Chương 3 : Ánh sáng từ ống kính


Auckland – tháng 11, trời xanh ngắt, mây lững lờ trôi giữa không trung, gió biển thổi mát rượi mang theo mùi muối và nắng ấm. Armageddon Expo năm nay được tổ chức hoành tráng hơn bao giờ hết. Những dải banner khổng lồ treo kín các tòa nhà quanh khu hội trường, tiếng nhạc remix anime và tiếng cười nói rộn ràng vang vọng khắp không gian.

Trung đứng giữa đám đông, tay cầm chiếc máy ảnh DSLR mà Miri đưa cho. Anh mặc áo sơ mi đen, đeo thẻ "Staff – Mirikashi Cosplay Team", vai hơi nghiêng, ánh mắt lặng lẽ quét qua biển người. Anh không ngờ, chỉ sau vài tháng ngắn ngủi đến New Zealand, anh – một cựu võ sĩ bị ruồng bỏ – lại đứng ở đây, giữa nơi tràn ngập sắc màu và tiếng cười, giữa thế giới mà ánh sáng và niềm vui như chưa từng tắt.

Phía trước, Miri – hay đúng hơn là Anastasia Chernichnaya, trong bộ cosplay Ganyu.
Tóc giả màu lam bạc buông dài chạm lưng, sừng cong mềm mại, váy trắng xanh ôm sát cơ thể tôn lên đường cong tròn đầy và khuôn ngực nảy lửa đầy đặn mà đám nhiếp ảnh xung quanh phải "wow" lên khi cô bước ra. Mỗi bước chân của Miri như mang theo làn gió mùa đông từ Liyue, nhẹ, thanh, nhưng có sức mê hoặc đến khó tin.

"Trung, angle này chưa đẹp lắm đâu. Tôi xoay trái thêm chút nhé!" – cô nói, giọng trong trẻo át cả tiếng nhạc nền.

Anh khẽ gật đầu, điều chỉnh lại lens, mắt không rời khỏi khung hình.
Ánh sáng từ ống kính hắt lên gò má anh — ấm, dịu, như thứ ánh sáng mà anh từng nghĩ mình sẽ không bao giờ cảm nhận lại được sau năm 2022.

Trung vẫn chỉnh góc quay cho Miri. Anh không biết mình chụp được bao nhiêu shot, chỉ biết mỗi khi cô nhìn vào ống kính, ánh sáng như bừng lên quanh cô — và lần đầu tiên trong nhiều tháng, anh cảm thấy thứ ánh sáng ấy cũng đang chiếu ngược lại vào mình.

Miri giơ tay làm dấu V, cười rạng rỡ:
"Anh Trung, coi nè! Pose này hợp hông?"
"Ổn."
"Ổn là sao? Ổn kiểu đẹp hay ổn kiểu thôi-chụp-cho-xong?"
Anh nhìn qua viewfinder, giọng nhẹ:
"Đẹp. Như cô vậy."

Cô khựng lại. Một giây im lặng. Rồi mỉm cười nhỏ, che đi nụ cười thật bằng cách quay lưng.
"Anh nói câu đó dễ gây nghiện đó "

Đối với Trung thì au tất cả phản bội, lời dèm pha, và những buổi tối ở Đà Nẵng anh chỉ biết ngồi trước gương hỏi "tại sao là mình", giờ đây anh đang... mỉm cười. Dù chỉ là một nụ cười rất nhỏ.

Bên ngoài khu chụp cosplay, dòng người vẫn tấp nập. Các cosplayer khác – từ Naruto, One Piece, cho đến Genshin Impact – đi qua, chào Miri bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Cô nổi bật, không chỉ vì nhan sắc hay vòng một nảy lửa, mà vì năng lượng trong từng cử chỉ – một thứ ánh sáng sống động mà Trung cảm nhận rõ hơn ai hết.

Ở khu vực sân khấu chính, Peaky Blinder Ltd – công ty do Đinh Mạnh (Thomas Shelby) điều hành – là nhà tài trợ lớn nhất năm nay. Logo "Shelby Ltd – Steel & Vision" sáng rực trên màn hình LED khổng lồ.

Thomas bước ra cùng Arthur Shelby, cả hai đều mặc vest đen chỉn chu, cà vạt xám bạc. Ánh nhìn của Thomas sắc như dao, lạnh nhưng sang trọng. Anh phát biểu trước hàng trăm người:

"Armageddon Expo là minh chứng rằng thế giới không chỉ cần thép và tiền. Nó cần niềm đam mê. Shelby Company Ltd tự hào được đồng hành cùng thế hệ sáng tạo trẻ của New Zealand – những người dám sống vì giấc mơ."

Khán phòng nổ tung trong tiếng vỗ tay. Arthur nhoẻn cười, giơ tay chào đám đông, có chút bad boy hơn người em nghiêm nghị của mình.

Sau phần phát biểu, hai anh em Shelby bước xuống khu cosplay.
Miri vừa kết thúc buổi chụp, đang đứng cùng Trung chỉnh lại đạo cụ thì nghe tiếng Arthur gọi:

"Oh bloody hell, Tommy... nhìn con bé đó đi." – Arthur nói khẽ, nhướng mày về phía Miri.
"Ngực con bé đó to vãi nồi, thằng Trung đúng số hưởng rồi còn gì."

Thomas chưa kịp phản ứng thì Arthur đã cười khà khà, và ngay lập tức bị em trai bụm miệng lại.

"Im cái miệng chó của anh lại, Arthur. Đây là business event, không phải pub ở Birmingham."

Arthur vẫn nhăn nhở, mắt lấp lánh:

"Business thì business, nhưng anh mày nói đúng chứ? Nhìn cái cách thằng Trung cầm máy quay – y như đang quay phim sex cho chính mình ấy."

Thomas liếc nhẹ, ánh mắt pha chút amusement, pha chút tự hào. Anh biết rõ thằng bạn thân ấy – Trung – đang thay đổi. Không còn là gã võ sĩ trầm uất, lạnh lùng  năm nào nữa.
Giờ đây, anh ta đang đứng giữa ánh sáng, giữa người con gái khiến thế giới của anh bắt đầu có màu trở lại.

Miri, không hề hay biết cuộc trò chuyện "rất đàn ông" kia, cúi xuống nói nhỏ với Trung:

"Anh thấy sao, tấm này đẹp không?"
"Đẹp," – Trung đáp, giọng trầm, mắt không rời khỏi màn hình. – "Ánh sáng lần này hợp với cô lắm."
"Anh mà khen kiểu đó chắc tôi sướng cả tuần luôn á." – cô bật cười, đôi mắt sáng như hai giọt thủy tinh phản chiếu nắng chiều.

Khi hai anh em nhà Shelby tiến đến, Miri vừa nhìn thấy họ liền reo lên:
"Ôi, hai người cosplay Thomas với Arthur Shelby đỉnh quá luôn á! Giống y phim luôn ấy!"

Mạnh mỉm cười, rút từ túi vest ra danh thiếp đưa cô.
"Không cosplay đâu. Shelby Company thật đấy. Tôi là Thomas - cái gã mà đợt trước cô và trung đã gặp rồi , còn kia là Arthur - anh trai tôi ."

Miri nhận lấy, nhìn tấm danh thiếp, trố mắt.
Trên đó in logo Shelby Ltd, dòng chữ sang trọng bạc ánh:
Thomas Shelby — CEO
Arthur Shelby — Co-Founder

Cô sững người vài giây, quay sang Trung, thì thào:
"Tôi nhớ ra rồi , anh đã từng nói về họ lúc trước rồi , giờ tôi được gặp thêm cả Arthur Shelby , đúng là sĩ quá đi mất !"
Trung chỉ gật nhẹ, môi khẽ nhếch cười.
"Ừ. Tôi có nói cô rồi mà."

Arthur vẫy tay chào thân thiện:
"Hey, Miss Ganyu! Chụp hình với chúng tôi một tấm nha? Boss tôi cần content để PR cho công ty tài trợ nè!"

Cô bật cười, đứng giữa hai anh em Shelby, Trung cầm máy ảnh chụp. Khi flash sáng lên, Miri mỉm cười rạng rỡ, còn Trung, đứng sau ống kính, thấy rõ điều mà bức ảnh không bao giờ ghi lại được — ánh sáng ấy.

Không chỉ từ đèn flash, mà từ chính cô.
Một thứ ánh sáng thật, ấm áp, khiến anh — người từng bị vùi trong bóng tối của quá khứ — bỗng cảm thấy mình đang sống lại.

Khi anh hạ máy xuống, Đinh Mạnh tiến lại, vỗ vai anh:
"Thấy chưa, Trung. Có những nơi không cần chiến đấu, nhưng vẫn khiến người ta mạnh hơn."

Trung im lặng, chỉ nhìn cô gái tóc lam đang cười đùa trước mặt, khẽ nói:
"Ừ. Có lẽ... lần này tôi thắng thật."

-------------------------------------------------

Bữa ăn lẩu sau buổi cosplay tại Armageddon Expo , Auckland 19h tối  


Đêm Auckland mát lạnh, gió biển thổi nhẹ qua bãi đỗ xe cạnh hội trường Armageddon Expo. Đèn neon vẫn nhấp nháy phía sau lưng họ, phản chiếu lên lớp sương mỏng. Trung vừa xếp gọn đạo cụ vào túi, còn Miri—vẫn trong bộ cosplay Ganyu ngực bự—thì đang chào tạm biệt nhóm staff.

Arthur Shelby kéo Thomas (Đinh Mạnh) lại, giọng ồm ồm:

"Trung, tụi tao phải về trước. Có vụ giấy tờ cho chính phủ Anh cần xử lý gấp."

Miri đứng cạnh nghe xong kiểu hả?? chính phủ Anh??? kiểu gì vậy??
Cô nhìn Thomas với ánh mắt kiểu anime chớp chớp: "Ủa... hai anh thật sự làm cho Chính phủ Anh luôn hả? Không phải là đang... cosplay đâu đúng không?"

Thomas chỉ nhếch môi thành một nụ cười cực kỳ Shelby:

"Không cosplay đâu cô bé ."

Arthur vừa định nói thêm thì Thomas đã túm cổ áo kéo đi thẳng, không cho ông anh lắm mồm spoil thêm bí mật quốc gia nào nữa.

Còn lại hai người đứng dưới bóng đèn vàng nhạt của bãi xe. Miri xoay người nhìn Trung, nụ cười mềm như tan trên đầu ngón tay:

"Trung... đi ăn mừng với tôi không? Tôi biết một quán lẩu ngon dã man luôn."

Trung vốn kiểu người lạnh lùng nhưng không hiểu sao khi nhìn đôi mắt xanh lấp lánh kia, anh chỉ thở nhẹ:

"Ừ... đi."

Miri vui như thể vừa roll trúng 5 sao, nắm lấy tay áo anh kéo đi. Bộ ngực miri khi cosplay Ganyu rung rung theo từng bước, chiếc sừng và mái tóc xanh ánh lên dưới đèn đường. Trung vô thức nhìn theo, lòng nhẹ hẳn, kiểu... không buồn nữa, dù chỉ là chút xíu.

Quán lẩu nằm trong một góc nhỏ của khu Takapuna. Ánh đèn vàng hắt lên bàn gỗ, hơi nước bốc lên từ nồi lẩu khiến không khí trở nên ấm và mờ mịt.

Miri tháo wig, thả tóc vàng mềm xuống, để lộ khuôn mặt mộc cực đáng yêu. Bộ đồ Ganyu vẫn ôm sát cơ thể khiến ai nhìn cũng phải liếc lần hai.

"Trông cô... khác lúc nãy." Trung buột miệng.

Miri khựng lại, rồi cười: "Khác... đẹp hơn hay xấu hơn?"

"...Ừm... nhẹ nhàng hơn."

Cô đỏ mặt nhẹ.

Đến lúc này, Trung vẫn chưa quen cảm giác mình vừa nói một câu nghe gần như... khen.

Trong lúc họ đang gắp đồ ăn, Miri chống cằm nhìn Trung:

"Nay tôi lại thấy thấy anh cười á. À Mà... cho tôi hỏi cái này được không? Lý do anh rời Việt Nam ấy... có liên quan tới cái nhìn lạnh lùng và  buồn buồn  trong mắt anh không?"

Câu hỏi ấy chạm đúng nơi sâu nhất trong lòng anh.

Trung đặt đôi đũa xuống. Hơi lẩu bốc lên, che nhẹ đôi mắt đang dần trở nên tối lại.

"Tôi... từ Đà Nẵng qua đây. Trước đó tôi là võ sĩ và đánh giải lớn ở Việt Nam. Cũng có chút tên tuổi."

"Nhưng rồi... có người hại tôi. Bạn thân. Khánh và An."

Anh siết mạnh tay lại. Giọng khàn đi:

"Tụi nó vu cho tôi bán độ. Đổ hết mọi thứ lên đầu tôi. Một cú đó thôi... là coi như đời tôi đi tong luôn."

Miri chậm lại, không đùa nữa.

"Rồi sao?"

"Tôi tưởng mình sẽ chết ở đó luôn. Nhưng Mạnh—Thomas Shelby—kéo tôi ra khỏi cái hố đó. Tìm đường cho tôi qua New Zealand... trước khi mọi thứ tệ hơn."

Anh ngước lên. Ánh mắt buồn, nặng, ngấm tận xương.

"Đà Nẵng với tôi là nhà... nhưng cũng là nơi đã giết anh một lần."

Miri lặng người.
Vài giây sau, cô vươn tay chạm nhẹ lên mu bàn tay anh.

"Nghe anh kể xong... tôi vừa thấy thương, vừa thấy nể anh luôn á. Anh mạnh hơn anh nghĩ nhiều."

Trung không quen với sự dịu dàng kiểu này, anh tránh mắt... nhưng tim lại đập nhanh một cách khó kiểm soát.

Miri gắp một miếng đậu hũ trắng nõn, còn nóng hổi, đưa lên miệng—

PỤT

Miếng đậu hũ trượt khỏi đũa, rơi thẳng xuống khe ngực bự nảy nở của cô.

"Á—Trời ơi nóng!!"

Cô hoảng loạn cúi xuống tìm, cảnh tượng rung lắc đến mức cái bàn đối diện cũng phải ngượng thay.

Trung lập tức quay mặt đi như kiểu "đây không phải lỗi của tôi!! tôi không nhìn!!" nhưng tai lại đỏ bừng.

"Để tôi... để tôi lấy ra đã!! Đậu hũ gì mà phản chủ quá trời!!"

Cô lôi miếng đậu ra, mặt đỏ như cà chua.

"Tr-Trung... anh không thấy gì đúng không?"

"...Tôi không biết phải trả lời sao nữa, Miri."

Cô úp mặt xuống bàn, giọng run run:

"Trời ơi chết quê quáaaaa..."

Trung nhìn cảnh đó, lần đầu tiên bật cười thành tiếng—không còn là kiểu cười mỉm nhẹ nhàng nữa.
Một tiếng cười thật sự. Ấm. Và đau trong tim thì nhẹ đi rất nhiều.

Miri ngẩng lên, nhìn thấy anh cười mà tim cô bỗng chốc chậm một nhịp.

Anh cười đẹp quá...
Đến mức  muốn kéo anh ra khỏi bóng tối thêm nữa.

------------------------------------

Khi họ đi ra khỏi quán, thành phố đã lên đèn.
Gió thổi phảng phất mùi biển.

Miri sóng bước bên cạnh, bộ ngực bự hơi lắc nhẹ theo nhịp bước:

"Trung... hôm nay vui không?"

"Có."

"Còn buồn không?"

Trung im lặng vài giây. Rồi:

"Ít hơn... nhờ cô đó ."

Tiếng tim Miri như nổ tung.

-----------------------------------------------

Từ sau buổi lẩu đêm hôm ấy, lịch của Trung... tự nhiên có thêm một thói quen mới:
chiều chiều ghé studio cosplay của Miri. Miri luôn chào anh bằng nụ cười tươi rói:

Trung tới rồi hả? Nay mình chụp mấy bộ nha! Anh chỉnh lại ánh sáng dùm tôi nhaaaa~"

Trung thì vẫn lạnh lùng kiểu:

"Ừ."
Nhưng lúc đưa tay chỉnh lại dây đèn hay kéo cái phông nền, tim anh lại đập nhè nhẹ khi thoáng thấy mùi hương dịu của cô bay ngang qua.

Miri cứ tung tăng quanh studio, tóc vàng lúc buộc lúc xoã, đôi mắt xanh sáng như đèn LED.
Còn Trung đứng sau ống kính, mỗi lần bấm nút là mỗi lần trái tim anh nhẹ thêm một chút, như thể ánh sáng từ flash đang kéo anh ra khỏi cái hố tối mà Khánh và An từng đẩy anh xuống.

lúc đang test đồ cos thì Miri bất ngờ mất thăng bằng khi đang đổi pose:

"Á—Trung cứu—!!"

Và cô đổ nhào vào anh.
Bộ ngực bự của cô đập vào ngực anh một cái mlem mlem cực mạnh.

Trung đơ luôn tại chỗ.
Miri đỏ hết mặt:

"Tôi Xin... xin lỗi!!! Tại giày cao quá—"

"...Không sao."

Nhưng khi cô quay đi, anh chạm nhẹ vào chỗ tim mình.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, nó đập không vì đau... mà vì một người.

Có hôm Miri hỏi:

"Mai anh qua nữa không?"

"Có."

"Qua vì... giúp tôi hay vì tôi nhỉ ?"

Trung im đúng 3 giây rồi trả lời:

"Cả hai."

Và Miri đứng hình, đỏ mặt đến mức softbox nóng thêm vài độ.

Buổi tối cuối tuần hôm đó , Miri hí hửng đề nghị:

Hôm nay rảnh không? Đi ăn lẩu quán bữa trước đi! Tôi mời luôn!"

Trung định từ chối vì ngại phiền, nhưng rồi Miri cười tươi tới mức khó từ chối.

Khi họ đang ngồi vào bàn thì...
Thomas Shelby bước vào quán.
Đi phía sau là một nhân viên phục vụ đang bưng đồ ăn dùm vì Thomas lúc nào cũng trông rất "bận việc chính phủ".

Miri vẫy tay:

"Tommy!! Ở đây nè!!"

Thomas kéo ghế ngồi xuống cạnh Trung, rót trà, nhìn hai đứa một lượt như Sherlock Holmes  phân tích hiện trường:

"Trông thân nhau quá nhỉ."

Miri ngại muốn chui xuống gầm bàn.

Trung thì nhíu mày: "Mày đừng nói bậy."

"Tao có nói gì đâu," Thomas nhún vai, nhưng ánh mắt thì kiểu "anh nhìn thấy hết rồi nha thằng em."

Cả ba vừa ăn vừa tám chuyện.
Miri kể mấy chuyện cosplay bị stalker, Trung vừa ăn vừa im lặng nghe, thỉnh thoảng liếc cô xem có thật là ổn không.

Đến lúc nồi lẩu sôi ùng ục, Thomas đặt đũa xuống, nghiêng người về phía Trung:

"Trung... tao có chuyện muốn hỏi."

"Gì Mạnh?"

Thomas không nói liền.
Anh ta ngước nhìn Miri một chút, rồi quay lại nhìn Trung:

"Dạo gần đây tao thấy mày khác lắm. Ít hút thuốc lại, ít mất ngủ. Trông... sống đúng nghĩa hơn."

Trung im lặng.
Miri thì thắc mắc, liếc qua liếc lại hai người như chờ drama.

Rồi Thomas nói thẳng:

"Cho tao hỏi thật. Mày có muốn làm việc cho Shelby Company Limited không?"

Trung sững người.

"Ý là làm gì?"

"Không phải mafia đâu, yên tâm," Thomas bật cười nhẹ.
"Bên công ty đang mở chi nhánh ở Auckland, cần người tin tưởng được. Tao thì tin mày tuyệt đối. Còn mày thì... cũng cần bắt đầu lại cuộc đời."

Miri tròn mắt:
"Trời ơi... Đề nghị công việc kiểu này nghe đáng sợ ghê á..."

Thomas nhếch môi:

"Chỉ đáng sợ khi vô tình phản tao thôi."

Rồi anh nâng cốc, giọng trầm:

"Trung. Mày nghĩ sao?"

Trung nhìn xuống nồi lẩu. Nước đỏ, hơi nóng, mùi thơm bốc lên phả vào mặt—gợi y như mùi của một chương mới.

Miri nhìn anh, đôi mắt trong trẻo, lấp lánh như đang thì thầm:
Hãy bắt đầu lại cuộc sống đi, Trung.

Anh hít sâu.

"Để tao suy nghĩ."

Thomas gật đầu:

"Được. Nhưng... tao mong mày đồng ý."

Bữa lẩu kết thúc khi trời tối hẳn.
Trung đi cạnh Miri ra bãi đỗ xe. Cô xách túi phụ kiện cosplay, miệng lẩm bẩm:

"Anh mà vào làm cho công ty Shelby Ltd thật thì... chắc tôi gặp anh suốt luôn ha?"

Trung khẽ nhìn cô:

"Cô thấy có phiền không?"

Miri lắc đầu ngay:

"Không. Tôi thích hehe."

Gió đêm khẽ thổi ngang qua họ.

Trung từng nghĩ mình sẽ không bao giờ tìm được ánh sáng nữa.
Nhưng tối nay, khi nhìn Miri cười dưới ánh đèn đường vàng ấm...
anh bắt đầu cảm thấy tương lai không còn đen đặc như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro