Chương 4 : Giữa ánh sáng là bóng tối của những cái tên bị cấm

Vài ngày sau bữa lẩu, Trung đứng trên tầng 12 tòa nhà văn phòng Shelby Ltd ở Auckland.
Một tòa nhà sang trọng, kính phản chiếu ánh nắng sáng sớm, logo Shelby Company Limited in trên cửa chính đầy khí chất.

Thomas Shelby — hay Đinh Mạnh — đứng cạnh anh, khoanh tay, gió biển thổi làm mái tóc rối nhẹ.

"Vậy... mày chắc chứ?" Thomas hỏi, giọng trầm và nghiêm.

Trung đáp không chút do dự:

"Ừ. Tao sẵn sàng."

Thomas mỉm cười kiểu "tốt rồi đấy thằng em", rồi chìa tay ra.

"Chào mừng đến hệ thống an ninh của Shelby Ltd."

Cái bắt tay ấy chắc, mạnh và như có gì đó định mệnh trong ấy.
Trung biết... đây là bước đầu tiên để làm lại cuộc đời. Nhưng sống trong thế giới của Thằng Mạnh — một nửa doanh nhân, một nửa giang hồ gypsy — không bao giờ là chuyện đơn giản.

Miri là ánh sáng.
Shelby Ltd... lại ở một vùng xám xịt giữa bóng tối và quyền lực.

Nhưng Trung vẫn giữ đúng lời hứa với Miri: mỗi chiều vẫn qua studio của cô.

Buổi chụp hôm nay là bộ Marin Kitagawa bunny suit.

Ngực bự, outfit ôm, và Miri thì cứ vừa tạo dáng vừa lảm nhảm:

"Anh Trung ơi, hôm nay anh thấy tôi đẹp không? Nói thiệt nhaaa."

"...Ờ. Đẹp."

"Trời ơi anh khen kiểu gì nghe giống báo cáo công việc quá trời!"

Trung bật cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi ấy khiến Miri đứng hình vài giây.

Dù đang học các quy tắc an ninh của Shelby Ltd, các giao thức liên lạc mã hóa, thiết bị tác chiến... nhưng khi đứng cạnh Miri, Trung lại thấy mình như về lại thằng thanh niên chưa từng bị phản bội.

Rồi... điện thoại Trung rung.

Tin nhắn từ Thomas ( Đinh Mạnh ) :

Trung. Có chuyện rồi. Tối gặp.

Tim Trung khựng lại.
Anh nhìn Miri — người đang say mê chỉnh lại tai bunny suit — và biết... ánh sáng bên trái và bóng đêm bên phải đang bắt đầu kéo anh theo hai hướng.

Tối đó — Quán lẩu cũ tại một góc nhỏ gần khu Takapuna 

Miri, Trung và Thomas ngồi đúng cái bàn họ từng ăn.
Arthur Shelby không đi theo, nhưng sự vắng mặt của ông anh lại khiến không khí nặng hơn.

Thomas uống một ngụm trà, đặt ly xuống rồi nói thẳng:

"Trung... chuyện mày vào làm ở bộ phận an ninh... tạm hoãn một thời gian ."

Trung nhíu mày: "Có chuyện gì?"

Thomas không trả lời ngay.
Vài giây sau, anh rút từ túi ra một tấm hình.

Miri đang ăn lẩu ngon lành, nghe vậy cũng tò mò nhìn.
Rồi cô đứng hình.

Tấm hình chụp...
một người đàn ông bị treo ngược dưới cầu, hai mắt bị khoét và trên trán khắc một ký hiệu rất quen thuộc với fan Berserk: hình bàn tay có năm ngón vặn xoắn — giống hệt God Hand.

Miri tái mặt:

"Ơ... cái này... cái này giống trong Berserk... nhưng mà đời thật... thì..."

Thomas nói:

"Không phải giống. Là thật."

Miri suýt đánh rơi đôi đũa.

Trung nhìn Thomas, giọng trầm xuống:

"Mày chắc chứ?"

"Arthur phát hiện xác này ở Birmingham. Cái dấu đó... không phải lần đầu."

Miri run giọng:

"Không thể nào... God Hand là... trong truyện Berserk mà..."

Trung thở nhẹ:

"Miri... tôi nói cái này cô đừng sốc... nhưng Thomas không phải kiểu người bình thường đâu."

Cô quay sang Thomas, mắt tròn xoe kiểu "Ủa trời cái gì nữa vậy??"

Trung tiếp:

"Thomas với gia đình Shelby là gốc Gypsy hay Di gan . Không hẳn người Việt. Họ biết nhiều thứ... về ma thuật, tín ngưỡng cổ, mấy thực thể mà người bình thường không tin nổi."

Thomas nhìn Miri và nói cực nghiêm túc:

"Cái mà em gọi là God Hand... không phải truyện bịa hoàn toàn đâu. Tác giả Berserk lấy cảm hứng từ những tài liệu cổ thật sự. Cái dấu trên trán người kia được mô tả trong vài bản ghi gypsy từ thế kỷ 15."

Miri lạnh sống lưng.

"Vậy... vậy God Hand... có thật??"

Thomas đáp:

"Không biết tên tụi nó là gì ngoài đời, nhưng một thế lực nào đó đang để lại dấu ấn giống vậy trên xác người ở Anh. Arthur đang điều tra. Tao phải bay về ngay để xử lý vụ này."

Miri nhìn qua Trung — lo lắng vì anh đang bị kéo vào một thế giới mà cô không dám đụng tới.

Thomas vỗ vai Trung:

"Tao  cho mày tham gia an ninh không phải để kéo mày vào chuyện này. Nhưng... tao nói trước. Nếu mọi thứ tệ hơn, tao có thể cần mày."

Trung gật nhẹ.

Miri nhìn Thomas chằm chằm:

"Tommy... anh đừng để Trung gặp nguy hiểm nha."

Thomas cười mỉm:

"Cô bé yên tâm. Anh đây không để thằng em chí cốt của anh chết đâu."

Thomas sau đó  rời quán. Đèn đường ngoài hắt vào gương mặt Miri.

Cô hỏi khẽ:

"Anh... không sợ hả Trung?"

Anh im vài giây rồi đáp:

"Tôi từng sợ rồi. Sợ đủ rồi. Giờ... nếu có chuyện gì thật, tôi sẽ đối mặt."

Miri nhìn anh — vừa lo, vừa thương, vừa... ngưỡng mộ đến đau lòng.

"Dù gì thì... tôi vẫn mong anh ở bên làm việc cùng tôi nhiều hơn ở bên mấy chuyện kỳ dị kia."

Trung nhìn cô, mắt mềm xuống:

"Tôi cũng muốn vậy."

Và đó là lần đầu...
Miri thấy ý muốn bảo vệ cô hiện rõ trong mắt Trung hơn bất kỳ lần nào trước.

----------------------------------------------

3 ngày sau vụ god hand mà Mạnh đã kể 

Buổi chiều muộn ở studio cosplay.
Ánh nắng vàng rọi qua khung cửa sổ, phủ lên sàn nhà đầy đạo cụ — vải, đèn flash, vài bộ đồ cosplay  đang phơi dở.
Trung đang giúp Miri dọn lại góc chụp sau buổi photoshoot thì bỗng rầm! — một chiếc mannequin ngã xuống, đập mạnh xuống sàn.

Âm thanh đó như một tiếng nổ nhỏ — nhưng trong đầu Trung, nó hóa thành tiếng của một cú đá thẳng vào mặt.
Cơ thể anh cứng đờ. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra.
Anh giật mình, quay phắt lại, ánh mắt tràn ngập hoảng loạn.

"Trung...? Anh sao thế?" — Miri ngạc nhiên, tiến lại gần.

Nhưng Trung không nghe thấy. Trong đầu anh, mọi thứ quay lại như cơn bão.
Tiếng hò hét.
Mùi máu.
Ánh sáng đèn sàn đấu.
Và gương mặt của đối thủ — người mà anh đã không cứu được.

Anh lùi dần, tay run run, mắt nhìn quanh như thể kẻ thù đang ẩn nấp đâu đó.

"Không... không phải tôi... tôi không giết ai hết..."

Miri chết lặng.
Cô lao tới, nắm lấy vai anh:

"Trung! Anh nhìn tôi đi! Tôi là Miri đây! Người bạn thân của anh đây "

Nhưng anh đẩy cô ra trong vô thức, ánh mắt trống rỗng.
Rồi bất ngờ, anh ôm đầu, ngồi sụp xuống, thở dốc từng hơi.

"Miri... tôi xin lỗi... tôi xin lỗi... tôi không cố ý đâu..."

Cô sợ, nhưng vẫn quỳ xuống cạnh anh, nắm lấy tay anh thật chặt.

"Không sao hết, có tôi ở đây rồi. Nghe tôi nói nè, không ai làm gì anh hết, ổn rồi, Trung."

Phải mất gần mười phút, hơi thở anh mới dần chậm lại.
Cô thấy rõ những giọt mồ hôi trên trán, và ánh nhìn trống rỗng của một người đang lạc trong chính tâm trí mình.

Sau hôm đó, Miri quyết định dẫn Trung đi khám.
Anh ban đầu phản đối, nói chỉ là "mệt mỏi chút thôi", nhưng ánh mắt lo lắng của cô khiến anh không nỡ từ chối.

Phòng khám tâm lý ở khu trung tâm Auckland , mùi thuốc khử trùng nhẹ, tường sơn trắng lạnh.
Bác sĩ, một người đàn ông lớn tuổi, xem hồ sơ rồi nhìn Trung thật lâu.

"Cậu có triệu chứng của rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD), kèm theo rối loạn hoang tưởng nhẹ. Có thể do những biến cố trong quá khứ mà cậu chưa thực sự vượt qua."

Căn phòng chìm vào im lặng.
Trung ngồi đó, hai bàn tay siết chặt.
Anh nghe mà không phản ứng gì. Cứ như bác sĩ đang nói về một người khác.

Miri khẽ nắm lấy tay anh.

"Anh ổn không?"
"Ổn..." — anh đáp, nhưng giọng khàn và lạc đi.

Tối đó, về nhà, Trung ngồi trên sofa, ánh đèn hắt lên khuôn mặt mệt mỏi.
Miri rót cho anh tách trà gừng nóng.

"Anh không cần phải giấu đâu," cô nói khẽ.  " Tôi biết... chuyện đó không chỉ là stress bình thường."

Anh im lặng rất lâu. Rồi, lần đầu tiên kể hết.

"Như tôi đã kể thì tôi từng là võ sĩ MMA ở Việt Nam. Một trong những người được kỳ vọng nhất. Nhưng rồi... trong một trận đấu, đối thủ của tôi bị chấn thương nặng và chết ngay trên sàn đấu . Người ta nói tôi 'bán độ', cố tình dàn xếp để thắng. Báo chí ném đá, người quen quay lưng. Cả đội bỏ tôi. Không ai tin."

Giọng anh khàn đặc.

"Tôi cố chứng minh bản thân, nhưng càng làm, càng bị kéo vào bùn. Giới võ thuật...cô biết không, không chỉ có mồ hôi và đam mê đâu. Có tiền, cá cược, danh tiếng, mafia. Những thứ anh chưa từng nghĩ mình sẽ chạm đến, cuối cùng lại nuốt chửng anh."

Anh ngẩng lên, đôi mắt ngấn nước, nhưng vẫn cố nở nụ cười gượng.

"Rồi tôi rời Đà Nẵng. Sang đây. Nghĩ là sẽ thoát. Nhưng ký ức không buông tha đâu, Miri. Mỗi đêm, tôi vẫn thấy ánh đèn lồng đỏ trên sàn đấu, vẫn nghe tiếng khán giả gào thét... vẫn thấy người đó nằm bất động."

Căn phòng chìm vào im lặng.
Miri không nói gì. Cô chỉ lặng lẽ tiến lại, đặt tay lên má anh.

" Tôi không biết phải nói sao, nhưng... anh không cần phải mạnh mẽ một mình nữa đâu, Trung. Để ....em ở đây, được không?"

Anh nhìn cô khi từ "em" bắt đầu thốt ra.
Trong đôi mắt ấy, không có sự thương hại, chỉ có sự chân thành.
Một thứ ánh sáng dịu dàng mà anh tưởng đời mình sẽ chẳng bao giờ thấy lại.

Những ngày sau đó, Miri bắt đầu đồng hành cùng anh.
Cô tìm hiểu về PTSD, về liệu pháp hô hấp, về cách giúp người bệnh kiểm soát cơn hoảng loạn.
Mỗi khi Trung mất ngủ, cô pha trà, mở nhạc nhẹ.
Khi anh run rẩy trong cơn hoang tưởng, cô chỉ khẽ nói:

"Ổn rồi, anh đang ở đây. Không ai đuổi theo anh cả."

Cô không bỏ đi, dù đôi lúc anh đẩy cô ra, sợ hãi, mất kiểm soát.
Cô không phán xét, không hỏi vì sao.
Cô chỉ ở đó — như ánh sáng le lói giữa căn phòng tối.

Và một đêm, Trung nói trong tiếng thì thầm, gần như chỉ là hơi thở:

"Anh từng nghĩ... mình không xứng đáng được yên bình. Nhưng em làm anh quên mất điều đó, Miri."

Cô mỉm cười, ánh đèn bàn hắt lên mái tóc xanh tím:

"Thì bây giờ anh chỉ cần học cách sống lại thôi. Còn những vết thương... cứ để em cùng anh băng lại nha."



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro