Chương 8 : Hành trình sang châu Âu và bí mật về tác giả Berserk


Auckland chìm trong màn đêm tím lạnh. Trung ngồi cạnh giường, tay anh siết lấy tay Miri đang ngủ. Cô được đưa về nhà sau vụ hội sách, nhưng cơ thể cô vẫn run nhẹ từng cơn, như thể có thứ gì đó đang âm thầm kéo linh hồn cô ra khỏi thân xác.

Thomas Shelby đứng dựa vào tường, ánh đèn áp lên gương mặt khiến anh trông già hơn hẳn mấy năm.

"Ngày mai chúng ta bay."
Giọng anh trầm và nặng như chì.

Trung gật đầu, nhưng không rời mắt khỏi Miri.

"Mày... chắc là phải đi đến châu Âu sao?"

Thomas đáp ngay, không do dự:

"Midland xưa nằm đâu đó giữa Anh – Đức – Pháp . Nơi từng diễn ra truyền thuyết 'Falconia'. Nếu God Hand thật sự đang trỗi dậy, thì bọn tao phải đến tận ổ của chúng."

Trung hạ mắt xuống.

"Còn Miri? Em ấy... đang yếu hơn từng ngày."

Thomas im lặng. Một lúc lâu sau anh mới nói:

"Chúng ta phải tìm ra cánh cổng trước khi giáo phái đó mở nó. Nếu không..."
"Cả thế giới này sẽ thành phiên bản thật của Berserk."

Bên ngoài khung cửa kính, bầu trời tối quánh, vầng trăng như bị ai đó bóp méo thành hình răng cưa.
Kể từ hôm Skull Knight xuất hiện — bầu trời đêm của New Zealand chưa một lần trở lại bình thường.

Sáng hôm sau, Trung dìu Miri vào ghế trên máy bay tư nhân của Shelby Ltd.
Arthur Shelby cũng có mặt, với vẻ mặt nghiêm trọng hiếm thấy.

"Con bé nhìn yếu quá..."
Arthur thì thầm, ánh mắt lo lắng nhưng không dám nói lớn.

Miri gượng cười.
"Em ổn. Chỉ cần... có Trung."

Trung nắm tay cô mạnh hơn, như thể sợ cô biến mất.

Tiếng động cơ gầm lên, và chiếc máy bay bay vào tầng mây xám đặc.

Nhưng khi vượt qua tầng mây — cả đoàn sững sờ.

Trên bầu trời châu Đại Dương, có những vệt sáng đỏ như các đường gân sống, chớp nháy theo nhịp... trái tim.

Thomas chửi thề:
"Cái Đm, đó là hiện tượng gì nữa vậy?"

Arthur trố mắt. "Tommy... nó giống mấy đường nứt trong eclipse time của Berserk..."

Cả khoang rơi vào im lặng.

Miri mở mắt mệt mỏi, nhìn ra cửa sổ.
"Đó không phải hiệu ứng khí quyển... Đó là 'mốc nhân quả'. Skull Knight từng nói rồi..."

Trung quay qua:
"Hai người từng nói chuyện riêng?"

Miri gật đầu nhẹ:
"Ông ấy... đến thêm hai lần nữa khi anh đi cùng Thomas ra ngoài. Và chỉ cho em cách nhận biết khi thế giới chuẩn bị bước sang 'rìa cõi khác'."

Tim Trung siết lại.

"Vậy... em thấy dấu hiệu từ khi nào?"

Miri nhìn xuống bàn tay mình.
Đầu ngón tay có những đốm đỏ như mực sống, nhấp nháy theo nhịp tim.

"Khoảng ba ngày trước..."

Arthur hoảng: "Đó là dấu hiệu của... Lễ Tế."

Trung bật dậy, thốt lên .

"KHÔNG CÓ LỄ TẾ NÀO HẾT!
Miri sẽ không hiến tế cho bất cứ thứ gì!"

Thomas bước tới, đặt tay lên vai Trung:

"Tao biết... nhưng để cứu Miri, phải tìm hiểu rõ xem 'vai trò' của cô ấy trong nghi thức của God Hand." 

Máy bay đáp xuống Bordeaux , Pháp  — điểm gần nhất với khu vực Thomas tin là tàn tích Midland xưa. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều cảm nhận được: nơi này... nặng. Nặng như không khí bị treo thêm hàng tấn linh hồn vô hình.

Trung bế Miri xuống máy bay vì cô yếu quá không đứng lâu được.

Khi họ bước ra khỏi khu nhập cảnh, bầu trời châu Âu hiện ra:

Mây đen — xoáy tròn như mắt bão.
Những tia sét đỏ thẫm — như máu.

Và thấp thoáng phía chân trời, bóng dáng một thành phố khổng lồ hiện ra trong sương — dù không nên tồn tại theo bản đồ hiện đại.

Arthur thì thầm:
"Tom... mày đang nhìn thấy cái tao đang thấy không?"

Thomas gật chậm.
"Falconia..."

Trung nổi da gà.

Falconia — thành phố Griffith dựng lên.
Thứ không bao giờ nên tồn tại trong thế giới thật.

Miri thì thào yếu ớt:

"Không... Falconia trong lore đã biến mất sau Thời Đại Đen... Nó không tồn tại nữa..."

Thomas nhìn cô, giọng trầm sâu:

"Nhưng những gì Miura viết... không phải lore."

Sau đó, cả nhóm di chuyển đến một lâu đài cổ nơi Skull Knight hẹn gặp, họ bị chặn lại bởi một tượng đá khổng lồ có khắc chữ La tinh cổ.

Thomas đọc lên chậm rãi:

"Miura Kentarou — Người Ghi Chép Cuối Cùng."

Trung chết lặng:
"Ghi chép...? Không phải tác giả sao?"

Arthur lắc đầu:
"Có nghĩa là Berserk không phải 'sáng tác'... mà là thứ ông ấy được giao nhiệm vụ ghi lại."

Miri run run nhìn dòng chữ:

"Vậy... Miura-sensei không phải người tạo ra thế giới đó... mà là người duy nhất có thể kể nó lại cho thế giới hiện đại?"

Thomas nghiêm giọng:

"Hơn thế nữa.
Nếu Miura thật sự là người cuối cùng giữ tri thức về God Hand... thì cái chết của ông ấy không đơn giản đâu."

Trung nghẹn giọng:
"Mày đang ám chỉ... ông ấy bị giết?"

Thomas không phủ nhận.

Ngay khi bước vào sảnh lâu đài, Miri đột ngột đổ máu mũi.
Trung hoảng hốt đỡ cô.

"MIRI!!"

Cơ thể cô nóng rực như bị đốt từ bên trong.

Behelit Đỏ Ngà trong balo Thomas bắt đầu rung, phát ra tiếng rên rỉ như sinh vật đang tỉnh giấc.

Arthur bật lùi:
"Tommy... nó đang... ."

Beherit mở mắt — đúng nghĩa đen.
Một con mắt đỏ ngầu, ướt đẫm, nhìn thẳng vào Miri như gọi tên một hiến tế được chọn.

Trung siết chặt cô trong tay.

"Đừng chạm vào cô ấy... ĐỪNG!"

Nhưng từ sâu trong hành lang tối của tòa lâu đài —

Skull Knight xuất hiện.

Ông chậm rãi bước ra, ánh lửa xanh từ mắt ông phản chiếu lên tường đá.

"Đã bắt đầu rồi.
Sự kiện không ai muốn — nhưng không ai tránh được."

Miri thở gấp, yếu ớt:

"Skull... Knight... Tôi là... gì trong tất cả chuyện này...?"

Ông đáp:

"Cô là người được 'dòng nhân quả' chọn...
nhưng không phải để chết.
Mà để phá vỡ vòng lặp mà lịch sử từng giam cầm thế giới."

Trung run lên:

"Nhưng bệnh của em ấy...?"

Skull Knight nhìn Trung, giọng trầm và buồn:

"Căn bệnh chỉ là phần nhỏ.
Thứ nguy hiểm hơn...
là linh hồn cô ấy đang bị kéo về hai kết cục khác nhau.
Một thuộc về thế giới này.
Một thuộc về thế giới từng bị God Hand cai trị."

Thomas nghiến răng:

"Vậy làm sao cứu cô ấy?"

Skull Knight chậm rãi rút thanh kiếm.

"Muốn cứu cô ấy...
các ngươi phải tìm ra nơi thật sự của Falconia.
Và chặt đứt tay những kẻ muốn mở cánh cổng , đó là giáo phái cổ đại tên Falcon's Echo mà cácc ngươi đã đụng mặt trước đó ở hội sách ."

Ông đưa mắt nhìn ra chân trời .

"Cuộc hành trình sẽ bắt đầu...."

Trung đứng giữa sảnh đá lạnh, ôm Miri đang run nhẹ trong vòng tay.
Và anh biết... kể từ giây phút này, không còn đường lùi nữa.

---------------------------------------------------

Gió ở vùng tàn tích Falconia lạnh kiểu... xuyên thẳng qua lớp áo, xuyên luôn cả xương sống, để lại cảm giác như có thứ gì đó đang nhìn lại họ từ trong màn sương. Cả nhóm đứng trước một bình nguyên đá nứt vỡ, nơi từng là thủ đô wyndham của Midland trong truyền thuyết — giờ chỉ còn những bức tường gãy vụn, tán cây chết khô, và mùi kim loại lơ lửng trong không khí như báo hiệu máu sẽ đổ thêm lần nữa.

Thomas Shelby khẽ chỉnh lại khẩu m1911 nhìn quanh, giọng trầm như đêm trước bão:

"Đây là nó. Falconia thật. Không phải trong manga, không phải tưởng tượng. Nơi Miura lấy cảm hứng... chính là chỗ này."

Arthur thì thở ra một hơi dài kiểu... "bro... chúng ta có chắc là sẽ còn quay lại Auckland không?" nhưng rồi cũng rút con dao bowie ra, bước theo.

Miri đứng dựa vào Trung, hơi thở yếu, sắc mặt tái xanh. Mỗi bước chân như hút cạn sức của cô. Và điều khiến Trung hoảng nhất chính là cái Beherit Đỏ Ngà đang đung đưa trong cái rương để trong ba lô của Thomas— thứ đáng lẽ phải vô tri vô giác — lại đập nhịp theo tim của miri, lúc nhanh lúc chậm, như muốn sống dậy.

Skull Knight đi bên cạnh họ, bộ giáp xương trắng ánh lên , mỗi bước đi vang tiếng kim loại rỗng. Ánh mắt trong hốc sọ phát sáng kiểu xanh lam u uất, vừa già cỗi vừa... quá hiểu đời.

Ông ta nói khẽ, giọng như vọng từ hang sâu:

"Cánh cổng giữa hai cõi đang mở. Và người vật chủ... đang bắt đầu trỗi dậy."

Trung nghe mà lạnh sống lưng. Từng giấc mơ ám ảnh, những cơn flashback, những lần anh thấy chính mình trong hình dạng béo méo, quỷ hóa — tất cả bỗng có nghĩa. Mỗi khi Miri yếu đi, anh lại cảm giác như có ai đó muốn... lôi mình ra khỏi cơ thể. Như số phận bắt anh phải chọn: làm người, hay trở thành thứ mà God Hand cần.

Khi họ bước vào trung tâm tàn tích, mặt đất bắt đầu nứt. Từ dưới khe nứt, những đường ánh sáng đỏ xuất hiện — như mạch máu của một sinh thể khổng lồ đang thức giấc.

Skull Knight giơ tay chặn cả nhóm lại.

"Cổng đang hình thành. Đây là điểm giao nhau giữa cõi thiêng và cõi vật chất. God Hand không tự đến... lần này bọn giáo phái đó đã nhanh hơn một bước , chúng ta phải phá hủy điểm giao này trước khi god hand giáng lâm ."

Và rồi — Miri ngã quỵ.

Behelit đỏ ngà  trên trong balo Thomas bỗng quay xoay, phát ra âm thanh tạch tạch tạch như tiếng răng nghiến. Trung ôm cô vào lòng, nước mắt rơi mà tay vẫn run như chạm vào băng.

"Không... đừng mà, Miri... anh ở đây. Anh ở đây."

Cơ thể cô nóng như phát sốt, nhưng sống lưng lại lạnh toát. Đôi mắt cô mở ra, đồng tử co lại như đang nhìn thấy một thế giới khác — nơi những bóng đen khổng lồ đang bao trùm cả trời.

"Trung..." Miri thì thào, "...em thấy... Guts... và Griffith... và... cái gì đó... lớn hơn họ."

Skull Knight quỳ xuống cạnh Trung, giọng nặng như định mệnh:

"Cô đang trở thành nút thắt định mệnh mà God Hand muốn sử dụng để xuyên sang cõi này. Nhưng chưa phải kết thúc. Nếu phá được Cánh Cổng... mọi đường nhân quả sẽ đứt."

Thomas bật chốt an toàn của súng.

"Rồi. Vào việc thôi."

Từ những khe nứt, quái vật bắt đầu bò lên — những Apostle ( tông đồ ) nửa hình người nửa thú, đúng kiểu Berserk nhưng phết... còn xấu xí hơn truyện. Arthur gào lên:

"Come on you ugly bastards!!!"

Trung đứng lên, đẩy lùi bọn quái vật, nhưng càng chiến đấu, anh càng thấy... tim anh đập không đều. Trong ngực như chứa một tiếng gọi: "Hãy trở thành vật chủ. Hãy mở cổng."

Anh loạng choạng.

Thomas thấy, liền túm vai anh:

"Trung! Nhìn tao đây. Mày là người. Mày không phải món đồ của chúng nó. Nghe chưa?!"

Đó là khoảnh khắc kéo anh về thực tại.

Skull Knight rút thanh kiếm phản nhân quả hay thanh giọt thét — thanh kiếm ánh lên ánh sáng như chém xuyên qua số mệnh.

"Ta sẽ mở đường. Các ngươi chấm dứt Cánh Cổng."

Tại trung tâm tàn tích, một vòng tròn khổng lồ hiện ra. Lửa xanh xoáy lên trời. Behelit đỏ ngà xoay tròn dữ dội, như sẵn sàng biến thành cổng hiến tế.

Skull Knight hô lớn:

"BÂY GIỜ!"

Thomas và Arthur ném thuốc nổ, Trung lao tới đỡ Miri nâng đứng lên, còn Skull Knight tung nhát chém xuyên qua điểm giao nhân quả.

BÙMMMMMM!!!!

Một cột ánh sáng màu trắng tím bùng nổ, xoáy ngược lên trời , làm tan nát toàn bộ lũ apostles dị dạng đứng đó .

Behelit nổ tung thành bụi đỏ.

Cánh Cổng... vỡ vụn.

Tiếng gào thét của God Hand vang lên trong khoảng không rồi biến mất.

Thế giới tĩnh lại.

Gió lại thổi, lần này không còn mùi máu.

Skull Knight nhìn cả nhóm, giọng bình thản nhưng ẩn nỗi buồn đã tồn tại hàng thế kỷ:

"An toàn rồi, tạm thời bọn giáo phái chưa biết cánh cổng đã bị phá hủy . Hôm nay các ngươi phá vỡ nhân quả. Nhưng định mệnh chưa kết thúc. Falconia đã tỉnh giấc... và sẽ còn nhiều thứ trỗi dậy."

Ông ta quay đi, bước vào màn sương như chưa từng tồn tại.

Trung bế Miri lên, cô yếu nhưng thở đều. Anh ôm cô chặt, nước mắt rơi lên mái tóc cô.

Thomas châm một điếu thuốc, thở dài:

"Rồi... giờ chúng ta phải tìm hiểu xem phần tiếp theo của câu chuyện dân gian này còn che giấu thứ quái gì nữa."

Arthur đập vai Trung:

"Ít nhất... chúng ta đã đá bay cái Cổng. Không tệ đâu, cu em."

Trung chỉ siết chặt Miri hơn.

Anh thắng một trận lớn.

Nhưng từ sâu trong ngực... tiếng gọi đen tối kia vẫn chưa biến mất hoàn toàn.

Cả nhóm sau đó rời khỏi khu tàn tích và quay về Bordeaux để quay về lại New Zealand. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro