Chương 13 : Khi người chết quay về

Gió đêm rít qua khu rừng sau nhà Miri như đang cố xé toạc bầu trời. Đất còn đọng bùn, mùi ẩm ướt và lạnh buốt khiến cả không gian như nghẹt thở. Trung đứng lặng, cơ thể vẫn run rẩy sau cú tuyệt vọng muốn kết liễu bản thân.

Rồi cạch... cạch...
Tiếng kim loại va vào giáp vang lên từ phía bóng tối.

Một khe sáng nhạt hiện ra như một vệt sao rơi, và Skull Knight bước ra, bộ áo giáp xương cũ kỹ như bị thời gian ăn mòn, nhưng trong mắt ông vẫn ánh lên một sự tỉnh thức tàn nhẫn của kẻ đã nhìn quá nhiều bi kịch.

Trong tay ông—Sword of Actuation, thanh kiếm được ghép từ nghìn tiếng thét của những linh hồn bị nghiền nát dưới bánh xe định mệnh.

Lưỡi kiếm rung nhẹ, như đang thở.

"Ngươi lại ngồi đúng vị trí của kẻ được định đoạt để bị bẻ gãy... Trung."

Giọng Skull Knight trầm, khô, nghe như tiếng đất cổ xưa đang nứt ra.

Trung ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, hoang hoải. Mạnh và Arthur đứng phía sau anh, nghiêm lại, đề phòng.

Skull Knight nhìn thẳng vào Trung, ánh nhìn xuyên qua cả cơ thể lẫn tâm hồn anh.

"Thứ dụ dỗ ngươi lúc nãy..."

Ông nói chậm, từng chữ nặng trĩu.

"...không phải Miri."

Trung giật mình như bị ai đó vả thẳng vào tim.

"Đó là hình bóng Femto dựng lên để bẻ gãy ý chí của ngươi. Hắn muốn biến nỗi tuyệt vọng của ngươi thành mồi lửa kích hoạt cho lễ nhập thể. Nếu ta và hai người Gypsy này không đến kịp..."

Thanh kiếm trong tay ông kêu lên một tiếng reeeeek nhỏ—âm thanh như tiếng linh hồn rên rỉ.

"...ngươi đã thuộc về hắn rồi."

Trung siết chặt tay, môi run run. Anh chưa nói được gì ngoài một tiếng thở đứt đoạn.

Skull Knight tiếp tục:

"Nhưng ta cũng không đủ lực để chém đầu hắn. Khi ta xuất hiện, Femto đã tan vào hư không—như một lời nhắc rằng định mệnh luôn đi trước ta một bước."

Không khí lạnh đến mức Arthur phải xoa cổ, Mạnh thì mím môi, đôi mắt ánh lên sự cảnh giác pha chút sợ hãi hiếm thấy.

Skull Knight nhìn quanh căn nhà của Miri, rồi nói:

"Giờ thì vào trong. Định mệnh lại lệch khỏi quỹ đạo. Nhưng vẫn còn một lối... nếu chúng ta dám chạm vào nó."

BÊN TRONG NHÀ MIRI (10h đêm ) ngày 6/1/2025

Ánh đèn vàng yếu ớt hắt lên các bức ảnh của Miri trên tường, khiến chúng như đang sống động nhìn lại cả nhóm.

Skull Knight đứng giữa phòng khách, giọng trầm xuống như kể chuyện từ một kiếp trước:

"Ta biết về nghi thức Gypsy mà hai ngươi định dùng. Nó có thể... đẩy lại bánh xe định mệnh. Hồi sinh Miri—một cách đúng."

Mạnh và Arthur đứng im.
Cả hai đều lưỡng lự.
Họ biết hơi thở của định mệnh rất lạnh, và cái giá của việc đụng vào nó còn lạnh hơn.

Cuối cùng, Mạnh rút từ túi áo khoác ra lá bùa Gypsy cũ kỹ, đường khắc đỏ thẫm như sống động.

Nhưng khi ngón tay anh vừa chạm vào nó—

PHỤT!!!

Lá bùa bốc cháy ngay trong tay Mạnh, lửa xanh bùng lên không theo một quy luật nào của thế giới này.

Arthur bật lùi lại:

"Cái đệch—!!"

Nhưng trong ngọn lửa đó...
một giọng nói vang lên.

Trầm. Lạnh. Như tiếng của chính Không Thể Tránh.

"Ta chào các người... nhà Shelby... và ngươi—Skull Knight."

Không cần nhìn, ai cũng biết giọng của ai.

Griffith.
Femto.
Kẻ được sinh ra từ tuyệt vọng của nhân loại.

Mạnh siết chặt nắm tay, Arthur thì đứng chắn trước Trung theo phản xạ.

Ngọn lửa tạo thành hình đôi mắt vô hồn—một vẻ đẹp siêu nhiên, siêu thoát... nhưng cũng phi nhân tính.

Griffith nói:"Thật may... trước khi chết, giáo phái cổ đại mà các người tiêu diệt đã để lại một món quà."

Lửa xanh co lại, tạo hình một Behelit đỏ ngà.

"Vật đó đã tự kích hoạt qua nghi thức thần giao cách cảm... và nhờ nó, linh hồn thuần khiết của Miri đã trở thành cầu nối giúp ta hòa nhập cõi thiên và cõi trần."

Arthur đấm mạnh vào tủ gỗ:

"Đồ chó đẻ!!! Mày dám dùng con bé làm vật hiến tế à?"

Griffith chỉ cười nhẹ—một nụ cười không hẳn là cười.

"Hiến tế ư? Không.

Ta chỉ... mượn con bé."**

Giọng hắn như mưa rơi lên đá lạnh:

"Giờ thì chỉ còn một bước nữa.

Khi thời khắc đến, năm God Hand sẽ hiện diện bằng xương bằng thịt ở cõi trần."**

Mạnh nghiến răng:

"Mày muốn gì ở bọn tao?"

Griffith đáp:

"Một lời nhắc nhở."

Ngọn lửa bùng sáng hơn.

"Ta sẽ giết sạch gia tộc Shelby."

Arthur phì ra:

"Đến đây xem, thằng khốn nạn."

Skull Knight bước tới, thanh kiếm reo lên như gió hú.

"Ngươi chạm vào định mệnh thêm một lần nữa... và cái giá sẽ đến."

Griffith đáp, giọng đều như đã biết trước cả ngàn tương lai:

"Định mệnh vốn là ta, kỵ sĩ đầu lâu."

Rồi ngọn lửa tắt phụt.
Phòng tối sầm lại.

Cả nhóm đứng im, chỉ nghe tiếng thở nặng của Trung phía sau.

Bên ngoài cửa sổ phòng Miri, giữa bóng đêm đặc quánh...

Một đôi mắt đỏ thẫm lóe nhẹ.

Một vòng eo thon, làn da trắng hơn cả ánh trăng, mái tóc vàng dài vẫn mềm mại như thuở cô còn sống. Đôi cánh succubus đen tuyền khép lại sau lưng.

Miri.
Anastasia Chernichnaya.
Hồi sinh, nhưng không tự do.

Cô đứng đó, lặng lẽ dõi theo Trung qua lớp kính.

Không khóc được nữa.
Không chạm vào anh được nữa.
Không gọi tên anh được nữa.

Nét mặt cô buồn đến mức bóng tối quanh cô cũng như chết lặng.

Phía sau Miri, trong bóng sâu hơn, một luồng khí tím nhạt xoắn lại—dấu hiệu của Femto đang giám sát.

Miri đặt tay lên ngực, nơi trái tim đã từng ngừng đập vì bệnh bạch cầu.

Một giọt lệ đen lăn xuống.

"Trung... Em xin lỗi..."

Rồi cô biến mất trong cơn gió lạnh.

---------------------------------------------------------------------

Trung ngồi co lại bên cột gỗ, ánh mắt trống rỗng nhìn vô định vào mảnh sân lầy lội. Bùn đất khô lại loang lổ trên mặt và áo anh, còn hơi nước ẩm ướt từ mưa vẫn phảng phất quanh hiên như một làn sương chết chóc.

Anh thở dài, tiếng thở như bị ai bóp nghẹn.

"Miri... anh không biết phải làm sao nữa..."

Gió bỗng đổi hướng.

Không phải gió tự nhiên, mà như có thứ gì chạm vào luồng gió đó.

Một mùi hương nhẹ—hương hoa oải hương pha chút ngọt của kem dưỡng da mà chỉ Miri hay dùng—thoảng qua.

Trung giật mình.

Rồi anh nghe tiếng bước chân rất khẽ, như ai đó không dám làm phiền mặt đất.

Khi anh ngẩng lên...

Trái tim anh như bị ai bóp mạnh.

Đứng giữa màn đêm là Miri—Anastasia Chernichnaya.

Vẫn mái tóc vàng thả dài, mềm và sáng như được nhuộm từ ánh trăng. Đôi mắt xanh sâu hun hút như hồ băng ở phương Bắc. Làn da trắng mịn như trước khi bệnh tật vùi dập cô. Bộ ngực khủng đang lấp ló.

Cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản, cổ hơi mở, tôn lên đường cong đầy đặn—vẫn là vóc dáng mềm mại, quyến rũ nhưng dịu dàng mà Trung từng ôm mỗi đêm khi cô còn sống.

Nhưng phía sau...
là đôi cánh đen thẫm của loài Succubus.
Nhìn giống như lụa đen cháy nhẹ, từng sợi khói tím mờ bay ra từ mép cánh.

Miri bước đến, giọng run nhẹ như chính cô cũng sợ:

"Trung..."

Anh đứng bật dậy, trái tim muốn vỡ tung trong lồng ngực.

Cô tiến gần hơn, ánh mắt buồn thấm đẫm:

"Em buồn lắm... khi thấy anh đau như vậy."

Giọng cô như cú chạm lạnh lên vùng da bị bỏng—vừa đau vừa xoa dịu.

Trung không nói được.
Cổ họng anh nghẹn lại hoàn toàn.

Anh chỉ biết đưa tay lên, không dám chạm vào cô, như sợ chạm vào sẽ làm cô tan biến.

Cạch!

Cửa bật mở mạnh.

Đinh Mạnh ( Thomas Shelby ) bước ra với khẩu M1911 trong tay, động tác nhanh và dứt khoát như phản xạ của người từng qua hàng trăm trận chiến.

ĐÙNG!

Một phát nổ chỉ thiên.

Miri giật mình, đôi cánh co lại bản năng như loài thú bị đe dọa.

Arthur xuất hiện ngay sau, tay đặt lên khẩu súng lục bên hông, gương mặt sầm xuống.

Mạnh hét lên:"Lùi lại! Đủ rồi—tránh xa Trung!"

Miri cúi đầu, đôi mắt run run.
Khuôn mặt đó—đẹp đến mức đau—đang sợ hãi không phải vì súng... mà vì bị hiểu lầm.

Trung hoảng hốt lao đến chắn giữa họ:

"Đừng! Đừng làm cô ấy đau! Đó là Miri! Cô ấy không—"

Mạnh siết răng:

"Trung, mở mắt ra! Không phải Miri như mày nghĩ!"

Arthur chen vào:

"Con bé bị điều khiển, Trung! Nó không tự do!"

Trung thở dồn, ngực phập phồng:

"Mấy người không hiểu! Đây là Miri của tôi!"

Mạnh tiến một bước, súng vẫn cầm hướng xuống nhưng ngón tay đủ sẵn sàng bóp cò.

"Nếu là Miri thật... thì tại sao Griffth dám dọa giết sạch họ Shelby, hả?"

Trung nín lại.

Mạnh tiếp tục, giọng trầm, nén cả giận lẫn đau:

"Griffith thách thức bọn tao. Nó nói mày là mồi lửa cho buổi nhập thể.""Nó nói nó dùng linh hồn Miri làm cầu nối giữa cõi trời và cõi trần."

Trung nhìn sang Miri, ánh mắt đầy lo sợ.

"Có đúng... vậy không?"

Miri ngập ngừng, đôi cánh rung nhẹ, giọng vỡ đầy bất lực:

"Em... không biết xác của em còn ở nghĩa trang hay không. Em tỉnh dậy ở một nơi rất tối... rất lạnh..."

Cô đặt tay lên ngực mình, nơi trái tim đã từng ngừng đập.

"Khi mở mắt ra... em đã ở như thế này."

Cô cúi đầu, giọng nhỏ đến mức chỉ Trung nghe rõ:

"Em không có ý làm anh đau... không hề."

Trung nghẹn lại.

Miri ngước lên, nước mắt  lấp lánh:

"Griffith... hắn đặt một sợi xích vô hình lên em. Hắn biết em ở đâu. Hắn nghe em nói. Em không thể cãi lại hắn.""Nhưng em thề—THỀ—em không hại anh."

Trung bước đến, muốn ôm cô, nhưng Miri lùi một bước:

"Đừng chạm vào em... hắn đang xem."

Câu nói đó khiến cả Arthur lẫn Mạnh dựng tóc gáy.

ừ bóng tối cạnh hiên, tiếng giáp sắt khẽ vang:

"Đúng vậy."

Skull Knight bước ra, đôi mắt trong hốc xương sáng lên.

"Griffith không chỉ điều khiển... hắn quan sát.

Và bất cứ cảm xúc nào giữa hai ngươi cũng đều có thể trở thành mồi cho nghi thức nhập thể."

Nhìn Miri, Skull Knight nói:

"Ngươi là nạn nhân—nhưng cũng là cánh cửa."

Miri cúi đầu, cả cơ thể run như lá thu:

"...em biết."

Trung đưa tay lên, giọng run như sắp vỡ:

"Miri... anh phải làm gì để cứu em?"

Đôi mắt succubus xanh thẳm của cô phủ đầy nước mắt:

"Em không biết... nhưng anh đừng chết.

Làm ơn... đừng chết."

-------------------------------------

Đêm Auckland lạnh đến tê cả xương, mặt đất dưới chân đầy hơi sương như đang thở cùng nỗi buồn của Trung.

Arthur bước trước. Mạnh đi cạnh Trung, thỉnh thoảng liếc sang anh như sợ anh sụp đổ bất cứ lúc nào. Skull Knight đi sau cùng, kim loại từ giáp ông phản chiếu ánh đèn mờ nơi nghĩa trang, nghe như tiếng linh hồn gõ vào quan tài.

Còn Miri...
Cô đi giữa Trung và Mạnh.

Mỗi bước chân của cô nhẹ như đang lướt, váy trắng mềm chạm vào bãi cỏ ướt, đôi cánh succubus co nhẹ theo gió như hai vết thương đen đang cố che giấu.

Không ai nói gì cho đến khi họ đứng trước mộ của cô.

Chiếc bia đá mang dòng chữ:

ANASTASIA CHERNICHNAYA (1998-2024) —

Trung nhìn, ngực thắt chặt.

Arthur, không nói một lời, cúi xuống đập vỡ phần hòm đá nơi nhốt cái quan tài lồng kính của Miri

Cả bốn người nhìn xuống.

BÊN TRONG TRỐNG TRƠN.
Không áo liệm.
Không tóc.
Không dấu tích cơ thể.

Chỉ còn vài hạt cát ẩm, vài bó hoa đã héo và vết lõm nhẹ như có thứ gì từng nằm trong đó nhưng bị rút đi một cách sạch sẽ, tàn nhẫn.

Gương mặt Trung trắng bệch.

Mạnh khẽ nói, giọng trầm xuống như rơi thẳng xuống đáy đất:

"Chúng ta đoán đúng. Không còn xác.""Griffith đã lấy Miri... và hồi sinh cô ấy."

Miri đứng lặng. Đôi mắt succubus đỏ rực của cô nhìn vào chiếc hòm rỗng như nhìn thấy phản chiếu của bản thân—một người vừa được xé khỏi thế giới mà không có quyền lựa chọn.

Cô quay sang Trung, giọng nghẹn nhưng rõ ràng:

"Em không còn thuộc về cõi người nữa... Trung."

Trung siết chặt tay đến mức móng tay cắm vào da.

Miri hít sâu, đôi cánh sau lưng mở rộng nhẹ, nhưng không phải để đe dọa—mà như một phản xạ tự vệ.

"Griffith... và toàn bộ God Hand... đang chuẩn bị nhập thể thật sự."

Skull Knight khẽ nghiêng đầu, lắng nghe.

Miri tiếp tục, giọng thấp hơn, như sợ ai đó nghe được:

"Hắn kiểm soát em qua một sợi xích vô hình. Em thấy những gì hắn thấy. Hắn nghe những gì em nghe. Và hắn... dùng nỗi đau của anh để bơm sức mạnh vào nghi thức."

Trung sững người.

Arthur chửi nhỏ:

"Đồ khốn chó má."

Miri lắc đầu:

"Không chỉ mình hắn. Bốn God Hand còn lại đang chờ thời điểm. Họ muốn hiến tế hàng loạt... và muốn dùng em như cánh cửa."

Cô đưa tay lên ngực, nơi trái tim từng ngừng đập:

"Em... bị buộc phải đóng vai của họ."

Trung bước tới, giọng đứt quãng:

"Anh sẽ cứu em."

Miri run nhẹ.

"Đừng vội nói thế... vì từ khoảnh khắc em xuất hiện ở đây, hắn đang quan sát."

Ngay lúc đó Skull Knight đặt bàn tay xương lên không trung.

Một đốm ánh sáng tím mờ lan ra như phá vỡ một lớp gương vô hình.

Miri bật thở mạnh—như trút được một gánh nặng vừa bứt khỏi vai.

Skull Knight nói:

"Khoảng bảy phút. Ta chỉ có bấy nhiêu để cắt sự quan sát của Femto."

Miri gật đầu cảm ơn.

Cô quay sang Mạnh và Arthur:

**"Em sẽ giả vờ tuân lệnh Griffith.

Em sẽ trở lại Falconia và dò xem hắn làm gì."**

Mạnh nheo mắt:

"Không sợ bại lộ à?"

Miri mỉm cười nhạt, buồn đến đau:

"Em đã chết một lần rồi... em còn gì để mất nữa đâu?"

Arthur hít sâu, siết chặt nắm tay.

Sau đó Miri bước đến thật gần Trung.

Gần đến mức hơi thở lạnh của cô chạm vào môi anh.

"Hãy sống... làm ơn."

Trung đáp bằng giọng vỡ vụn:

"Anh không thể sống nếu không có em."

Miri đặt ngón tay lên môi anh:

"Có thể... nhưng anh phải sống em."

Đôi mắt xanh của cô ướt dần:

"Nếu anh chết, linh hồn anh sẽ bị cuốn vào nghi thức.

Nếu anh sống, em còn hy vọng."

Mạnh đứng cạnh nhìn, khẽ quay mặt đi để không ai thấy cổ họng mình cũng nghẹn.

Miri quay sang Mạnh:

"Tommy... nếu em không trở về..."

Cô cố nở nụ cười:

"Làm ơn bảo vệ bố mẹ em giúp.""Ba Sergei... và mẹ Elena..."

Mạnh đặt tay lên ngực, cúi đầu:

"Anh mày hứa. Dù phải đối đầu với cả Falconia."

Arthur thêm vào:

"Gia đình Shelby giữ lời—cho dù máu phải đổ."

Miri mỉm cười dịu dàng, đẹp đến mức làm cả nghĩa trang như sáng lên.

Trước khi rời đi, Miri tiến sát Trung một lần nữa.

Không chạm.
Nhưng ánh mắt cô đủ để thay thế một cái ôm.

"Hãy thắng hắn... Trung""Em tin anh."

Đôi cánh đen của Miri mở rộng, vẽ thành một quầng khói tím quanh cơ thể.

Một luồng gió xoáy mạnh thổi lên, đất đá tung quanh mộ.

Skull Knight khẽ lùi lại:

"Hết bảy phút."

Miri nhìn Trung lần cuối, đôi mắt như muốn ôm trọn cả linh hồn anh.

Rồi với một tiếng thở dài rất nhẹ—

cô bay vút lên trời đêm
—về phía Falconia.

Trung đứng đó, tay siết lại, mặt ướt nước mắt nhưng không biết là của nỗi đau hay hy vọng.

Mạnh đặt tay lên vai anh:

"Bắt đầu từ khoảnh khắc này... mày và tao chính thức tuyên chiến với Griffith."

Gió nghĩa trang thổi mạnh hơn, như đáp lại lời tuyên chiến đó.

---------------------------------------------

Gió nơi rặng thông u ám phía sau Auckland thổi lên một luồng lạnh gai người, và Skull Knight đứng bất động trước hiên nhà Mirikashi. Giọng kim loại vọng ra như trượt qua hàng ngàn lớp mồ im lặng:

"Falconia... đã bắt đầu dịch chuyển sang thế giới thật. Lần đầu tiên."

Arthur siết chặt điếu thuốc đến mức nó bẹp dí. Thomas Shelby chỉ khẽ đưa mắt sang Trung—người vừa mới ổn định tinh thần đôi chút sau buổi gặp linh hồn Miri.

Trung nuốt khan, hơi thở lẫn sương đêm:

"Vậy là... thời gian của mình không còn nhiều nữa."

Skull Knight chỉ gật nhẹ, rồi tan vào màn đêm như cái bóng của chính sự diệt vong.

Cả nhóm bước vào lại  bên trong nhà Miri.
Không khí trong nhà vẫn còn nguyên mùi lavender mà cô hay dùng, xen lẫn chút hương phấn nhẹ còn sót lại từ những món đồ của cô.

Trung đi về phía nhà tắm—căn phòng mà ngày xưa Miri hay gọi đùa là "Crystal Chamber của công chúa vàng".

Phòng tắm của Miri vẫn y nguyên:
tường gạch trắng, khăn treo gọn gàng, bộ mỹ phẩm thiên thần sắc hồng, chai dầu gội mùi hoa anh đào mà cô từng mê. Trung đặt tay lên mép bồn rửa, nhắm mắt lại một lúc như đang cố hít vào chút hơi thở còn sót lại của cô.

Nước nóng tràn xuống làm mái tóc đen của anh xẹp xuống.
Trung tựa đầu vào tường kính, hơi thở run nhẹ:

"Miri... Anh vẫn ở đây. Anh vẫn... nhớ em đến phát điên."

Tiếng nước làm căn phòng vang như một hốc thời gian.
Đôi lúc Trung như nghe vọng lại tiếng cười của Miri, tiếng cô nghịch nước, tiếng cô gọi "Trung, coi chừng trượt!"...
Nhưng tất cả chỉ là ký ức.

Hơn mười phút sau, anh bước ra, tóc còn ướt, ánh mắt sáng hơn một chút—giống như được đánh thức khỏi vực tối.

Ở bên ngoài phòng khách , Arthur và Mạnh ( Thomas Shelby ) đã bắt đầu tác nghiệp.

Mạnh xé một tờ giấy vàng, dùng bút lông viết lên đó.

"Gửi Griffith, hay tao gọi là con CHÓ ĐĨ của Falconia."

Arthur cười khoái chí, rồi giật bút từ tay Mạnh.

"Để tao viết cho, mày văn hoa quá."

Arthur ngồi xuống, chống tay lên bàn, rồi viết một cách đầy nghệ thuật:

"Gửi thằng ƯNG ĐĨ Griffith.
Tao là Arthur Fuckin' Shelby, và tao có lời nhắn gửi đến mày.
Mày là một thằng mặt lồn lông công, óc cặc, đĩ điếm của Chúa.
Tao sẽ đá vỡ cái mỏ cao sang khốn nạn của mày, và bắn tung não mày ra
Hãy nhớ lấy, mày chỉ là một con CHÓ ĐĨ đội lốt thần thánh.
Ký tên: Arthur Fuckin' Shelby và Thomas Fuckin' Shelby."

Arthur vừa viết xong thì ôm bụng cười như điên.

Mạnh nhìn chằm chằm vào tờ giấy, rồi bật cười nhẹ.

"Anh đúng là đồ mất dạy, Arthur."

Arthur vỗ vai Mạnh, cười ha hả.

"Địt mẹ, nó đáng bị thế mà! Còn bùa thì sao?"

Mạnh bật lửa, châm vào lá bùa.

Ngọn lửa nhanh chóng nuốt chửng tờ giấy, tro bay lên hòa vào không khí.

Mạnh nhìn làn khói bay lên, giọng trầm xuống.

"Đây là lời tuyên chiến."

Arthur rút chai rượu, uống một ngụm.

"Hahahaha! Địt mẹ, tao thích vụ này rồi đấy!"

-------------------------------------------------------------------------

QUAY LẠI FALCONIA

Gió Falconia không giống gió bình thường—nó lạnh, sắc, và mang theo cảm giác như có ai đó đang quan sát mọi chuyển động.

Miri đáp xuống ban công hoàng cung—đôi cánh succubus khẽ cụp lại, làn váy trắng lay nhẹ theo gió.
Cô đi vào phòng ngủ lớn của Griffith.

Hắn đang ngồi trên ghế đá đen, ánh sáng từ lò đuốc chiếu lên mái tóc bạc tạo thành vầng sáng như hào quang.

Trong tay hắn là... lá bùa của Arthur và Mạnh.

Griffith nhếch môi thành nụ cười thanh tao, đẹp nhưng lạnh đến mức đáng sợ:

"Thật thú vị... con người vẫn có cách khiến ta ngạc nhiên."

Khi nghe tiếng bước chân, hắn ngẩng lên.
Miri vừa bước vào.

Griffith tiến đến, đặt tay lên má cô—nhẹ nhàng như chạm vào một tuyệt phẩm:

"Em trở lại đúng lúc lắm... Anastasia."

Miri cố giữ vẻ bình tĩnh, dù trong lòng chực run.
Đôi mắt xanh của cô phản chiếu hình ảnh kẻ đã tước đoạt cô khỏi Trung... khỏi cái chết... rồi biến cô thành công cụ.

Griffith vuốt nhẹ cánh của cô:

"Sắp đến lúc rồi. Thế giới sẽ được tái định hình theo ý ta."

Miri cúi đầu:

"Vâng... thưa Chúa Tái Sinh."

Nhưng sau đôi môi khẽ run đó...
là một lời thề thầm lặng:

"Trung... Tommy ( Mạnh )... em sẽ không để hắn chiến thắng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro