Chương 9 : Mùa đông cuối của Miri

Một năm sau sự kiện ở tàn tích Falconia , Midland (Pháp) , tưởng chừng như yên ổn.

Ngày 23/12/2024 : Ngày gần Giáng Sinh tại Auckland , New Zealand

New Zealand bước vào mùa đông lạnh nhất trong nhiều năm trở lại. Gió ở Auckland thổi kiểu rát mặt, bầu trời xám tro như... đang để tang từ trước cho điều mà Trung cố gắng không bao giờ nghĩ đến.

Căn hộ nhỏ nơi họ từng cười, từng ôm nhau ngủ quên giữa những bộ cosplay dang dở... giờ đây được thay thế bằng bệnh viện có tiếng máy trợ thở và mùi thuốc sát trùng lạnh ngắt từ phòng bệnh của Miri . 

Miri — hay Anastasia Chernichnaya — nằm trên giường, mái tóc vàng từng mềm mượt của cô giờ rụng đi nhiều sau những đợt xạ trị. Khuôn mặt cô vẫn xinh, nhưng nhợt nhạt đến mức chỉ cần nhìn thôi Trung đã thấy tim mình bị ai đó bóp lại.

Bác sĩ đã cố hết sức. Xạ trị. Thuốc. Truyền máu. Những đêm trắng. Nhưng bệnh bạch cầu vẫn tiến triển.

Và vào  ngày giáng sinh 2024, tức là ngày 24/12/2024... bác sĩ chỉ có thể lắc đầu.

"Chúng tôi rất tiếc... Anastasia không còn đáp ứng được điều trị nữa."

Trung chao đảo. Thomas đứng bên cạnh, đặt tay lên vai anh — lần đầu tiên sau nhiều năm người đàn ông thép ấy trông... mệt mỏi thật sự.

"Trung... mày cần chuẩn bị tinh thần."

Nhưng làm sao mà chuẩn bị được? Trung thở gấp gáp một cách hoảng loạn.

Không ai chuẩn bị nổi cho khoảnh khắc mất người mình yêu.

-----------------------------------------------------

Ngày 24/12/2024 : Đêm Giáng Sinh tại Auckland , New Zealand

Gió bên ngoài gào thét như tiếng vọng . Trong phòng bệnh chỉ có ánh đèn lập loè và tiếng thở yếu ớt của Miri.

Trung nằm bên cạnh cô, ôm cả người cô vào lòng. Cơ thể cô lạnh dần, nhưng bàn tay vẫn tìm lấy tay anh, siết nhẹ.

"Anh... đừng khóc."
Giọng cô mỏng như tơ, nhưng vẫn cố pha chút nghịch ngợm như thuở mới quen. "Anh khóc nhìn... xấu lắm đó."

Trung cười mà nước mắt rơi xuống má cô.

"Anh không khóc... anh chỉ... không muốn buông em."

Miri nhắm mắt một chút rồi mở ra, đôi mắt xanh của cô lấp lánh như có sao rơi vào.

"Em đã biết từ lâu rồi, Trung. Skull Knight nói với em... định mệnh của em không dài. Nhưng em muốn đi cùng anh đến khi nào cơ thể em còn cho phép."

Cô đưa tay run run chạm lên mặt anh.

"Cảm ơn... vì đã cho em biết yêu là gì. Cho em biết thế giới này không chỉ có đau."

Gió quất vào cửa sổ. Ở ngoài trời, những bông tuyết rơi xuống — nhẹ như hơi thở cuối.

Miri nhìn anh, môi khẽ mấp máy:

"Anh... nhớ sống tiếp nha. Nhớ đừng... để God Hand lấy được anh. Skull Knight bảo... anh có vai trò lớn hơn anh nghĩ nhiều."

Trung siết chặt cô, như thể chỉ cần ôm đủ mạnh, số phận sẽ nhường bước.

"Không có em... làm sao anh sống nổi?"

Cô mỉm cười — nụ cười đẹp nhất, yếu nhất, và đớn đau nhất anh từng thấy.

"Anh sẽ sống... vì em muốn anh sống."

Tim cô đập chậm dần.

Cô tựa đầu vào ngực anh.

"Em yêu anh, Trung..."

Và rồi — hơi thở cuối cùng tan vào mùa đông.

Anastasia - Mirikashi  rời khỏi thế giới, trong vòng tay người cô yêu nhất.

Trung ôm cô thật lâu, thật chặt, như muốn giữ linh hồn cô ở lại. Nhưng cái lạnh lan dần, và Trung hiểu... cô đã đi rồi.

Anh gục đầu vào vai cô, không còn kìm được tiếng nấc nghẹn.

---------------------------------------

Sáng hôm sau, khi tuyết phủ kín mái nhà, Thomas Shelby bước vào. Khuôn mặt anh lạnh băng nhưng đôi mắt... buồn theo kiểu hiếm thấy.

Anh lấy từ áo khoác ra một phong bì màu nâu cũ, mép đã sờn như được giữ quá lâu.

"Trung..."
Thomas nói nhẹ đến bất ngờ.
"Đây là... bức thư Miri đưa tao từ 2 tháng trước. Con bé dặn: chỉ đưa cho Trung khi thực sự cần. Và... tao nghĩ thời điểm đó đã tới."

Trung mở thư, bàn tay còn run từ đêm dài vừa trải qua.

Bên trong là một tờ giấy gấp cẩn thận, nét chữ quen thuộc của Miri — mềm mại, tròn trịa, đôi chỗ hơi lệch vì bàn tay bệnh tật.

Gửi Trung của em,

Nếu anh đang đọc được những dòng này... chắc là em đã không còn đủ thời gian để nói trực tiếp với anh nữa. Chỉ nghĩ đến cảnh anh mở lá thư này thôi là tim em đã thắt lại rồi. Em ghét phải rời đi theo cách như vậy, ghét cảm giác bỏ anh lại một mình giữa cuộc đời mà anh đã phải gánh quá nhiều bóng tối. Nhưng bệnh tật nó không hỏi ý ai cả, nó đến như một cơn gió lạnh giữa đêm mùa đông New Zealand — nhanh, sâu và không thể thương lượng.

Em muốn anh biết điều đầu tiên:
Em chưa từng, và sẽ không bao giờ, hối hận vì đã yêu anh.

Anh xuất hiện trong đời em như một cơn bão từ phương Đông. Im lặng, đầy vết thương, nhưng đôi mắt anh — anh biết không? — chúng đẹp đến mức đau lòng. Nó giống như ánh sáng cuối cùng còn sót lại sau một cuộc chiến dài. Lúc đầu em chỉ nghĩ muốn giúp anh vui lên một chút thôi, kiểu như kéo một anh chàng xa xứ ra khỏi cái mood tự hủy của chính mình. Nhưng rồi... anh trở thành cả một thế giới mà em không ngờ là mình lại muốn giữ lấy đến thế.

Trung à... anh hay tự trách mình ― nhưng em nói thật nhé:
Anh không phải con quái vật như anh vẫn nghĩ.
Và em muốn anh khắc vào lòng điều này, ngay cả khi em không còn ở đây để nhắc nữa.

Em cũng phải nói cho anh một chuyện... Skull Knight đã ghé thăm em, ông ấy đến vào cái đêm mà bác sĩ nói bệnh của em tệ đi rồi. Giọng ông ấy vang như từ một cái vực sâu thời gian. Ông bảo em rằng em "đang đứng giữa ngã rẽ của định mệnh", còn anh ― anh là kẻ đã bị vận mệnh cắn nát nhưng vẫn cố bước tiếp.

Ông ấy nói một câu mà em phải viết lại nguyên văn cho anh:

"Nếu linh hồn cậu ta còn một điểm tựa, thì đó chính là cô. Khi cô rời đi, hãy để lại cho cậu ta lý do để không tự thiêu chính mình."

Thế nên đây là lời dặn của em... lời cuối:

Đừng tự làm hại bản thân.
— Đừng trốn chạy quá khứ nữa. Nếu nó làm anh đau, hãy để nỗi đau ấy nhắc anh rằng anh vẫn đang sống.
— Nếu một ngày Skull Knight quay lại tìm anh... đừng sợ. Hãy nghe lời ông ấy, vì ông ấy không muốn anh chết vô nghĩa.

Và nếu anh gặp lại Tommy, hãy để anh ấy giúp anh. Anh không phải chiến đấu một mình đâu.

Em muốn anh tiếp tục sống, thật sự sống. Ăn ngon, ngủ đủ, làm điều anh thích... và nếu một lúc nào đó trái tim anh lại mở ra với ai khác, em sẽ không ghen đâu. Em sẽ vui. Em thề đó.

Anh hay ôm em và bảo em thơm như vanilla — em nhớ cái cách anh nói câu đó, kiểu ngại ngại mà cố tỏ ra cool. Em xin lỗi vì từ giờ anh chỉ còn ngửi được mùi hương đó trong ký ức. Nhưng mà Trung... ký ức cũng là một dạng sống, phải không?

Nếu có kiếp sau... em vẫn chọn anh.
Nếu có phép màu... em muốn quay lại và ôm anh thêm một lần nữa.
Nếu không có gì cả...
thì em chỉ mong anh đừng quên rằng đã từng có một cô gái New Zealand ― hơi lố, hơi ồn ào, ngực bự, hay cosplay ― yêu anh đến tận giây cuối cùng.

Yêu anh,
Anastasia Chernichnaya ( Mirikashi )

Khi đọc dòng cuối, Trung gục xuống, tay siết lá thư như nắm lấy hơi ấm cuối cùng của cô.

Thomas đứng sau anh, đặt tay lên vai, giọng khàn:

"Cô ấy tin vào mày hơn bất kỳ ai. Đừng để nỗi đau này nuốt mày nữa, Trung. Falconia, God Hand vẫn chưa kết thúc."

Ngoài khung cửa, tuyết vẫn rơi — lặng lẽ như đưa tiễn một linh hồn vừa bước sang thế giới khác.

Và trong căn phòng lạnh, Trung biết rằng:
cái chết của Miri... không phải dấu chấm hết.
Mà là điểm mở đầu của một định mệnh mà anh chưa từng dám đối mặt.

-------------------------------------------------

 Sáng ngày 25/12/2024

Căn phòng nơi Miri đã ngừng thở vẫn còn nguyên hơi ấm của nỗi đau. Trung ngồi đó, như hóa đá. Không khóc nữa. Không la hét. Chỉ... rỗng.

Thomas Shelby và Skull Knight đứng cạnh nhau — hai thực thể ở hai thế giới khác nhau, nhưng cùng nhìn về một hướng: người đàn ông vừa mất tất cả.

Skull Knight bước đến, giọng ông vang lên như kim loại ma sát đá cổ:

"Trung... ngươi phải nghe điều này."

Thomas siết chặt nắm tay, cố nén nỗi đau trước khi nói:

"Bọn tao... cuối cùng cũng xâu chuỗi được toàn bộ. Griffith... God Hand... đã có kế hoạch dự phòng từ trước."

Skull Knight tiếp lời, giọng trầm vang như từ đáy vực:

"Trước khi Cánh Cổng bị phá một năm trước, God Hand đã gieo một mầm nhân quả vào thế giới này. Một... vật chủ tiềm năng."

Thomas nhìn thẳng vào Trung.

"Và... vật chủ đó chính là Miri, Trung."

Không khí trong phòng đông cứng lại.

Trung không phản ứng. Không nói gì. Chỉ nhắm mắt và... thở một cách đứt gãy.

Thomas nói tiếp, từng chữ như lưỡi dao:

"Căn bệnh bạch cầu của Miri... không hẳn là tự nhiên. Một phần là lời nguyền. Một phần là... cái giá để nghi thức mở Cánh Cổng hồi sinh God Hand được hoàn thiện."

Skull Knight gật đầu:

"Sinh mệnh của cô ấy... đã bị trói vào định mệnh của cánh cổng. Khi cô ấy chết—dòng nhân quả rung chuyển. God Hand sẽ trở lại."

Trung mở mắt.

Trống rỗng.

Không giận. Không gào. Không hỏi "tại sao".

Chỉ trống...

Một sự trống trải đến mức khiến cả Thomas cũng phải quay đi, sợ rằng nếu nhìn lâu hơn, chính anh sẽ sụp đổ.

Ngày hôm sau — bầu trời Auckland xám đến mức tưởng như không còn chút ánh nắng nào tồn tại, tuyết rơi lả tả .

Đám tang của Miri được tổ chức tại một nhà thờ cổ được bao phủ bởi hoa lys trắng. Thi hài của cô được đặt trong quan tài kính — giống như một nàng công chúa ngủ trong câu chuyện cổ tích buồn.

Cô mặc bộ váy trắng đơn giản, đôi tay đan vào nhau, gương mặt thanh thản như đang ngủ. Mái tóc vàng được chải gọn, đôi môi hồng nhạt. Cô đẹp... theo kiểu khiến người ta vừa thương vừa không đành lòng.

Gương mặt Miri trong suốt, thanh thản, vẫn nở một nụ cười nhẹ, kiểu nụ cười mà Trung từng thấy sau mỗi buổi họp cosplay: hạnh phúc. Còn Trung thì... đứng đó, mặc áo sơ mi đen và áo khoác dài, hai tay nắm chặt, đôi mắt đỏ như sắp vỡ. Không còn là võ sĩ, không còn là người đàn ông mạnh mẽ từng đánh ngã mọi đối thủ. Chỉ còn là một người đàn ông vừa mất đi lý do sống.

Hàng dài cosplayer, fan, bạn bè xếp hàng đến tiễn cô.

Nhiều người khóc không ngừng.

Giữa đám đông đó là Suaki Rin — cô bạn thân của Miri, cosplay-er người Mỹ gốc Nhật, vòng một áp đảo cả đám. Rin quỳ xuống cạnh quan tài, ôm lấy mép kính, nước mắt rơi không kìm được.

"Anya... tại sao cậu không đợi tớ? Tụi mình còn hứa chụp chung bộ ảnh Genshin nữa mà..."

Thomas Shelby đứng phía sau cùng Arthur. Lần đầu tiên trong nhiều năm — nước mắt chảy dài trên mặt Thomas. Anh đứng im, đôi vai run khẽ.

Skull Knight xuất hiện ở phía cuối con đường làng, đứng lặng như tượng đá trong bóng râm. Dù không nói gì, sự hiện diện ấy nặng trĩu như cả nghìn năm dang dở.

Khoảnh khắc Trung bước lên trước lễ đường, cả nhà thờ im phăng phắc.

Anh mặc vest đen, tóc rũ xuống, đôi mắt trống — nhưng trong đó ẩn một thứ ánh sáng lạ: vừa buồn, vừa dịu dàng, vừa như đang ôm cả bầu trời ký ức.

Anh đứng trước quan tài, nhìn Miri lần cuối.

Khi mở miệng nói, giọng anh khàn đến mức ai cũng thấy trái tim mình siết lại.

"Miri..."

"Cô gái này... là người đầu tiên nhìn thấy tôi — thật sự nhìn thấy tôi — từ sau những ngày tôi bỏ chạy khỏi Việt Nam và khỏi chính mình."

Anh nhìn chiếc quan tài kính, bàn tay đặt lên nó.

"Ngày đầu gặp nhau, tôi chỉ là một thằng lạc lõng đứng giữa Armageddon Expo. Cô ấy nghĩ tôi là fan Peaky Blinders... và chọc tôi đến mức tôi phải cười."

Có vài tiếng cười khẽ trong đám tang — nhưng rồi tất cả lại nghẹn.

Hôm nay... tôi đứng ở đây, trong buổi tiễn biệt người con gái mà tôi nợ cả cuộc đời.
Tôi xin lỗi trước nếu giọng tôi có run... tôi không giỏi nói trước đám đông, nhất là trong ngày mà trái tim tôi như bị ai bóp nát thế này.

Miri... hay với cái tên thật mà tôi vẫn chưa quen gọi: Anastasia Chernichnaya...
cô là điều đẹp đẽ nhất mà một thằng võ sĩ trầy trật như tôi từng có trong đời.

Tôi đến New Zealand mang theo quá khứ đầy sẹo. Ai quen tôi cũng biết rồi — tôi là kiểu người mà cuộc đời quăng vào máng nước bẩn rồi để mặc tự bò lên. Tôi mang trong mình những ký ức đau đớn, những giấc mơ mà chỉ cần nhắm mắt là bị kéo ngược về những tiếng la hét, máu, đêm dài không ngủ.

Tôi không tin vào sự cứu rỗi. Tôi không tin vào lòng tốt.
Và càng không tin rằng có ai đó sẽ nhìn thấy điều gì trong mình ngoài vết thương.

Nhưng rồi... Miri xuất hiện.

Cái cách cô ấy cười, cái kiểu cô bước vào đời tôi không xin phép, ồn ào, sáng rực, như kiểu:
"Ê, ông kia trông buồn vãi, để tôi kéo ông lại với thế giới này một chút."

Miri không cứu tôi bằng những lời lớn lao.
Cô cứu tôi bằng những điều nhỏ.
Một bữa sáng cô ép tôi phải ăn.
Một lần cô nắm tay tôi khi tôi lên cơn hoảng loạn.
Một câu "Trung, anh không xấu như anh nghĩ đâu."
Một cái ôm thơm mùi vanilla — mùi mà giờ tôi không biết phải tìm ở đâu nữa.

Tôi từng là một thằng bị bỏ rơi.
Nhưng Miri... cô ấy nhặt tôi lên, lau sạch một chút, rồi nói rằng tôi vẫn đáng để yêu.

Và rồi... số phận lại lấy cô ấy khỏi tôi.

Tôi đã từng bước qua nhiều đòn đánh trong đời, nhưng cái tin cô mắc bệnh... nó như một cú đấm vào ngực mà tôi không hề phòng thủ.
Tôi đã cố tin, cố hy vọng.
Nhưng căn bệnh ấy... nó không thương ai cả.

Trong những ngày cuối cùng, Miri vẫn cười với tôi.
Cô vẫn xin lỗi tôi — dù người đáng xin lỗi là số phận, chứ không phải cô.

Cô để lại cho tôi một lá thư.
Trong đó cô dặn dò tôi sống tiếp.
Sống cho cô ấy.
Sống dù lòng có rỗng thế nào.

Hôm nay... nhìn ảnh cô ấy đặt trước linh cữu, tôi cảm giác như mình lại trở về cái đêm tối nhất của đời mình.
Nhưng khác với trước đây — lần này tôi không gục ngã.

Vì cô ấy đã dặn tôi rồi.
Và tôi là võ sĩ. Võ sĩ thì giữ lời.

Tôi biết sau hôm nay, tôi sẽ lại phải học cách sống với những khoảng trống mới.
Sẽ có những đêm tôi nhớ mùi hương của cô đến muốn gào lên.
Sẽ có những buổi sáng tôi nhìn sang bên cạnh và nhận ra bên đó mãi mãi không còn ai.

Nhưng tôi vẫn đứng đây.
Vì Miri là lý do cuối cùng giữ tôi lại với cuộc sống này.
Và tôi không thể phụ lòng cô.

Tôi chỉ muốn nói điều cuối này... dù tôi sợ rằng nó không đủ:

Cảm ơn em, Miri.
Cảm ơn em vì đã yêu một người như anh.
Cảm ơn em vì đã nhìn thấy ánh sáng trong một kẻ tưởng như chỉ còn bóng tối.
Cảm ơn em vì đã cho anh biết cảm giác được ai đó tin vào mình.

Em rời đi quá sớm... nhưng em để lại trong anh một điều mà không cái chết nào lấy được:

Niềm tin.

Và anh hứa —
dù anh có ngã bao nhiêu lần, dù quá khứ có quay lại cắn anh thêm bao nhiêu lần nữa —
anh vẫn sẽ đứng dậy.

Vì đó là cách duy nhất anh có thể tiếp tục yêu em...
ngay cả khi em không còn ở đây nữa.

Ngủ yên nhé, Miri.
Anh sẽ mang em theo trong từng bước đấm, từng hơi thở, từng ngày còn sót lại của đời mình.

Khi Trung bước xuống, gần như toàn bộ nhà thờ bật khóc.

Suaki Rin ôm mặt khóc nức nở phía sau. Arthur lau nước mắt mà chửi thề nhỏ. Thomas Shelby quay mặt đi — nhưng ai cũng thấy vai anh run và hai hàng nước mắt chảy dài.

Skull Knight nhìn từ xa, giọng trầm thì thầm trong gió:

"Định mệnh của chàng trai này... giờ mới thật sự bắt đầu."

------------------------------------------------------------------------

Tuyết chiều hôm đó tạnh dần ở Auckland. Hơi lạnh phả qua nghĩa trang, nơi chiếc quan tài kính của Mirikashi — hay Anastasia Chernichnaya — từ từ được hạ xuống lòng đất. Những cánh hoa trắng, tím và hồng được rải đầy quanh huyệt mộ, hương thơm nhẹ thoảng lên giữa không gian ẩm lạnh.

Và rồi, tiếng nhạc vang lên.

I am stretched on your grave
And I'll lie here forever
If your hands were in mine
I'd be sure they would not sever
My apple tree, my brightness
It's time we were together
For I smell of the earth
And I'm worn by the weather

Giọng Kate Rusby vang lên chậm rãi, trầm buồn, vang qua những chiếc loa nhỏ ven mộ. Giọng hát ấy mảnh như sợi chỉ nhưng đau đến tận xương, kéo theo một cảm giác siêu thực — như thể linh hồn Miri đang lướt quanh, lặng lẽ nhìn từng người đang tiễn đưa mình.

When my family think
That I'm safely in my bed
Oh, from morn' until night
I am stretched out at your head
Calling out unto the earth
With tears hot and wild
For the loss of a girl
That I loved as a child

Do you remember the night?
Oh, the night when we were lost
In the shade of the blackthorn
And the touch of the frost
Oh, and thanks be to Jesus
We did all that was right
And your maidenhead still
Is your pillar of light

----------------------------------------------- 

Trung đứng đó, áo khoác đen bao phủ vóc dáng cao lớn , mắt anh nhìn chằm chằm xuống lớp kính trong suốt dần bị che đi bởi đất và hoa. Gió thổi bay tóc anh, nhưng anh chẳng còn cảm nhận được gì — tất cả như đang tan chảy.
Thomas Shelby đứng kế bên, rít một hơi thuốc dài, lặng lẽ cúi đầu. Còn Skull Knight, vẫn khoác bộ giáp sẫm, đứng trên triền đồi nhìn xuống, như một linh hồn cổ đại chứng kiến cái chết của một thiên thần nhỏ.

Oh, the priests and the friars
They approach me in dread
Oh, for I love you still
Oh, my life, and you're dead
I still will be your shelter
Through rain and through storm
And with you in your cold grave
I cannot sleep warm

So I am stretched on your grave
And I'll lie here forever
If your hands were in mine
I'd be sure they would not sever
My apple tree, my brightness
It's time we were together
For I smell of the earth
And I'm worn by the weather

Bài hát kết thúc bằng những tiếng khóc tiễn đưa một cô gái đã rời xa thế giới này , đó cũng là khúc cầu hồn cho một cô gái đã khuất 

* ghi chú : bài hát này tên là I am stretched on your grave của Kate Rusby ( đây là bài hát nói về một chàng trai  không rời bỏ nấm mồ của người yêu đã khuất ) .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro