Chương 17 : Hai tuần trước định mệnh Falconia

Gió đêm New Zealand tháng 12/2025 thổi lạnh, mang theo hơi muối từ bờ biển Auckland. Nhưng cái lạnh đó chẳng là gì so với cảm giác trống vắng mà Trung đã sống cùng suốt một năm.

Một năm Miri mất.
Một năm Fantasia nuốt trọn thế giới.
Một năm từ lúc cõi thiêng tràn xuống như cơn lũ.
Rồng, quỷ, thú linh, ma giới... tất cả xuất hiện ngoài đời như thể thần thoại là tin tức buổi sáng.

Nhưng Trung vẫn ở đây.
Vẫn ở ngôi nhà của Anastasia Chernichnaya.
Vẫn giữ cho mọi thứ đúng như lúc cô còn sống.

Đèn ở phòng khách được thay đúng màu vàng mà Miri thích.
Khung ảnh cosplay của cô vẫn đặt ở bàn gỗ, được lau mỗi ngày.
Trên sofa, cái gối ôm hình con alpaca Miri từng ôm mỗi tối vẫn còn mùi vanilla nhạt.

Và tối nay, như mọi tối, Trung ngồi uống trà trong căn bếp nhỏ—nơi cô từng líu lo kể chuyện cosplay, chuyện anime, chuyện Rin, chuyện cha mẹ mình.

Trước đó vài giờ, Trung đã ở nhà bố mẹ Miri.

Ông Sergei mở cửa, gương mặt mệt mỏi nhưng khi nhìn thấy Trung thì ánh mắt sáng lên:

"Con trai, con  tới rồi à..."

Bà Elena ôm Trung như ôm con trai ruột:

"Trời lạnh vậy mà con đi một mình... Lại gầy đi nữa..."

Trung cười nhẹ:

"Con ổn mà bác. Hôm nay con qua xem lại mấy con thú thiêng quanh vùng. Nghe bảo có con gryphon xuất hiện gần trang trại..."

Ông Sergei gật, thở dài:

"Thế giới bây giờ... chẳng còn gì giống ngày xưa... Nếu không có con... chắc hai bác chẳng biết phải làm sao."

Trung siết tay ông:

"Con hứa rồi. Con sẽ bảo vệ cả hai bác ."

Bà Elena khẽ nhìn xuống:

"Nếu Anastasia nó thấy được... chắc nó sẽ biết ơn con nhiều lắm..."

Câu đó đâm vào tim Trung một nhát thật sâu.
Anh chỉ nói được:

"Con tin là... cô ấy biết."

Đêm đó, Trung ghé lại căn nhà của cô— nơi cả hai từng xem anime tới 2 giờ sáng, nơi cô từng ngồi cùng anh đọc manga và cosplay.

Anh mở cửa, hương vanilla và lavender —mùi hương của Miri—vẫn phảng phất dù đã một năm.

Trung nằm xuống giường của cô.

Vẫn mềm. Vẫn ấm. Vẫn còn đó... cảm giác của cô.
Anh nhắm mắt, đặt tay lên gối và ôm con búp bê sophie như thể Miri đang nằm cạnh.

"Miri... anh nhớ em..."

Không gian im lặng.
Chỉ có tiếng gió quét qua cửa kính.

Đúng 11:47 PM.

Chiếc amulet Gypsy mà Thomas (Mạnh) đưa cho Trung một năm trước—hình tròn bằng bạc, khắc biểu tượng bầy sói Shelby—bỗng rung nhẹ.

Ánh sáng xanh lam phát ra từ tâm.

Trung bật dậy ngay.

Rồi nghe tiếng quen thuộc vang lên:

"Trung, nghe rõ không?"

Đúng giọng Mạnh.
Đúng cái kiểu giọng lạnh lạnh, vững như thép.

Trung bật cười—lần đầu tiên sau nhiều tuần:

"Mạnh? Mày đang ở đâu?"

"Falconia."

Trung chết lặng:

"Mày vào được...?"

"Ừ. tao, Arthur và Skull Knight đứng ngay trong bụng con quái vật đó rồi. Và này..."

Mạnh hạ giọng như kiểu chuẩn bị nói tin gây sốc:

"Miri gửi lời hỏi thăm mày."

Trung cứng người.
Tim đập nhanh đến mức lồng ngực đau nhói.

"Cô ấy... nói gì...?"

"Cô ấy bảo: 'Anh nói với Trung là em vẫn ổn. Đừng lo nha.'"

Khi nghe xong câu đó, Trung phải ngồi xuống giường vì chân mềm đi.
Một cảm giác vừa đau, vừa ngọt, vừa nhẹ nhõm tràn ngập.

Anh mỉm cười—một nụ cười mà 11 tháng nay chưa từng có.

"...Cảm ơn mày."

Giọng Mạnh trở nên nghiêm:

"Nghe tao này, Falconia là một pháo đài sống. Nó đẹp... nhưng nó là địa ngục khoác lên váy thiên thần. Succubus, Incubus bị bóc lột tới xương. Dân bị kiểm soát..."

Trung siết chặt amulet:

"Còn Miri? Cô ấy có bị...?"

"Không. Miri là Kỵ Sĩ Chiến Tranh. Nhưng Griffith đang để mắt sát sao."

Ngừng một nhịp.

"Cô ấy vẫn liều mạng đưa tin cho tao. Nếu bị phát hiện... thì xong."

Trung nhắm mắt, nắm chặt tay đến mức móng đâm vào da.

Mạnh nói tiếp:

"Miri đề xuất bọn tao cải trang thành thương nhân. Mày biết đấy, trong Falconia thương nhân là nghề dễ qua lại nhất."

Trung gật:

"Vậy còn mày và Arthur định làm gì?"

Giọng Mạnh... hơi cười:

"Bọn tao tính mở một quán rượu ngay gần lâu đài Falcon luôn."

Trung há hốc:

"Cái gì, như cái quán small heath ở Birmingham của mày à ???"

"Ử. Quán rượu thì tai nghe nhiều nhất, mồm người nhiều nhất. Với lại Miri có thể ra vào dễ để đưa tin cho tụi tao."

Trung bật cười, kiểu điên thật nhưng lại hợp lý vãi:

"Vậy quán tên gì?"

"Black Falcon"
(Arthur đặt tên. Không cần hỏi cũng biết.)

Mạnh trầm giọng:

"Trung, nghe kỹ. Mày có hai tuần để chuẩn bị."

Trung đứng lên, tim đập mạnh:

"...Hai tuần để?"

"Để vào Falconia. Tụi tao sẽ lén đưa mày vào khi tụi anh cài xong vị trí. Miri sẽ giúp từ bên trong."

Căn phòng của Miri bỗng cảm thấy... sống lại.
Như thể tương lai mở ra ngay trước mắt Trung.

Anh nhìn lên trần nhà—nơi Miri từng dán mấy ngôi sao phát sáng để ngủ.

" Mạnh..."
giọng anh khàn đi.

"Cảm ơn."

"Cảm ơn gì. Mày là bạn tao."
Mạnh đáp thẳng tuột, chất Shelby đặc trưng.

"Và Miri... vẫn chờ mày."

Liên lạc tắt.

Ánh đèn xanh phai dần.

--------------------------------------------------------

Hai tuần trôi qua với Trung theo kiểu vừa dài lê thê, vừa trôi vèo cái đã hết. Ngày nào anh cũng bật dậy từ rất sớm, tập luyện đến ướt đẫm mồ hôi dưới cái nắng nhợt nhạt của thế giới đã bắt đầu méo mó sau 1 năm Cõi Thiêng và Cõi Trần hợp nhất.

Buổi sáng, anh và Suaki Rin ( bạn thân miri ) ra sân sau của nhà Miri — nơi Miri từng trồng hoa lavender — để tập luyện. Rin thì mang giáp cosplay tự chế của cô (nửa giáp nửa đồ diễn, nhưng bén một cách bất ngờ vì cô đã được Skull Knight cải tiến bằng kim loại dựa theo bộ giáp của ông). Trung luyện quyền, luyện kiếm, luyện né, luyện phản xạ ... tất cả đều theo bài tập của anh từ thuở còn là võ sĩ  và những bài tập mà Thomas Shelby đã chỉ anh từ lúc còn ở Việt Nam, thời cả hai còn chưa bị cuốn vào cái vòng xoáy định mệnh của Falconia.

Rin đứng một góc, ngực phập phồng trong bộ áo tank top:
"Trung, coi chừng cái cú quét chân của tôi đó nha!"

Cô lao tới nhanh như tia chớp.
"Bốp!"
Trung đỡ được, xoay người, quật Rin xuống đất.
Rin cười, nhăn mặt: "Cậu đè hơi mạnh á... đau nha."

"Lỗi tôi." Trung đứng dậy, chìa tay kéo cô lên, nhưng giọng anh vẫn nhẹ nhàng như đang giữ gì đó rất mong manh trong lòng.

Buổi trưa, anh ghé nhà ông Sergei và bà Elena. Ngôi nhà giản dị — như thể mọi góc tường còn vương tiếng cười cũ của Miri.

Bà Elena đặt tách trà xuống, nhìn Trung với ánh mắt hiền từ.
"Con bữa nay lại gầy đi đấy, Trung."

Trung cười nhẹ, lắc đầu.
"Dạo này con bận chút việc, nhưng con vẫn ổn."

Ông Sergei nheo mắt.
"Chắc lại sắp dấn thân vào chuyện gì nguy hiểm nữa chứ gì?"

Trung im lặng, nhưng ánh mắt của anh đã nói lên tất cả.

Bà Elena thở dài, nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng.

"Ta biết con là người như thế nào, Trung. Nhưng... nếu con có thể, hãy sống vì chính mình."

Trung khẽ gật đầu, nhưng trong lòng anh biết rằng—anh không thể dừng lại bây giờ.

Tối đến, Trung về nhà Miri. Anh quét dọn từng li từng tí, thậm chí còn sắp xếp lại phòng ngủ của cô theo đúng kiểu Miri từng thích — rèm pastel, bàn trang điểm cạnh cửa sổ, mấy con plushies đặt ngay góc giường.
Nhiều lúc, đang ngồi trong bóng tối, Trung lại cảm giác như Miri vẫn ngồi cạnh anh, tựa đầu lên vai, hỏi anh mấy câu linh tinh về cosplay.

Sau đó , Trung tập trung vào việc quan sát và chiến thuật—trung thành với phong cách tấn công chớp nhoáng mà anh đã hoàn thiện từ những năm tháng trước.

Ngàymười ba trôi qua  

Trung sắp xếp lại tất cả những gì cần thiết.

Một thanh kiếm dài kiểu châu Âu —vừa vặn với lối đánh của anh. Một bộ dao găm giấu kín—để phòng thân khi cần. Một ít thuốc men và thảo dược—phòng khi bị thương. Một túi tiền với đồng tiền phù hợp trong Falconia—Mạnh đã cung cấp trước đó.Khẩu súng m1911 - Đinh Mạnh tặng cho anh 

Sau hai tuần ròng rã, Trung đã sẵn sàng.

--------------------------------

Sáng hôm đó, Trung và Suaki Rin  đang uống trà trong nhà, bỗng anh nghe thấy tiếng vó ngựa dừng lại ngay trước cửa.

Mạnh bước vào trước.

"Dậy đi, mày còn ngủ nướng nữa à?"

Trung liếc nhìn Mạnh, cười nhạt.

"Không có, tao dậy từ lâu rồi."

"Tốt. Vì có một người muốn gặp mày."

Từ bên ngoài, một bóng dáng cao lớn bước vào.

Lucerion.

Hắn ta quá hoàn hảo.

Mái tóc vàng óng ả dài ngang vai, đôi mắt sắc bén, vóc dáng rắn chắc với từng đường nét cơ bắp hoàn hảo.

Một tên Incubus.

Trung nhíu mày, khoanh tay trước ngực.

"Tên này là ai?"

Lucerion mỉm cười, cúi nhẹ đầu.

"Lucerion. Người đưa bọn mày vào Falconia."

Trung liếc nhìn Mạnh.

"Mày tin được hắn không?"

Mạnh cười nhẹ :

"Tin được hay không cũng chẳng quan trọng. Hắn chính là chìa khóa để chúng ta vào trong."

Trung không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu.

Rin đứng sau lưng Trung, nhỏ giọng:
"Trời ơi... đẹp hơn diễn viên Hollywood nữa..."

Cả ba ngồi ăn sáng ngay bàn bếp của Miri.
Lucerion ăn như chưa bao giờ được ăn đồ nấu bằng tay con người trước đó — mắt sáng như trẻ con mỗi lần nhai trúng món mới.

Mạnh nhìn Trung, khoanh tay:
"Ăn đi. Rồi tao cho mày coi cái này."

Ăn xong, anh dẫn Trung xuống tầng hầm — cái tầng mà Trung luôn nghĩ chỉ để chứa đồ cũ của Miri. Nhưng khi Mạnh đẩy nhẹ miếng gạch ở góc tường, cả sàn nhà rung lên.

Rin trợn mắt:
"Ê... dưới này còn có... tầng nữa hả?!"

Một khe nứt mở ra — sâu hun hút, ánh sáng đỏ lấp ló bên dưới.

Trung giật mình:
"Nhà Miri... sao lại có cái này?"

Mạnh khoát tay:
"Không phải của Miri đâu. Là của tao.
tao xây nó hồi còn mới hoạt động ở Birmingham. Đây từng là một trong những căn cứ của Peaky Blinders. Sau này tao bỏ lại, đất trống, không ai biết.
Rồi nhiều năm sau... Miri vô tình mua đúng miếng đất đó để xây nhà."

Trung đứng im một lúc.
Trong đầu anh hiện lại hình ảnh Miri kể với anh chuyện cô gom tiền cosplay để mua căn nhà mơ ước.

Mạnh đốt điếu thuốc, giọng trầm hơn bình thường:
"Định mệnh nhiều khi chơi ác lắm, nhưng cũng lạ lắm.
Nó đưa con bé đến đúng chỗ mà tao từng giấu cả một thế giới dưới đất."

Anh bấm công tắc.

Chiếc thang máy kim loại cũ kỹ đi xuống sâu khoảng ba tầng nhà.
Khi cửa mở ra, Trung và Rin như bước vào một thế giới khác:

Tường thép đen phủ đầy ký hiệu Gypsy.

Bàn gỗ dài với bản đồ cổ của Midland, Falconia, và cả các vùng loạn giới sau khi hai thế giới hợp nhất.

Tủ vũ khí chứa từ súng thời WW1, WW2 cho đến gươm bạc Gypsy.

Một bức tượng đá hình Skull Knight đang cưỡi ngựa, cao bằng người thật.

Một bộ hồ sơ dày cộp ghi dòng chữ "FALCONIA — ĐỘT NHẬP."

Rin lùi lại, choáng ngợp:
"Cái này... như phim dungeon luôn á..."

Trung đứng bên mép bàn, tay run nhẹ:
"Mày giấu tụi tao chuyện này... từ khi nào?"

Mạnh dựa lưng vào lan can, mắt nhìn Trung:
"Từ lúc tao bắt đầu điều tra về God Hand. Tao biết kiểu gì rồi mày cũng phải vào Falconia.
Và tao muốn chuẩn bị mọi thứ trước khi mày gục ngã lần nữa."

Trung nhìn quanh, cảm giác nén trong ngực trào lên.
Từng đồ vật đều mang hơi thở của quá khứ, của chiến tranh, của những quyết định đẫm máu.

Lucerion bước vào, đặt tay lên vai Trung:

"Mày không đơn độc đâu, Trung.
Falconia không phải thiên đường.
Đó là một cái lồng vàng. Và chúng ta sắp phá nó."

Mạnh gật đầu:

"Chuẩn bị đi.
Hai tuần đã qua.
Kế hoạch đã xong.
Giờ tới lượt mày."

Anh đặt tay lên bàn bản đồ, giọng rắn chắc:

"Chúng ta sẽ vào Falconia trong ngày mai nữa."

------------------------

Mạnh — Thomas Shelby — hất tàn thuốc xuống sàn, cánh tay chạm nhẹ vào bản đồ.

"Được rồi. Giờ là phần quan trọng nhất."

Anh lấy bút đen, vẽ một vòng tròn quanh khu Thương Nhân Ngoại Quốc trong Falconia.

Mạnh chỉ vào Trung:

"Vai của mày:
Trung — thương nhân nhập rượu và thảo dược quý từ vùng ngoại cõi.
Miri nói tầng lớp thương nhân vào cung falcon ít bị kiểm tra nhất, miễn là có giấy tờ."

Rin chống cằm:
"Còn tôi?"

"Rin — cậu là trợ lý sổ sách kiêm nghệ sĩ hóa trang ngoại cõi. Ở Falconia, mấy bộ đồ cosplay lạ lạ được coi là nghệ thuật. Em hợp vai."

Lucerion bật cười, giọng trầm:
"Còn tao sẽ giả dạng một Incubus đã được 'cải huấn', được thương nhân Trung thuê làm bảo hộ."

Trung nhíu mày:
"Còn mày thì sao?"

Mạnh chỉ vào bản đồ:
"Tao và Arthur mở quán rượu Black Falcon ngay dưới Lâu Đài Falcon — chỗ lính canh, kỵ sĩ, tướng lĩnh ra vào.
Không nơi nào nghe được nhiều bí mật bằng quán rượu."

Rin bật cười:
"Chiến thuật Peaky Blinders classic ha Mạnh?"

Anh phẩy tay:
"Cũng cỡ đó."

Mạnh sau đó  lôi ra một rương thép. Bên trong là:

dấu triện giả của thương hội Falconia

giấy phép bán rượu

danh sách sản phẩm giả (nhưng hợp lý)

3 bộ áo choàng thương nhân

mặt nạ Gypsy chống ma thuật truy hồn của Griffith

Trung cầm mặt nạ lên:
"Ngầu quá..."

Lucerion gật đầu:
"Nó che được dấu vết tâm linh của mày. Vì mày từng chạm vào dòng kí ức của Miri — điều đó khiến linh hồn Griffith có thể đánh hơi được."

Mạnh ngồi xuống ghế gỗ, đan hai tay vào nhau. Giọng anh trầm và chậm, như đang kéo mọi người vào một câu chuyện mùi máu.

"Trước khi mày đặt chân vào Falconia, mày phải hiểu kẻ đang trị vì nó."

Anh châm điếu thuốc khác, khói vấn thành xoáy:

"Griffith — hay Femto — không phải thần. Nó là kết quả của một con người tham vọng vô hạn và một nghi thức hiến tế tàn độc."

Rin hỏi nhỏ:
"Nghi thức... Nhật Thực?"

"Đúng vậy." Mạnh gật. "Ngày mà cả trời đất đổi màu, và tất cả bị nấu trong nồi áp suất của số phận."

Anh kể tiếp:

"Griffith lập ra Đội Diều Hâu khi còn nghèo rách ruột. Hắn quyến rũ thiên hạ bằng ánh mắt đẹp như thiên thần. Nhưng cái bên trong... chỉ có tham vọng leo lên đỉnh cao."

"Rồi có Guts."
Mạnh thở dài.
"Một thằng lính đánh thuê cứng đầu, người duy nhất làm trái tim Griffith rung lên."

Trung nhìn xuống:
"Mạnh... mày quen Guts từ khi nào?"

Mạnh dựa lưng ra sau:

"Ngày Cõi Thiêng và Cõi Trần hợp nhất, tao đi vào vùng rừng gần Cambridgeshire lúc guts và nhóm của hắn đang trên đường tìm tới falconia. Sau đó nhóm hắn gặp quái vật , tưởng chỉ là mấy con quái lởm. Nhưng không — đó là Ghastwalker từ cõi hỗn nguyên.
Lúc đó Guts đang chém 3 con.
Tao và hắn đụng mặt sau khi giết sạch lũ Ghastwalker đó ."

Rin trố mắt:
"Rồi hai người đánh nhau á?"

"Ừ."
Mạnh cười lạnh.
"Cả hai chém nhau suốt 7 phút.
Nó chém đủ mạnh để bẻ nứt gươm bạc của tao.
Tao bắn vào giáp hắn 3 phát cũng chẳng xi nhê.
Cuối cùng hai thằng đều thấy nhau phiền... thế là ngừng."

Trung bật cười nhẹ:
"vcl "

"Sau đó Guts hỏi: 'Ở thế giới của mày... có kẻ nào như God Hand không?' Tao nói có Griffith.
Hắn chửi thề 4 câu liền."

Mạnh thêm vào : 

" Sau đó hắn và nhóm hắn  đi đâu tao cũng không rõ nữa ...."

Mạnh tiếp tục câu chuyện :

"Lúc Griffith bị bắt, tra tấn đến biến dạng... Guts đi cứu. Nhưng trong khoảnh khắc yếu lòng nhất, Griffith kích hoạt Behelit.
Hắn hiến tế tất cả Đội Diều Hâu, cả những người nguyện chết vì hắn.
Tất cả bị nghiền trong biển máu."

Sau đó anh tiếp tục :

"Mày đã nghe về 'Tử Nguyệt Chi Dạ' chưa?"

Trung khẽ cau mày.

"Một đêm nhuốm đỏ bởi máu."

Mạnh gật đầu, ánh mắt trở nên u ám.

"Đúng. Đó là cái đêm mà Griffith biến thành Femto—một trong Ngũ Thần Tối Cao."

Hắn bán linh hồn mình cho God Hand, để đổi lấy sức mạnh vượt xa tầm nhân loại.

Để được tái sinh... hắn đã phải hiến tế toàn bộ Đội Diều Hâu.

Những người từng chiến đấu dưới trướng hắn, những đồng đội trung thành nhất, đã bị đàn quỷ xé xác ngay trước mắt hắn.

"Chúng ta có thể gọi đó là phản bội, nhưng với Griffith... đó chỉ là cái giá của giấc mơ."

"Một kẻ sẵn sàng bỏ đi mọi thứ, để đạt được mục tiêu của mình."

Trung siết chặt nắm đấm, tưởng tượng cảnh từng người đồng đội của Griffith bị các apostle hay tông đồ nghiền nát, bị cắn xé, chỉ để Griffith có thể bước lên một bậc thang cao hơn.

"Và sau đó... hắn trở thành thần."

Lucerion cúi đầu:
"Cái ngày đó làm rung chuyển cả linh giới."

"Đúng."
Mạnh gật.

"Sau này, khi giết được Hoàng Đế Kushan Ganishka — Griffith vô tình tạo ra một vụ nổ ma thuật lớn đến mức làm nứt cả ranh giới thời không.
Cõi Thiêng tràn xuống thế giới...
Và cả vũ trụ của chúng ta bị cuốn theo luôn."

Trung nuốt khan:
"Nghĩa là... chuyện thế giới tràn quái vật 1 năm nay...Là do xét lại từ quyết định hiến tế của chính thằng Griffith."

Mạnh kết luận.
"Đúng. Mọi thứ bắt đầu từ nó."

Anh chép miệng : " Khi Cõi Thiêng và Cõi Trần hợp nhất ".

Tất cả những gì từng chỉ là huyền thoại, quái vật, linh hồn—đều bước vào thế giới này như tao đã nói ở trên .

Và chính tại thời điểm đó...

Falconia được sinh ra.

Một thành phố hoàn mỹ, nơi nhân loại có thể nương tựa giữa thời đại loạn lạc.

"Nhưng thực chất, nó là một nhà tù bằng vàng."

Mạnh đứng dậy, lấy ra một chiếc gương đen dát bạc — vòng xoáy ma thuật xoay quanh mép gương.

"Tao và mày  sẽ nói chuyện với Guts. Nhưng cẩn thận. Hắn không phải thằng hay cười."

Trung nuốt nước bọt:
"Gặp Guts trực tiếp vậy luôn?"

"Ừ. Chuẩn bị đi."

Mạnh đặt tay lên gương, đọc câu thần chú theo tiếng Romani cổ.
Không khí trong phòng chấn động, hơi lạnh như từ Abyss tràn lên.

Mặt gương chuyển đen rồi... đỏ.
Rồi một bóng người hiện ra.

Một chiến binh cao lớn, vạm vỡ, tóc đen với thanh Dragon Slayer trên lưng.
Áo giáp Berserk Armor đen thẫm.
Cùng với một vết sẹo lớn trên mắt trái.

Tất cả những gì Trung thấy đều y hệt như Guts từ trong bộ truyện Berserk mà anh đọc cùng Miri bước ra , thậm chí anh còn tưởng đó là cosplay nếu như Mạnh không nói 

Guts nhìn thẳng vào Trung và Mạnh:

"Thomas. Cuối cùng mày cũng gọi lại."

Mạnh gật đầu:
"Uầy thằng guts ? Dạo này mày sống sao rồi?"

Guts nghiến răng:
"Sống? Sống như một con chó rách.
Casca...
Casca bị thằng Griffith bắt mang về Falconia.
Tao đã điên suốt mấy ngày nay."

Trung thấy giọng Guts run nhẹ.
Đây là lần đầu anh thấy một người mạnh đến mức phá tan một đội quân trăm người ... lại run.

Guts nhìn Trung:

"Mày là Trung? Thằng được Thomas nhắc tới hả?"

Trung khẽ cúi đầu:
"... đúng. Tao... tao là bạn thân của hắn."

Guts cau mày:
"Bạn?
Vậy giữ cho chặt.
Vì Falconia — không phải nơi con người còn giữ nổi trái tim."

Mạnh cười nửa miệng:
"Bọn tao đang tính đột nhập vào đó.
Quán rượu. Kinh doanh. Nghe ngóng."

Guts trầm xuống:

"Có hai điều tụi mày phải nhớ. Hiện giờ tao chưa vào được Falconia nhưng sẽ cố vào cho được"

Anh giơ hai ngón tay:

"Một:
Falconia là thiên đường chỉ khi mày nhìn nó từ xa.
Bước vào rồi — nó là cái miệng quái vật."

"Hai:
Nếu gặp lại Casca...
Hãy báo cho tao trước khi Griffith làm gì thêm."

Rin hỏi:
"Còn anh thì sao Guts? Anh ở đâu?"

Guts quay gương.
Phía sau là đế quốc Kushan đang loạn,  những cột đá đen cong queo, những xác quái vật cháy khét.
Mặt đất đỏ như gan động vật.

"Tao đang đi xuyên qua phần còn sót lại của đế quốc Kushan.
Chuyến đi này... là cửa địa ngục.
Nhưng tao sẽ tới Falconia từ hướng Nam.
Tụi mày từ hướng Bắc. Để an toàn hơn thì tụi mình nên tập trung tại cổng chính của đế quốc Kushan"

Guts tiếp :

" Tao vừa mới trải qua  kì nguyệt thực ( một nghi thức phản chiếu của nhật thực khi guts đi qua thế giới gương ) và đã được cường hóa sức mạnh một chút . Hy vọng gặp lại bọn mày ở Kushan " 

Mạnh gật:

"Xong. Vậy hẹn gặp mày ở Falconia."

Guts nhìn họ một lúc, rồi nói câu cuối:

"Thomas.
Mày là người đầu tiên mà tao có thể gọi là 'đồng minh' trong cái thế giới hợp nhất điên rồ này.
Đừng chết trước khi chúng ta gặp lại."

Mặt gương tắt.

Không khí lặng ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro