Bờ vai duy nhất (H+)

"Người thứ tư chắc cũng bất ngờ không kém.....!"

"Đức Phúc!!"

Tên anh vang lên từ MC Trấn Thành, Phúc như chết trân tại chỗ anh há hốc mồm ra hai tay run lẩy bẫy. Người em của anh, Erik thì nhảy cẫng lên vui mừng nhào đến ôm anh. Tiếng đến đội hình top5 với nụ cười gượng gạo trên môi vì anh biết có lẽ đêm nay mọi chuyện sẽ như những gì anh suy nghĩ.

Mặc cho âm lượng xung quanh ồn ào và tiếng Trấn Thành vẫn văng vẳng bên tai, Đức Phúc vẫn đang chìm trong những suy nghĩ riêng của mình. Anh không phải không nghe động tĩnh xung quanh nhưng thật sự hiện tại mọi hành động của anh thật sự rất gượng gạo từ cái chấp tay đến ánh mắt, miệng tuy nở nụ cười nhưng đuôi mắt lại trùng xuống.

Phúc hoàn thành tất cả các thủ tục ghi hình một cách cố chấp ép mình, nụ cười buồn ấy vẫn giữ trên môi anh không cười nỗi dù cho Thành có cố gắng nói những lời động viên nhưng anh thật sự rất mệt, Phúc vẫn nói mình ổn không sao nhưng anh có sao đấy. Anh rất trân trọng những lá phiếu mà mọi người dành cho anh đó là những tình cảm yêu thương mà phải trân quý lắm họ mới dành cho mình nhiều như vậy, Phúc rất mãn nguyện.

Nhưng anh biết rằng sau khi về cầm chiếc điện thoại lên thì sẽ phải đối mặt với hiện thực rằng nhiều người sẽ tiêu cực lên anh. Những ý kiến không đồng tình với kết quả, muốn đổi người cho rằng anh không xứng và không hợp với đội hình. Họ gạt phăng đi những cố gắng của anh từ đầu đến giờ chỉ với việc là họ thấy anh không xứng và cần đổi người họ thích vào. Phúc biết chứ biết rõ là đằng khác những lời nói ấy anh nghe nhiều rồi từ ls1 đến nay lần nào cũng nghe. Anh mệt lắm nhiều lần muốn buông bỏ hết nhưng nghĩ lại đã đến với chương trình rồi thì phải chơi cho ra trò để sau này nhìn lại không phải hối tiếc. Phúc định lặng lẽ ra về mà không tụ họp đi nhậu với anh em, anh sợ mình sẽ sỉn mất khi đấy lại khóc nữa nhưng có đằng trời mà chạy thoát nổi.

"Anh Phúc chở em đi đi, cả anh Nicky nữa nè!" Hùng Huỳnh từ xa chạy đến kéo theo người anh của mình.

"À anh đang định kh-"

"No no no, anh phải đi, anh Erik đã giao anh dâu cho em rồi, anh phải đi, ngày cuối rồi có bao nhiêu mình xả láng đi có gì đâu mà sợ nữa!" Thằng bé cắt ngang lời anh chặn họng lại không cho Phúc nói gì thêm.

"Đúng đúng, Erik đang bận trong kia rồi nên đã giao em dâu cho anh, nhiệm vụ của tụi anh là phải hộ tống em đi nó kêu ra đây nắm em lại trước khi em chạy đó nên là bây giờ đi thôi!" Nicky nói tay chỉ vào đám đông trong hướng sân khấu nơi có cái đầu trắng nổi lên.

"Nhưng mà-"

"Không có nhưng nhị gì hết em biết anh đang nghĩ gì cho nên thừa cơ hội này phải sỉn cho em, anh không sỉn em quậy cho anh sỉn tới khi anh sỉn rồi hai anh em mình cùng quậy cho đã rồi để hai ông kia chở về!" Thằng bé tiến đến giữ đầu anh lại nhìn thẳng vào nó kiên định đưa ra lịch trình hết sức rõ ràng.

Cả hai bưng con thỏ lên xe hơi chật vật tại sợ thỏ cắn, cũng không dám để con thỏ một mình nên một người ngồi ghế tài một người ngồi kế để phòng trường hợp thỏ chạy mất. Bưng được Phúc vào xe rồi Nicky mới ngóc ngược đầu ra nhìn vào đám đông kia đưa lên ngón oke rồi mới chung lại vào xe.

Thành đứng bên đây với fan tuy hơi cản trở tầm nhìn nhưng mắt nó luôn luôn hướng về cái cục bông màu xám ấy. Nó thở phào nhẹ nhõm khi thấy hai người ae của mình bế được anh lên xe chạy đi đến quán nhậu nơi hẹn tụ tập. Nó biết rõ lòng anh hiện tại đang rất sầu muộn nhưng Phúc có một tật xấu rất lớn là anh không bao giờ cho mọi người thấy những lúc yếu đuối ấy của anh cả. Lúc nào cũng trốn về nhà rồi tự đọc bình luận rồi tự ôm mình khóc. Hồi ls2 Phúc đã phải chịu rất nhiều ý kiến trái chiều cũng vì thói quen ấy anh nhốt mình cả ngày trong nhà mà khóc đến khi ngất xỉu, Thành mà không tinh ý đi sang kiểm tra thì không biết Đức Phúc còn có thể trụ đến bây giờ hay không nữa.

Thành đã để ý đến biểu cảm của anh từ lúc trên sân khấu rồi, nụ cười ấy sượng lắm! Không giống Đức Phúc của ngày thường mà nó hay thấy. Biết chắc là anh bé của mình đang rơi vào trạng thái overthinking rồi nên Thành giao nhiệm vụ cho hai người anh em mà nó tín nhiệm nhất ấy là bắt con thỏ đó đi nhậu. Chỉ có nhậu thì Phúc mới được là chính mình, nhậu cho thật đã để quậy cho thật tới rồi khi đến tàn tiệc Phúc mới thật sự bộc lộ hết cảm xúc của bản thân mình.

"Anh Phúc sao mà ngồi thừ ở đó vậy, đi lại đây uống với em!" Thằng nhóc Hùng Huỳnh liên tục để ý đến anh từ lúc bước vào quá đến giờ Phúc chỉ có ngồi một chỗ nghe mọi người hát rồi quẩy theo thôi không đụng đến một ly nào hết.

"Thôi anh không uống đâu, anh sỉn vô quậy lắm!" Phúc đẩy cái ly bia to kia ra xa tránh né.

"Hôm nay em phải uống cho chị, uống cho sỉn vào quậy mới đã em!" Quang Trung mặt mày đã có phần hơi đỏ tiến lên bá vai anh.

"Đúng đó hôm nay là chị em cộng đồng mình phải uống cho đã, không say không về cứ sỉn đi rồi để người chở về thôi chả sao cả!" Pháp Kiều trên tay cũng cầm theo ly bia bá luôn bên vai còn lại của anh.

"Nhưng mà em có ai chở về đâu! Chú tài xế em xin về trước rồi!" Phúc giang cả hai tay ra đỡ lấy hai người.

"Thằng Erik đâu, nó phải có trách nhiệm thỉnh cái thây mày về em ạ!"

"Ờ thì..." Phúc cũng không biết giờ nó đang ở đâu từ nãy đến giờ sao chưa tới nữa.

"Khỏi lấp bấp quậy đi em, DÔ!!!!" Quang Trung trút thẳng ly bia trên tay vào miệng anh ép anh uống cho bằng hết.

Phúc bị kéo vào hòa với cuộc chơi, từng ly bia một được đẩy trực tiếp đến miệng anh. Mà phần lớn ly đó đều từ hai má con nhà 10/10 đưa đến. Thấy bộ đồ trên người Phúc có vẻ vướng víu, Nicky lột luôn cái áo vest cùng cái cà vạt của anh xuống ném vào một góc, bên đây thêm anh Diệu tiếp tay bung luôn 2 nút áo sơ mi trắng của anh, hai má con nhà kia thì mỗi người một bên tay áo mà xoắn lên qua cùi chỏ, ở trên nhỏ xà nữ vẫn đang liên tục rót bia vào họng anh. Ui nhìn xa trông có giống xếp tổng đang được mấy em đào phục vụ không chứ.

Đợi đến khi quá phân nửa tiệc, Phúc thật sự say khướt. Hai má đỏ hết cả lên, đôi mắt nhắm hờ, tay chân bũn rũn nhưng bật nhạc lên bài nào cũng quẩy, đầu tóc thì rồi bời, cả người nồng nặc mùi bia. Thành sau khi hoàn tất các thủ tục bên đài truyền hình mới cùng Jsol, Thái Ngân, Doo, Dương Domic đi sang quán ăn nhậu cùng mọi người. Ờm.... nhưng mà chắc là ăn không vô nữa rồi, nhìn chả khác nào cái chiến trường của mấy bà ấy cả.

Dù cho mấy ông anh quậy hết nốc rồi thì bên đây ghệ của mấy ảnh quậy còn hơn thế nữa. Quang Trung thì vẫn còn khá tỉnh nhưng cái mỏ rất ồn la hét muốn banh quán, con gấu kia thì nhảy liên tục không biết mệt là gì, quay sang thấy con cún Nicky đang gậm muốn nát cái mic người ta, xà nữ vẫn đang tiếp bia cùng mấy anh trai bên đây và nhân vật chính của chúng ta Đức Phúc đang nằm gọn trong vòng tay của Hái Thứ Hiêu. Số là anh đã sỉn còn quậy bung nóc nên mới vấp té lao vào người Hiếu nhưng mà làm như bị tắt nguồn hay sao í nhỏ kéo anh lên không được nên bị dính tư thế này luôn.

"Rik cứu em Rik ơi, em hông cố ý anh đừng dọng em huhu, anh kéo của nợ anh về dùm em đi!" Thằng nhỏ mặt cắt không còn giọt máu khi thấy nó bước vào.

"Anh biết rồi, làm phiền em quá, cảm ơn em!" Thành cất giọng đều đều mặt mài không biểu cảm, đưa tay nhẹ nhàng bế cục bông màu trắng lên kiểu em bé tiến về cái ghế trống khuất trong vách.

Thỏ con thấy có động tĩnh nhưng đầu óc anh quay cuồng tay chân quơ quào tìm chỗ bám và dừng lại bám lên cổ nó, chân quặp vào eo thằng nhỏ. Thành ngồi lên cái ghế trong góc nhìn sơ anh bé của nó một lượt, thật sự đã say đến quên trời quên đất rồi. Phúc đến ngồi còn không vững, đầu cứ nghiêng ngả không có trọng tâm rồi đổ ập vào lòng người nhỏ hơn, tay chân buông thõng. Thành lắc đầu bất lực, miệng nó lộ rõ ý cười chỉ những lúc như này anh mới thật sự mềm yếu dựa vào nó, trở lại với đúng bản chất của mình một con thỏ yếu đuối cần được chở che.

Phúc hay làm nũng lắm nhưng lại ít khi thể hiện ra nhất là với nó vì anh cho rằng vai vế mình lớn hơn phải làm bờ vai cho em trai. Nhưng mà nhìn cái size này đi Phúc ngồi trên đùi nó được nó ôm gọn trong vòng tay thì ai mới cần được bảo vệ đây rồi ai mới là anh. (Ngồi giống vầy nè👇)

Thành liên tục vuốt vai con thỏ trong lòng, cái đầu màu trắng thì liên tục cựa quậy để tìm điểm tựa thoải mái, Phúc tuy có say nhưng vẫn biết rõ người đang ôm mình là ai thông qua mùi bạc hà thoang thoảng trên người đó nên anh rất an tâm mà dựa vào.

"Cái con thỏ say sỉn này, hôm nay mới chịu rũ bỏ hình tượng mà nhõng nhẽo với em hả?" Thành với tay xuống lụm cái áo vest xám của anh đã sớm bị quăng vào góc mà khoác lên cho Phúc tránh bị nhiễm hàn bệnh.

"Hửm? Em là Thành à hay là Erik hức, cái khuôn mặt này chắc là Thành của anh rồi! Ehe" cái đầu nhỏ nhỏm dậy khỏi người nó, đôi mắt lờ đờ không còn tỉnh táo, tay chân múa may bóp nắn khuôn mặt Thành.

"Uhm, em là Thành của anh đây, Phúc có mệt không em đưa Phúc về" nó cười trừ, cái khuôn mặt này quá dễ thương rồi.

"Không, đang vui mà sao mà mệt được hức, lâu lắm rồi anh mới được vui đến vậy hức, Thành chơi cùng anh đi nha! Hức..." Phúc nói trong cơn say sỉn liên tục bị nấc cụt.

"Phúc không có gì kể em nghe sao?" Thành đưa tay xoa lưng anh cho dịu đi cơn nấc, mọi hành động đều thập phần ôn nhu.

"Phúc hông, Phúc hông có chuyện kể em nghe đâu....hic...hic...huhu....Phúc hông có.... huhuhu......ahhhhhhhh....Phúc hông có mà....hức....Phúc....Phúc.... ahhhh" anh xà vào lòng nó rồi khóc lớn, tiếng nấc lớn đến mức muốn ác cả tiếng âm nhạc xung quanh.

"Em biết rồi, em biết rồi, Phúc ngoan khóc lớn lên em ở bên cạnh anh đây, khóc đi sẽ hết buồn thôi, em thương Phúc lắm!" Thành đưa tay lên xoa đầu anh, tay kia không ngừng vuốt lưng, miệng liên tục rót vào tai anh những lời yêu thương.

Thấy Phúc có vẻ sẽ khóc rất lâu, Thành cũng thu dọn để bế anh bé mình về trước. Trên tay cầm lấy điện thoại, áo vest, cà vạt và túi xách của Phúc, tay kia đỡ hẳn cả người anh tiến thẳng ra xe. Trên đoạn đường đi Phúc vẫn bám chặt lên người em như con Koala, khuôn mặt không ngừng mếu máo khóc lớn hên là động tác Thành nhanh gọn nên mới tránh paparazi bắt được. Đưa được Phúc lên xe nó tháo đi đôi dày to của anh, xoay tư thế lại cho anh ngồi trong lòng mình thật thoải mái mà bản thân vẫn thuận tiện lái xe được.

"Huhu....Phúc đã cố gắng hết sức rồi nhưng mà....hức....sao m.n lại không công nhận....Phúc chứ....huhu...Thành ơi, Phúc mệt quá....huhu...hức!" Anh vẫn liên tục nấc lên ở trong lòng nó.

"Ngoan, ngoan em biết rồi, Phúc đã làm rất tốt, đó giờ em chưa bao giờ thấy Phúc nhiệt huyết như trong cuộc thi này hết, Phúc đã cố gắng lắm rồi!" Thành một tay thì lái xe, một tay thì xoa lấy đầu anh an ủi.

"Hức....m.n sẽ la Phúc mất...huhu....Phúc mệt lắm! Em ơi....ahhh!" Rồi anh bật khóc lớn lên.

"Em biết rồi, em vẫn luôn ở đây với Phúc mà, thôi đừng khóc nữa ngày mai sẽ khàn tiếng mất!"

"Ahhhhhhhhhh....hức...hức" Phúc vẫn khóc lớn.

"Nào ngoan nào, Phúc khóc nhiều quá sáng mai dậy sẽ xấu đi đấy!" Thành hết cách mới sử dụng đến cách hù này.

*Nín dứt* quả nhiên có hiệu quả, Phúc nín ngay lập tức không còn quấy khóc nữa, chỉ im lặng thút thít nhỏ trong lòng người nhỏ hơn cảm tưởng như mới bị ai ăn hiếp đến ủy khuất không dám phát ra tiếng.

"Điệu bộ này làm như em ăn hiếp Phúc hay sao mà ủy khuất dữ vậy! Đừng có chùi vào áo em toàn nước mũi của anh thôi" Chiếc xe dừng lại ngay đèn đỏ thuận tiện cho Thành cuối xuống nhìn người anh của nó đang sụt sùi.

"Em trêu Phúc! Phúc không nói chuyện với em nữa!" Nói xong lại vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc của đứa nhóc ấy.

"Ơ thế là bị giận à, thỏ con em đang chở anh về đấy, anh không cảm ơn mà còn giận em là như nào?" Thành đưa tay bẹo cái má ửng hồng do cồn của anh.

"Ai biểu em ghẹo Phúc!"

"Tại Phúc không chịu nín làm chi em phải xài cách đó thôi!"

Cả hai cứ nói chuyện kẻ ghẹo qua người đáp lại làm không khí trong xe dịu đi phần nào. Hôm nay anh đã chịu mở lòng chia sẻ với nó đã là kì tích lắm rồi. Thành cũng chỉ mong sao anh vẫn sẽ như này mãi thôi vì những lúc như này Phúc trông dễ thương lắm như con nít ấy. Những lúc như này anh mới thật sự là chính mình với tính cách của anh, thích làm nũng nhõng nhẽo, yếu đuối để dựa dẫm vào người khác. Nhiều khi Thành thấy anh làm nũng với chị cả mà nó ganh tị, nó cũng muốn anh đối với mình như thế dù cho là mập mờ nhưng mà Thành cũng là vai trên chứ bộ vẫn có thể là bờ vai cho anh dựa vào. Nó cưng anh đến thế nhưng anh lúc nào cũng gồng mình mạnh mẽ để cho cậu em dựa vào nhưng lần nào Phúc cũng là người sụm trước. Phúc à anh chỉ mãi là cục bông trong lòng đứa em này thôi.

Chiếc xe lăn bánh đến khu chung cư Thành ở, sau khi gửi xe cậu trực tiếp bế anh đi lên nhà. Cái cục bông trong lòng nó tuy đã nín khóc nhưng say sỉn thì vẫn còn, đầu tựa lên vai nó, đôi mắt cứ nhắm hờ như muốn sụp xuống đến nơi, môi nhỏ chu ra, hai cái chân quặp vào eo Thành chặt cứng.

Đem được con thỏ lên lầu, Thành nhanh chóng thay cho anh một bộ đồ khác. Bế anh vào phòng tắm để anh ngồi tựa vào mình, tay đưa lên cởi từng nút áo sơ mi Phúc ra mà mặt nó đỏ lên theo từng tầng. Đến khi cởi xong phần trên có thằng nhóc nào đó phải nhào đầu vào bồn nước lạnh để thanh tỉnh trạng thái gấp. Quay lại với con người đang lõa thể nửa thân người Thành phải tiếp tục cởi bỏ đi lớp quần bên dưới mới lau mình cho anh được. Mắt nó nheo lại tránh để thấy những thứ không nên thấy, tay cứ khó khăn mò mẩm cởi đi cái quần tây của anh. Quơ quào làm sao tay lại vuốt ngang qua vùng bụng Phúc, tuy không sáu múi giống Thành nhưng anh vẫn có cơ bụng vì rõ ràng Phúc có tập gym mà. Lỡ vuốt trúng có một cái mà Thành cảm tưởng mình mới bị điện giật không, da gà rợn hết cả người chạy lên đến đầu, họng khẽ gầm gừ một hơi khó nhọc.

Sau khi cởi xong con người nào đó vẫn trong trạng thái bất tỉnh nhân sự mặc kệ ai làm gì làm, Thành đứng nhìn trực diện mặt mày nó đỏ chét, hơi thở ra trầm đục để kìm nén hết mức. Từ nãy đến giờ nó tát nước liên tục đến mức tóc tai ướt sủng, ướt luôn cả cái áo sơ mi trắng đang mặc, Thành quyết định rồi nó sẽ mở mắt ra để làm việc tuy phải kiềm nén một chút nhưng sẽ nhanh hơn thay vì cứ nheo mắt làm. Và với quyết định đó Thành giải quyết tất cả chỉ trong vòng 15p cho cả hai đứa, bước ra ngoài với bộ quần áo thoải mái trên tay là cục bông đã mở được đôi mắt ra.

"Anh nằm đây cho tỉnh chút em đi pha nước chanh cho anh giải rượu nhé!" Thành đặt anh xuống giường lót một cái gối sau lưng cho Phúc tựa vào. Sau khoảng 5p nó quay lại với ly nước chanh trên tay tiến lại phía giường, vỗ nhẹ lên má Phúc cho tỉnh táo.

"Em để đây anh uống đi nhé cho mau tỉnh rượu em giải quyết công việc chút!" Rồi nó vòng qua bên kia giường ngồi tựa lưng vào tường rút cái ipad ra bắt đầu giải quyết công việc.

Chà quá nhiều đi, đi quay đã đủ làm Thành mệt mỏi rồi mà về còn thấy đóng công việc tồn trữ như vậy chắc nó sẽ sớm stress mất thôi. Mấy bạn fan đừng hỏi sao Erik đội tóc giả hoài tại stress quá tóc anh ra hông nổi đó mấy đứa ơi, anh khổ lắm. Khuôn mặt nó khi làm việc trông rất nghiêm túc và có phần hơi sợ nha, chắc tại tập trung quá. Nhưng mà sự tập trung đó không được kéo dài bao lâu hết thì bị cục thịt kế bên làm loạn.

"Bé~~~~" Phúc chống tay nhìn vào nó, khuôn mặt vẫn còn đỏ do rượu, hai cái má phồng lên lại bắt đầu làm nũng nữa rồi đấy.

"Hửm, sao em nghe đây!" Giọng Thành cưng chiều quay sang con thỏ nhỏ.

"Phúc muốn ôm!" Anh giang hai tay ra chờ cái ôm từ nó.

"Em đang làm việc, làm xong em sẽ ôm anh sau nhé!" Nói xong tiếp tục úp mặt vào ipad làm việc.

Phúc bực bội cái bản tính trẻ con của anh bộc phát rồi đòi không được là quậy. Anh dựt lấy cái ipad của nó quăng sang một bên, cả con người bay lên người Thành ngồi chiễm chệ trên đó ôm đứa em chặt cứng. Thành có phần hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đành thở dài bất lực với con người to xác nhưng tính nết như con nít này vậy mà hay xưng anh lắm.

"Phúc ngoan nào em đang làm việc cơ mà" Thành đưa tay xoa lấy đầu anh.

"Nhưng mà Phúc muốn bé hôn cơ!" Anh ngước đầu lên đợi chờ nó.

"Em đang làm việc, làm xong Phúc muốn gì em sẽ làm cho" giọng nó bẻ đi như đang vỗ ngọt em bé.

"Ứm ừm muốn Thành hôn anh mà~"

"Được rồi chiều anh! Nhưng mà xong phải để yên cho em làm việc đó"

Nó cuối xuống ấn môi lên môi con người nhỏ con trong lòng. Nụ hôn diễn ra hết sức nhẹ nhàng vì Thành sợ anh đau. Cả người Phúc dính chặt vào nó không lấy một lỗ hở, hai tay ôm lấy cổ người em, những ngón tay đan vào mái tóc vẫn còn ướt kéo sát vào nụ hôn. Không biết phải do ảnh hưởng của cồn không mà nay Phúc có vẻ bạo hơn mọi ngày rất nhiều, mọi thường chỉ có Thành chủ động đòi hôn anh thôi nhưng nay là anh chủ động với nó đòi Thành hôn anh đấy. Chưa kể tay chân anh liên tục cọ sát vào người nó tạo kích thích kịch liệt, điển hình như mấy ngón tay đang vuốt lấy cần cổ Thành lâu lâu còn chạm vào trái cổ khiêu khích nó. Tiếng nút môi vang vọng khắp căn phòng, đến khi mệt đứt hơi Phúc mới chủ động dứt ra trước, anh gục đầu lên vai Thành thở dốc.

"Anh chưa uống nước chanh đúng không miệng không có mùi gì cả" nó đưa tay vuốt ve tấm lưng anh sau nụ hôn ban nãy, hành động thập phần ôn nhu.

"Chua lắm không uống đâu!" Cái đầu trắng lắc lia lịa, nhịp thở đang dần ổn định lại.

"Không được không uống thì không tỉnh rượu được, ngoan uống đi em sẽ có cách cho anh hết chua!" Thành chòm người sang lấy ly nước đưa đến sát miệng ép anh uống cho bằng được.

Phúc không thoát được nên đành phải nhận lấy ly nước mà uống. Một hốp đầu tiên vị chua liền xộc lên đến não làm Phúc nhăn mặt nhưng nhìn sang thấy nó vẫn đang hối thúc mình uống tiếp nên phải tiếp tục đưa lên môi uống. Đợi đến khi uống hết ly khuôn mặt Phúc nhăn nhúm lại hết sức khó chịu vì độ chua quá ghê gớm, Thành cũng bật cười trước cái biểu cảm ối giồi ôi của anh.

"Để em giúp Phúc hết chua nhé!"

Thành nắm lấy cái eo anh kéo lại vào người môi liền dán lên môi anh. Thành liên tục nút lấy môi anh cảm nhận rõ vị chua ở đấy, nó tiến vào kéo đầu lưỡi nhỏ ra chơi đùa cùng, cứ liên tục bú mút hai địa điểm ấy đến khi không còn cảm nhận thấy vị chua nữa mới dứt ra, khi tách còn kéo theo sợi chỉ bạc nhỏ.

"Đã hết chua chưa?" Nó đưa tay lau đi vệt nước nơi mép môi anh mà hỏi.

"Chỉ toàn dụ dỗ con nít thôi!" Phúc ngượng chín mặt đẩy lồng ngực nó ra.

"Chả phải anh muốn hôn sao, em hôn anh tận hai lần là quá hời rồi!" Nó bắt đầu giở cái giọng chọc ghẹo ra.

"Bé cũng hời rồi muốn gì nữa ban nãy chả phải thấy hết rồi sao, bé phải chịu trách nhiệm đó!" Anh nhổm lên phía trước ngồi sát vào đứa em đang có vẻ hơi sốc của mình.

"S...sao...sao anh biết, chả phải ban nãy anh ngủ sao?" Thành hoang mang, mắt mở to như bị bắt thóp vụng trộm.

"Anh chỉ nhắm mắt chứ đâu có ngủ đâu nên em làm gì anh đều biết cả, chắc là kiềm chế lắm nhỉ hất nước cỡ đấy mà!" Phúc đưa ngón tay vẽ một đường dọc xương quai xanh của nó.

"Ực, nhưng mà em đâu làm gì anh đâu, chỉ có ý tốt lau người giúp thôi mà!" Mắt nó láo liên nhìn khắp nơi, miệng vô thức nuốt xuống.

"Không làm gì sao mắt láo liên, hửm?" Phúc như nắm thóp được nó mà lật ngược thế cờ, mắt anh híp lại đầy nghi vấn.

"Em...em....ờm" Thành bị anh áp sát càng trở nên lúng túng hơn cả người dính vào tường không dám nhúc nhích.

"Lê Trung Thành, tôi biết rõ em mê tôi như thế nào và tôi cũng biết trong đầu em đang nghĩ gì đấy!" Phúc nâng cầm nó lên nhìn mình, tay khẽ vuốt qua từng ngũ quan đẹp đẽ.

"Nghĩ gì là nghĩ gì, em có nghĩ gì đâu" bị anh nắm thóp nhưng nó vẫn cố chống chế.

"Nghĩ gì tự em rõ, nghe anh đêm nay anh chỉ muốn vui vẻ không muốn suy nghĩ gì cả, Thành giúp anh được không?" Hình như Phúc chưa tỉnh hắn lời nói này không thể phát ra từ con người dễ thương như vậy được.

"Ý anh là..."

"Anh biết mqh của chúng ta hiện tại như nào nhưng anh cho phép nên em đừng khắt khe với bản thân nữa, hiểu chưa?" Phúc nói khẽ đưa tay vuốt lấy tóc nó, nở một nụ cười tươi để trấn an thằng nhóc ấy.

Cả hai đều biết rõ mqh hiện tại của hai đứa là gì, chỉ là mapmo. Phúc biết đứa em nhỏ này rất tốt với anh, biết bao lần tiếp xúc thân mật nhưng nó cũng chỉ dừng lại ở mức hôn cổ chưa hề tiến xa hơn nửa bước. Anh rất trân trọng điều đó vì chứng tỏ nó là một người đàn ông tốt. Những lần trước khi lỡ tiếp xúc quá thân thiết như chỉ cần hôn quá lâu hay Phúc lỡ tay vuốt trúng trái cổ nó thì chỉ cần mấy phút sau anh đã thấy đầu cổ nó ướt sũng do mới tạt nước lạnh lên cho tỉnh táo.

Hỏi Phúc đã từng chủ động đề cập chuyện ấy chưa anh sẽ khẳng định là rồi, rất nhiều lần là đằng khác. Anh đã từng chủ động làm chuyện đó nhưng lần nào cũng bị Thành khướt từ, điển hình như một lần kia anh cố tình mặc cái áo sơ mi mỏng hết mức thấy cả cảnh quan bên trong bên dưới chỉ mặc độc nhất chiếc boxer trắng thôi. Thằng nhóc nào đó chỉ lỡ ngước đầu lên thấy phải cắm đầu xuống đất ngay lập tức. Phúc thấy rõ từng cái hành động của nó nên đâm ra lại trêu chọc, anh tiến lại nơi bàn làm việc của Thành ngồi vắt chéo chân chiễm chệ trên đấy, đưa ngón tay ngoắc nó lại đầy thách thức.

Thành khi ấy như bị thôi miên đứng dậy tiến lại phía anh, hai tay theo thói quen mà ôm lấy eo, môi định cuối xuống ngậm lấy môi anh nhưng bị ngón tay thon dài kia cản lại. Phúc cứ vờn qua vờn lại trước mặt nó để trêu ghẹo vì cái mặt nó khi say tình trông dễ thương lắm. Anh liên tục cạ hai đầu mũi vào nhau môi cũng chưa chạm đến phải đợi cho tới khi thằng nhóc cau mày anh mới nói động đến.

"Hôn anh đi bé!" Sau câu nói ấy là nụ hôn nồng nhiệt được diễn ra.

Và trong nụ hôn ấy, Phúc đã lén đưa tay tháo đi hàng nút sơ mi của nó, tưởng đâu sẽ thành công trót lọt nhưng không Thành đã phát hiện ra hành động của anh, nó nắm tay anh lại ngưng trệ mọi hành động. Và chuyện gì khúc sau thì m.n biết rồi đó, một con chuột đô con ướt sũng đầu tóc.

Sau hàng loạt lần bị từ chối hôm nay Phúc nhất định phải ăn trọn tiểu thịt tươi này không để nó chạy thoát khỏi anh được. Thấy Thành chần chờ quá lâu anh lại tiếp tục chủ động cuối xuống hôn nó. Nụ hôn của anh có phần hơi vụng về hơn nhưng đó là tất cả những gì anh biết. Phúc mạnh bạo xé toạt lun cả cái sơ mi trắng nó đang mặc rồi quăng xuống đất, đè ép nó nằm gọn dưới thân mình, hai tay đè sang hai bên không cho chống cự. Gì đây, cường thụ hả, tự nhiên nay ảnh bạo dữ vậy, Thành mặt mày đơ ra chưa kịp tiếp ứng những gì anh làm. Phúc không đủ kiên nhẫn để đợi nó đâu anh bức bối trong người lắm rồi, cái body này hàng vạn người mơ ước chạm vào đấy nhưng không nó đã là của anh rồi.

"Ghệ ai mà body ngon vậy ta, chắc tập cực lắm ha?" Anh giở giọng khiêu khích tay liên tục vuốt ve nó từ ngực xuống cơ bụng săn chắc.

"Uhm....anh đừng có manh động...em kiềm không nổi đâu..." Thành khó khăn kiềm nén giọng nó trầm đi.

"Anh có nói em phải kiếm sao? Vui vẻ một hôm đi chứ!" Anh buông lời thách thức nó và sau câu nói đó chính thức đời ca sĩ Đức Phúc tàn canh.

Thành bật người dậy đè ngược anh xuống ép chặt dưới thân, nó bắt đầu hành động sau những tháng ngày kiếm nén đau khổ thì nay Thành cũng được ăn thịt thỏ rồi. Thành bỏ qua đôi môi mọng nước mà hướng tới cái cần cổ cao ngạo kia ra sức cắn mút mặc kệ để lại bao nhiêu dấu đi nữa trong mắt nó hiện tại chỉ có người con trai nó thương thôi. Từng cái đụng chạm tuy nồng nhiệt nhưng hết sức ôn nhu vì dù gì đi nữa anh cũng nhỏ con hơn nó chỉ sợ bản thân dùng chút lực có thể làm anh đau.

Đôi tay thằng nhóc hết sức điêu luyện chẳng mấy chóc cái áo ban nãy nó mặc cho anh đã nằm gọn dưới đất cùng với chiếc quần đùi. Thành nhắm ngay vào đầu nhũ hồng hào mà ngậm lấy, Phúc như bị điện giật mà cong người lên, những kích thích lạ lẫm lần đầu anh mới trải nghiệm làm bản thân Phúc chưa thể thích nghi kịp. Anh vặn vẹo thân người, nấc lên từng tiếng theo từng cái đánh lưỡi chuyên nghiệp của người nhỏ hơn. Chơi chán chê bên này lại đổi sang bên khác, ngậm bên đây thì bên kia cũng bị tay nó kích thích kịch liệt đến khi cả hai đầu nhũ đều cương cứng lên Thành mới buông tha cho chúng.

Rải từng nụ hôn nhẹ lên chiếc bụng phẳng lì hơi có cơ nhẹ của anh, mỗi nơi nó đi qua đều để lại vài vết đỏ chói mắt đến khi hôn gần đến chiếc boxer trắng anh đang mặc Thành mới ngước nhìn lên thân ảnh đang thở không đều kia. Khuôn mặt phím hồng, đôi mắt mơ hồ ngấn nước, miệng nhỏ mở ra thở từng hơi khó nhọc. Thành tiến đến cướp lấy đôi môi anh, tay không ngoan đưa xuống chạm vào thứ đang cộm lên bên dưới.

"Uhm~~Thành" anh vô thức rên lên trong nụ hôn.

"Bé nhạy cảm quá rồi đó!"

Thành dứt khỏi nụ hôn, mặt cuối xuống đội diện với bạn nhỏ đang muốn thoát ra nóng hổi. Nó mạnh tay tháo luôn miếng vải còn xót lại cuối cùng trên người anh, mở to đôi mắt ra cố gắng ghi nhớ hình ảnh đẹp đẽ của người con trai nó thương. Đưa tay bắt lấy, nó ra sức vuốt ve liên tục, Phúc vặn vẹo qua lại cảm nhận rõ sự lạnh lẽo từ bàn tay nó đang chạm vào phần thân cương cứng của anh.

"Uhm~thoải mái quá~ahh~ " anh rên lên đầy khoái cảm, loại kích thích lần đầu trải nghiệm đánh sập tinh thần anh.

Nó đưa tay mở rộng hai chân anh ra đặt chúng lên bờ vai mình, đầu cuối xuống ngậm lấy cậu em của anh ra sức bú mút quyết liệt. Hai tay ôm lấy cái mông căng mộng liên tục nhào nắn thành đủ hình thù, đầu cứ nhấp nhô lên xuống hút vào nhả ra nơi cự vật nhỏ làm con người nằm dưới rên la thống khổ vì sung sướng. Phải đến vài phút sau, cảm thấy cả người Phúc có dấu hiệu co giật sắp phóng thích nó liên tục bú mút thật mãnh liệt để anh thoải mái mà bắn ra.

"Ahhhhh" Phúc la lên một tiếng tất cả đều bắn hết vào miệng nó, Thành không chỉ không nhả ra mà còn tiếng lại gần anh nuốt xuống.

"Sao lại nuốt dơ lắm đấy!" Phúc đưa tay khẽ vuốt mặt nó, nhịp thở vẫn chưa được ổn định.

"Không dơ, của em lại còn ngọt nữa!" Thành xoa đầu anh, nó đổi cách xưng hô nghe thật kích thích làm sao.

"Biến thái, ai là em chứ?"

"Bảo bối, em là vợ anh đấy!" Vừa nói nó vừa xé lấy bcs đã để sẵn đâu đó.

"Khoan đã, có thể đừng đeo không chả phải chơi trần sẽ sướng hơn sao?" Phúc bật dậy dựt lấy cái bcs vứt sang một bên.

"Anh đã nghĩ em ngây thơ đấy bé à! Hóa ra là sói đội lốp thỏ" Thành cười bất lực trước hành động của anh bé nó.

"Từng tuổi này mà còn ngây thơ thì thôi rồi!" Nói xong lại bắt đầu nhào tới người nó đè ngược xuống.

Phúc cuối xuống nhắm ngay cổ nó mà cắn, anh trở đầu bên này rồi lật ngược qua bên kia phút chốc cả cái cổ em trai anh đã đầy vết hôn. Bàn tay không yên phận cứ liên tục vuốt ve lấy cơ bụng đầy múi của nó đầy thỏa mãn.

"Uhm~" Thành gầm lên trong cuốn họng giọng nó đục đi mấy phần vì cái đầu trắng đang hôn lấy cơ bụng nó, tay đã sớm chạm vào con quái vật bên dưới.

Phúc ngước lên nhìn nó cười một tiếng thiệt ma mị rồi nhanh tay cởi bỏ cả hai lớp quần của nó quăng xuống đất. Ui mẹ ơi, cái thứ gì đây chứ, sao cái kích thước của nó có thể......to và dài đến vậy. Phúc bật ngửa ra sau vì hoảng hồn với kích thước cậu em của nó, anh có phần run rồi đó ôi cái mông của anh không biết có qua nổi đêm nay không đây.

"Ờm...có phải nó hơi..." Thành thấy lâu qua không có động tĩnh ngước lên thấy anh đang nhìn vào hạ bộ mình mà hoảng hốt.

"Nó...to quá!" Mắt anh trợn tròng lên có phần lo sợ.

Nhưng cũng khẽ đưa tay chạm nhẹ vào thứ nóng hổi ấy, bàn tay nhỏ bao trọn lấy thân trụ bắt đầu vuốt ve nhẹ nhàng. Cảm nhận được thứ ấy đang nóng hừng hực lên còn nổi cả gân xanh trông ghê quá, Phúc vừa vuốt vừa nuốt nước bọt, ngước lên thấy đứa nhỏ kia ngửa cả đầu ra sau vì sướng.

"Ah~~ anh làm tốt lắm~ Phúc à!" Thành thả nhẹ từng câu nói đầy thỏa mãn.

Phúc đưa thứ đó đến miệng ngậm lấy, cái miệng nhỏ không thể nuốt trọn hết chỉ có thể được phân nửa nhưng đủ để nước mắt anh chảy ra vì nó tới cuốn họng anh rồi. Cái đầu trắng liên tục gật lên gật xuống làm đứa nhỏ kia sung sướng gầm lên, tay nó đưa lên luồng vào mái tóc trắng của anh vuốt ve theo từng nhịp.

"Ah...giỏi lắm thỏ con của em...ah...uhm hay lắm....anh đang làm...ư...tốt lắm!" Thành gồng lên tới mức gân xanh nổi đầy cả người.

Phúc bên dưới không ngừng bú mút lấy cự vật to lớn, hai má anh đỏ lên do thứ đó liên tục cạ vào má, nước mặt cũng theo đó chảy ra vì kích thước vĩ đại của nó. Thành thề là nó không dám nhìn vào khuôn mặt ấy, nó sợ mình không kiềm được mà bắn mất, cái khuôn mặt ấy thật sự quá dụ người rồi. Đến khi thấy đã đủ nó đẩy anh ra khỏi đó, khi dứt ra còn vương một sợi chỉ bạc mỏng manh nơi đầu khất. Thành cuối xuống hôn lấy đôi môi đỏ mộng đầy ướt ác ấy, cả hai đều có thể cảm nhận rõ hương vị của nhau thông qua khuôn miệng của người kia.

"Để em nới ra cho bé!" Nói rồi lại đưa đầu xuống bên dưới.

Thành nhẹ nhàng đẩy đầu lưỡi vào lỗ nhỏ còn khích kín của anh. Liên tục rút ra vào làm nó ẩm ướt, song tạo ra khoái cảm đánh ập lý trí của người lớn hơn.

"Ah...lạ quá...uhm...nóng....quá..ah...uhm
....Thành à...anh sướng...uhm...sâu nữa đi mà..." Phúc ôm chặt cái đầu nó hông đẩy cao lên để lưỡi nó vào sâu hơn.

Phúc nắm chặt tấm ga, miệng không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ vang vọng hết cả phòng. Thành đợi đến khi nó đủ ướt liền đút vào một ngón tay.

"Ah~....đau quá...uhm!" Phúc lần đầu trải nghiệm cảm giác bị xâm nhập, cả cơ thể cong lên khó chịu.

"Bé thả lỏng ra nào, từ từ sẽ cảm nhận được thôi!" Thành xoa lấy eo anh vỗ về theo đó liền đút thêm hai ngón tay vào.

"Ah...đau...rút ra...ah...anh không...chịu được...uhm" anh bấu lấy cánh tay nó quào liên tục mấy dấu.

"Ngoan nào, anh nuốt mấy ngón tay em rồi, thả lỏng ra thì mới đỡ đau!" Nó liên tục vỗ về lấy anh, Phúc theo đó cũng nghe lời bắt đầu thả lỏng ra.

3 ngón tay cứ liên tục ra vào nới rộng bên dưới, đợi đến mấy phút sau khi Phúc đã quen dần Thành mới rút ra. Đột nhiên trống vắng làm Phúc khó chịu vặn vẹo cơ thể, anh không ngừng cọ sát vào người nó làm Thành lại nổi hứng muốn trêu ghẹo con thỏ này.

"Uhm...anh khó chịu....giúp anh đi"

"Anh muốn em giúp anh thế nào đây, thỏ nhỏ?" Thành đưa tay khẽ vờn trước cái lỗ nhỏ đang co rút.

"Cho anh đi, chồng à!"

"Bà mẹ anh Nguyễn Đức Phúc tôi cho anh khỏi lết xuống giường luôn!"

Vừa dứt lời nó liền lật người anh lại đưa cái mông tròn đầy đặn của anh về phía mình rồi bắt đầu xâm nhập. Thành đưa cho anh cái gối để ôm bản thân từ từ đẩy cái thứ to lớn vào bên trong. Đẩy được hết đầu khất vào trong nó thấy người Phúc rung lên theo đó là cả tiếng nỉ non nhỏ. Nó biết lần đầu rất đau kể cả là con trai nên mọi động tác đều rất nhẹ nhàng. Thành đỡ lấy eo anh đằng sau vẫn đang tiếp tục xâm nhập đến khi chạm đến lớp màng mỏng nó mới đỡ anh dậy cho lưng Phúc áp sát vào ngực mình.

"Thả lỏng ra nhé em sẽ thật nhẹ nhàng!" Khẽ đưa tay xoay mặt anh sang hôn lấy môi nhỏ.

Thành kéo Phúc vào đê mê để tạm thời quên đi những chuyển động bên dưới. Phúc cũng vì sự ngọt ngào từ đôi môi ấy mà dần chìm vào ảo mộng thuận lợi cho nó phá vỡ tấm màng. Đẩy nhẹ một cái để xuyên qua tấm màng quý giá ấy Phúc chợt nhăn mặt lại cảm thấy đau rát dưới hạ thân. (Bịa đó!)

"AAA! Uhm!" Thầm rên trong nụ hôn dang dở, nước mắt cũng theo đó rơi xuống.

Thành biết anh đau nên liên tục kích thích những điểm mẫn cảm khác, môi vẫn hôn anh, một tay liên tục xoa nắn lấy đầu ti đến khi cương cứng, một tay còn lại đang chăm sóc cậu bạn nhỏ của anh. Phúc thống khổ rên lên không biết là đang sướng hay đang đau vì quá nhiều cảm giác kích thích anh một lúc, thật thống khổ a.

"Ngoan thả lỏng ra nào không sẽ đau lắm đó!" Nó xoa nhẹ bụng anh cho thật thoải mái.

"Vào hết rồi này Phúc ăn ngoan thật!" Nó vừa đỡ anh nằm xuống cho đỡ mỏi đã bắt đầu chọc ghẹo sờ lấy phần nhô ra trên bụng anh.

"Uhm...trướng quá...con người hay con gì mà...uhm...to dữ vậy" Phúc nắm chặt cái gối trong tay rên lớn.

"To vậy mới phục vụ được anh chứ, em động đây!"

Rồi Thành bắt đầu đưa đẩy thật nhẹ nhàng cho anh quen dần. Những nhịp đầu tiên có thể thấy Phúc rung hết cả người và rên rất lớn vì sự to lớn của nó. Mãi đến mấy phút sau anh mới thật sự tiếp ứng với người bạn mới này và theo đó Thành cũng bắt đầu đẩy nhanh tốc độ hơn.

"Uhm...ah...ah....nhanh....quá...uhm.... chậm thôi.....ah....Thành!" 10 đầu ngón tay bấu chặt vào gối đến trắng toát.

Thành đang sướng rơn lên được cuộc đời nó không bao giờ nghĩ đến cảnh anh nằm dưới thân mình như này. Phả từng hơi thở nặng nhọc nóng ấm vào cổ Phúc nó mặc kệ ngày mai có bị ai bắt gặp hay không mà tích cực để lại hàng ngàn vết đỏ tím trên cơ thể trắng muốt của anh. Thành nhiệt huyết với cuộc chơi này như ngày mai sẽ không còn cơ hội chạm vào người anh nữa.

Tiếng va chạm thân thể vang vọng khắp căn phòng, trên giường là hai thân thể nóng hổi đỏ tấy đang quấn lấy nhau. Thân ảnh nhỏ liên tục chịu những cú thúc giáng trời đến run rẩy bấu chặt vào chiếc gối trắng. Nhưng theo đó không cản bước được những tiếng rên đầy thỏa mãn của Phúc trong cuộc hoan ái lần đầu tiên trong đời.

Thành mồ hôi nhễ nhại không ngừng ra vào bên dưới, nó vì sợ anh mỏi nên liên tục thay đổi thế đỡ cho anh. Hết ôm lên sát vào ngực mà hôn anh rồi lại ép anh sát xuống giường mà liên tục thúc mạnh. Cái mông trắng cũng vì hoan ái quá cuồng nhiệt bị Thành bóp lấy đến đỏ lên. Hai giọng rên hòa quyện vào nhau tạo nên khung cảnh thật nóng bỏng và dâm mị.

"Uhm....Phúc....anh thật...là yêu nghiệt!" Nó gầm lên khi đang đẩy nhanh tốc độ bên dưới.

"Khoan....khoan đã....Thành....uhm" Phúc đưa tay cản hông nó lại.

Thành cũng ngoan ngoãn dừng lại như lời anh. Phúc lập tức lật người lại leo thẳng lên người cái đứa nhóc ấy, tự khắc đưa cái thứ to lớn kia vào trong, bản thân vịnh lấy vai Thành tự thân chuyển động lấy.

"Anh...muốn cưỡi ngựa!" Anh nhìn Thành nở nụ cười đầy mãn nguyện.

Nó nhìn anh liên tục nhúng lên cậu em mình mà thỏa mãn, chống tay về sau ngắm nhìn cơ thể câu nhân đang hoạt động thật damdang. Phúc thấy nó cười mình thật đáng ghét nhướng người ngậm lấy môi Thành cắn một cái thật mạnh.

"AHH! Anh cắn em!" Thành giật mình che lấy môi.

"Thành...đáng ghét....dám cười anh!" Phúc vừa nhúng vừa mắng nó.

"Anh hư quá phải phạt thôi!"

Nói rồi nó ôm lấy cặp mông tròn trịa nọ dùng sức nhấn xuống thật mạnh. Cái lỗ nhỏ kia đã nuốt trọn hết dương vật bên dưới là lút cán đó. Thành nắm lấy người anh nhấn thật mạnh thêm chuyển động hông liên tục thúc vào thật sâu bên trong huyệt đạo ấm nóng. Những cú thúc không nhịp điệu dường như nó đang tìm kiếm gì đó đến khi thấy cơ thể người thoáng rung một cái liền biết đã tìm ra điểm nhạy cảm bên trong. Thành liên tục nhắm vào điểm P của anh mà đâm vào liên tục tạo ra tiếng va chạm còn lớn hơn ban nãy.

"Ah....ah...á...uhm....Thành....mạnh quá rồi....uhm...chậm thôi...uhm....ah...sướng quá...ah!" Phúc ôm chặt lấy bả vai người nhỏ hơn không ngừng rên rỉ.

"Phúc à...gọi tên em đi!"

"Thành....Thành....ah...sướng quá...ah... Thành...uhm thao anh....sướng a~"

"Phúc ngoan lắm, em sẽ cho anh lên mây!"

Thành lại lần nữa ép anh xuống giường đè thẳng lên cơ thể nhỏ của anh đẩy nhanh tốc độ ra vào. Ui mẹ ơi cái tốc độ này e là sẽ sập giường mất nó kêu ken két rồi kia kìa. Thành vã liên tục những cú trời giáng vào giữa hai chân anh, nó biết Phúc sắp ra rồi nên càng tăng tốc độ vận động hơn nữa. Tay bắt lấy cậu bạn nhỏ của Phúc không ngừng vuốt ve, cuối xuống ngậm lấy môi anh nuốt trọn những tiếng rên damdang vào trong.

"Anh....anh sắp....AH THÀNH!!!!" Sau tiếng hét thất thanh là cơ thể người con trai trong lòng không ngừng co giật.

"Ahh...đợi em...em sắp xong rồi! Cho em bắn vào trong anh!" Thành vẫn duy trì tốc độ ra vào bên dưới và dường như đang nhanh hơn.

"Uhm không được!" Sau khoảng chục cú nhấp điện loạn thì nó cũng bắn ra, Phúc có cản cũng đã quá muộn.

"Ah~sướng chết mất!" Thành đổ ập cơ thể lên người anh sức cùng lực kiệt.

"Uhm~~ah~~em ra nhiều thật~~ nóng quá đi mất~~uhm!" Phúc nằm xụi lơ nhưng không khỏi nhăn mặt khi cảm nhận độ nóng bên dưới.

"Cảm ơn anh Phúc à!"

"Anh mới phải cảm ơn em chứ! Cảm ơn em vì đã yêu anh!" Đưa tay khẽ vuốt lấy khuôn mặt 'đứa em' của mình.

"Em thương anh lắm! Thương hơn cả mạng sống của em"

Cả hai trao nhau một nụ hôn mới thật nhẹ nhàng kết thúc một đêm nồng cháy của mqh mapmo này. Hơn ai hết 2 con người này biết rõ mqh đã bước sang một trang mới có đôi chút danh phận. Đó là 'bạn tình'.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro