chương 2 : Giữa những gam màu rực rỡ

Trung vẫn đứng đó, giữa dòng người đông nghẹt. Tiếng cười nói, tiếng nhạc remix từ mấy booth cosplay đan xen nhau, nhưng trong đầu anh chỉ còn vang vọng ba chữ: Mirikashi Cosplay.
Cô gái với mái tóc đỏ như nắng hoàng hôn kia đang cúi chụp ảnh với fan, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng long lanh đến mức khiến cả khung cảnh như được bật sáng thêm vài cấp độ.

Anh khẽ lẩm bẩm, giọng trầm, hơi khàn:

"Mirikashi... Anastasia... cái tên này nghe như kiểu xuất hiện trong tiểu thuyết luôn vậy."

Không ngờ, cô nghe thấy.

Cô quay lại — mái tóc đỏ lay động, ánh nhìn xanh lam ấy bắt gặp ánh mắt nâu u tối của anh. Cả hai nhìn nhau vài giây. Trung hơi khựng, còn cô — mỉm cười : 

Hey~ anh nhìn tôi nãy giờ đó nha , mà lại còn đọc tên tôi à? Thường thì... người ta sẽ xin chụp hình trước khi nhìn chăm chăm vậy đó nha~" – Cô nói, giọng pha chút đùa cợt, kiểu nửa trêu nửa tò mò. 

Trung bối rối, hơi nghiêng đầu, bàn tay bỏ trong túi áo khoác:

"À... không. Tôi chỉ... đọc thấy tên thôi.

Cô bật cười. "Ờ thì đúng rồi, tôi là Miri đó! Anh biết tôi à? Hay anh tính xin chụp tấm hình?

Anh hơi nghiêng đầu, giọng trầm mà khàn:
"Không... tôi chỉ... thấy cái tên hay thôi."

Miri nhìn anh vài giây, rồi phì cười, mắt cong cong như vầng trăng nhỏ:
"Ờ ha, 'thấy tên hay thôi' mà đứng nhìn người ta năm phút đồng hồ luôn hả?"

Trung chẳng phản ứng, chỉ thở ra một hơi khói thuốc. Cô nhìn điếu thuốc, rồi nhìn khuôn mặt lạnh như đá của anh, trong lòng thoáng một chút thương lạ — kiểu như bắt gặp một người đang cố giấu nỗi buồn sau lớp áo dày.

Anh lạc hả?" – cô hỏi, khẽ nghiêng đầu.
Anh im lặng.
Cô cười, vươn tay nắm nhẹ cổ tay anh. "Đi, tôi dẫn anh tới khu chill zone. Ở đó có cà phê lạnh ngon lắm. Anh đứng đây nhìn người ta kiểu này, người ta tưởng anh stalker đó nha."

Trung hơi ngạc nhiên. Anh không quen bị ai đó kéo đi như vậy, nhất là một cô gái xa lạ. Nhưng... bàn tay cô ấm. Thật sự ấm. Anh chẳng nói gì, cứ thế bước theo.

Khu Chill Zone nằm giữa khuôn viên lễ hội, một không gian mở với ghế lười, lều nhỏ, nhạc acoustic nhẹ. Mùi cà phê pha trộn với hương bánh ngọt. Cô ngồi xuống trước, tháo đôi giày cao gót cosplay, thở ra một hơi:

"Trời ơi, đứng chụp suốt hai tiếng, chân tôi sắp gãy luôn."
Anh ngồi đối diện, im lặng.

Cô chống cằm nhìn anh:
"Anh không phải dân cosplay, đúng không?"
"Không."
"Cũng không phải kiểu người đi lễ hội chơi vui?"
"Cũng không."
"Vậy... anh tới đây làm gì?"

Trung nhìn ly cà phê lạnh trước mặt, giọng anh thấp, khẽ như gió:
"Có lẽ... tôi chỉ muốn thử cảm giác yên bình một lần."

Cô gật gù. "Yên bình ở lễ hội cosplay? Anh chọn chỗ sai rồi đó."
Anh thoáng cười nhẹ trong mũi.

"Tôi không giỏi kiểu... tiếp cận người lạ." trung lạnh lùng đáp 
"Thế à? Vậy để tôi giúp anh nha." – cô nói, rồi đưa tay ra. – "Tôi là Miri. À, tên thật là Anastasia Chernichnaya. Nhưng mà gọi Miri cho dễ."

Trung hơi chần chừ một chút rồi mới đưa tay bắt.Lòng bàn tay cô mềm, ấm.Cảm giác ấy... khiến anh giật mình. Anh không nhớ lần cuối cùng ai đó chạm vào tay anh với sự thân thiện như vậy là khi nào.

"Trung." – anh nói ngắn gọn.
"Người Việt hả? Accent nghe lạ ghê. Ở trong cộng đồng cosplay tôi cũng quen nhiều người Việt lắm "

Rồi cô hỏi tiếp, đôi mắt xanh sáng rực dưới ánh đèn:
"Anh sống ở đây à? Tôi chưa từng thấy anh trong cộng đồng cosplay đâu.

"Ừ. Mới đến đây thôi."

Miri nghiêng đầu, đôi mắt cô tò mò y như một chú mèo nhỏ.

"Đến lễ hội cosplay luôn? Trời ơi, chào mừng nha! Anh chọn chỗ vui phết đó. Mà nhìn anh đứng giữa chỗ này như lost soul luôn á, kiểu... aura 'main character lạc giữa anime world' ấy."
Cô cười thành tiếng, tay che miệng, mái tóc đỏ khẽ đung đưa.

Trung chỉ khẽ "ừ" rồi nhìn quanh.

"Tôi chẳng định đến đâu. Chỉ là... có người bạn bảo nên đi cho khuây khoả."
"Bạn à? Ai mà khuyên anh đi cosplay convention vậy? Đỉnh đó."
"Đinh Mạnh. Hay... Thomas Shelby."

Cô bật dậy, suýt làm đổ ly cà phê.
"WAIT WHAT?! Thomas Shelby á? Ý anh là kiểu Peaky Blinders Thomas Shelby á?!"

Trung hơi nhướn mày. "Không. Tên thật của hắn là Mạnh. Nhưng... ai cũng gọi vậy."

Miri cười phá lên, ôm bụng.
"Trời đất ơi, tôi tưởng anh là fan hardcore luôn đó! Cứ tưởng anh cosplay gangster Anh quốc tới đây tìm fan cùng gu!"

Trung nhìn cô, mắt anh thoáng ánh lên một chút mềm mại. Nụ cười của cô thật kỳ lạ — rực rỡ nhưng không chói mắt. Cô cứ nói, cười, đôi khi pha trò về những thứ anh chẳng hiểu lắm: anime, con Rias cô đang cosplay, những chuyến đi event ở Sydney, Tokyo...

Anh chỉ nghe. Ừ, và đôi lúc đáp lại vài tiếng "ừm", "ờ."
Nhưng càng nghe, càng thấy cái gì đó trong tim mình lạ lắm — giống như tiếng cười ấy đang xoa dịu những vết sẹo mà anh tưởng chẳng ai chạm tới được.

Miri chống cằm nhìn anh:

"Anh trông kiểu người từng trải nhiều thứ á."
"Ừ. Quá nhiều."
"Thế... anh đến đây để bắt đầu lại à?"
"Có thể. Một người bạn muốn tôi làm vậy."

Cô gật đầu, nụ cười chậm rãi.

"Ừ, có lẽ anh ta đúng. Đôi khi, chỉ cần một nơi khác, một nhịp thở khác... là mình có thể sống lại."

Câu nói đó làm Trung ngẩng lên nhìn cô.
Gió thổi qua, mái tóc đỏ bay khẽ. Trong khoảnh khắc ấy, ánh hoàng hôn chiếu vào mắt cô — khiến nó long lanh như thủy tinh.
Anh bỗng nhận ra — lâu lắm rồi, anh mới thấy một người có ánh nhìn sống động như vậy.

"Anh biết không," – cô nói tiếp, giọng nhỏ lại – "cosplay với tôi không chỉ là hóa thân thành nhân vật. Nó là cách tôi trốn khỏi thực tại. Kiểu... trong lúc mặc bộ đồ khác, mình được là người khác, không bị ai đánh giá."

Trung nhìn cô thật lâu. Một nụ cười mơ hồ thoáng qua môi anh.

"Có lẽ tôi hiểu. Mỗi người đều có cách riêng để tồn tại."
"Thế nên... anh không lạc lõng đâu." – cô nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ. – "Ít nhất hôm nay, anh có một cosplayer ngực bự nói chuyện cùng nè."

Trung suýt sặc .

"Hả—"
"Haha, tôi đùa đó~" – cô cười khanh khách, tay khẽ đập vào vai anh. – "Thấy chưa? Anh cười rồi kìa. Nụ cười này hợp với anh hơn gấp trăm lần cái mặt lạnh ban đầu đó

Giữa tiếng nhạc acoustic, cô bất ngờ nghiêng đầu nhìn anh.

"Anh biết không... anh cười đẹp đó."

Trung ngẩn ra. "Tôi có cười à?"
"Có chứ. Lúc tôi nói vụ Thomas Shelby, anh bật cười đó với lúc nãy nữa đó . Lần đầu thấy anh có cảm xúc luôn ấy."

Anh im, rồi khẽ cười lại — lần này, thật sự.
Một nụ cười nhẹ thôi, nhưng thật, và bình yên đến mức chính anh cũng thấy lạ.

Miri chống cằm, mỉm cười nhìn anh như thể vừa tìm được điều gì thú vị.
"Anh biết không, anh nên cười nhiều hơn. Trông đỡ... scary hơn á."

Anh đáp chậm, giọng trầm và khàn khàn:
"Không chắc tôi còn biết cách cười nhiều như trước đâu."

Cô nhún vai, ánh mắt tinh nghịch:
"Vậy thì để tôi dạy anh. Deal?"

Trung nhìn cô vài giây, rồi gật đầu nhẹ.
"Deal."

-------------------------------------

Gió từ hồ vẫn mơn man, ánh hoàng hôn loang dần thành màu tím hồng nhạt. Trung ngồi đối diện Miri ở bàn gỗ, tay vẫn cầm ly cà phê lạnh gần cạn. Cô đang nghịch điện thoại, vừa nói vừa cười:

"Anh biết không, tôi có gần 200k followers trên Twitter đó. Với Instagram nữa. Chụp một tấm thôi là lên mấy ngàn likes liền nha~"

Cô nói với giọng vui vẻ, nhưng không khoe mẽ. Nó giống như một kiểu niềm tự hào nhẹ nhàng – công sức của bao năm cosplay, dựng concept, chỉnh ảnh, bị phán xét, rồi vẫn đứng vững.

Trung nghiêng đầu, ánh mắt có phần ngạc nhiên thật sự:

"Hai trăm nghìn...? Tôi tưởng cosplay chỉ là sở thích cá nhân."
"Haha, đúng là sở thích mà! Nhưng với tôi thì nó còn là công việc luôn á. Tôi hợp tác với hãng, chụp ảnh, quảng cáo, kiểu influencer vậy đó."
"Ra là thế." Trung đáp 

Ê, anh có xài Insta không? Tôi share cho coi mấy tấm hình hôm nay chụp nè."

Trung khẽ nhướng mày: "Insta... là gì?"

Cô im. Rồi trố mắt nhìn anh như thể vừa nghe ai đó bảo trái đất phẳng.
"Wait... anh nói thiệt hả?"

Cô nhìn anh một lát, rồi khẽ cau mày:

"Ủa, anh... không biết tôi hả?"
"Không. Lần đầu gặp."

Miri sững lại vài giây. Trong khoảnh khắc đó, nụ cười cô khựng nhẹ – như thể tim lỡ mất một nhịp.
Không biết cô. Một người đàn ông nhìn thẳng vào cô, nói chuyện chân thành, mà hoàn toàn không quan tâm đến danh tiếng hay số follower.
Thứ cảm giác lạ ấy khiến cô hơi bối rối nhưng cũng... vui, một cách khó tả.

"Vậy... anh có dùng mạng xã hội không?" – cô hỏi, giọng tò mò.
"Facebook. Với Zalo."
"Zalo... là gì vậy?"
"App nhắn tin. Ở Việt Nam ai cũng xài."
"Uầy, nghe lạ ghê luôn á." – cô bật cười – "Thế là anh đúng kiểu boomer energy luôn rồi nha."

Trung khẽ nhíu mày, nhưng khóe môi lại cong lên một chút.

"Vậy cô dạy tôi dùng thử cái Instagram với Twitter gì đó xem."
"Thiệt hả? Anh nói nha, tôi set liền!"

Cô hí hoáy lấy điện thoại anh, tạo tài khoản Instagram cho Trung, rồi đến Twitter. Mỗi lần anh nhập sai, cô lại cười nhẹ, khẽ chạm vào màn hình giúp anh sửa.

"Nè, anh đặt tên '@Trunscoolguy' đi, nghe cool á."
"không thấy cool tí nào ?"
"nhưng tôi thấy càng ngầu~."

Chưa đầy mười phút sau, hai tài khoản mới tinh hiện lên.
Miri liền mở profile của mình, đưa điện thoại ra trước mặt anh:

"Đây, follow tôi đi. n_Mirikashi — nhớ nha, có dấu gạch dưới  ở giữa á, sau chữ n ."
Trung làm theo. Khi anh nhấn nút "Follow", điện thoại Miri cũng rung lên một tiếng. Cô nhìn màn hình rồi cười rạng rỡ:
"Yay, mutual rồi đó. Chào mừng anh đến thế giới của tôi ( welcome to my weeb life )~"

Trung hơi nghiêng người, mở profile của cô ra xem. Một thoáng sau, ánh mắt anh dừng lại. Trên màn hình là hàng loạt bức ảnh cosplay rực rỡ — Rias Gremory, Makima, Yor Forger, và cả những bộ ảnh có phần... gợi cảm. Bộ nào cũng được đầu tư công phu, ánh sáng, makeup, pose bài bản — nhưng xen giữa nét quyến rũ là sự tự tin lạ lùng, kiểu như cô đang kể một câu chuyện bằng cơ thể mình.

Anh lặng vài giây, rồi nói khẽ:
"Cô... làm cosplay theo hướng này thật à?"

Miri nhướng mày, cười tươi:
"Ờ chứ sao. Tôi theo phong cách erotic art, kiểu sexy nhưng không rẻ tiền, hiểu hông? Ảnh nào tôi cũng tự lên concept, tự may đồ, tự dựng set."

Anh im lặng một chút. "Khác hẳn tôi tưởng tượng."
"Anh tưởng cosplay là gì, mấy bộ đồ học sinh cute cute thôi hả?"
"Gần vậy."
Cô bật cười, "Ờ, chuẩn boomer energy luôn!"

Anh khẽ cười trong mũi. Cái kiểu đùa của cô, vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, làm không khí nhẹ hẳn.

Ngay lúc đó, một giọng trầm vang lên phía sau:
"Thế này mà không gọi là 'làm quen' thì là gì hả Trung? Có vẻ mày hòa nhập nhanh phết nhỉ ? "

Trung quay lại. Một người đàn ông cao lớn trong bộ vest xám, tóc undercut gọn gàng, áo khoác dạ đen dài qua đầu gối , đeo găng tay da đen , điếu thuốc trên môi, ánh nhìn sắc như dao — Đinh Mạnh.

"Mạnh" Trung khẽ nói, khóe môi anh hơi cong lên.

Miri nhìn cả hai, mắt tròn xoe: "Khoan... anh cosplay Thomas Shelby hả? Cả suit, cả thuốc, cả vibe luôn kìa!"

Mạnh nhếch môi, rút trong túi áo ra một tấm danh thiếp, đặt lên bàn.
Trên đó in rõ dòng chữ:
"Shelby Company Limited — Thomas Shelby (Đinh Mạnh)"

Miri sững người. "Wait... cái gì? Anh... thật sự có công ty tên Shelby luôn á?!"
Mạnh mỉm cười nhạt, "Ừ. Ở New Zealand này, chẳng ai cosplay tốt hơn chính mình đâu cô bé ."

Cô chỉ biết há hốc mồm nhìn hai người đàn ông đối diện nhau, một lạnh lùng ít nói, một phong trần ngầu lòi. Đúng kiểu Peaky Blinders đời thực thật sự luôn, cô nghĩ thầm.

--------------------------------------------------

Hai tuần sau.

Gió mùa đông ở Auckland đã bắt đầu thổi mạnh hơn.
Trung dạo này thường nhắn tin qua Instagram với Miri – cô hay gửi meme, hoặc mấy ảnh hậu trường cosplay. Anh thì đáp đơn giản, nhưng đều đặn. Và lạ thay, mỗi lần notification "Mirikashi sent you a message" hiện lên, lòng anh lại thấy ấm.

Tin nhắn từ Miri gửi đến Trung vào buổi sáng Chủ nhật trời nắng nhẹ pha chút lạnh: 

Trung ơi, tôi mới đặt mấy đạo cụ cosplay về. Nặng quá trời. Qua giúp tôi với 🥺"

Trung gõ lại nhanh gọn:

"Địa chỉ?"

Chiều hôm đó, Trung đến nhà cô ở khu Mount Eden. Căn nhà hai tầng sơn trắng, vườn nhỏ trồng đầy lavender, cửa trước treo bảng nhỏ ghi "Miri's Workshop".

Cô mở cửa đón anh, mặc chiếc áo thun oversize và quần short, tóc búi cao. "Coi nè, cả đống đạo cụ tôi mới order về từ Nhật á, nặng muốn chết luôn!"

Bên trong phòng khách là mấy thùng carton to cỡ người. Trung xắn tay áo, bê từng thùng vào phòng trong. Cô đi theo, vừa chỉ chỏ vừa nói không ngừng.

Khi cánh cửa căn phòng cuối cùng mở ra — anh khựng lại.

Đó không chỉ là một căn phòng, mà là một studio thu nhỏ.

Studio của Miri như một thế giới riêng. Khi Trung bước vào, anh gần như đứng khựng – căn phòng sáng trưng, mùi vải mới xen lẫn mùi sơn, những bộ trang phục treo kín hai bên tường: từ kimono, áo giáp, váy gothic, cho tới những bộ latex bó sát bóng loáng.
Ánh đèn LED đổi màu nhẹ, phản chiếu trên nền trắng, khiến mọi thứ như lung linh trong mơ. Một góc có manocanh đội tóc giả đủ màu, góc khác là bàn trang điểm chất đầy mỹ phẩm, cọ, và mấy tấm ảnh polaroid của chính cô trong các concept cosplay khác nhau.

Trung đứng lặng. "Tất cả... là của cô à?"

Miri nở nụ cười tự hào. "Tất nhiên. Tôi tự may, tự mix, tự dựng hết. Đây là nơi tôi sống, làm việc, và mơ."

Anh đi chậm rãi qua từng dãy tủ, khẽ chạm vào vài bộ đồ.

"Những thứ này... đều là nhân vật tôi từng hóa thân?"
"Ừ. Mỗi bộ là một giai đoạn. Có bộ vui, có bộ khóc xong mới chụp nổi."
"Vì sao khóc?"
"Vì... đôi khi mình nhập vai quá sâu. Tôi từng hóa thân thành nhân vật vừa mất người mình yêu. Lúc đó bản thân tôi hiểu, diễn là cách để chạm lại cảm xúc mà mình sợ đối mặt."

Trung dừng lại, nhìn cô thật lâu.

"Có lẽ... tôi cũng vậy. Tôi từng sợ phải chạm vào ký ức."
Miri quay sang, đôi mắt ánh lên sự đồng cảm sâu sắc.
"Vậy thì anh đang đứng đúng chỗ rồi. Ở đây, không ai phán xét ai cả."

Trung nhìn cô qua gương, thấy ánh mắt cô sáng lấp lánh — không phải kiểu hào nhoáng của người nổi tiếng, mà là ánh sáng của người thực sự yêu thứ mình làm.

Anh khẽ nói, giọng trầm:
"Giống tôi, khi lên võ đài vậy."

Cô quay lại, hơi ngạc nhiên. "Thật à?"
"Trên sàn đấu, tôi quên hết mọi thứ. Quên quá khứ, quên tin đồn, quên cả bản thân."

Hai người đứng đối diện nhau, ánh sáng softbox phản chiếu trong mắt họ. Một sự im lặng ngắn ngủi, nhưng không ngượng — chỉ là thứ yên tĩnh rất hiếm, kiểu chỉ tồn tại giữa hai người bắt đầu hiểu nhau.

Miri mỉm cười, phá vỡ không khí.
"Thôi, cảm ơn anh nha, fighter. Tôi mời cà phê để cảm ơn nè. Nhưng mà..." — cô nhìn anh tinh nghịch — "nhớ post story đầu tiên của anh trên Instagram đó nha. Ghi caption kiểu 'First day helping a crazy cosplayer'. Trust me, fan tôi sẽ thích lắm."

Trung nhìn cô, môi khẽ nhếch:
"Không chắc họ thích... nhưng tôi thì có thể."

Cô bật cười, đưa tay huých nhẹ vai anh.
"Ờ, anh đang flirt (tán tỉnh ) tôi đó hả?"
Anh đáp, giọng trầm và nhẹ như hơi thở:
"Không. Tôi chỉ nói thật thôi."

Ánh mắt họ gặp nhau — và lần đầu tiên kể từ khi đến New Zealand, Trung nhận ra: có lẽ anh không còn lạc lõng nữa.









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro