Chương 15 : Một thế giới mới , một cơn ác mộng mới

Tháng 12 năm 2025.
11 tháng sau lần dịch chuyển đầu tiên.

Cõi thiêng và cõi trần giờ đã hòa làm một—
Fantasia.

Trái Đất không còn là thế giới con người từng biết, mà còn gọi là fantasia.
Trên trời, những khe nứt tím đen vẫn còn lở loét như vết thương không bao giờ liền miệng.
Từ đó, các sinh vật huyền thoại tràn xuống: rồng bay qua bầu trời như phản lực cơ, quỷ thấp thoáng trong rừng, những linh thể cổ đại đi lại vào ban đêm, các quái như troll, orge, goblin,vv xuất hiện xung quanh các hang động và các vùng rừng núi ở lục địa châu Âu,...

New Zealand không ngoại lệ.
Ở Auckland, nhiều con phố bị cấm vì có "quỷ gió" xuất hiện khi trời nắng, còn các rặng núi quanh đảo Bắc thì đôi khi phát ra tiếng rống rợn người vào lúc 3 giờ sáng.

Những bản tin mỗi ngày đều nói về cùng một thứ chủ đề :

"Thế giới hỗn loạn . Sinh vật kì dì xuất hiện nhiều nơi  , gây thiệt hại rất nhiều về người và của  ."

Nhưng chẳng ai biết  nhưng sinh vật ấy đến từ đâu.
Và Falconia không đứng yên. Nó luôn trôi giữa các lớp không gian.

Về phần các nhân vật của chúng ta thì : 

Trung

Anh sống ở Auckland, gần nhà ông Sergei và bà Elena Chernichnaya.
Mỗi ngày anh đều qua nhà họ—không bỏ sót buổi nào, bất kể trời có mưa acid hay loài quái đứng chắn đường.

Ông Sergei nhìn anh như nhìn con rể.
Bà Elena luôn nấu cho anh món súp củ cải mà Miri từng thích.

Mỗi tối, Trung đều ngồi trên bộ ghế gỗ cũ dưới thềm nhà họ, nói khẽ:

"Miri... hôm nay em có đang đau không?"

Rồi ánh mắt anh chùng xuống.
Nhưng anh vẫn sống—vì anh hứa với cô.

Thomas Shelby (Đinh Mạnh)Arthur ShelbySkull Knight

Ba người gần như không ở New Zealand nữa.
Họ du hành khắp Fantasia ( Thế giới lúc này được gọi là Fantasia theo cách skull Knight gọi thế giới bị cõi thiêng hợp nhất )  để truy tìm tọa độ Falconia.

Skull Knight gọi đó là:

"Hành trình xuyên các lớp hiện thực."

Có tuần họ biến mất nhiều ngày tại một khe nứt thời gian giữa Hy Lạp cũ.
Có lúc họ đặt chân tới vùng đất đầy cát trắng – nơi mà khi bước lên, cát phát sáng như tinh thể.

Có đêm họ phải chiến đấu với đám quỷ khổng lồ bằng móng tay dài cả mét.
Arthur chửi mỗi lần vung súng:

"Tụi bây từ đâu ra mà dai như sán chó vậy hả?!"

Mạnh thì trầm hơn, ít nói hơn, đôi mắt lúc nào cũng như đang tính toán đường đi của Falconia:

"Không có bản đồ nào.
Falconia di chuyển theo cấu trúc Befel – quỹ đạo không thuộc thời gian tuyến tính."

Skull Knight giải thích thêm:

"Nó ở đó... nhưng không ở đó.
Chỉ tồn tại với những ai được Griffith cho phép nhìn thấy."

 SUAKI RIN – THÀNH VIÊN MỚI

Suaki Rin—bạn thân Miri, cosplayer người Mỹ gốc Nhật, ngực khủng theo cách Arthur Shelby nhận xét , dáng chuẩn và tính tình như lửa.

Cô mới gia nhập nhóm Trung 3 tháng trước.

Ban đầu Arthur hơi khó ưa:

"Con nhỏ này la hét dữ vậy?!"

Nhưng Rin lại cực kỳ hữu dụng:
– biết kiếm thuật ( học kendo )
– biết bắn súng ( được bố dạy ), sử dụng thành thạo súng lục Sig Sauer.
– luyện võ Aikido từ nhỏ
– và quan trọng nhất: cô hiểu Miri.

Rin cũng là người giúp Trung đỡ phần nào nỗi đau:

"Nếu Miri còn sống, cô ấy sẽ đấm vào trán cậu vì cái kiểu vừa buồn vừa ngốc này đó Trung."

Trung cười hơi gượng:

"Ờ... tôi biết."

Miri

Miri – hay Anastasia Chernichnaya – giờ đã trở thành một trong Tứ Kỵ Sĩ của Griffith, thân cận như cánh tay trái , bên cạnh những cánh tay phải như zodd, locus, grundbeld , Irvine.

Cơ thể cô thay đổi:
– đôi mắt đỏ pha tím

- Cơ thể trở nên quyến rũ hơn, bộ ngực trở nên to hơn và cực kì quyến rũ hơn
– đôi cánh succubus đen tím ngả bạc
– aura ma thuật tràn ra như sương lạnh
– nhưng trái tim vẫn là Miri — cô gái yêu Trung tới tận cùng.

Mỗi khi Griffith phái cô đi trinh sát rìa Fantasia, cô đều bí mật chờ đến lúc không bị giám sát để truyền tin cho Mạnh thông qua Ada Shelby - em gái Mạnh ( Thomas Shelby ).

Ada như đầu cầu liên lạc:

"Anh Tom, Miri gửi thêm bản đồ di chuyển ma lực. Falconia đang chuẩn bị dịch chuyển lần thứ hai."

Có khi Miri dùng cách nguy hiểm hơn:
tự tách bóng của mình ra và gửi nó đến Trung.

Nửa đêm ở Auckland, Trung đang canh gác ngoài sân thì nghe tiếng thì thầm dịu như từng đêm cũ:

"Trung... nghe em đi..."

Một bóng mờ hiện lên sau lưng anh, chạm nhẹ vào vai.
Đó là Miri.

Nhưng cô run lên vì sợ:

"Em chỉ còn vài giây. Femto đang nhìn mọi nơi trừ góc này."

Trung nghẹn lại:

"Em có đau không?"

Miri khẽ lắc đầu:

"Không... Em quen rồi. Đau lúc bị điều khiển thôi."

Rồi cô nhìn anh bằng ánh mắt không succubus nào có được:

"...Anh đừng chết nha. Em cần anh."

Trung muốn ôm cô, nhưng bóng mờ đã tan.

--------------------------------------------

ARTHUR, MẠNH & SKULL KNIGHT – HÀNH TRÌNH THEO DẤU FALCONIA 

Trong 11 tháng, họ đã đến:

Bắc Âu

Nơi bầu trời luôn đỏ, và lũ troll ăn thịt người như ăn snack.

Arthur bắn một con troll và hét lên:

"TỔ TIÊN NHÀ MÌNH BÂY GIỜ NHÌN XUỐNG SẼ TỰ HÀO LẮM ĐÓ "

Mạnh đạp Arthur :

"Giữ im lặng, đồ đầu bò."

Biển Đen

Skull Knight bước ra từ mặt nước như một bóng ma, nói giọng rền:

"Falconia từng hiện ra tại đây trong 13 giây."

Một vùng không gian rách nát gần Ý

Thời gian ở đó bị gãy — ngày và đêm thay đổi mỗi 15 giây.

Arthur say xe thời gian đến muốn ói.

Một sa mạc lơ lửng trên trời

Cả ba suýt rơi xuống một vực sâu không đáy.

Mạnh nhìn xuống:

"Nếu rơi xuống đó... là rơi ra khỏi thế giới."

Skull Knight kết luận:

"Falconia đang chuẩn bị giai đoạn thức tỉnh."

---------------------------------------------------

Về phía Trung :

Dù thế giới hỗn loạn, dù quái vật xuất hiện mỗi tuần,
Trung vẫn giữ lời hứa:

bảo vệ cha mẹ của Miri.

Ngày nào ông Sergei cũng hỏi:

"Con trai... có gặp Anastasia hôm nay không?"

Trung mỉm cười buồn:

"...Có. Nó vẫn ổn."

Bà Elena lau mắt:

"Mong nó... mong con bé không đau đớn, chúng ta nhớ con bé lắm."

Trung chỉ biết nắm tay họ, giấu đi nỗi đau trong lòng.

Skull Knight gửi thư khẩn về cho Trung:

"Falconia sẽ dịch chuyển lần hai.
Đây sẽ là lần lớn nhất."

Cùng lúc đó, Miri cũng gửi tin:

"Trung... có thể sẽ là chiến tranh thật sự.
Em không chắc em còn kìm hắn được bao lâu..."

Trung nhìn lên bầu trời rách nát—
như nhìn vào khoảng không đã cướp mất cô khỏi anh.

"Miri... ráng chờ anh , anh hứa anh sẽ tới."

________________________________________________

Birmingham tháng 12/2025

Đêm Birmingham lạnh kiểu cắt mặt, nhưng trong quán rượu cũ của Small Heath thì vẫn nồng nặc mùi gin rẻ tiền, thuốc lá và tiếng người la hét như truyền thống bao đời. Mạnh (Thomas Shelby) và Arthur bước vào với khí chất kiểu "đây là lãnh địa của nhà Shelby, thằng nào láo là chết ". Skull Knight thì đứng ngoài, vì ông vào quán nhìn như jumpscare cho nguyên khu phố.

Mới ngồi xuống chưa kịp uống nửa ly, Mạnh đã liếc sang góc phòng — nơi một thanh niên tóc vàng dài, xoăn nhẹ kiểu lãng tử, da trắng như tượng cẩm thạch, thân thì 6 múi như điêu khắc Hy Lạp  đôi mắt tím phát sáng nhẹ...

Hắn mặc một chiếc sơ mi đen ôm sát cơ thể, quần âu may đo hoàn hảo, và đôi bốt da kiểu quý tộc châu Âu.

Nhìn vào hắn, ai cũng có thể đoán:

Hắn không phải người trần.

Một vibe "đẹp mà nguy hiểm" rõ rệt.

Arthur uống cạn ly whiskey, rồi quay sang Thomas.

"Mày có thấy gì lạ không, Tommy?"

Thomas bình tĩnh rít thuốc, mắt vẫn dán vào kẻ lạ mặt kia.

"Đúng, hắn không thuộc về nơi này."

Arthur nhướn mày, rút súng khỏi thắt lưng.

"Vậy thì tao sẽ hỏi han hắn một chút."

Thomas gật đầu nhẹ, không cản lại.

Arthur bước tới,tay súng tay rượu , anh cầm ly rượu của mình và hất thẳng vào mặt tên incubus.

Hắn giật mình, đứng phắt dậy, đôi mắt tím lóe sáng trong đêm tối.

"Tao có làm gì mày đâu, hả, con người?"

Arthur tung một cú uppercut khiến Lucerion đập mặt vào bàn gỗ, ly bia bay tung tóe.

Cả quán bị sốc, nhưng không ai dám can thiệp.

Hắn ngẩng lên, miệng rớm máu, nhưng vẫn cười.

"Thô bạo vậy sao? Tao thích."

Arthur đạp thẳng vào ngực hắn, dí súng vào trán.

— "MÀY LÀ TAY CHÂN CỦA GRIFFITH ĐÚNG KHÔNG, ĐỒ ĐIẾM ĐỰC?"

Tên incubus nhìn Arthur chằm chằm, rồi thở dài.

"Nếu tao nói không, mày có tha cho tao không?"

"...Không."

"Vậy thì sao phải phí lời?"

BỐP!

Arthur đấm mạnh vào mặt hắn lần nữa, khiến hắn ngã xuống đất.

Thomas chậm rãi bước tới, ánh mắt sắc như dao.

"Vậy thì nói cho tao biết: mày là ai?"

Tên incubus lau vệt máu trên môi, rồi nhếch mép cười.

"Tên tao là LUCERION. Tao từng là một trong Tứ Kỵ Sĩ của Griffith."

"Nhưng tao đã phản bội hắn."

Arthur siết chặt súng.

"Vậy mày trốn ra ngoài này bằng cách nào?"

Lucerion cười, đôi mắt lóe lên tia nguy hiểm.

"Nếu tao nói... mày có thể tin tao không?"

Hắn chống tay ngồi dậy, rồi thở dài.

"Falconia không phải một thành phố."

"Nó là một thực thể sống."

Arthur nhìn hắn đầy khó chịu.

"Nói rõ hơn, đồ khốn."

Lucerion gật đầu, rồi tiếp tục.

"Cánh cửa mà Griffith dùng để đưa lũ quái vật vào thế giới này... nó không cố định. Nó di chuyển theo sự điều khiển của Falconia."

Arthur nheo mắt.

"Vậy thì làm đéo nào mày thoát được?"

Lucerion khẽ cười, ánh mắt đầy ám muội.

"Bằng cách quan hệ với một Succubus mạnh mẽ hơn tao."

Arthur đột nhiên cứng người.

"...Mày vừa nói cái gì?"

Lucerion cười càng đậm, mắt đầy trêu chọc.

"Tao và một succubus đã làm tình, trao đổi năng lượng, và nhờ đó tao có thể thoát khỏi Falconia."

Arthur nghiến răng, tay siết chặt đến mức run rẩy.

"Con succubus đó... có phải là Anastasia không?"

Lucerion nhìn Arthur chằm chằm, rồi nhếch môi.

"...Phải."

BỐP!

Arthur đấm mạnh vào mặt hắn, máu văng tung tóe.

Lucerion cười khan, nhổ máu ra, rồi thở dài.

"Đừng có giận dữ như vậy , bọn tao không làm vậy vì tình cảm."

"Bọn tao làm vậy để sinh tồn."

"B-bình tĩnh đi ! Incubus và Succubus trao đổi năng lượng sinh học để sống sót! Không có ý nghĩa tình dục .....! Đó là... ritual!" Mạnh chen vào một cách điễm tĩnh 

Arthur:
— "RITUAL CÁI ĐẦU MẸ MÀY, TOMMY!"

Mạnh thấy thê đặt ly xuống, đứng dậy, chỉnh lại áo trench coat như chuẩn bị họp hội đồng thành phố:

— "Arthur... calm. Để em nói."

Rồi quay sang Lucerion:

— "Incubus và Succubus thường dùng quan hệ thể xác để chia sẻ năng lượng, bảo vệ nhau khỏi ảnh hưởng của God Hand. Điều đó... là chuyện bình thường giữa chúng nó. Không phải phản bội, không phải ngoại tình, không phải... cái mà anh đang tưởng tượng."

Arthur quay sang:

"Ý mày là Miri không... 'lừa' Trung???"

Mạnh gật đầu:

— "Bọn nó làm vậy để sống sót. Và để có cơ hội tiếp tục bảo vệ Trung."

Arthur thở dài. Kiểu thở phào kiểu "may quá, không là tao chém sạch Falconia".

Nhưng rồi anh nắm cổ Lucerion lần nữa:

— "Rồi, vậy giờ nói. MÀY TRỐN KHỎI FALCONIA BẰNG CÁCH QUÁI GÌ???"

Lucerion run như cầy sấy. Hắn thở gấp, giọng lạc đi:

"Tao... tao trốn bằng khe nứt rìa ranh giới giữa Fantasia và vật chất. Những ngày đầu Falconia hòa nhập vào thế giới thật, nhiều cổng phụ chưa ổn định. Griffith bận làm lễ nhập thể lần thứ hai và Khi tao làm tình với Anastasia , cô ấy có trao đổi thông tin với tao về lúc Griffith làm lễ .Tao lợi dụng lúc đó hắn xao nhãng, dùng thuật dịch chuyển của chủng tộc mình để xuyên qua một điểm không gian gần tháp phía Đông... Tao té sang thế giới các ngươi. Tao không dám quay lại.

Arthur đấm thêm cú nữa, cho chắc:

— "VỊ TRÍ FALCONIA. NÓ Ở ĐÂU?"

Lucerion gần như bật khóc:

— "Tao... tao không biết tọa độ chính xác! Nó dịch chuyển theo chu kỳ! Nhưng có một điểm — mỗi lần Falconia chuẩn bị 'định hình' sang thế giới thật, bầu trời phía Nam sẽ xuất hiện vầng nhật thực tím của Femto! Tao có thể cảm nhận được... Tao... tao dẫn bọn mày tới được. Chỉ cần đừng giết tao."

Arthur vẫn gầm gừ:

— "Tao còn đang suy nghĩ."

Mạnh chạm vai anh, bình tĩnh như sương mù trước bình minh:

— "Đủ rồi, Arthur. Hắn là tài liệu sống."

Rồi quay sang Lucerion, giọng lạnh như dao cắt thủy tinh:

— "Nếu phản bội lần nữa, tao không cần Griffith giết mày đâu. Nhà Shelby sẽ lo."

Lucerion nuốt nước bọt:

— "Tao hiểu. Tao thề."

Trên mái nhà, Skull Knight nhìn xuống, giọng vọng vào như tiếng kim loại ma sát:

— "Một kẻ phản bội Falconia... sẽ hữu dụng. Nhưng cũng là mối họa. Chúng ta phải cẩn thận."

Arthur vẫn còn nổi quạu:

— "TÊN ĐIẾM ĐỰC NÀY MÀ LỪA tụi mình lần nữa, tao sẽ xé nó ra làm ba mảnh."

Lucerion bật run:

— "...Có thể bốn không?"

Arthur:
"MÀY MUỐN NĂM KHÔNG?"

Mạnh bật cười nhẹ:

— "Đủ rồi. Về phòng thôi. Chúng ta có việc phải làm."

-------------------------------------

Sáng sớm hôm sau , theo lời Lucerion , cả đám cùng hắn ta đến chỗ vị trí là nơi dịch chuyển đến Falconia 

Gió tháng 12 thổi lạnh như dao cạo. Ba người—Mạnh (Thomas Shelby), Arthur Shelby, Skull Knight—đi theo Lucerion băng qua những cánh rừng xám của miền Nam Anh Quốc. Mặt đất lúc này đã bắt đầu nứt ra bởi sự hòa trộn giữa Fantasia và thế giới thật: những tảng đá phát ra ánh tím nhạt, những cây cổ thụ vặn xoắn như bị ai bóp méo linh hồn.

Lucerion đi đầu, áo choàng đen bay phấp phới, đôi mắt tím của hắn liên tục đảo nhanh vì căng thẳng.

Ba ngày đầu—đi xuyên qua "khu rừng mộng ảo"

Ngày thứ nhất, họ băng qua một khu rừng có sương mù xanh lè toát ra từ mặt đất. Các tinh linh nhỏ như đốm sáng cứ vờn quanh đầu họ.

Arthur cằn nhằn:

— "Quỷ gì mà như phim Disney vậy?"

Skull Knight trả lời bằng giọng vọng xuống như tiếng kim loại va chạm:

— "Chúng không phải phép màu. Chúng là tàn dư của những linh hồn bị ép đẩy qua ranh giới Fantasia... thứ mà Griffith gọi là 'nguyên liệu'."

Lucerion rùng mình:

"...Tao xin lỗi... nhìn thấy chúng làm tao lại nhớ tới cảnh... hắn..."

Hắn câm bặt, run quá mức.

Mạnh liếc hắn:

— "Đi tiếp. Nếu không nói được thì để đó, khi nào sẵn sàng thì khai."

Ngày thứ hai, họ đi qua một thung lũng đầy xác những sinh vật nửa người nửa thú bị xẻ dọc như bị hiến tế.

Arthur nhổ nước bọt:

— "Đù má... tên ưng đĩ này tàn bạo kiểu tuyển tập sở thú à?"

Lucerion cắn môi, giọng nghẹn như bị bóp cổ:

— "Hắn xem tất cả những gì sống trong Fantasia đều là công cụ. Đặc biệt là... tụi tao."

Mạnh hỏi thẳng:

— "Ý mày là Incubus và Succubus?"

Lucerion gật đầu, đôi mắt tím nổi lên tia căm thù:

— "Đúng. Ở Falconia, bọn tao không được xem là chủng tộc. Không được xem là người. Griffith nuôi chúng tao trong các 'điện thờ khoái lạc' để phục vụ bọn quý tộc và hiệp sĩ. Bất kỳ succubus hay incubus nào không phục vụ tốt... sẽ bị nghiền linh hồn để làm 'thảo dược ma thuật' cho pháp sư Falconia. Tệ hơn là bị cưỡng hiếp đến chết"

Arthur trợn mắt:

— "MÀY NÓI CÁI GÌ???"

Lucerion nói trong run rẩy:

— "Bọn quý tộc Falconia nghĩ việc quan hệ với bọn tao mang lại... may mắn, sức mạnh,. Griffith khuyến khích họ dùng bọn tao như đồ chơi."

Arthur phẫn nộ đỏ cả mặt:

"Không phải tụi mày vốn thích làm tình sao?? Tao tưởng đó là kiểu bản chất chủng tộc của tụi mày??"

Lucerion lắc đầu mạnh:

— "Không! Quan hệ là để trao đổi năng lượng—giống như chữa lành, giống như chia sẻ sự sống. Bọn tao thích, đúng... nhưng chỉ khi đó là tự nguyện giữa những linh hồn bình đẳng."

hắn hít sâu, rồi giải thích.

"Succubus và Incubus có hai cách để lấy năng lượng: Một là hấp thụ trực tiếp từ bạn tình thông qua hành động ân ái, hai là hấp thụ gián tiếp từ những cơn ác mộng và ham muốn của con người."

"Nhưng có một điều mà con người không biết..."

"Nếu một Succubus hay Incubus bị ép quan hệ quá nhiều lần, chúng sẽ mất năng lượng thay vì hấp thụ nó."

Arthur sững người.

"Mày đang nói là... Bọn chúng sẽ chết?"

Lucerion gật đầu.

"Một Succubus hoặc Incubus bị cưỡng bức liên tục sẽ trở nên cạn kiệt sinh lực. Chúng không thể hấp thụ năng lượng nếu không có sự tương tác tự nguyện."

"Bọn tao không phải là công cụ để xả dục vọng."

"Nếu bị bắt phải làm thế... chúng tao sẽ dần dần héo mòn và chết đi."

Hắn siết tay:

— "Thứ Griffith bắt bọn tao làm... không phải tình dục. Đó là hiến tế."

Arthur siết chặt nắm đấm, mặt anh tối sầm lại.

"Vậy... Bọn mày đã trải qua chuyện gì?"

Lucerion hạ mắt xuống, giọng hắn lạnh lẽo như băng.

"Những Succubus trẻ, vừa đủ tuổi trưởng thành, sẽ bị bắt đi phục vụ trong các 'phòng giải trí' của quý tộc Falconia."

"Chúng bị nhốt trong những căn phòng tối, bị xích lại, và bị bắt phải phục vụ cả chục kẻ trong một đêm."

"Những kẻ giàu có trả tiền để được hành hạ chúng."

Arthur cau mày, giọng anh trầm xuống.

"Bọn chúng không phản kháng sao?"

Lucerion bật cười cay đắng.

"Bằng cách nào? Griffith có cả một đội quân mạnh hơn quỷ dữ bảo vệ hệ thống này."

"Nếu một Succubus chống đối, nó sẽ bị biến thành 'đồ chơi' của binh lính."

"Bị cưỡng bức đến chết, rồi thi thể của nó bị vứt xuống cống rãnh như rác rưởi."

Arthur cảm thấy dạ dày mình quặn thắt, còn Thomas Shelby chỉ đứng im, mắt trầm xuống.

"Đó là những gì tao đã chứng kiến."

"Đó là những gì Griffith đã làm với giống loài tao."

"VÌ SAO KHÔNG PHẢN KHÁNG?"

Thomas ngước lên, nhìn Lucerion chằm chằm.

"Mày là một trong Tứ Kỵ Sĩ. Mày có đủ sức mạnh để chống lại hắn. Vậy tại sao mày không phản kháng?"

Lucerion cười nhạt, ánh mắt hắn như đã chết từ lâu.

"Tao đã thử."

"Tao từng cố cứu một nhóm Succubus trốn khỏi Falconia."

"Và Griffith đã bắt được tao."

Arthur nhìn hắn đầy căng thẳng.

"Hắn đã làm gì?"

Lucerion hít một hơi thật sâu, rồi thì thầm:

"Hắn không giết tao."

"Hắn để tao sống... Và bắt tao nhìn thấy tất cả những gì hắn làm với bọn họ."

"Từng đứa một, chúng bị xé xác trước mặt tao. Bọn quý tộc và binh lính thay nhau cưỡng hiếp và hành hạ chúng, cho đến khi không còn gì ngoài những cái xác rỗng tuếch."

Arthur cảm thấy cơn giận dữ dâng trào, nhưng Thomas Shelby chỉ lặng im.

Lucerion nhìn vào mắt Thomas, giọng hắn khàn khàn.

"Đó là lý do tao phản bội hắn."

"Và đó là lý do tao đang đứng ở đây, dẫn đường cho bọn mày."

"Bởi vì tao biết, nếu Griffith không bị ngăn lại... Thì điều này sẽ không bao giờ kết thúc."

Arthur im bặt. Mạnh cũng sầm mặt lại, không nói gì.

Skull Knight lên tiếng:

— "Femto luôn xem linh hồn như vật liệu. Điều đó không có gì mới."

Ngày thứ ba, họ đến vùng biên giới nơi Fantasia bắt đầu thực sự rạn ra. Không khí tím ngắt, sấm nổ không cần mây. Đất đá nổi lên lơ lửng. Một bức tường vô hình dày như sương nhưng có tiếng thì thầm vang vọng từ bên kia.

Lucerion quỳ xuống, mặt tái xanh:

— "Chỗ này... chỗ này từng là đường vào phụ khi Falconia mới xuất hiện lần đầu. Tao trốn ra từ đây..."

Arthur kéo hắn đứng dậy:

— "Mày dẫn tụi tao vào được không?"

Lucerion cười khổ:

— "Không ai 'dẫn' được. Nhưng tao cảm nhận được đường nứt. Chỉ cần bọn mày đi sau tao."

Mạnh hỏi:

— "Còn chuyện tại sao mày được làm Tứ Kỵ Sĩ như Miri?"

Lucerion cúi đầu:

— "Tao... đẹp."

Arthur:

— "...??? đẹp???"

Lucerion thở dài:

— "Trong giới Incubus–Succubus, sức mạnh thể chất không quan trọng bằng sức mạnh linh hồn và sự thuần nhất năng lượng. Tao thuộc loại hiếm—có thể điều khiển 7 tầng năng lượng dục khí. Griffith chọn tao... vì tao dùng được như công cụ ngoại giao cho hắn. Nhưng khi tao thấy hắn đưa Miri trở thành 'tác phẩm' của hắn... khi hắn bóp nát linh hồn các anh chị em của tao để pha chế thuốc cho phép thuật của Falconia... tao bỏ chạy."

Mạnh gật:

— "Hiểu rồi."

Arthur khoanh tay:

— "Giờ chỉ còn việc mày dẫn tụi tao qua cổng Falconia thôi."

Lucerion run lên nhưng cố đứng vững:

— "Được... nhưng khi bước qua, không có đường quay lại dễ dàng đâu."

Skull Knight đặt tay lên kiếm Sword Of Actuation:

— "Chúng ta biết. Và chúng ta vẫn đi."

Trước mặt họ, bức màng thực tại bắt đầu nứt như kính bể—ánh tím rực lên.

Falconia... đang đến gần.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro