mapmo ai cho ghen
Như tựa đề đó danh hiệu mapmo thì ai cho ghen má, chỉ là thiếu hơi quá thì kiếm nhau thôi chứ đã là mapmo thì làm gì có danh phận chính thức mà ghen. Phúc và cậu em út đã duy trì cái mối quan hệ mapmo kiểu này được hơn 2 năm nay rồi, Phúc cũng không biết tại sao bản thân lại cho phép nó tiếp xúc thân mật với mình như vậy. Có lẽ do cậu cảm thấy thoải mái với mỗi hành động quan tâm, chăm sóc của nó chăng? Mà đúng vậy thật, Phúc thật sự rất thoải mái thậm chí còn tận hưởng cảm giác được nó nuông chiều như em bé, cảm giác được là ngoại lệ của một người nó hạnh phúc lắm chớ bộ. Nhưng mà nhiều khi cũng hơi khó chịu, vì chỉ là mapmo nên đôi lúc Thành có đi với ai Phúc cũng đâu có quyền ghen tuôn giận hờn được, ví dụ như bây giờ đây.
Ôi ta nói đi quay cái show chung, Thành làm như quen hết cái ekip hay sao á, gặp ai cái cũng ôm chào mừng rỡ hết trơn, nam nữ gì cũng ôm hết, khó chịu thiệt á chời. Đặc biệt nay quay với chị Min bạn thân của Thành từ hồi St.319 tới giờ nên giờ 2 đứa cứ ngồi rì rầm nói chuyện rôm rả, kế bên còn có thêm Trúc Nhân nữa, ôi anh của tôi ơi anh đang nói chuyện với crush em đó, anh chị không phải anh chị thân thiết của em là em dầm anh chị ra bã rồi, grừ!
Phúc sắp tức chết vì nghẹn rồi, cậu quyết định rồi hôm nay sẽ không nhìn mặt nó luôn. Cho chừa cái tội bỏ Phúc ở một góc không đá đọng gì đến, mọi thường thì đi đến đâu cũng dính đến đó, cả mấy cái hành động vén tóc chăm chút trang phục đó nữa đó giờ chỉ thấy nó làm với mình cậu thôi nay lại đi làm lại trên người Trúc Nhàn, ahhhhhhhh. Phúc mà còn ngồi ở đó nhìn một hồi chắc cậu sẽ bay lại cắn nó đó, mặc kệ một hồi nữa 2 đứa có song ca đi nữa, mặc kệ một hồi nữa 2 đứa sẽ về chung xe ở chung nhà, nhất quyết hôm nay Phúc sẽ giận nó cho nó ăn một tràng bơ, cho hết tội bỏ Phúc một góc.
Đúng với sự quyết tâm bền vững trong lòng, Phúc không thèm đoái hoài tới Thành nó ở đâu cậu né ở đó, lâu lâu nó hỏi tớ Phúc cũng giả vờ như không nghe thấy rồi đi sang chỗ khác. Cậu nói chuyện với tất cả mọi người nhưng trừ nó ra, Thành có lại gần lúc cậu nói chuyện đi chăng nữa cậu cũng sẽ ngó lơ không nhìn mặt nó.
Thành cũng thấy lạ lắm, mọi thường anh bé nhà nó sẽ hoạt náo đi nói chuyện với nhiều người lắm. Lúc nào diễn cũng sung sức quậy đủ trò với nó dưới cánh gà rồi mới đi lên diễn. Chắc nay ảnh mệt nên không quậy nữa trông sắc mặt lúc nói chuyện cũng không được thoải mái cho lắm. Hay là nay giận gì mình không ta, cũng có thể chứ ban nãy rõ ràng là đứng kế bên ảnh nhìn chằm chằm vào mặt ảnh mà ảnh chả nhìn lại mình một cái, để kiểm tra thử coi phải đang giận mình không.
"Phúc à, chuẩn bị lượt anh diễn kìa!" Nó giả đò đi lại gần bạo dạn ôm lấy eo cậu.
"...ngày đầu sau chia tay, là ngày mưa bay bay..." Phúc ngó lơ nó, hát vu vơ mấy câu thoát khỏi vòng tay Thành.
"Này Phúc giận em à, nay em thấy Phúc lạ thật!" Chưa để cậu đi xa nó nắm lấy cổ tay cậu kéo lại đối diện với nó, bốn mắt nhìn nhau, tay sớm đã giữ chặt eo cậu lại.
"Bỏ ra!" Phúc lạnh lùng quay sang chỗ khác tránh nhìn vào mặt nó dễ yếu lòng lắm ai kêu nó đẹp trai làm gì.
"Em không bỏ, Phúc trả lời em trước đã Phúc giận em à, nhìn em này!"
"Tôi làm gì có danh phận mà giận cậu được, buông ra ai thấy thì có mà lên báo à!" Phúc vùng vẫy, đẩy lồng ngực nó ra.
"Chút nữa còn song ca đấy anh mà cứ giận như vậy làm sao hát được đây!" Đưa tay vuốt lấy cái má đang xệ xuống.
"..."
"VÀ SAU ĐÂY LÀ PHẦN TRÌNH DIỄN CỦA CA SĨ ERIK!" MC trên sân khấu khoáy động không khí.
"Em lên diễn đây tí gặp lại trên sân khấu nhá! À quên lấy vía live tốt, chụt!" Thành toang định chạy lên sân khấu nhưng chợt nhớ ra phải xin vía cậu không biết do hành động nhanh quá hay cố tình nó hôn cái chóc lên mép môi Phúc rồi chạy đi.
Phúc ở lại đầu óc cậu choáng váng trước cái hôn bất ngờ từ cậu em mình. Hên là ban nãy ở đây không có ai đứng gần không là sáng mai cả 2 lên báo trang nhất rồi. Ủa xin vía live tốt là phải hôn lên môi chứ này hôn mép môi rồi có hiệu nghiệm không.
Đứng sau sân khấu ngắm nhìn nó trình diễn, ánh đèn sáng chói chiếu thẳng vào, những hạt bụi li ti bay trong không khí óng ánh, những giọt mồ hôi xuất hiện thấm đẫm cả người. Nét đẹp lao động, nét đẹp của người nghệ sĩ chân chính cháy hết mình với đam mê, hỏi vậy sao Phúc không mê cho được. Đẹp trai thì đẹp trai thiệt đó mà nhìn cái mặt là thấy ghét quá đi, sao mà đẹp trai mà không tinh tế để ý gì hết vậy trời.
"Mọi người ơi! Sau màn trình diễn của Erik thì m.n muốn ai là người tiếp theo ạ?" Nó đang bắt mic giao lưu cùng mọi người.
"ĐỨC PHÚCCCCCC!" Khán giả hò reo
"À Đức Phúc à, ảnh giận tui rồi m.n ạ!" Nó đưa khuôn mặt buồn buồn ra.
"Ohhhhhhhhhhh" mọi người đồng thanh.
"Vì thế là mọi người phải ủng hộ Đức Phúc hết mình để ảnh không giận tui nữa nha!" Nó khuấy động lấy lại không khí nhộn nhịp.
Trong cánh gà Phúc đứng nhìn trừng trừng vào nó như muốn ăn tươi nuốt sống tới. Cái thằng nhóc này, nói vậy rồi sao một hồi cậu dám ra hát, quê chết đi được í. Nhưng mà nói gì nói 2 đứa vẫn phải song ca thôi, chương trình duyệt hết rồi còn đâu. Ca khúc hôm nay của hai đứa là "có tất cả nhưng hết thương cạn nhớ" ca khúc mashup từ hai bài hit của hai đứa. Đoạn đầu là Thành hát, đợi tới giữa bài thì anh bé của nó xuất hiện.
Wow, ảnh hát hay quá, giọng ảnh lúc nào cũng làm nó mê đắm đuối. Nhìn xem trong mắt nó chỉ có Phúc thôi còn trong mắt Phúc thì.....sao liếc nó dữ vậy. Phúc vừa cầm mic đi lên hát vừa liếc xéo đứa nhỏ ăn nói lung tung ban nãy. Nãy còn định lên chậm mồ hôi cho mà nghe nói chuyện thấy ghét quá nên cậu dằng tay khỏi tay đang nắm cổ tay mình.
Thành bên đây đang làm dấu với mấy bạn fan là cậu đang giận mình nên không cho nắm tay. Nhưng mà nó âm mưu gì đó đưa tay lên môi ra dấu im lặng rồi chạy ù lại phía Phúc đang giao lưu với fan. Thành kì này rất bạo nó vòng hai tay ôm eo cậu thật chặt kéo hẳn vào lòng, đầu tựa lên vai cậu nói nhỏ chỉ cả hai đứa nghe.
"Đừng giận em nữa, thương Phúc lắm!"
Rồi lập tức buông ra chạy đi chỗ khác làm con dân dưới sân khấu mất hết máu hú hét ầm trời. Con người vừa bị ôm ban nãy còn đang đơ ra chưa hiểu sự tình tới hồi hiểu ra phải xách cả mic dí đánh thằng nhóc đó loạn cả sân khấu, tới khi kết thúc bài hát, Thành nán lại sân khấu một chút giao lưu với mọi người.
"Phúc nói m.n nghe nhất là mấy bạn con gái đang mê Erik, nó vô tâm lắm m.n ạ"
"Ơ hay"
"Nó vô tâm lắm cơ, rủ ngta đi diễn chung mà chả đoái hoài gì cả thì sau này có bồ rồi như nào!"
"Đâu anh nói sao, em hơi bị tinh tế đấy đúng không m.n?"
"ĐÚNGGGGG!"
"Hỏi ai không hỏi lại hỏi fan! Rồi cút đi cho tao diễn!" Phúc đuổi thẳng thừng nó đi xuống sân khấu.
"Tạm biệt m.n nhá, nhớ ủng hộ cho Đức Phúc nhiều nhiều để ảnh không giận tui nữa nha!"
"HÚUUUUU!"
"Nó nói khùng nói điên đấy m.n đừng quan tâm ha!" Vừa nói xong cả khán đài cười ầm lên.
Tua tua tua qua đoạn Phúc biểu diễn xong......
"Cảm ơn m.n vì hôm nay đã có mặt ở đây ủng hộ Phúc và Erik nhá, iu m.n lắm, hẹn gặp lại m.n nhaaaaaa!" Phúc đứng giao lưu với fan dưới sân khấu trước khi lên xe ra về.
"Nay anh với Rik về chung hả anh?" Một bạn fan hỏi cậu.
"Ừ đấy, ghét mà vẫn phải về chung tại nay xe hư rồi phải về ké nó chứ chả ưa gì"
"Này nói xấu gì em với m.n đấy, về nhanh nào khuya rồi đứng gió cảm mất!" Thành đi vào đám đông nắm lấy cổ tay anh.
"Đấy m.n ạ, ông cụ non tới rồi, thôi Phúc về đây m.n giữ sức khỏe nhé! Pai pai" cậu để cho Thành nắm tay kéo đi về xe, tay kia bye bye fan.
Leo lên được tới xe rồi Phúc cũng vẫn giữ thái độ như ban nãy cậu ngồi sát vách tựa đầu vào của kính bấm điện thoại không quan tâm cái cục thịt bự chảng kế bên có đang nhìn cậu chầm chầm. Phúc còn cố tình bấm điện thoại lâu lâu cười khúc khích làm nó càng thêm tò mò cậu đang coi cái gì trên đó.
"Xem điện thoại tập trung quá coi chừng say xe đấy!" Thành dựt lấy điện thoại trên tay cậu.
"Này trả đây, người ta đang xem mà!" Phúc với theo cái điện thoại vô tình đè lên người nó.
Thành cũng biết tận dụng cơ hội, nó ôm lấy eo cậu chặt cứng khỏi thoát được. Khoảng cách 2 đôi môi hiện tại rất gần nó nhướng người lên muốn hôn Phúc nhưng cậu cản môi nó lại không cho hôn nên nó nhăn mặt lại khó chịu.
"Cho em hôn đi, nhớ anh quá à!" Nó làm nũng với Phúc.
"Cậu là gì mà tôi phải cho cậu hôn" giọng cậu thỏ thẻ hỏi lại.
"Em là em bé của anh, em bé đòi hôn thì anh chìu em bé điiii!" Thành chu môi ra định tiến tới gần cậu thì bị cậu đẩy mạnh ra.
"Eo kinh tởm, mày lớn già đầu rối đấy làm chuyện gì khó coi dữ vậy" mặt cậu khinh bỉ nó.
"Ơ hay..."
"Ơ cái đầu mày, giờ trả điện thoại đây không có nhây nữa!" Cậu xòe tay về phía nó nhưng mặt không nhìn tới.
Rồi xong thế là ảnh vẫn chưa hết giận, tối nay nó khổ rồi phải dỗ cho cậu hết giận mới đi ngủ được tại tối nó ôm cậu ngủ mà. Aizzzz, phải dỗ thôi đẹp trai không bằng chai mặt mà.
Về đến nhà nó, Phúc cũng không nói không rằng đi thẳng vào phòng thay đồ của nó lấy đại một cái quần đùi, một cái áo thun rộng thiệt rộng của Thành đem vào nhà vệ sinh. Chuyện này diễn ra hết sức bình thường mỗi khi mà Phúc qua nhà nó ngủ riết thành thói quen nên cái áo thun đó cũng đc 2 đứa bận đi bận lại khá nhiều lần. Thành cũng chịu khó chọn trong đóng đồ mình mấy cái áo thun để riêng ra gấp gọn rồi mặc định mấy cái đó cho Phúc mặc mỗi khi qua đêm.
Tháo bỏ lớp make up ra sau một đêm diễn mệt mỏi, Phúc thoa kem đến đâu da mặt liền thoải mái đến đó nhẹ hết cả người. Thay cho mình bộ đồ ban nãy lấy ra, trên áo vẫn vương lấy mùi của cái thằng nhóc đáng ghét kia, khẽ cầm lên hít một hơi nhưng lúc sau vẫn dùng dằng chửi rủa mấy câu mới bước ra ngoài.
Cửa phòng tắm mở ra kèm theo hơi khói bốc lên do nhiệt độ nước ấm, khuôn mặt cậu theo đó cũng hồng hào lên, mái tóc rũ xuống thành dạng đầu nấm do mới được gội để xả hết keo tóc, làn da trắng hồng nổi bần bật sau khi thoát khỏi bộ đồ diễn thay vào đó là bộ đồ rộng rãi bao trọn cơ thể nhỏ nhắn của Phúc, trên cổ là chiếc khăn lông lau đi mái tóc vẫn còn ẩm ướt.
Hiện tại bụng cậu đang cồn cào khó chịu lắm rồi phải xuống bếp nấu gì đó ăn thôi. Vừa tới bếp Phúc phải lục lọi khắp nơi để kiếm món gì đó ăn nhưng mà kiếm mãi cũng chả có gì ăn cả, hậm hực lại chửi Thành cái người gì mà trong nhà hết đồ ăn cũng không biết mua thêm cất vào để giờ tổn hại thân thể Phúc quá, cậu đói lắm rồi.
Đang đứng suy nghĩ xem bây giờ nên làm gì với cái bụng đói meo của mình thì đằng sau một cái bóng đen bao trọn lấy cả con người nhỏ nhắn của cậu. Khỏi quay lại cũng biết là ai rồi trong nhà có mỗi hai người không là cậu thì là Thành chứ ai vào đây, chưa kể cái mùi bạc hà trên người nó đặc trung như vậy có ma mới không nhận ra.
"Phúc vừa tắm xong hả? Người anh thơm quá!" Tay nó hư hỏng kéo tuột một bên vai áo cậu xuống đặt từng cái hôn nhẹ từ gáy đến làn da thơm tho ấy.
"Đi ra, ai cho mà hôn!" Phúc đẩy cái đầu nó ra.
"Còn giận em à? Thôi đừng giận nữa em biết lỗi rồi, lại đây nào!" Thành thả cậu ra bản thân ngồi xuống ghế trước, nó kéo tay cậu lại nhấn cậu ngồi lên đùi nó.
"Biết gì? Lỗi gì ở đây mà thưa thốt" cậu khoanh tay trước ngực quay mặt sang nơi khác.
"Hoi mà, bé biết lỗi rồi bé xin lỗi anh Phúc, bé biết hôm nay bé để anh Phúc một mình, hông quan tâm tới anh Phúc để anh Phúc buồn, anh Phúc suy nghĩ, bé xin lỗi, bé hứa mốt hông có để anh Phúc một mình nữa đi đâu cũng lôi anh Phúc theo, thương anh Phúc lắm, anh Phúc đừng giận bé nữa, bé biết lỗi lắm rồi!" Thành xài chiêu cuối dở cái giọng con nít ra, cằm đặt lên vai cậu, hai tay ôm chặt lấy eo Phúc, thủ thỉ lâu lâu còn xoa nhẹ.
"Nay ai hành mà ra cái văn ghê vậy, miệng lưỡi như vầy chắc cua hẳn mấy em một lượt!" Phúc cười rồi cũng bị mũi lòng chứ cái giọng nhão như vậy không mềm lòng cũng lạ lắm.
"Làm gì có, em chỉ có mình Phúc thôi còn lời em nói toàn là lời thật lòng không đó, Phúc không cảm động hỏ?"
"Không, thấy mắc ói!"
"Anh Phúc hông thương Thành hả?" Nó hôn nhẹ lên cái cổ kêu ngạo của cậu.
"Đi ra người ta chưa có hết giận đừng có giở trò!" Phúc đẩy cái đầu nó ra.
"Vậy em hôn Phúc một cái, Phúc hết giận em nhá!" Nó đề ra điều kiện nhưng mà sao nghe toàn phần thiệt về cậu không vậy ta.
"Không, ai cho"
"Thôi được rồi em biết Phúc mê em mà, lại đây nào!" Nó bế cậu đặt lên cái bàn ăn trong bếp, bản thân chen vào giữa hai chân cậu.
"Đi ra....uhm" chưa để Phúc đẩy mạnh ra nó đã cuối đầu ngậm lấy đôi môi nhỏ.
Nó hôn Phúc rất nhẹ nhàng như vừa hôn vừa vỗ về cậu hết giận. Tay rất nhẹ nhàng nắm lấy eo cậu xoa nắn đến nhăn cả áo, tay kia vuốt nhẹ đôi má hồng hào trắng nõn. Cả hai tay của Phúc đều an vị trước lồng ngực rắn chắc của Thành, ban đầu còn cố gắng phản kháng đẩy nó ra nhưng lúc sau cả hai tay đều nắm lấy cổ áo nó mà kéo sát vào do đồ nó đang mặc là pijama. Tiếng nút môi vang vọng cả căn bếp nhỏ lâu lâu còn nghe cả tiếng rên nhỏ trong cuống họng của ai đó, cả hai đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào, ôn nhu. Thành chắc đã rất nhớ đôi môi này, kiềm nén cũng khá lâu nên nụ hôn nó mang lại thật sự rất lâu hình như là gần 10 phút, nó rút hết tinh túy mật ngọt có trong khoang miệng Phúc, hôn đến khi nghẹt thở, hôn đến khi Phúc gieo từng cái đấm vào lòng ngực nó mới buông ra.
Nhưng đó chỉ là buông tha cho đôi môi sưng đỏ của cậu còn rất nhiều nơi trên cơ thể Phúc mà nó muốn chạm vào. Vừa buông tha cho hai cánh môi nhỏ Thành liền rút mặt vào cổ cậu bú mút nhưng vẫn rất nhẹ nhàng vì nó biết nếu để lại dấu thì chỉ có mà chết. Phúc đang mặt áo của nó nên cổ áo rất rộng dễ dàng kéo tuột hẳn sang một bên lộ ra cả xương quai xanh sắt nét. Đây chổ này bên trong này có thể để lại bao nhiêu dấu cũng được nghĩ thế nên nó để lại đủ thứ màu dọc theo xương quai xanh Phúc.
"Này để lại dấu bây giờ!" Cậu khẽ vỗ nhẹ lên đầu nó.
"Anh có bao giờ khoe xương quai xanh đâu mà sợ lộ" nó thoát khỏi đê mê dừng lại cuộc chơi rồi nhìn cậu cười.
"Phòng hờ vẫn hơn, sưng môi rồi đây này hôn gì mà ác thế!" Cậu nhăn mặt.
"Ai biểu anh không cho em chạm vào anh làm gì, cả buổi diễn em đã phải kiềm nén để không chạm vào anh rồi đấy!" Thành đưa tay vuốt nhẹ cánh môi đỏ tấy.
"Cho chừa cái thói bỏ người ta" cậu cũng đâu vừa gân cổ lên cãi lại.
"Em xin lỗi, mốt sẽ không như vậy nữa! Còn giờ ăn cơm nào em đặt đồ ăn về rồi là món anh thích đó" nó đỡ cậu xuống bàn toang đi ra ngoài cửa lấy đồ ăn trước khi đi còn hôn một cái thật kêu vào má Phúc.
Thành lúc nào cũng vậy luôn dành sự quan tâm riêng biệt đó cho cậu. Ngay cả chị cả Hòa nó còn không nhớ món chỉ thích mà chỉ riêng Phúc nó lại nhớ rất kỹ. Nhớ là 1 chuyện đằng này cứ canh lúc nào Phúc đói hay cần thì Thành luôn mang đến bằng bất cứ hình thức nào. Chưa kể trước bữa ăn sẽ có câu chúc ăn ngon và sau bữa luôn là lời hỏi thăm ngon miệng. Chắc là cậu sẽ không rút khỏi cái sự ngọt ngào này nổi đâu.
"Đây em bé đợi em xíu nhé, hôm nay ai hát nhiều hơn thì được phục vụ nha!" Thành luyên thuyên trong khi tay thì dọn bát đũa ra bàn.
"Này mày cứ làm như vậy hoài thì có mà tao hư mất, chả làm gì cả, hát nhiều hơn cũng có 1 bài chứ mấy" cậu chóng cằm nhìn nó.
"1 bài cũng là hơn rồi còn anh mà hư em chịu, chả sao!"
"Làm riết mốt không có bồ nỗi cho coi"
"Em cần chi bồ chả phải em có Phúc rồi sao" Thành dừng mọi hành động lại nhìn thẳng vào cậu.
"Nói gì đấy, ăn nói cho cẩn thận vào" giọng cậu bất ngờ lắp bắp.
"Em biết chắc là Phúc hiểu ý em, em nói thật một thời gian nữa nếu thuận lợi Phúc sẽ được nghe em nói điều Phúc muốn nghe, Phúc đợi em một thời gian ngắn nhé!" Thành ngồi đối diện chân thành nhìn vào mắt cậu bày tỏ.
"Ờ...ờ biết rồi ăn cơm đi!" Cậu xoay mặt sang chỗ khác che dấu sự bối rối.
"Anh cứ ngoan đợi em đi, em sẽ không có ai khác ngoài anh cả và tất nhiên em cũng không để cho ai có được anh, một thời gian ngắn thôi Phúc ráng chờ em nhé!" Thành nắm lấy tay cậu vuốt ve vỗ ngọt.
"Uhm, anh sẽ đợi em!" Lần đầu tiên Phúc đổi cách xưng hô với nó.
Thành cũng biết đây là dấu hiệu của việc mqh của 2 đứa đã bước sang trang mới, tuy chưa có danh phận dành cho nhau nhưng đâu đó trong tim của 2 con người này đã biết vị trí của ngta ở đâu và ngay cả vị trí của mình trong tim đối phương. Bữa ăn cũng vì thế trở nên ngon miệng và vui tươi hơn mọi thường rôm rả cả căn bếp nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro