Chương 5 : Sự thật bị chôn giấu và tình cảm không thể gọi tên

Tháng 6 năm 2023 ,nửa năm sau chuyện Thomas phải quay về Anh, cuộc sống của Trung và Miri cứ thế cuộn lại với nhau như định mệnh đã lập trình sẵn.

rung... không còn là cái bóng cô độc ngày mới tới New Zealand nữa.
Anh cười nhiều hơn, ăn uống đều hơn, ngủ cũng không còn giật mình giữa đêm như trước.

Tất cả nhờ một người : Anastasia Chernichnaya — Miri.

Cô gái tóc vàng, mắt xanh, ngực bự và trái tim ấm đến mức làm tan cả những góc tối mà Trung tưởng chẳng ai chạm vào được.

Miri vui thấy rõ mỗi khi anh cải thiện:

"Ê Trung! Dạo này anh trông healthy ghê á! Có bí quyết không?"

"Có."

"Là gì??"

Trung nhìn cô vài giây, rồi đáp nhỏ xíu:

"Em."

Miri đứng hình đúng 3 giây, rồi đỏ mặt chạy đi lấy wig như chạy giặc.

Chiều hôm đó, Trung đang lau lại bộ vũ khí cosplay Saber mà Miri chuẩn bị dùng cho bộ ảnh mới. Thanh kiếm nhựa mạ vàng phản chiếu ánh sáng yếu vàng của studio, còn Trung thì cặm cụi đến mức trông như đang chăm một thanh katana thật.

Miri ngồi trên ghế sofa, ôm laptop, vừa ngó Trung vừa tự hỏi:

Không biết từ khi nào mình lại thích nhìn anh nhiều vậy nữa...

Cô bật cười.

Trong khi Trung tập trung lau kiếm, Miri mở laptop của Thomas — cái laptop mà Trung giữ giùm suốt nửa năm qua.
Thomas nói anh sẽ quay lại lấy, nhưng rồi nhiệm vụ của nhà Shelby bị kéo dài, thành ra cái laptop vẫn ở nhà Miri để... "giữ hộ".

Ban đầu Miri chỉ định nghía cho vui.
Nhưng khi mở thư mục ẩn trong ổ D, cô thấy một folder với tên:

"Apostles"
và một cái nữa:

"Femto"

Cô nhíu mày:

"Ủa... Femto? Không phải tên nhân vật trong Berserk sao?"

Cô click mở. Và rồi...

Trong folder là những file PDF, hình ảnh, và video ngắn.
Một tấm hình khiến Miri lạnh sống lưng:

Một pho tượng đá cổ, hình người có cánh, che mắt, tay xoè ra — giống hệt một bản phác thảo của God Hand được miêu tả trong artbook Berserk.

Có ghi chú bên cạnh:

"Tượng tìm thấy tại khu vực bị phong ấn ở Carpathians, châu Âu. Nghi ngờ liên hệ tới thành viên 'Femto'. Không được loan tin cho chính phủ Anh."

Miri đổ mồ hôi tay, tim đập mạnh.

"Không thể nào... Không thể nào..."

Cô cuộn xuống trang kế.
Là một đoạn video Arthur Shelby quay lại — khung hình rung nhẹ, tối mờ, giọng Arthur nói:

"Tommy... thứ mày tìm thấy đây. Biểu tượng của bọn God Hand lại xuất hiện. Bọn cultist dưới Birmingham đang chuẩn bị nghi lễ gọi 'cõi thiêng' và 'cõi vật chất' nhập lại..."

Trung lúc đó vẫn đang lau kiếm, không biết Miri đang run như cún chiếu mới sau lưng.

Miri thì há miệng, cố không hét lên.

"Nếu chúng thành công... những thực thể bên kia sẽ bước vào thế giới mình. Midland... Apostles... tất cả."

Laptop rơi "cộp" xuống đùi Miri.

Đúng lúc đó Trung quay lại:

"Em sao thế?"

"Em... em ổn. Ờ... hơi chóng mặt..."

Cô vội đóng laptop, tim đập như muốn bể.

Đêm đó , Trung ngủ sớm, mệt sau cả tuần chụp cosplay liên tục.
Anh nằm trên sofa studio, đắp cái chăn nhỏ Miri hay dùng khi edit ảnh khuya.

Miri ngồi bên bàn làm việc, chỉ có ánh đèn vàng nhẹ chiếu lên khuôn mặt lo lắng của cô.

Cô bắt đầu nối lại từng mảnh:

Một năm trước, sau Armageddon Expo, Thomas đột ngột nói phải điều tra dấu ấn God Hand.

Buổi tối ở quán lẩu, Thomas cho họ xem tấm ảnh xác chết có dấu ấn giống Berserk.

Arthur và Thomas là người Gypsy — biết chuyện huyền bí mà người thường không biết.

Laptop Thomas chứa tài liệu chi tiết về Apostle, Femto, Eclipse, nghi lễ hợp nhất cõi thiêng & trần thế.

Một giáo phái cổ đang cố thực hiện nghi lễ thật.

  Miri ôm đầu:

"Không lẽ... Berserk không phải hư cấu?
Không lẽ... mấy thứ kinh dị trong truyện... là thật...?"

Cô nhìn Trung đang ngủ yên.
Gương mặt anh — thứ hiếm hoi giúp cô cảm thấy an toàn — giờ lại khiến cô lo sợ.

Không phải sợ Trung.

Mà sợ rằng:

Anh đang bị kéo vào một cuộc chiến không thuộc về thế giới con người.

Cô tự nói trong đầu:

Tránh xa thì không thể.
Nhưng để anh chiến đấu một mình... càng không thể.

Miri siết tay, ánh mắt quyết tâm:

"Trung... nếu anh bị thế giới kia kéo vào...
em cũng sẽ đi cùng."

Ở sofa, Trung trở mình nhẹ, môi mấp máy như đang nói mơ một cái tên:

"...Miri..."

Cô khựng lại.

Trái tim ấm lên.

Anh mơ về mình?
Anh... thật sự yêu mình rồi sao?

Miri khẽ bước lại gần, nhìn anh ngủ bằng ánh mắt dịu hiếm thấy.

"Anh đừng sợ. Anh không một mình nữa đâu..."

Ngoài cửa sổ, gió thổi mạnh, như báo hiệu rằng từ ngày mai trở đi — cuộc sống bình yên của hai người sẽ không bao giờ còn giống cũ.

--------------------------------------------------------


Buổi tối ngày hôm sau , ánh đèn vàng trong studio cosplay của Miri rải xuống mặt sàn những vệt sáng mềm. Trung vừa đang ghép lại thanh kiếm cosplay của Saber, đặt nó lên kệ, thì Miri đứng phía sau anh — tay siết nhẹ laptop của Thomas Shelby.

Gương mặt cô nghiêm lại, đôi mắt xanh vốn trong veo nay có chút nặng nề.

"Trung... tụi mình cần nói chuyện."

Anh quay lại, nhận ra sự căng thẳng trong ánh nhìn của cô. Không phải giận, mà là sợ — kiểu sợ cho người khác, không phải cho mình.

Miri đặt laptop xuống bàn, bật nó lên.
Màn hình sáng lên với những folder mà Thomas từng cố khoá lại:
""Apostles -  Eclipse Protocol" — "God Hand Archive" — "Astral Layer Collision Draft".

Cô hít sâu:
"Trung... em đã xem hết. Nhưng em muốn xem chung với anh. Em... không muốn tự bước vào chuyện này một mình."

Trung im lặng.
Anh biết, từ khoảnh khắc Thomas nhờ anh giữ laptop, đã có thứ gì đó mờ ám theo sau.
Nhưng việc chính Miri tìm ra nó khiến anh chột dạ — không phải vì sợ lộ bí mật của Thomas, mà vì... anh sợ kéo cô vào bóng tối của chính mình.

Nhưng Miri đã chọn bước vào.

Sau đó cả hai ấn vào các file và folder và một loạt tài liệu hiện ra:

Hình vẽ tay thần bí của Beherit

Ảnh từ những vụ mất tích ở Anh, Tây Ban Nha, rồi lan đến Đông Âu

Một bản đồ New Zealand với các điểm đỏ được đánh dấu — trùng khớp những nơi Trung và Miri từng xuất hiện

Một ghi chú tay bằng tiếng Romani của Thomas được mã hóa sang tiếng Anh:
"Signs are manifesting earlier. If the God Hand returns fully, astral and physical will merge. Protect Trung. Protect the girl."  ( Dấu hiệu đang xuất hiện sớm hơn. Nếu God Hand trở lại hoàn toàn, cõi vật chất và cõi thiêng sẽ hòa làm một. Hãy bảo vệ Trung. Bảo vệ cô gái ấy )

Miri che miệng lại.
Trung thì lặng người.

"Trung..."
Giọng Miri run nhẹ.
"Cái này... không phải chuyện cosplay hay fanfic chứ?"

Anh nuốt khan.
Trong lòng như có lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

"Miri... mấy thứ Thomas nói trước đây... là thật hết."

Cô tái mặt.
"Ý anh là... God Hand... Berserk... tất cả... đều có thật?"

Trung gật đầu.
Lần đầu tiên anh thấy Miri — người con gái mạnh mẽ, rực rỡ như ánh mặt trời — thực sự sợ hãi.

Và như phản xạ, anh ôm lấy cô.

"Có anh ở đây. Dù thứ gì xuất hiện... anh sẽ  bảo vệ được."

Miri không đáp, chỉ siết lấy áo anh.
Cô tin anh.
Và điều đó khiến Trung thấy mình phải mạnh hơn nữa.

----------------------------------

3 ngày sau , tại sự kiện hội chợ cosplay ở Auckland 

Auckland Event Center sáng rực đèn.
Không khí náo nhiệt, nhạc EDM vang vọng khắp hội trường.

Miri là khách mời, cosplay Black Magician Girl (dĩ nhiên là phiên bản "ngực bự" đúng style của cô).
Trung thì mặc áo đen đơn giản, đeo thẻ Staff của sự kiện.

Nhưng hôm nay... Trung thấp thỏm hơn bình thường.
Cảm giác bị ai đó quan sát cứ lởn vởn quanh anh.

Khi buổi talkshow của Miri kết thúc, Trung đưa nước cho cô.
Cô cười rạng rỡ:
"Cảm ơn anh. Lúc anh đứng dưới sân khấu, em thấy yên tâm hẳn."

Nụ cười ấy —
nó khiến ngực anh siết lại theo kiểu rất... khó nói.

Trung hít mạnh một hơi.
"Miri... anh có chuyện muốn nói."

Cô nghiêng đầu.
"Hở? Chuyện gì thế?"

Anh căng thẳng thấy rõ, đôi tai hơi đỏ — hiếm lắm anh mới lộ ra kiểu dễ thương như vậy.

"Anh... đã thích em từ lâu rồi."

Miri đứng hình luôn.

"H-... Cái gì cơ?"

Trung tiếp tục, giọng trầm mà thật đến mức khiến tim cô đập thình thịch:

"Từ cái ngày em kéo anh vào Chill Zone lần đầu tiên... anh biết là em khác với tất cả mọi người anh từng gặp."
"Em làm anh cười."
"Em kéo anh khỏi bóng tối."
"Anh... yêu em."

Miri đỏ bừng mặt.
Cô bật cười nhỏ, rồi bước tới ôm anh thật chặt:

"Trung... em đồng ý. Em cũng thích anh."

Tiếng reo hò từ xa của mấy cosplayer như đồng loạt nổi lên — dù chẳng ai biết họ vừa chứng kiến gì.

Từ khoảnh khắc đó, hai người chính thức là một cặp.
Nhiều bạn cosplayer khác chúc mừng.
Còn Trung thì ngơ ngác kiểu:
"Ủa phải công khai thiệt không vậy..."

Miri cười:
"Yêu rồi mà còn ngại hả?"

Cuộc sống của trung từ khi lời tỏ tình đó bắt đầu trở nên thay đổi còn nhiều hơn 

Chỉ vài ngày sau, Trung dọn qua sống ở căn nhà nhỏ của Miri — một nơi luôn thơm mùi nước giặt và nước hoa cosplay, luôn ấm hơn căn phòng trọ lạnh lẽo của anh.

Và Thomas Shelby, đang ở Anh xử lý chuyện God Hand, chỉ nhắn đúng một câu:

"Tốt. Mày cuối cùng cũng yên ổn rồi. Tao mừng cho hai đứa."

Trung đọc tin nhắn, mỉm cười hiếm hoi.

Nhưng hạnh phúc không kéo dài được lâu ..........

Ở sự kiện cosplay tiếp theo tại Auckland, Trung lại cảm giác có người bám theo.

Một gã đội hoodie đen, đứng giữa đám đông, nhìn thẳng vào Miri.

Mà ánh mắt đó — lạnh, vô hồn, và... không giống con người.

Ngay tối hôm ấy, khi cả hai về đến nhà, Miri khóa cửa xong thì nói:

"Trung... chúng ta phải liên hệ lại với Thomas và Arthur."

Cô run nhẹ.

"God Hand... hình như đang thực sự đến New Zealand."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro