Chương 10 : Giáo phái cổ đại Falcon's Echo

Ngày 31/12/2024 : Một tuần sau sự ra đi của Miri 

Đêm Auckland chìm trong bầu không khí nặng như thể bầu trời đang bị treo bởi một sợi chỉ sắp đứt. Gió biển thổi lất phất, mang theo mùi ozone và tro tàn vô hình. Trên đỉnh Sky Tower, những đốm sáng màu đỏ nâu bắt đầu nhấp nháy—như ai đó đang gõ vào biên giới giữa thế giới người sống và vùng tối không tên.

Trung đứng dưới chân toà tháp, tim đập loạn nhịp. Từ nhiều ngày trước, anh đã nghe những âm thanh nhỏ, mơ hồ, như thì thầm từ rất xa. Nhưng tối nay thì khác.
Tiếng thì thầm trở nên rõ ràng. Rõ tới mức như đứng ngay sau gáy:

"Cánh cổng đã mở một phần... kẻ mang thương tích của định mệnh... hãy quay lại..."

Anh siết chặt áo khoác, cảm giác lạnh chạy dọc xương sống.

Thomas Shelby đứng cạnh Trung , tay giữ khẩu m1911. Anh nhìn lên Sky Tower, đôi mắt sắc lịm:

— Nó bắt đầu rồi. Cơn gió này... giống hệt đêm trước Đại Nhật Thực 300 năm trước.

Phía sau họ, Skull Knight bước ra từ một con hẻm tối như thể vừa xuyên qua bức màn thời gian. Giọng ông vang lên bằng thứ tiếng kim loại:

Một God Hand sắp nhập thể. Mảnh ghép linh hồn đã được chuẩn bị từ nhiều năm trước. Một cô gái... có đôi mắt màu sương trắng...

Trung đứng sững lại. Hơi thở bị siết thành một đường nhỏ.

— Ông... đang nói về Miri?

Skull Knight quay đầu, lớp xương trắng của ông phản chiếu ánh đèn đường:

Đúng vậy. Cái chết của cô ấy không phải ngẫu nhiên. Cũng không phải bệnh bạch cầu như loài người gọi.
Cô ấy bị hiến tế.

Tim Trung như rớt xuống vực.

Mạnh siết điếu thuốc trong tay, lửa đỏ bùng lên:

— Tao và lão già xương này tìm ra manh mối rồi. Giáo phái cổ đại Falcon's Echo —loại tà phái từng phục vụ Femto thời trung đại—đã theo dõi Miri từ khi con bé sinh ra. Chính cơ thể và linh hồn của con bé hội đủ điều kiện để làm "nút giao điểm". Thứ cần để một God Hand bước vào cõi vật chất mà không cần Đại Nhật Thực gốc.

Trung nắm chặt tay đến nỗi khớp trắng bệch:

— Các người đang nói rằng... Miri chết... vì bị chọn làm vật hiến?

Skull Knight gật chậm rãi:

Một "vessel"—một chiếc bình chứa. Họ dùng bệnh tật làm vỏ bọc. Sự đau đớn và tuyệt vọng của cô ấy là chất xúc tác hoàn hảo để mở khe rạn đầu tiên của cổng thiêng.

Trung bật thở mạnh, như bị đâm. Hình ảnh Miri cười tươi trong bộ đồ Marin Kitagawa hiện lên rồi tan vỡ.

Bầu trời đột ngột đổi màu.

Từ đỉnh Sky Tower, một xoáy lốc đen mở ra như vết nứt trên thế gian. Sấm không nổ, nhưng ánh sáng xoáy quanh tháp trông như bị ai đó kéo lệch khỏi luật vật lý.

Dân Auckland hoảng loạn bỏ chạy.

Trung nhìn lên. Và rồi—anh nghe rõ một giọng nói trầm sâu, xa xăm, như vọng từ trong xương:

"Ngươi mang nỗi đau. Ngươi mang oán hận. Khi Đại Nhật Thực Mới mở, chúng ta sẽ gặp nhau."

Đó rõ ràng là tiếng của Cổng Thiêng, thứ kết nối Falconia – thế giới của Femto – với trần gian.

Trung choáng váng, bước lùi lại. Mạnh tóm lấy vai anh:

— Bình tĩnh, thằng em. Nếu nó gọi mày, nghĩa là mày được chọn. Và điều đó... nguy hiểm cho tất cả.

Skull Knight ngẩng mặt, giọng lạnh lẽo:

Đại Nhật Thực Mới sẽ xảy ra sớm hơn dự kiến. Không phải 300 năm nữa. Mà là vài tuần . Chuẩn bị đi. Chúng ta phải tìm cách đến Falconia trước khi cổng mở hoàn toàn.

Gió đen cuộn xoáy mạnh hơn. Không gian quanh Sky Tower méo mó như đang bị bẻ cong.

Skull Knight bước lại gần Trung:

— Ngươi có bao giờ tự hỏi vì sao nhân loại biết Berserk? Vì sao Kentarou Miura có thể ghi lại gần như toàn bộ lịch sử của thế giới ta từng sống?

Trung nghẹn họng. Anh luôn nghĩ Berserk là manga. Là tưởng tượng.

Skull Knight đặt tay xương lên chuôi kiếm:

— Miura không sáng tác.
— Ông ấy là người được chọn để "ghi chép."
— Một ký lục gia cho kỷ nguyên của God Hand.
— Thứ ông ấy gọi là "truyền cảm hứng"... chính là luồng ký ức được rót vào từ các khe nứt của Falconia.

Mạnh phì ra một tiếng cười mệt mỏi:

— Và ông ấy chết không phải vì bệnh tim đâu. Đó là "giá" phải trả vì chạm vào ký ức của thế giới mà con người không được phép nhìn.

Trung im lặng. Một nỗi sợ lan ra trong lồng ngực anh.

Nếu Berserk không phải hư cấu... thì số phận Miri, Falconia, và cả thế giới này... đều đang đi đúng vào đường ray của một bi kịch lớn hơn.

Bầu trời bắt đầu trở nên rách toạc.

Một mắt trời đen mở ra trên đỉnh Sky Tower, giống hệt ngày Eclipse trong Berserk—nhưng nhỏ hơn, chưa hoàn chỉnh. Người dân Auckland nhìn lên trong sợ hãi khi mặt trăng bắt đầu bị nhuộm màu đỏ thẫm.

Skull Knight rút kiếm:

— Đây mới chỉ là "báo hiệu".
— Lần tiếp theo... mặt trời sẽ biến mất hoàn toàn. Và một God Hand sẽ bước xuống trần gian.

Trung siết chặt nắm tay, nước mắt rơi nhưng không ai thấy:

— Miri... anh thề... anh sẽ cứu em. Dù phải bước vào Falconia. Dù phải chiến với cả God Hand.

Trên bầu trời, giọng nói trầm sâu vang lên lần nữa:

"Hãy đến, kẻ mang thương tích của định mệnh.
Chúng ta sẽ hoàn thành hiến tế còn dang dở."

Và cơn lốc đen nuốt lấy bầu trời Auckland.

---------------------------------------------

Bầu trời Auckland  bị nhuộm thành một màu đen đỏ nhòe, như mặt trời đang trôi trong một bể máu. Gió nổi lên thành những cơn quật mạnh như muốn giật cả linh hồn ra khỏi thân xác. Và ngay giữa cái xoáy bão tối tăm ấy, những tiếng tụng kinh khe khẽ bắt đầu vang lên...

Ầm... Ầm... Ầm...

Mặt đất rung chuyển. Các toà nhà kính quanh Sky Tower phản chiếu hàng trăm bóng người mặc áo choàng đen đang xuất hiện—từ bãi đỗ xe, từ các góc phố, từ những ngách tối như thể chúng chui ra khỏi khe nứt của không gian.

Giáo phái Falcon's Echo.
Kẻ đã hiến tế linh hồn Miri.

Thomas Shelby ném điếu thuốc xuống, giẫm tắt.

— Chúng nó đến đông thật đấy. Đêm này coi bộ dài hơn tao nghĩ.

Arthur Shelby xoay búa chiến, tiếng kim loại vang "keng" như đánh thức cả cây cột trời Sky Tower.

— Cho tụi nó biết thế nào là Shelby style, Tommy!

Skull Knight bước lên một bước, ánh đỏ từ cơn nhật thực phản chiếu lên lớp giáp xương của ông. Trung đứng bên cạnh, ánh mắt rực lên sự đau đớn như muốn nổ tung.

Và rồi... tiếng chuông vang lên.

ĐINH ĐOẢNG — ĐINH ĐOẢNG — ĐINH ĐOẢNG

Ngay khoảnh khắc tiếng chuông chạm nốt cuối, toàn bộ giáo phái cong người lại, xương cốt kêu rắc rắc. Da thịt phồng lên, nứt ra, kéo dài. Thanh âm gào thét dội cả lên tầng mây.

Một kẻ đứng gần Trung nhất ngửa mặt lên trời, đôi mắt vỡ ra như hai giọt nhựa cháy:

Đại Bóng Tối đã chọn chúng ta...! Hãy mở đường cho tân God Hand!

Và cơ thể hắn nổ tung, rồi gộp lại thành một con quái có đôi sừng xoắn và cánh mọc ra từ lưng.

Chỉ trong vài giây, tất cả đều biến thành Apostle.

Ba mươi đến hơn một trăm sinh vật dị dạng đứng vây quanh Sky Tower, mặt đất rung lên như thể thế giới đang thở dồn dập.

Arthur hét lên:

— Vô luôn, anh em!

Arthur Shelby lao lên đầu tiên, búa chiến xoay thành vòng. Một con Apostle hình rắn vọt ra, hàm mở rộng như nuốt cả nửa người anh. Arthur xoay người, lấy đà, nện một cú trời giáng vào hộp sọ con quái.

ẦM!

Đầu nó nổ như dưa chín.

Gió từ cơn nhật thực quấn quanh thành phố, quật tung máu và tro thành màn sương đỏ.

Trung hít sâu. Anh rút thanh kiếm của mình ra—thứ anh cùng Mạnh rèn lại từ đống kim loại vụn sau bãi đỗ xe gần nhà miri , nhưng đã được Skull Knight rèn lại bằng kim loại từ thế giới khác.

Trung lao tới, chém ngang hông một Apostle. Máu đen phụt ra thành đường cong. Nhưng khốn nạn thay—con quái vẫn sống. Nó gào lên rồi quật anh bằng cái tay dài như chi của nhện.

Cú đánh mạnh đến nỗi Trung bị hất ngã vào trụ xi-măng, lưng đau nhói. Nhưng anh bật dậy ngay lập tức.

Vì nỗi đau đó là nỗi đau Miri đã chịu.

Thomas Shelby bước qua Trung, khẩu súng xoay tròn trên tay:

— Để tao dọn cái này cho.

BANG
BANG
BANG

Mỗi phát đạn Gypsy đều mang bùa chú. Chúng xuyên qua đầu Apostle như từng mũi giáo ma pháp. Con quái gục xuống vặn vẹo, rồi nằm bất động.

Trung nhìn Thomas:

— Cảm ơn Mạnh ...

— Không có gì đâu, Trung . Nhưng lo mà đứng vững. Cuộc vui mới bắt đầu thôi.

Một Apostle khổng lồ cao gần bằng nửa tòa Sky Tower gầm lên. Thân nó như một khối thịt bị nung chảy, chảy ra từng dây. Mùi khét lan khắp không khí.

Skull Knight giơ thanh kiếm giọt thét ( Sword of Actuation ) của ông lên.

Lưỡi kiếm nứt ra như vết rạn không gian.

Thời gian tạm gãy...

Ông chém một đường ngang không trung.

VỤT.

Mọi thứ quanh con quái... dừng lại.

Gió dừng. Hơi thở dừng. Cả bầu trời như bị giữ tạm trong một nhịp đập.

Một bóng sáng chém xuyên qua con Apostle trước khi thời gian trở lại.

RẦM!

Con quái khổng lồ tách làm đôi, rơi xuống đất như hai toà núi.

Arthur la lớn:

— Lão già xương chơi điếm ( ăn gian ) quá mạnh rồi!

Skull Knight không đáp. Ông nhìn lên bầu trời đỏ như máu:

— Không ăn gian. Chỉ trì hoãn điều không thể tránh khỏi.

Nhưng , Từ trong bóng tối, một Apostle bước ra.

Nhưng hắn không chạy, không gào thét.

Hắn cười.

Hình dạng hắn cao lớn, nhưng gương mặt vẫn giữ được cấu trúc con người: một gương mặt Trung từng thấy một lần ở tang lễ Miri—người đàn ông đứng xa xa, không ai biết hắn là ai. Gã đeo dây chuyền có biểu tượng vòng xoáy máu.

Hắn khẽ nói:

— Cô gái đó... xinh và thuần khiết hơn chúng ta mong đợi. Cô ta mở đường cho ngài. Nhờ cô ấy mà Chúa Tể Sánh Bước Số Phận sắp xuất hiện.

Trung không còn nghe gì nữa.
Không còn gió.
Không còn tiếng gào thét.

Chỉ còn nỗi thù đau đến mức như muốn thiêu rụi lồng ngực.

Anh hét lên:

— MÀY ĐÃ GIẾT CÔ ẤY!

Anh lao đến.

Apostle ấy nở một nụ cười nhẹ:

— Không. Cô ấy tự nguyện... khi trái tim cô ấy tuyệt vọng vì ngươi.

KENG!

Hai lưỡi kiếm chạm nhau.

Tiếng kim loại bật ra thành tia lửa đỏ.

Hắn mạnh—mạnh đến mức Trung bị đẩy lùi.

Nhưng Trung không dừng. Anh xoay người, chém một đường từ dưới lên.

Hắn né. Nhưng Trung đã học từ hàng trăm trận chiến của đời mình ở Việt Nam. Anh đổi góc chém, xoay cổ tay, đi một đường ngang thật nhanh.

XẸT!

Cánh tay phải của Apostle rơi xuống.

Hắn gào lên.

Trung hét:

— CÁI ĐÓ LÀ CHO MIRI!

Anh chém thêm một nhát nữa, sâu đến nỗi gần cắt hắn làm đôi.

Và cuối cùng—

"HỰ!!!"

Anh cắm kiếm xuyên qua đầu hắn.

Cơ thể hắn tan rã thành mô thịt đen bốc khói.

Trung đứng đó, thở gấp, máu và tro bụi vấy lên mặt anh

Khi kẻ cuối cùng ngã xuống, bầu trời trở lại yên lặng—nhưng màu đỏ vẫn còn. Đại Nhật Thực Mới chưa kết thúc, chỉ... bị chặn lại.

Skull Knight nhìn khung cảnh đổ nát:

Các ngươi làm tốt. Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên.
God Hand sẽ không dùng giáo phái nữa. Chúng sẽ tự ra tay.

Thomas lau máu trên má:

— Tức là... Falconia?

Skull Knight gật đầu.

Trung siết chặt chuôi kiếm. Anh nhìn lên bầu trời đỏ như máu, đôi mắt ướt và giận:

— Miri... anh sẽ đến. Anh sẽ không để chúng dùng em thêm lần nào nữa.

Bầu trời nứt nhẹ ra một lần nữa.

Một tiếng thì thầm sâu thẳm vọng xuống:

"Cánh cổng chờ ngươi... Người mang Nỗi-Đau-Của-Định-Mệnh..."

Sau đó thì bầu trời chuyển trở lại màu xanh xám với tuyết rơi bình thường như trước đây , báo hiệu giáo phái đã bị tiêu diệt hoàn toàn nhưng Miri vẫn không thể trở lại .............

------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro