnaya.
Bố mẹ của Miri.
Ông Sergei cao lớn, tóc điểm bạc, đôi mắt xanh nhạt giống hệt con gái.
Bà Ellena nhỏ nhắn, mái tóc vàng mềm như Miri khi còn sống.
Khi bà Ellena quay lại và nhìn thấy Trung, mắt bà lập tức đỏ hoe.
— "Trung... con đến rồi."
Giọng bà run run.
Trung khẽ cúi đầu — không dám nhìn thẳng, vì anh sợ nước mắt mình sẽ rơi mất.
Thomas Shelby đứng cạnh, gật đầu một cách lịch sự nhưng đầy buồn.
— Cháu rất tiếc cho Anastasia, thưa bác... — Thomas nói, giọng trầm hiếm thấy.
Ông Sergei đặt tay lên vai Trung:
— Con bé... Anastasia... nó yêu con lắm, Trung. Nó hay kể về con, về cách con chụp hình cho nó... về cách con giúp nó chữa lành.
Trung nín thở.
Anh siết chặt Sophie trong tay.
Bà Ellena nhìn tấm ảnh Miri đặt trong khung kính, khẽ mỉm cười buồn:
— Hồi nhỏ, Anastasia thích anime lắm. Con bé mê màu sắc, mê phép màu, mê những cô gái mạnh mẽ. Nó từng nói... nó muốn trở thành "ánh sáng" của những người nó trân quý đó.
Giọng bà vỡ đi:
— Và nó đã chọn con, Trung.
Trung không chịu nổi nữa.
Nước mắt rơi xuống, nóng rát.
Anh cố nói nhưng giọng run bần bật:
— Cháu... xin lỗi... Cháu đã không bảo vệ được Miri...
Ông Sergei lắc đầu, ôm lấy Trung như ôm chính con trai mình:
— Không... Ana chưa bao giờ cảm thấy không an toàn khi ở cạnh con. Con đã làm cho nó hạnh phúc hơn bất kỳ ai.
Thomas nhìn cảnh đó, mắt anh trĩu nặng.
Một làn gió lạnh thổi nhẹ, làm những cánh hoa trên mộ khẽ rung như Miri đang thở dài từ nơi rất xa.
--------------------------------------------------
Gió ở nghĩa trang chiều hôm đó lạnh kiểu cắt vào da, làm mọi tiếng lá khô va vào bia mộ nghe như tiếng thở dài. Trung đứng cạnh mộ Miri, tay vẫn còn run nhẹ sau những ngày mất ngủ. Thomas Shelby—hay đúng hơn là Đinh Mạnh—đứng sau lưng anh, tay đút túi áo trench coat, không nói gì nhưng ai cũng thấy rõ sự cảnh giác luôn âm ỉ trong đôi mắt xám lạnh của anh ta.
Khung cảnh tưởng như yên lặng... cho đến khi hai bóng người xuất hiện từ cuối con đường nghĩa trang.
Trung đóng băng trong nửa giây.
Thằng Khánh và con An
Hai đứa bạn thân từng lớn lên cùng anh, từng coi nhau là anh em... rồi cũng chính chúng là kẻ đẩy anh xuống vực thẳm, khiến anh bị nghi oan bán độ, trở thành đề tài chế giễu khắp mạng xã hội Việt Nam.
Chúng bước đến với kiểu điệu bộ quen thuộc: tự mãn, thách thức, kiểu mặt mà chỉ nhìn thôi đã thấy muốn đấm.
"Ồ... nhìn xem ai đây?"
Khánh bật cười, giọng chua lè.
"Trung—đại võ sĩ bán độ của làng võ Việt. Qua tận New Zealand trốn, vậy mà vẫn mon men được tới đây."
An thì cười dơ dơ:
"Ghê chưa, đứng cạnh mộ con hot cosplayer ngực khủng mà làm bộ đau buồn. Đúng là diễn sâu."
Trung cắn chặt răng. Máu trong tai anh như ù đi.
Mẹ của Miri—bà Ellena—tròn mắt nhìn hai đứa, còn bố cô, ông Sergei, cau mày:
"Excuse me? Các người là ai? Và tại sao lại nói chuyện như vậy trước mộ con gái tôi?"
Khánh khẩy môi:
"Chúng tôi thì... từng biết con nhỏ này. Trên mạng thôi. Hot quá mà. Nhưng mà... để tôi nói luôn—ông bà biết Trung là ai không? Một kẻ hoang tưởng, thần kinh, bị cả làng võ Việt Nam tẩy chay."
Trung đứng sững. Đúng, anh đã chuẩn bị tinh thần cho mọi lời chế giễu, nhưng không phải ở đây... không phải trước mộ Miri.
Ông Sergei nhìn sang Trung, ánh mắt lo lắng:
"Có đúng như vậy không, con?"
Trung hít sâu, rồi khẽ gật, giọng run nhưng thật thà:
"Dạ... có những thứ họ nói là thật. Nhưng... không phải tất cả."
Anh nhìn xuống đất, mắt đỏ hoe.
"Con bị oan. Nhưng con chẳng còn sức mà giải thích nữa."
Bà Ellena đặt tay lên vai Trung, nhẹ như một cái ôm:
"Dù thế nào, con cũng đã thực sự thay đổi mình và yêu Anastasia thật lòng , chúng ta ghi nhận điều đó . Thế là đủ."
Lời bà nói như một cú tát thẳng vào mặt Khánh và An.
Nhưng chúng vẫn tiếp tục.
Khánh nghiêng đầu, giọng bẩn thỉu:
"Yêu? Cô ta có cả trăm ngàn follower, còn mày chỉ là thằng rách nát. Đừng tự ảo tưởng."
An hùa theo:
"Cô ta chắc chỉ thương hại mày thôi. Hạng như mày... ai mà yêu thật?"
Bố mẹ Miri đứng sững. Rồi ông Sergei, bằng chất giọng trầm mạnh của một người đã từng phục vụ trong quân đội Nga, nhìn hai đứa như nhìn rác rưởi:
"Hai người không hiểu gì về con gái tôi cả. Anna yêu Trung vì trái tim nó, không phải vì danh tiếng. Nó quý sự tử tế, sự chân thật... những thứ mà hai người dường như không có."
Bà Ellena thì siết tay Trung, giọng nghẹn lại:
"Anastasia chưa từng nhìn Trung bằng ánh mắt thương hại. Nó yêu con bé này vì con bé tin rằng Trung là người tốt hơn bất kỳ lời đồn nào."
Nhưng Khánh cười to hơn.
"Bà ơi... mấy lời này nghe trong phim quen lắm."
"Ừ, y như chuyện cổ tích ấy." – An nói.
Cả nghĩa trang bỗng như đông cứng lại.
Rồi Thomas Shelby bước lên.
Ánh mắt anh tối sầm, lạnh buốt, kiểu lạnh khiến người khác cảm giác như sắp bị chôn sống.
Khánh nhận ra hắn. Và mặt hắn tái mét tức khắc.
"M... mày... mày chết rồi cơ mà..."
Thomas chỉ nhìn họ, giọng trầm như tiếng đất nứt:
"Nếu tao đã chết..."
Hắn nghiêng đầu, một nụ cười độc địa hiện ra.
"...thì tao đang nói chuyện với ai đây?"
Hai đứa giật lùi một bước.
Thomas không cần hét. Không cần dọa.
Giọng hắn đủ để khiến người khác muốn chạy trốn khỏi chính cái bóng của mình.
"Tụi mày nên cảm ơn hôm nay là ngày tao đứng trước mộ người tao thương. Nếu không..."
Hắn nhún vai, nụ cười lạ lùng.
"...cái chỗ hai đứa đứng đã có bia mộ mới rồi."
Khánh và An sợ đến mức mặt trắng bệch. Chúng lắp bắp, không dám nhìn thẳng vào mắt Thomas.
Nhưng Khánh cố vớt vát câu cuối:
"Rồi... rồi xem. God Hand sẽ quay lại. Mấy người không thoát được đâu."
Rồi cả hai co giò chạy mất dạng, như thể có thứ gì đang đuổi theo sau lưng.
Không khí rơi xuống im lặng kéo dài.
Trung thở nặng nhọc, cố đè xuống cơn run trong ngực.
Thomas đặt tay lên vai anh:
"Bọn đó... không đáng để mày nhớ."
Trung nhìn về phía cổng nghĩa trang, nơi hai bóng người vừa biến mất trong hoảng loạn.
"Tao biết."
Anh nuốt xuống nước mắt.
"Nhưng sao cái quá khứ này cứ lôi tao lại hoài vậy , Mạnh..."
Thomas không trả lời ngay. Gió thổi bay tóc hắn, để lộ đôi mắt trầm buồn hiếm khi thấy.
"Vì mày vẫn còn sống."
"Và người còn sống thì luôn bị quá khứ bám theo... tới khi mày đủ mạnh để nhìn thẳng vào nó."
Ông Sergei và bà Ellena đứng bên cạnh, nhìn Trung với ánh mắt thương cảm và ấm áp.
Bà Ellena khẽ nói:
"Trung... con không phải đối mặt một mình đâu."
Trung cúi đầu.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, anh để mình khóc.
---------------------------------------
Khánh và An vừa chạy ra khỏi nghĩa trang được một đoạn thì bắt đầu lấy lại hơi. Và khi sự sợ hãi nhạt dần, thứ duy nhất còn lại trong hai kẻ đó là lòng hận thù cay độc.
Chúng bắt đầu nói lớn, kiểu cố tình cho người phía sau nghe thấy:
"Đồ Gypsy rẻ rách! Tưởng cái họ Shelby là cái gì ghê gớm chắc?"
An hùa vào, tiếng cười chua chát:
"Gypsy thì vẫn là Gypsy. Sống bằng bẩn thỉu, chết cũng chẳng ai thương."
Khánh vung tay, táp qua táp lại như thể chửi rủa cũng là một trò tiêu khiển:
"Thomas Shelby mà không chết á? Đám Gypsy đó toàn thứ đáng bị thiêu sống!"
"Nhà Shelby—một cái họ toàn lũ bệnh hoạn, rồi God Hand sẽ giáng lâm trở lại mà tiêu diệt hết lũ chuột cống ấy !"
Chúng càng đi, càng lớn giọng.
Càng chửi, càng hả hê.
Cho đến khi Khánh đụng phải một thứ rắn chắc như bức tường đá ngay tại cổng nghĩa trang.
Hắn lùi lại, định mở miệng chửi...
...thì khuôn mặt trước mắt khiến hắn đông cứng.
Thomas Shelby đứng ngay trước mặt. Không phải kiểu đứng bình thường. Mà là đứng chặn, như một bản án. Và bên cạnh anh... là một người đàn ông với mái tóc húi cua, đôi mắt điên dại, và một bộ vest sọc đặc trưng của Peaky Blinders.
Arthur Shelby. "Chó Điên" của Birmingham.
Gió lạnh thổi qua. Không ai nói gì trong vài giây.
Chỉ có tiếng tim Khánh đập thình thịch như muốn vỡ.
Thomas nghiêng đầu, giọng nhỏ nhưng sắc hơn dao cạo:
"Nãy giờ... mày đang sỉ nhục nhà Shelby đúng không?"
Khánh nuốt nước bọt.
An đứng sau lưng, chân run như bị rút hết canxi.
Nhưng Khánh — vì sĩ diện, vì ngu — vẫn rướn người lên, nói bằng giọng gằn gằn:
"Ờ thì sao? Lũ Gypsy các người—"
Arthur bước lên một bước.
Chỉ một bước.
Nhưng bước chân của Arthur Shelby đủ để hai đứa chúng nó như bị xô lùi cả mét.
Thomas khoanh tay, mắt nheo lại.
"Nghe cho kỹ, để tao nói một lần."
Anh ghé mặt sát Khánh, đến mức hơi thở lạnh buốt của anh phả thẳng vào mặt đối phương:
"Người có thể giết được Thomas Shelby..."
Thomas nói chậm từng chữ, như đang khắc vào não của kẻ đối diện:
"...chỉ có thể là chính hắn mà thôi."
Một nụ cười nhếch. Nguy hiểm. Tàn độc.
Thứ nụ cười mà ai thấy cũng biết: có người sắp chết.
"Những kẻ dám sỉ nhục dòng máu Shelby... đều phải trả giá."
Arthur ném điếu thuốc xuống đất, dập nó bằng gót giày, rồi hất cằm.
"Vậy xử lý chúng nó như nào đây, Tommy?"
Mạnh chậm rãi tháo găng tay ra, vỗ vào tay mình, rồi nhìn Khánh và An.
Chúng nó thích nói chuyện bằng mồm... thì ta sẽ làm cho mồm chúng nó không thể nói được nữa."
Arthur gật gù.
"Nghe cũng hợp lý đấy."
Khánh quay đầu bỏ chạy.
Nhưng quá muộn.
Arthur Shelby đã túm cổ hắn từ phía sau.
RẮC ........
Tiếng xương gãy vang lên.
Arthur đập đầu Khánh xuống nền đất mạnh đến mức máu bắn tung tóe.
An thét lên, nhưng ngay lập tức bị Mạnh giật tóc, kéo ngược ra sau.
"Mày thích nói nhiều lắm đúng không?" Mạnh thì thầm vào tai cô ta.
"Để tao coi, mày còn nói được không nếu tao bẻ gãy hàm mày?"
An gào thét trong đau đớn khi Mạnh bóp cằm con ả , bẻ mạnh một góc quái dị.
Arthur đấm liên tiếp vào mặt Khánh, đến mức mắt hắn sưng vù, máu chảy ròng ròng.
"Mày nghĩ mày là ai mà có quyền sỉ nhục tao, hả thằng chó?" Arthur gầm lên, dậm gót giày vào tay Khánh, nghiền nát từng ngón tay hắn dưới đôi boots nặng nề.
Khánh gào thét điên loạn, nhưng Arthur chỉ cười man rợ.
Mạnh nhấc An lên, đập ả ta vào tường nghĩa trang, thì thầm vào tai ả:
" Mày nên biết, những con chó sủa nhiều quá... thì cuối cùng cũng phải bị cắt lưỡi."
An cố hét lên cầu cứu, nhưng Mạnh rút con dao cạo Peaky Blinders từ trong mũ, rồi cắt ngang cổ họng cô ta.
Máu phun trào, tiếng hét tắt nghẽn.
Khánh trợn tròn mắt, nhưng Arthur đạp mạnh vào đầu hắn, khiến hộp sọ hắn vỡ toang.
Không ai còn sống sót.
Chỉ còn lại hai cái xác nằm bất động giữa nghĩa trang.
Arthur lau tay vào áo Khánh, rồi nhìn Mạnh, cười khẩy:
"Chà, làm tao nhớ lại những ngày xưa ghê."
Mạnh rít một hơi thuốc cuối cùng, rồi ném điếu thuốc lên xác Khánh và An.
"Peaky Blinders không quên, không tha thứ."
-------------------------------
Nghĩa Trang Auckland ( buổi chiều ngày 6/1/2025 )
Gió tại nghĩa trang Tây Auckland thổi qua như tiếng thở dài của trời đất.
Khánh và An đã bị giết một cách dã man . Thomas Shelby thẳng lưng đứng nhìn Arthur kéo hai cái xác vào góc khuất phía sau những hàng cây bách già.
Arthur nói qua kẽ răng:
"Tom, Chôn ở đây luôn chứ?"
Thomas lắc đầu ngay lập tức.
Giọng hắn nhỏ nhưng chắc như thép:
"Không."
Arthur hơi cau mày:
"Tại sao?"
Thomas không nhìn xác nữa, chỉ nhìn về phía xa nơi Trung đang ngồi bên mộ Miri:
"Vì con bé ấy đang ở đây."
Arthur chớp mắt.
Rồi gật chậm:
"...Ra vậy."
Thomas tiếp:
"Miri không đáng phải chứng kiến bất kỳ thứ bẩn thỉu nào gắn với hai đứa chó đẻ vừa rồi. Không ở đời này, cũng không ở cõi nào khác."
Arthur nhìn lại hai cái xác, rồi nói:
"Được. Tao mang đi."
Anh nhún vai một cách rất "Shelby" :
"Có cái lò đốt ở ngoài rìa thị trấn, chỗ dân Gypsy mình dùng trước đây. Sạch sẽ, gọn."
Thomas chỉ nhẹ:
"Làm đi."
Arthur gật, nắm cổ áo hai xác như kéo bao tải, lôi đi trên nền đất sỏi.
Tiếng xác lết nghe nặng như kéo xiềng xích.
Khi Arthur kéo xác đi khỏi tầm nhìn, gió bỗng thay đổi.
Lạnh.
Hơn hẳn bình thường.
Thomas biết ai đang đến trước cả khi nhìn thấy.
Skull Knight xuất hiện từ sau bóng cây kia, bộ giáp xương sáng lên ánh kim nhạt dưới ánh chiều tà . Chiếc đầu lâu rỗng toát không còn chút hơi thở nào, nhưng đôi mắt hốc sâu lại ánh lên thứ hiểu biết vượt quá cõi đời.
Ông ta nhìn Thomas, giọng như vọng từ đáy hàng ngàn năm:
"Định mệnh vừa bị bẻ cong một lần nữa."
Thomas xiết tay.
"Chuyện hai đứa đó—ông thấy rồi à?"
Skull Knight gật đầu:
"Xác phàm của chúng không đáng kể."
Rồi ông quay đầu, nhìn về phía Trung đang quỳ bên mộ Miri.
"Điều ta để ý... là cậu ấy."
Thomas khựng lại:
"Trung? Cậu ấy làm sao?"
Gió thổi quanh thân giáp của Skull Knight, tạo tiếng leng keng khe khẽ như tiếng chuông nhà thờ.
"Từ khi cô gái ấy rời cõi đời... có thứ đang cựa mình bên trong trái tim và số phận của Trung."
Thomas nuốt khan:
"Ý ông là... lời nguyền? Hay God Hand?"
Skull Knight không trả lời trực tiếp.
Ông chỉ nói:
"Có những linh hồn khi chết không rời đi ngay. Đặc biệt là những linh hồn bị dùng làm điểm nối giữa hai cõi."
Thomas nhìn xuống đất:
"...Miri."
Skull Knight gật.
Ở phía xa, Trung đang quỳ, ôm con búp bê Sophie vào ngực như ôm chính hơi ấm của Miri.
Trời đã gần xuống tối. Nghĩa trang vắng lặng đến mức tiếng thở của anh nghe rõ.
Anh đặt Sophie lên phiến đá mộ khắc tên Anastasia Chernichnaya ( 1998-2024 ), rồi khẽ vuốt mái tóc vàng mềm mại của nó. Những ngón tay run run như người chạm vào ký ức sống.
"Miri... em nhớ con búp bê này lắm mà, đúng không?"
Giọng anh vỡ ra, chẳng kìm được nữa.
"Anh xin lỗi vì đến cuối cùng... vẫn không bảo vệ được em."
Hơi thở anh nghẹn lại, mắt đỏ hoe.
"Anh nhớ em đến phát điên, Miri. Anh xin lỗi... xin lỗi..."
Những giọt nước mắt rơi xuống đất, thấm vào lớp cỏ mỏng.
Đúng lúc đó, bố mẹ của Miri — ông Sergei và bà Elena — tiến lại gần.
Bà nhẹ nhàng đặt tay lên vai Trung:
"Trung... con không phải xin lỗi."
Ông Sergei thêm vào, giọng trầm và ấm:
"Con đã cho Anastasia những ngày tháng vui vẻ nhất cuộc đời nó."
Trung siết lấy Sophie, môi run run:
"Cháu... cháu chỉ muốn em ấy sống. Chỉ vậy thôi."
Bà Elena không kiềm được, nước mắt bà cũng rơi:
"Con bé... luôn kể về con. Về ánh mắt con nhìn nó. Về cách con nắm tay nó rất nhẹ... như sợ làm nó đau."
Ông Sergei gật đầu:
"Nó yêu con, con trai à. Chúng ta biết rõ."
Trung bưng mặt.
Anh khóc như thể trái tim rách ra từng mảnh.
Một lúc sau, Thomas và Arthur trở về. Quần áo Arthur còn bụi tro, mùi khói lò đốt phảng phất đâu đó.
Arthur đứng nhìn cảnh Trung ôm Sophie mà tim nhói lên.
"Chúa ơi..." — Arthur thì thầm — "Tội nghiệp thằng nhóc."
Thomas hít một hơi thật sâu, rồi tiến đến.
"Trung."
Trung ngẩng lên, mắt đỏ mọng.
"Hai người... xong rồi à?"
Thomas gật:
"Ừ. Không còn gì bẩn thỉu quanh đây nữa."
Arthur bước đến, khuỵu xuống cạnh Trung, đặt tay lên vai anh — bàn tay to, dài , nặng nhưng đầy sự chân thành mà Arthur hiếm khi dùng:
"Này cu em... tao nghe thằng Tommy kể hết về lũ khốn vu cáo mày rồi."
Giọng anh ta khàn đặc.
"Về chuyện của mày. Về cách mày sống sót. Về con bé này."
Trung cúi đầu.
Arthur nói tiếp, dịu dàng lạ lùng:
"Tao không biết an ủi ai cho giỏi... nhưng nếu mày cần gia đình để dựa... nhà Shelby vẫn còn ở đây."
Trung cắn môi, môi run lên:
"Cảm ơn anh... Arthur."
Arthur nhìn lên trời:
"Nếu thiên đường có thật... nó đang ở với con bé. Và nó đang chờ mày sống tiếp, mày nghe chưa?"
Thomas thêm vào, giọng trầm nhưng đầy trách nhiệm:
"Bọn tao sẽ không để mày một mình. Cả tao, cả Arthur, cả gia đình Miri... tất cả đều đứng về phía mày."
Trung nhìn xuống mộ, khẽ vuốt búp bê Sophie:
"Anh sẽ sống... vì em, Miri. Anh sẽ tìm ra chấn tướng lũ God Hand đã hại em "
Gió thổi qua nghĩa trang, nhẹ như bàn tay ai đó đặt lên vai Trung.
Và Thomas biết — Skull Knight cũng biết — rằng thứ gió đó không phải gió bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro