Chương 12 : Tiếng gọi từ bóng tối
Gió trên nghĩa trang buổi tối se se lạnh, thổi qua hàng bạch dương khiến lá xào xạc như tiếng thở dài của đất trời. Trung vẫn ngồi sát bên bia mộ của Miri, ôm chặt con búp bê Sophie vào ngực như ôm chính cô. Mặt anh còn vương nước mắt nhưng hơi thở dần ổn định lại — một kiểu ổn định mong manh, chỉ cần động nhẹ là vỡ.
Mạnh ngồi xuống cạnh anh, đặt tay lên vai Trung, vỗ nhè nhẹ.
"Ê... mày còn ở đây là tốt rồi. Đừng bỏ tụi tao nữa, Trung. Miri không muốn đâu."
Giọng Mạnh nhỏ mà chạm thẳng tim.
Arthur đứng bên, khoanh tay, trông như một ngọn núi u sầu. Cả hai nhìn Trung mà ánh mắt nặng tình thương — thứ mà hiếm ai từng được thấy từ nhà Shelby.
Elena ngồi xuống ngay bên kia, một tay chỉnh khăn choàng, một tay nhẹ chạm vào lưng Trung.
"Con trai... Miri nó thương con lắm," bà khẽ nói bằng giọng Nga pha chút run. "Từ lúc nó còn nhỏ... nó đã ôm bé Sophie và nói sau này nó muốn tìm một người bạn trai tử tế, biết ôm nó y như vậy đó."
Sergei cười hiền, dù mắt ông đỏ hoe:
"Hồi nó ba tuổi, nó xem Cinderella rồi chạy vòng vòng nhà la lên: 'Ba ơi, con muốn cosplay công chúa!'. bọn ta cười muốn xỉu."
Elena bật cười theo, cố kéo không khí lên một chút:
"Nó còn nói khi lớn sẽ kiếm một anh người yêu vừa hiền vừa bướng. Hai tụi con đúng bài luôn."
Trung thở hắt ra, rồi bật cười nghẹn... cái kiểu cười vừa đau vừa ấm, như ai bóp trái tim nhưng lại vuốt nhẹ nó cùng lúc. Những mẩu ký ức ấy khiến anh như thấy Miri bé nhỏ đang chạy tung tăng giữa nắng, váy tung lên, ôm Sophie và cười trong trẻo.
Anh quay sang mộ, khẽ thì thầm:
"Miri... Em lúc nhỏ dễ thương vậy sao? Anh mà biết sớm... anh yêu em từ ba tuổi luôn rồi."
Bố mẹ Miri nhìn cảnh đó mà nước mắt không kìm nổi.
Trước khi rời nghĩa trang, Trung bước lại sát bia mộ một lần nữa.
Anh đặt cánh hoa lys từ túi áo lên đá cẩm thạch lạnh.
Anh Cúi xuống, dùng tay chạm nhẹ vào bia như muốn gửi lại một phần linh hồn.
"Em ngủ đi. Anh sẽ trông nhà cho em... để em không cô đơn."
Nói rồi anh quay lưng, cắn môi để không bật khóc nữa.
Mạnh đi sát cạnh, đặt tay lên lưng anh:
"Đi thôi, Trung. Tụi tao bên mày."
Arthur gật đầu, kiểu gật của người từng thấy chiến tranh, từng thấy người sụp đổ, và thừa biết Trung đang bước trên mép vực.
Khi chuẩn bị rời đi, Mạnh quay lại nói với Sergei và Elena:
"Cho tụi con... ở lại nhà Miri đêm nay. Con có linh cảm... Trung không ổn. Con sợ nó tự làm bậy."
Elena siết tay áo trước ngực, lo lắng hiện rõ:
"Trời ơi... nếu con thấy cần, cứ ở lại. Cám ơn con đã nghĩ cho nó."
Sergei gật mạnh:
"Miri yêu Trung. Tụi ta cũng thương nó như con trai. Làm ơn đừng để nó tổn thương thêm."
Mạnh chỉ gật, không nói thêm — vì Skull Knight đã cảnh báo quá rõ:
"Trung đang nằm trong tầm tay của God Hand. Nếu để linh hồn Miri bị lợi dụng... sẽ không ai cứu kịp."
----------------------------------------------
Arthur nổ máy chiếc Ford cũ, khói phả ra trong ánh chạng vạng.
Trung ôm búp bê Sophie, mắt vẫn nhìn ra cửa kính về phía nghĩa trang xa dần.
Mạnh nhìn anh nghiêng đầu:
"Giờ tao mới biết Miri là người gốc Nga luôn đó. Mày không kể."
Trung thở nhẹ:
"Em ấy nói sau này sẽ kể từ từ... nhưng chưa kịp."
Anh dụi mắt bằng mu bàn tay.
" Tao nghĩ... cái tên Anastasia nghe đẹp lắm." Mạnh đáp hí hửng
Arthur nghe vậy thì khẽ liếc gương chiếu hậu, giọng khàn:
"She was a good girl, mate. Mày yêu đúng người rồi."
Đến khi xe dừng trước nhà Miri, Mạnh lấy điện thoại, gọi lại cho bố mẹ cô:
"Dạ bác, tụi con ở lại đây vài hôm nghe. Con muốn chắc chắn Trung không nghĩ quẩn."
Phía đầu dây kia có tiếng thở dài lo lắng nhưng đồng ý.
Lúc cúp máy, Mạnh quay sang Arthur:
"Tháo hết đạn trong súng, giấu đi. Đề phòng."
Arthur gật, tháo hết băng đạn rồi cất vào ngăn cốp xe ngay trong xe.
"Done. Tao cũng không muốn mất thêm người nào."
----------
Cửa mở, mùi hương lavender quen thuộc của Miri phảng phất trong không khí.
Trung đứng giữa phòng khách, nhìn chằm chằm những bức ảnh hai người từng chụp — từ lúc mới gặp, đến lúc hẹn hò, rồi những tấm Miri cười hạnh phúc bên vai anh.
Ngón tay Trung run run chạm vào một bức Miri đang cosplay — ánh mắt cô ấm như nắng.
Arthur đi đến sau anh, đặt tay nặng nề nhưng ấm lên vai:
"Ê... tụi tao xử xong hai đứa Khánh với An rồi. Đừng để tâm. Tụi nó không đáng để mày đau thêm."
Trung không nói gì. Nhưng môi anh run lên như cố giữ không bật khóc.
Mạnh đứng bên, giọng nhẹ hơn bao giờ hết:
"Trung... mày còn tụi tao. Và nhà của Miri vẫn còn đây. Ở lại mà sống... vì chính mày, vì con bé ấy nữa."
Arthur thêm vào, bất ngờ dịu dàng hiếm thấy:
"Miri chắc chắn muốn mày đứng dậy. Nếu mày ngã... nó buồn lắm đó."
Trung lặng người.
Rồi anh gật nhẹ — cái gật đầy yếu ớt nhưng thật lòng.
--------------------
Bữa tối hôm đó đơn giản lắm — chỉ là trứng, mì Ý với ít sốt cà mà Arthur với Mạnh lục trong tủ Miri. Cái bếp nhỏ bé của cô bé lại sáng đèn sau nhiều ngày tối lạnh. Trung ngồi ở bàn, nhìn hai người họ nấu mà chẳng còn cảm giác gì trong người, kiểu như mọi chuyển động xung quanh chỉ còn là hình ảnh bị nén lại qua một lớp kính mờ.
Arthur quay sang hỏi nhẹ:
"Ê cu em, mày ăn chút đi. Không ăn là lát nữa đói đấy."
Trung chỉ gật, nuốt vài miếng để hai người họ khỏi lo. Mạnh thì thỉnh thoảng liếc sang anh, kiểu canh từng giây từng phút — vì linh cảm đập vào ngực quá rõ: Trung đang đứng sát mép vực hơn bao giờ hết.
Cả ba ăn xong, dọn dẹp tạm, rồi Mạnh ( Thomas Shelby ) vỗ vai Arthur:
"Anh ngủ đi, để em canh Trung."
Arthur lừ mắt:
"Chia nhau canh, không để tao ngủ một mình với đống lo lắng đó đâu."
Nhưng cuối cùng Arthur vẫn bị Mạnh đẩy đi, để anh ngủ lấy sức.
Vì phía trung thì anh đang lên lại phòng ngủ của Miri. Anh mở cửa phòng cô bé. Không khí quen thuộc tràn ra — mùi lavender, mùi son phấn, mùi đồ cosplay còn sót lại. Chiếc giường Miri được phủ bằng chiếc chăn hồng pastel cô hay đắp. Bé gấu Happy nằm đó, yên bình như chưa từng có một mất mát nào.
Trung đặt bé búp bê Sophie và ngồi xuống mép giường.
Anh mở điện thoại — chỉ định xem vài tấm hình của hai đứa.
Nhưng thay vào đó...
Hàng chục bài báo hiện lên.
Các trang cosplay, các group từ Mỹ, Nhật, Hàn, Nga, Pháp... tất cả đều đăng tin về cái chết của Anastasia "Mirikashi" Chernichnaya.
Ảnh Miri mỉm cười trong cosplay lấp đầy màn hình, dưới là dòng chữ:
"Nữ cosplayer tài năng qua đời ở tuổi 26."
"Mirikashi — thiên thần rời sân khấu quá sớm."
"Cộng đồng cosplay toàn cầu tiếc thương."
Trung lướt thêm.
Tim anh như bị xé ra.
Rồi bất ngờ — hình ảnh anh trong lễ tang hiện lên.
Một tấm anh đứng cạnh quan tài kính của Miri.
Một tấm khác anh đang nghẹn lại khi phát biểu, tay nắm chặt micro đến trắng bệch.
Caption ở các trang nước ngoài viết:
"Bạn trai của Miri — võ sĩ Việt Nam — phát biểu khiến cả lễ tang bật khóc."
"Nỗi đau của anh ấy làm rung động cộng đồng."
Hình ảnh đó viral lần hai.
Hàng loạt bình luận thương cảm dưới bài viết.
Nhưng đối với Trung — nó chỉ khiến anh cảm thấy bị phơi bày đến tận xương.
Anh đã mất sự nghiệp ở Việt Nam.
Bị chà đạp, bị phản bội, bị bôi nhọ.
Bị Khánh nhục mạ ngay trước mộ người mình yêu.
Bị quá khứ và hiện tại nghiền nát cùng lúc.
Giờ đến lượt ký ức về Miri bị kéo ra giữa mạng xã hội như một bản tin thương mại.
Trung cảm giác như cả thế giới đang đứng xem anh sụp đổ.
Anh thở gấp.
Mắt nhòe đi.
Tim đập loạn như muốn vỡ.
Anh cắn môi đến bật máu mà vẫn không thể ngăn run rẩy trong ngực.
Rồi nước mắt rơi — không phải dạng rơi bình thường — mà là kiểu vỡ bờ, kiểu không thể thở nổi.
Trung khụy xuống sàn.
Hai tay chống lấy mặt.
"Miri... sao em bỏ anh lại vậy...?"
Giọng anh nhỏ, khàn, nghẹn như một đứa trẻ.
Rồi tiếng gọi cất lên.
Mềm.
Ngọt.
Thì thầm ngay trong không gian nhỏ bé đó.
"Trung..."
Anh giật mình.
Ngước lên.
Cửa sổ hé mở, gió thổi vào làm rèm bay nhẹ.
Ánh trăng chiếu lên phòng.
Và trong ánh sáng ấy...
Miri đứng đó.
Mái tóc vàng, váy trắng, đôi mắt buồn nhưng dịu dàng.
Cô không chạm đất — là ảo ảnh — nhưng quá thật để phủ nhận.
Trung bật dậy, nước mắt trào ra:
"Miri... là em thật sao? Miri!"
Cô cười nhẹ, nụ cười khiến anh như muốn gục xuống:
"Mọi chuyện xong cả rồi... Em không đau nữa... Không buồn nữa."
"Trung, về với em đi."
Cô giơ tay ra.
Như thể chỉ cần bước thêm một bước... là được ôm lại.
"Ở bên em... nhẹ nhàng lắm... bình yên lắm..."
Giọng cô như gió luồn vào tai, vừa ngọt vừa ru ngủ.
Trung không biết — nhưng đằng sau ảo ảnh đó, vô hình —
một bóng đen đang điều khiển.
Đôi cánh đen như hố sâu biết động.
Đôi mắt lạnh như hư vô.
Femto.
God Hand.
Kẻ đang thì thầm vào góc yếu nhất của trái tim anh.
Trung lao ra ngoài
Anh lảo đảo chạy xuống cầu thang, vừa gọi tên Miri trong hoảng loạn:
"Miri! Đợi anh! Anh đến đây!"
Mạnh nghe tiếng liền bật dậy, chạy theo:
"TRUNG! ĐỨNG LẠI!"
Nhưng Trung đã mở cửa, phóng thẳng ra sân.
Ánh đèn đường đổ xuống thân anh như kéo dài nỗi tuyệt vọng vô tận.
Trong tay anh — là khẩu súng lục m1911 của Mạnh.
Khẩu mà anh không hề biết Arthur đã tháo đạn trước đó...
nhưng trong cơn mê loạn, Trung chẳng quan tâm.
Anh đưa nòng súng lên thái dương.
Mắt đỏ hoe.
Miệng run run gọi:
"Miri... anh đến với em đây..."
Mạnh gào lên:
"TRUNG ĐỪNG!"
Arthur từ trong nhà bật cửa lao ra:
"BỎ SÚNG XUỐNG, MATE!"
Gió đêm thổi mạnh.
Cảnh tượng đóng băng như một bức tranh sắp đổ.
Còn Trung —
Đôi mắt anh không còn thấy gì nữa.
Chỉ còn hình bóng Miri mờ ảo dang tay chờ.
Màn hình như khép lại ngay khoảnh khắc nòng súng áp vào đầu anh.
Gió đêm tạt mạnh vào gương mặt Trung.
Sân trước nhà Miri lạnh đến độ như xuyên vào xương. Đèn đường hắt xuống bãi đất ướt, tạo thành một khoảng sáng đơn độc như chính trái tim anh vậy.
Trung đứng đó, run rẩy, khẩu súng lục trong tay chĩa thẳng vào đầu.
Hơi thở anh nặng như kim loại, từng nhịp đập trong ngực như muốn vỡ tung ra.
Rồi—
Tách.
Anh bóp cò.
"—..."
Không có tiếng nổ.
Không có đạn.
Không có máu.
Chỉ có tiếng cạch khô khốc làm Trung chết lặng.
Anh nhìn khẩu súng trong tay, bần thần.
Một giây sau—anh gục xuống, cả người đổ thẳng vào vũng bùn lạnh tối dưới chân.
Anh úp mặt xuống đất, nước bùn bắn lên mặt, lên áo, lên tóc.
Nhưng anh chẳng còn phân biệt được đâu là bùn, đâu là nước mắt.
Mạnh đi tới, đứng ngay trước Trung đang nằm sấp dưới đất.
Anh thở dài, giọng mệt nhưng chua chát:
"Trung... mày biết tao và Arthur đã làm gì với khẩu súng đó không?"
Trung không trả lời.
Anh chỉ siết tay, bùn chảy qua kẽ ngón.
Mạnh nói tiếp:
"Tao tháo hết đạn rồi. Arthur cũng kiểm tra lại.
Mày không thể chết đâu."
Arthur đứng sau, cúi xuống, giọng trầm mà thương:
"Bọn tao không để mày tự kết liễu mình được đâu, mate."
Mạnh cúi xuống, nhặt khẩu súng từ tay Trung.
Rồi từ túi áo, anh rút ra sáu viên đạn, lấp lánh dưới ánh đèn đêm.
Anh ném chúng xuống đất trước mặt Trung.
Tiếng leng keng vang lên lạnh buốt.
"Đây. Nếu mày thật sự muốn chết—thì đó là sáu viên đạn."
"Nhưng trước khi mày chạm vào chúng... nghe tao nói đã."
Mạnh nói — vừa khích tướng, vừa cứu Trung. Giọng anh thấp, nặng, nhưng rõ từng chữ. :
"Mày biết vì sao tao giận không, Trung?"
Trung không ngẩng đầu.
Mạnh cười nhạt, cái kiểu cười đầy cay đắng:
"Vì mày quá yếu đuối."
Trung rùng mình.
Từng giọt bùn lăn trên má hòa lẫn nước mắt.
Mạnh tiếp tục:
"Mày có biết Miri từng nói gì về mày không?"
Không gian như đứng im.
"Con bé nói rằng:
'Trung của em mạnh mẽ lắm. Anh ấy đã trải qua đủ thứ địa ngục trên đời nhưng vẫn đứng vững.'"
Gió thổi mạnh.
Trung siết chặt nắm tay, bùn rơi xuống thành từng giọt.
Giọng Mạnh trầm xuống, như lát dao cắt thẳng vào tim anh:
"Đó là điều Miri tin tưởng nhất.
Vậy mà bây giờ mày lại nằm đây, khóc lóc, gào thét, xin cái chết?"
Anh nghiêng người, nhìn thẳng vào Trung:
"Mày nghĩ Miri muốn thấy mày thế này à?"
Trung cắn mạnh môi đến bật máu.
Mạnh nói dữ dội hơn:
"Con bé đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để ở lại bên mày.
Và mày định đáp lại bằng cách vứt bỏ mạng sống mình?"
"Mày phản bội hết những gì Miri đã cố gắng bảo vệ đấy!"
Câu đó như tát thẳng vào Trung.
Arthur đứng gần đó, nuốt nước bọt, mắt đỏ hoe:
"Trung... mày làm vậy... Miri buồn lắm..."
Mạnh đứng dậy, nhìn xuống Trung đầy giận mà cũng đầy thương:
"Nếu mày chết...
thì ai sẽ bảo vệ những kỷ niệm của Miri?"
Một bước tiến gần hơn.
"Ai sẽ yêu thương cô bé thay mày?"
Một bước nữa.
"Ai sẽ giữ cô bé sống trong trái tim thế giới?"
Rồi Mạnh nói câu cuối, trầm và nặng như định mệnh:
"Nếu mày chết...
mày cũng giết luôn tất cả những gì Miri để lại."
Trung vỡ vụn
Anh bật khóc.
Không còn kiềm được.
Tiếng khóc nghẹn, đau, run—như thể cả lồng ngực sập xuống.
Anh chống tay đứng dậy, loạng choạng.
Bùn đất bám trên mặt, trên áo, tóc rũ rượi như người vừa bò từ mồ chui lên.
Anh lẩm bẩm, giọng nứt:
"Miri... sao em đi rồi... mà không cho anh đi cùng..."
"Sao bọn nó để em mất... mà lại giữ anh lại đây..."
Anh vừa bước vào hiên nhà vừa thì thào, như xin, như trách, như van:
"Anh không chịu nổi nữa... Miri ơi..."
Mạnh nhìn cảnh đó, hai bàn tay siết chặt lại.
Arthur quay sang Mạnh, mắt nặng trĩu:
"Tom... nó sụp thật rồi."
Trung ngồi ngoài hiên, ôm đầu, run như lá.
Mạnh đi ra, đứng cạnh.
"Mày biết vì sao tao làm thế không ,Trung?"
Trung không trả lời.
Mạnh nói tiếp, lần này nhẹ hơn, nhưng sâu hơn:
"Vì tao không muốn mất thêm ai nữa."
Arthur khẽ gật, tay đặt lên vai Trung:
"Bọn tao ở đây. Không bỏ mày đâu."
Mạnh thở dài, giọng dịu lại:
"Trung... mày phải sống. Không phải vì mày.
Mà vì Miri."
"Nếu không... tất cả những gì cô bé đã chiến đấu... đều vô nghĩa."
Trung cúi đầu, nước mắt rơi xuống nền hiên.
Arthur thì thầm:
"Ôm tụi tao cũng được. Khóc cũng được. Chỉ đừng bỏ cuộc, cu em."
Và ở đằng xa...
Giữa bóng tối mờ sau những hàng cây, một bóng dáng đứng yên.
Một cô gái tóc vàng.
Mắt đỏ ngầu như máu.
Da trắng như sáp, thân hình quyến rũ , bốc lửa với bộ ngực khủng.
Đôi môi khẽ run như đang muốn gọi tên ai đó.
Anastasia Chernichnaya hay Miri.
Nhưng không còn là người nữa.
Cô đứng đó, mơ hồ, đôi cánh đen mềm phía sau như đang bị kìm lại bởi một lực vô hình.
Phía trên cao — một bóng đen phủ đôi cánh rộng hơn, đôi mắt tím lạnh như cái chết.
Femto hay Griffith
Thứ đang nắm dây xích buộc Miri.
Miri nhìn Trung từ xa.
Đôi mắt cô run rẩy — như muốn khóc nhưng không thể.
Đôi môi khẽ mấp máy:
"Trung... đừng chết..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro