phiên bản lớn gặp phiên bản nhỏ

Chuyện xảy ra vào 6 năm trước, Lê Trung Thành một thằng nhóc Alpha trội là cậu sinh viên ngành luật của một trường đại học nổi tiếng và danh giá đã đem lòng yêu anh, Nguyễn Đức Phúc là một omega, sinh viên ngành kiến trúc trên hắn 1 khóa. Cả hai sau khoảng thời gian theo đuổi đã chính thức quen nhau, mối tình của họ được ví như bước ra từ tiểu thuyết. Một alpha cường tráng đẹp trai sánh vai cùng một omega dịu dàng thư sinh làm biết bao tâm hồn thiếu nữ phải rung rinh trước bức tranh tuyệt hảo ấy.

Mối tình họ dần được tiến xa hơn vào một đêm tối nọ do Thành say sỉn quá chén sau cuộc ăn chơi với bạn bè trong clb dẫn đến một đêm thật nồng nhiệt của cả hai. Chuyện sẽ không có gì nếu sáng hôm sau hắn không tự nhiên biến mất sau cuộc hoan ái ấy. Không một lời từ biệt, không một câu nói nào, chỉ để lại đúng sợi dây chuyền và chiếc lắc tay nhỏ của hắn kèm bức thư ghi đôi dòng 'trả cho anh'. Rồi hắn biệt vô âm tính.

Để lại Phúc cùng với nỗi đau xé lòng với vết đánh dấu trên cổ. Một omega khi bị đánh dấu rồi sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào alpha đánh dấu và không được bước thêm bước nữa nhưng nay hắn đi đâu đến giờ cậu vẫn không hay biết. Chỉ để lại bao nhiêu món đồ nhỏ nhặt như vậy không lẽ phải nói cậu đợi hắn sao, vậy thì bao lâu.

Kể ra cũng đã 6 năm từ ngày hôm đó, sau đêm ấy Phúc cũng biết rằng chắc chắn bản thân sẽ mang trong mình giọt máu của hắn và đúng như vậy chỉ trong 4 tháng sau cậu liên tục nôn mửa, thử que lên ngay 2 vạch. Phúc sau đó đi khám thai thì mới biết không chỉ 1 mà mang tận 2 giọt máu của tên nhóc đáng ghét đó. Đến khi sinh ra 2 đứa nhóc ấy là con trai cậu thật không biết nên vui hay nên buồn nữa. Là sinh đôi trai gái, bé gái thì trộm vía giống papa nó rồi trắng trẻo khả ái lắm, nhưng mà thằng cu cậu kia thì lại y đúc thằng bố nó xem có ghét không chứ.

Phúc thật sự ghét cay ghét đắng hắn, cái tên quất ngựa truy phong đó nên đặt tên cho hai bé cũng phải thật sự dằng mặt hắn. Bé gái là Lê Ngọc Phúc trùng tên với papa, còn oắt con kia là Lê Đức Thành trùng với bố nó. Đặt như thế không biết ở phương trời nào đó bố của 2 đứa có nhột mà hắt xì không. Nhưng mà thay vì gọi hai đứa bằng tên thật Phúc hay chúng là Công với Chóe hơn.

Hôm nay là một ngày hết sức đẹp trời, Phúc chọn cho mình chiếc áo màu xanh biển cọc tay phối cùng chiếc quần trắng và giày cũng trắng nốt. Cậu soi mình trước gương chỉnh chu đầu tóc, quần áo mắt khẽ liếc nhìn sang dấu vết trên cổ mà nghiến răng.

"Bao nhiêu năm vẫn không mờ đi" nói đoạn cậu dặm một ít phấn che đi cái dấu răng nâu nhạt trên cổ mình.

Phúc tung tăng xuống lầu, rẽ vào căn phòng nhỏ hơn. Vặn nhẹ tay nắm cửa mở ra là 2 thiên thần nhỏ đang còn say giấc nồng. Bé gái nằm bên trong gọn gàng ngoan giấc ngủ nhìn chả khác gì Phúc cả. Quay sang thằng nhóc còn lại, ôi giời ơi sao mà càng lớn càng thừa hưởng cái nết y chang thằng nhóc đó vậy chời. Xem kìa ngủ lúc nào cũng co rút cả người lại, chân ôm cả vào tay, sao không ở cùng nhau nhưng vẫn giống nhau đến thế hả trời.

"Công, Chóe dậy nào, trời sáng rồi, dậy papa dẫn hai đứa đi chơi nào!" Phúc chòm người lên nựng hai cái bánh bao nhỏ.

Lần lượt hai đứa nhỏ mở mặt ra nhìn chúng từng ngày từng ngày trưởng thành lòng cậu cũng được an ủi phần nào. Hên là khi Phúc gặp khó khăn vẫn có ông bà ngoại của đám nhỏ này chở che, nhà cậu cũng được coi như là có của ăn của để cũng dư giả được chút đỉnh. Về nhà ba mẹ vừa để nuôi hai đứa nhỏ vừa để hai ông bà cảm thấy có không khí con nít trong nhà.

"Papa buổi sáng vui vẻ ạ!" Chị Chóe nhanh nhảu chạy tới hôn cậu một phát rồi chạy khỏi phòng.

"Nào dậy nào Công của papa ngủ nhiều quá chị Chóe sẽ ăn mất phần ăn của con đấy!" Nhẹ nhàng hôn 'phiên bản nhỏ' kia một cái, nhóc con mở mắt ra thấy cậu liền nở nụ cười tươi rói.

"Papa buổi sáng vui vẻ!" Nhóc vươn vai một cái cũng ngoan ngoãn đi xuống giường trước khi đi không quên hôn papa nó một cái.

Đi xuống tới lầu đã thấy hai vị phụ huynh cao cao tại thượng ngồi ngay phòng khách uống trà. Hai đứa nhỏ sau khi tự vệ sinh cá nhân xong liền chạy ù ra ôm lấy ông bà mà tíu tít.

"Ông bà buổi sáng vui vẻ ạ!" Nói xong liền hôn một cái thật kêu.

"Ui cha hai đứa cũng buổi sáng vui vẻ nhé, à Phúc à con định dẫn hai đứa nó đi đâu à?" Ông Nguyễn hạ tờ báo xuống đón lấy đứa cháu gái vào lòng.

"Dạ đúng rồi bố, con định dẫn hai đứa đi mua đồ mới dù gì cũng sắp tới đông rồi cần được giữ ấm cho hai đứa, sẵn tiện con sẽ mua luôn cho bố mẹ nhé!"

"Được đấy mua cho đẹp vào, mùa đông này để có bức hình đẹp cho gia đình mình con ạ!" Bà Nguyễn bên kia đang vuốt tóc cho Công cũng lên tiếng.

"Vâng con biết rồi!"

"Ui cha con ai đẹp trai thế nhỉ?" Bà Nguyễn nhìn khuôn mặt khả ái của đứa cháu trai mà thản thốt.

"Con của papa và bố ạ, hihi!" Thằng bé dõng dạc lên tiếng.

"Hả? Bố nào? Mày có bồ mới à Phúc?" Ông Nguyễn quay sang nhìn cậu thắc mắc.

"Làm gì có ai đâu bố, cái người thằng bé nói bố mẹ cũng biết mà!" Phúc nói đến đây nở nụ cười buồn.

"À thằng Thành, mày vẫn đợi nó à con biết khi nào mới về!" Bà xót con mà buông câu nói khẽ.

"Bây giờ không đợi thì con cũng làm được gì đâu, Thành đánh dấu con rồi cũng đành chịu nhưng mà mấy đứa nhỏ cũng nên được biết là tụi nó có bố chứ!"

"Thôi sao cũng được, cái thằng đó nó mà về đây tui quánh nó cho bà coi, hành con người ta xong cái bỏ!" Ông Nguyễn vuốt ve đôi má đứa nhỏ trong lòng, giọng hậm hực.

"Thôi được rồi biết thương con rồi nhưng mà bố mẹ cũng nên giữ sức khỏe đi để Công với Chóe còn chơi với ông bà được nhiều nhiều, đúng không hai đứa!"

"Dạ vâng ạ!" Giọng hai đứa đồng thanh trả lời sau đó là một tràn cười lớn từ gia đình nhỏ ấy.

Đức Phúc sải bước vào cửa trung tâm thương mại với hàng ngàn ánh mắt nhìn theo. Người con trai trắng toát, ngũ quan đẹp tựa thiên thần, mắt to long lanh, môi nhỏ hồng hào cùng chiếc mũi cao thẳng tắp. Dáng vóc không quá cao nhưng cân đối, hai tay dẫn theo hai tiểu thiên thần cũng xinh chả kém. Một gia đình nhỏ xinh đẹp đi đến đâu đều thu hút ánh nhìn đến đấy. Cậu dẫn hai đứa vào một quán gà khá nổi trong đấy để ăn sáng.

"Hai đứa đợi papa xí nhé, Công không có được quậy phá đâu đấy!" Nói rồi Phúc xoay lưng đi vào trong order đồ ăn.

"Chị Chóe, Công đi vệ sinh nhé!"

"Không được, papa đã dặn tụi mình phải ở yên đây mà!" Chị cả ra dáng dạy dỗ đứa em nhỏ.

"Nhưng mà em đang buồn đi, em đi một chốc liền về ngay mà!" Nói đoạn nhóc toang nhảy xuống ghế rồi chạy đi.

"Này Công à!" Rồi Chóe cũng chạy theo em luôn nhưng giữa đường lại không tìm thấy thằng nhóc đâu.

Còn bên đây Công chạy đi thật nhanh để kiếm nhà vệ sinh, nhóc sắp ra quần mất rồi. Nhưng mà kiếm mãi cũng chả thấy nhà vệ sinh đâu thì đùng một cái, nhóc đụng trúng ai đó mà ngã lăn quay. Đến khi mở mắt ra, wow là một chú đẹp trai a, siêu cấp đẹp trai. Chú cao thật á còn to con nữa, bận áo vest đen nhìn lịch lãm lắm nha trông phong độ thật. Mà sao chú dẫn theo nhiều người quá vậy.

"Êi này nhóc có sao không đấy!" Cậu thanh niên hoảng hốt đỡ lấy nhóc dậy.

"Con không sao, chú đẹp trai có thể bế con đi kiếm nhà vệ sinh được không con sắp không được rồi!" Công đứng dậy nhưng hai chân nhóc quéo hết vào nhau.

"Được rồi được rồi, để chú bế nhóc đi!" Cậu ấy quay sang nói nhỏ với trợ lý phía sau gì đó rồi cuối người bế đứa nhỏ đi.

"À chú tên gì thế ạ, chú có người yêu chưa?" Nhóc quay sang nắn cái má hắn hỏi.

"Hỏi làm gì? Nhóc có ý định gì à?" Cậu ta cũng quay sang nựng yêu lên cái má nhỏ.

"Nếu chú có người yêu rồi thì thôi còn nếu chưa con sẽ giới thiệu papa con cho chú, papa con hơi bị đẹp trai đó!" Nhóc híp nhẹ đôi mắt lại tỏ vẻ hình sự đáp lời hắn.

"Vậy sao, để xem! Chú tên Thành và chú chưa có người yêu bữa nào nhóc có thể dẫn papa của nhóc đến thử xem" Thành khẽ cười một tiếng làm mấy người sau lưng đứng hình.

Lê Trung Thành tổng giám đốc của học cũng có ngày cười như thế này à. Ui không thể tin được đúng là trẻ con mang năng lượng tích cực mà. Lần đầu thấy hắn cười chắc cũng là lần cuối vì làm việc rồi thì có bao giờ hắn nở nụ cười như thế đâu.

"A con cũng tên Thành này, họ tên là Lê Đức Thành nhưng mà papa với ông bà hay gọi con là Công hơn, papa con nói tên con cũng là tên của bố còn chị con là tên của papa để sau này dù có chuyện gì đi nữa thì tụi con vẫn nhớ tên hai người á!" Nhóc tíu tít kể cho hắn nghe.

Thành trong một khắc nào đó lại hẫng đi một nhịp tim. Cái tên này đôi phần giống với cái tên người con trai hắn vẫn luôn nhớ thương trong những năm tháng trốn chạy ấy, Đức Phúc. Làm sao hắn quên được người con trai dáng vốc nhỏ xíu tuy lớn hơn nhưng lúc nào cũng đòi hỏi nhưng cái ôm từ hắn. Thành vẫn luôn mang trong lòng gánh nặng hoài không buông, sau cái đêm ấy không biết anh còn nhớ đến hắn không hay là hận hắn đến tột cùng vì đã đánh dấu anh. Thành biết chứ nhưng hắn quá ích kỷ để chia sẻ anh cho ai khác, hắn chỉ muốn anh là của riêng một mình hắn thôi nên mới đánh liều đánh dấu anh. Nêu hôm đó hắn không vì hoàn cảnh phải buộc bỏ đi thì không chừng bây giờ anh và hắn đã có với nhau những thiên thần nhỏ, chắc tầm tuổi đứa nhóc này.

À nói mới để ý, thằng nhóc này nhìn kỹ lại có đôi phần giống hắn. Từ đôi mắt to đến đôi môi dày 10 phần hết 8 phần giống. Kể cả cái tên cũng thế trùng hợp lại cùng họ cùng tên. Nếu thằng nhóc này mà là con Thành chắc sẽ là phiên bản hoàn hảo nhất của hắn vì nhìn tổng thể giống đến 90%.

"Này biết gì không chú tên là Lê Trung Thành đấy thấy giống tên nhóc không?" Sau khi đưa nhóc đi vệ sinh xong thì một lớn một nhỏ đứng soi gương ngay bồn rửa tay.

"Wow trùng tên với chú đẹp trai còn trùng họ nữa không biết con với chú có bà con gì không?" Nhóc lém lỉnh đáp lại.

Thành cũng bật cười, thằng nhóc này lanh quá hắn chả biết phải nói gì tiếp theo. Hắn đứng đấy soi mình trước gương khẽ đưa tay vuốt lại một vài sợi tóc rồi đưa tay xuống rửa tay, khẽ đưa tay liếc nhìn vào đồng hồ đắt tiền, đôi mắt không tự chủ lại liếc xuống cái cục bông kia. Từ ban nãy đến giờ thằng nhóc đó vẫn luôn làm hành động y chang Thành, từ cách vuốt tóc đến cách rửa ta cả cái hành động xem đồng hồ doraemon của nhóc, khớp tuyệt đối.

"Biết là nhóc thấy chú đẹp trai nhưng không phải hành động y chang là sẽ đẹp trai như chú đâu nhé!"

"Ai thèm bắt chước chú, con thấy chú bắt chước con thì có" thằng nhóc quay sang phản pháo.

Thành cũng bất lực hơi sức đâu đi cãi nhau với đứa con nít làm gì. Hắn quay sang lấy tờ khăn giấy để lau khô tay rồi cuối người xuống đợi đứa nhỏ kia cũng hành động y chang mình.

"Rồi bây giờ papa với bố của nhóc đâu để chú dẫn nhóc về!"

"A chết rồi, papa sẽ la Công mất, chết rồi!" Thằng nhóc hoang mang lên tiếng.

"Rồi bây giờ muốn không bị la thì nhóc nói tên papa cho chú biết, à cả sđt nữa chú mới dẫn nhóc về được!"

"Huhu, chú đẹp trai cứu Công đi, Công hông về với papa đâu, papa sẽ la Công á!" Thằng nhỏ bắt đầu mếu máo.

"Ơ đừng khóc ngoan nào, không về với papa thì nhóc đi đâu bây giờ!" Thành cũng hoang mang theo đưa tay vỗ vỗ hai bên má nhóc con.

"Chú đẹp trai dẫn Công đi đi nha, Công sợ papa lắm!" Nhóc ôm lấy chân hắn, môi nhỏ trề ra sắp khóc.

"Nhưng mà...."

"Đi mà chú đẹp trai, năn nỉ á!"

"Ờ thì...."

"Chú hông đi là Công bị đuổi khỏi nhà á"

"Nhưng mà..."

"LÊ ĐỨC THÀNH!!!!" Rồi xong cái giọng đó phát lên là nhóc biết cuộc đời mình tàn canh gió lạnh rồi.

Từ ngoài cửa nhà vệ sinh, Phúc nắm tay Chóe cũng đang mếu máo đi tới. Mặt cậu tối sầm tỏ vẻ rất bực bội mắt nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ đang núp sau lưng con người to con kia.

"Papa cho con 3s bước ra đây nói chuyện với papa" ôi lạnh quá hàn khí thoát ra thật sự không đùa được.

"Huhu chú đẹp trai ơi cứu con" nhóc chốn chui chốn nhũi sau lưng hắn.

Mà chú đẹp trai của nhóc giờ đâu còn quan tâm ai nữa, chú đứng cmn hình rồi. Thì ra papa của mấy nhóc là người chú đẹp trai đang tìm kiếm bấy lâu nay. Cậu không nhìn hắn mà chỉ nhìn đứa con nghịch ngợm của mình. Ôi trời ơi cậu đây rồi, Phúc đây rồi, người hắn thương đây rồi. Tuy bây giờ cậu đã khác ngày xưa đôi chút nhưng hắn khẳng định người đứng trước mặt là Phúc. Vì sao ư, trên cổ cậu đang đeo sợi dây chuyền mà Thành đã để lại đêm hôm đó, trên tay cũng có sợi lắc tay của hắn nốt. Phúc đẹp quá, sau ngần ấy năm cậu càng đẹp hơn ngày ấy rất nhiều, những đường nét trưởng thành dần hiện trên khuôn mặt baby ngày nào và đặc biệt mùi hương tinh tất tố phấn em bé vẫn bay quanh mũi hắn.

"Ph...Phúc, Đức Phúc là anh đúng không? Em không nhìn nhằm chứ, là anh đúng không Phúc?" Thành vừa nói hai tay vừa dang rộng ra.

Phúc đang răng đe đứa con trai mình vì tội ham chơi thì nghe bên tai giọng nói quen thuộc mà sau tận 6 năm cậu mới được nghe lại. Giọng của con người mà cậu thù hận cay đắng mấy năm trời. Phúc ngước mặt lên liền chạm mắt hắn, đây rồi cái thằng nhóc ấy, cái con người ấy. Nay tuy đã khác xưa rất nhiều, to con hơn, khuôn mặt góc cạnh hơn và bảnh trai hơn trước rất nhiều.

"Th...Thành, à không cậu nhầm người rồi, đi thôi hai đứa chào chú đi!" Phúc hoảng loạn trong một phút nắm tay hai đứa nhỏ định quay lưng chạy đi.

"Không, em không nhầm, chính là anh Phúc à, em nhớ anh lắm Phúc à, anh nghe em giải thích đi đã Phúc!" Thành toang chạy theo nắm lấy cổ tay cậu ghì lại.

"Tôi không có quen cậu, cậu buông tay tôi ra!"

"Em không buông, hai đứa nhỏ này là con em đúng không? Nói em nghe đi Phúc!" Hắn mạnh bạo ghì xoay cả người cậu lại đối diện với hắn.

"Cậu đừng có ăn nói hàm hồ để tụi nhỏ nghe được không hay đâu!"

Cuối xuống thấy hai đứa nhỏ đang mở to mắt nhìn mình trưng trưng đầy khó hiểu. Thành vẫn chung thủy nắm lấy cổ tay cậu đứng suy nghĩ một hồi lâu. Quay sang nói gì đó với hai người trợ lý phía sau lưng xong ngồi xuống đối diện với hai đứa nhỏ.

"Hai đứa có muốn vào khu giải trí chơi không?"

"Có ạ! Nhưng mà chú là ai?" Chóe nhìn hắn hỏi.

"Em biết nè chút em kể cho hai nghe!" Công nhanh nhảu trả lời.

"Ngoan đó, vậy bây giờ hai đứa đi theo hai chú dễ thương này chơi nha, hai chú sẽ bao toàn bộ hai đứa chơi đến khi nào chán thì thôi, chịu không?"

"Ơ vậy còn papa của tụi con thì sao? Chú dẫn papa tụi con đi đâu vậy!"

"Không phải khi nãy Công muốn giới thiệu papa con cho chú sao thì bây giờ chú với papa con đi làm quen đấy!" Thành đứng dậy đan từng ngón tay vào bàn tay nhỏ của cậu.

"Này....uhm....uhm!" Chưa kịp nói câu nào đã bị hắn bịt miệng lại.

"Trung, Tú giao hết cho hai anh nhé! Tụi nhỏ muốn gì các anh cứ làm theo" nói xong tổng giám đốc của chúng ta quay sang bế bổng cái cục bông ngọ ngoạy nãy giờ lên tiến thẳng và thang máy gần đó.

"Chào hai đứa chú tên là Trung còn chú này là Tú, hai chú dẫn hai đứa đi chơi ha!"

"Chú ơi, sao chú Thành bế papa con đi đâu vậy ạ? Trông papa có vẻ không thích lắm!" Công bắt đầu quan ngại về cái chú tên Thành rồi đó.

"Ờm...papa của mấy đứa với chú Thành là bạn thân á, lâu ngày gặp lại nên dẫn nhau ra tâm sự tí ấy mà!" Anh Tú ngồi xuống đối diện hai đứa nhỏ.

"Đúng rồi đó thôi bây giờ để chú Thành với papa của mấy đứa tâm sự đi, bốn chú cháu mình đi chơi ha!"

Thế là bốn chú cháu dắt díu nhau chạy vào khu vui chơi giải trí. Quay lại với cặp đôi bên đây, Phúc bị hắn khống chế bế lên cũng không làm gì được, cậu cứ vặn vẹo cả người hết bên này đến bên khác nhưng vẫn không thoát được khỏi cơ thể cường tráng của hắn.

"Thành, thả ra, cậu buông tôi ra, tôi với cậu không còn gì để nói nữa hết!" Phúc đánh liên tục vào lưng hắn.

"Ngoan nào đừng quấy, anh không biết là em tìm anh cực khổ như nào đâu" Thành không nhìn cậu chỉ ung dung nói chuyện.

Ting! Thang máy đi lên tới trên tầng cao nhất của toàn nhà, mở cửa ra trước mắt là một hành lang dài nhưng chỉ có đúng 1 cánh cửa phòng duy nhất. Thành đẩy thật mạnh cánh cửa rồi tiến vào bên trong nơi đặt một chiếc bàn gỗ lớn, bên trên còn có bảng tên mạ vàng sáng bóng 'tổng giám đốc Lê Trung Thành' được đặt bgay ngắn giữa bàn. Nhưng mọi thứ hoành tráng lệ được bày biện trên đấy nhanh chóng bị gạt xuống đất chừa chổ cho thân ảnh người con trai hắn thương.

"Cậu làm gì đấy, bưng tôi lên đây làm gì? Chẳng phải tôi đã nói tôi với cậu không còn gì để nói với nhau nữa sao?" Phúc toang định thoát khỏi vòng tay hắn nhưng không kịp.

"Anh không thể nghe em giải thích sao? Vào cái đêm định mệnh đó em không hề muốn làm như vậy!" Thành kéo ngược cậu lại nhấc cả người cậu vào vị trí cũ.

"Tôi không muốn dù cậu nói gì đi nữa tôi cũng không muốn nghe, nếu cậu thật sự yêu tôi thì ngày hôm đấy cậu đã không bỏ tôi lại với cái bụng bầu, nếu cậu yêu tôi thì tôi đã không phải cô đơn trong hàng tháng thai kỳ đau đớn đó và đặc biệt nếu cậu yêu tôi thì cậu đã không đánh dấu tôi để tôi phải chờ đợi cậu trong vô vọng như vậy, Thành cậu không yêu tôi cũng được nhưng cậu có nghĩ đến tụi nhỏ không, nó lớn lên mà không có một người bố bên cạnh nó đớn đau biết chừng nào, cậu ác lắm, tôi thật sự hận cậu, tôi hận cậu Lê Trung Thành!!!!!!" Phúc nói từng câu nước cậu cũng theo đó rơi xuống. Đây là nỗi lòng mà cậu chôn giấu suốt 6 năm, ngần ấy thời gian Phúc đau khổ mỗi nghĩ về hắn. Những lúc ấy hắn ở đâu, cậu cần hắn mà, cậu hận hắn lắm hận đến chết.

"Em biết Phúc à, em biết chứ! Em xin lỗi, xin lỗi vì bản thân quá ích kỷ, ngày hôm đấy em bỏ đi mà không nói một lời từ biệt với anh là em sai, em thật sự quá khờ khạo để xử sự, em xin lỗi, nhưng anh ơi nếu cho em quay lại khoảng thời gian ấy em vẫn sẽ đánh dấu anh em không thể tưởng tượng được cảnh khi em quay lại anh đã có hạnh phúc mới và hai đứa nhỏ không phải con em, em không biết lúc đấy em sẽ đau đớn đến mức nào đâu Phúc à, em chết mất!" Thành gục đầu xuống vai cậu bất lực, hắn thở mạnh từng hơi kìm nén.

"Cậu đừng nói nữa tôi không muốn nghe!" Phúc đôi mắt đỏ hoe cố đẩy hắn ra.

"Không Phúc, anh đừng bỏ em, em thật sự rất khó khăn mới tìm được anh, bao nhiêu năm em ở nước ngoài không đêm nào là em không nhớ đến anh, hôm nay gặp lại em thật sự rất mừng, mừng vì anh còn nhớ tới em và mừng vì anh đã trao cho em hai thiên thần nhỏ nữa!" Thành nắm lấy hai vai cậu miệng nở nụ cười.

"Ha tôi có nói tụi nhỏ là con cậu sao!" Phúc quẹt đi dòng nước mắt trên mặt.

"Anh đừng dối em không con em thì con ai, Công nó giống em đến thế mà còn nữa em đã đánh dấu anh rồi còn đâu" Thành đưa tay bôi đi lớp phấn trên cổ cậu.

"Này tự tiện, dù tụi nó là con cậu nhưng tôi cũng không cho tụi nó nhận bố!" Cậu khoanh tay quay mặt sang chỗ khác.

"Công ban nãy kể cho em hết rồi tối anh hay ôm hình em khóc lắm chứ gì!" Thành nói khẽ vào tai cậu trước khi rút lui còn liếm nhẹ vành tai mẫn cảm ấy.

"Uhm....bao nhiêu năm đi nước ngoài về đây lại học cái tính hư hỏng thế hả?" Phúc ôm lấy một bên tai đỏ ửng trách hắn.

"Hư hỏng như thế mới phục vụ được papa của tụi nhỏ chứ!" Thành cuối đầu áp sát mặt cậu.

"Đi ra tôi và cậu không có quan hệ gì hết đừng có mà lộng hành" Phúc vỗ lên cái tay đang mân mê eo cậu.

"Sao lại không, chúng ta đều là ba của cặp thiên thần nhỏ mà, anh đừng chối bỏ quan hệ chứ!" Hắn đưa tay kéo cổ áo Phúc xuống.

"Dù cho là như vậy nhưng trên danh nghĩa tôi với cậu vẫn không là gì của nhau hết!"

"Thôi nào bảo bối, xa nhau lâu như vậy anh thật không nhớ mùi tinh tất tố của em sao!" Thành tiến đến hướng cả người lên phía cậu.

Nói không nhớ là xạo, làm sao không được đã bị đánh dấu ngần ấy năm là ngần ấy thời gian Phúc phải phụ thuộc vào hắn, mỗi khi đến kì cậu đều phải tự mình giải quyết. Cậu sẽ không nói từ lúc gặp lại đến giờ thứ cậu chú ý không chỉ là cái body vạm vỡ của hắn mà còn là mùi hương socola từ hắn cứ bay liên tục vào mũi cậu. Tránh tiếp xúc thân mật với Thành là cũng để tránh bị pheromon trên người hắn ảnh hưởng.

"Tôi từ lâu đã không còn cảm giác với pheromon rồi!" Cậu mạnh miệng để rồi nhận lại nụ cười châm biếm của hắn.

"Anh chắc chưa?" Hắn hít thở một cái mùi hương liền lan tỏa khắp phòng.

"Đừng có tự tiện, tôi và cậu hiện tại không hề có quan hệ gì hết nên đừng có giở trò xằng bậy"

"Thì bây giờ không có nhưng hết hôm nay thì em không chắc!" Thành nở nụ cười nguy hiểm nhìn cậu.

"Này định làm gì đấy! Tôi la lên đó" mặt cậu hoang mang, hai tay ôm lấy thân thể.

"Anh la đi chả ai nghe thấy đâu, đây là phòng cách âm đấy!" Hắn mạnh bạo nắm lấy eo cậu kéo sát vào người.

"Nè....đừng mà!" Cậu bị giật mình sau cú kéo, hai tay cố gắng đẩy lồng ngực hắn ra.

"6 năm em ở nước ngoài em thật sự nhớ anh và hơn hết em còn nhớ mùi hương của anh nữa, em thèm thịt chuột lắm rồi đấy Phúc à!" Nói đoạn hắn vạch mạnh cổ áo Phúc xuống vùi mặt vào đấy mà hôn hít.

Phúc không thể chống cự nổi, hắn là alpha trội còn cậu chỉ là một omega bình thường làm sao bì lại sức của hắn được. Cậu hiện tại đành bất lực, cả người bị Thành ép lên bàn gỗ, hai tay bị hắn đè sang hai bên nắm chặc, cổ bị hắn hôn hít đến độ nổi hẳn mấy dấu đỏ. Có ai đời mới gặp lại sau mấy năm lầm lỗi với người ta mà giờ lại đè người ta ra chiếm tiện nghi hông, chỉ có Lê Trung Thành mới dám làm thôi. Mà cũng do cậu dễ dãi, còn thương hắn nhiều lắm nên không khó khăn với hắn nhiều chứ nếu có thể Phúc vẫn dằn ra được.

Sau một hồi ăn đậu hủ chán chê tưởng rằng hắn sẽ ăn sạch Phúc luôn nhưng không hắn dừng lại. Thành kéo cả người Phúc dậy rồi nâng niu ôm trọn vào lòng, hắn ôm rất chặt như sợ rằng cậu sẽ biến mất. Phúc cảm nhận rõ hắn đang run lên hơi thở thật sự rất nặng nhọc, đôi tay hắn ôm chặc eo cậu hơn bao giờ hết.

"Nè cậu ổn không đấy!" Phúc vỗ lên vai hắn mấy cái hỏi thăm.

"Đ...đợi em một chút, cho em ôm anh một chút thôi!" Giọng Thành ồm ồm do đang vùi mặt vào cổ cậu.

"Em xin lỗi, em mất kiểm soát quá! Pheromon trên người anh thật sự thu hút em rất nhiều, em xin lỗi Phúc!" Thành sau khoảng thời gian ôm thì buông cậu ra, hắn nắm lấy cổ tay cậu soi xét, xem cả cổ Phúc để coi bản thân có lỡ cắn không.

"Kh....không sao!" Phúc ngượng ngùng ôm lấy một bên cổ mình, mặt cậu đỏ lên. Cái cảm giác này sao giống cái cảm giác lần đầu tiếp xúc của hai đứa ghê hồi mới yêu nhau í, gượng gạo vô cùng.

"Phúc, nhìn em này, em nghiêm túc nhé!" Hắn nắm lấy cổ tay cậu mà nhìn thẳng vào mắt.

"..."

"Em có thể trở thành bố của Công và Chóe được không?"

"...??"

"Ý em là....tụi mình làm lại từ đầu được không anh?"

"Cái này..."

"Em biết có thể là tụi nhỏ sẽ khó chấp nhận nhưng mà em sẽ có cách, anh thấy đó Công chỉ vừa mới gặp em nhưng thằng bé đã có cảm tình với em rồi thì Chóe cũng sẽ như vậy thôi! Hiện tại người quan trọng nhất là anh thôi Phúc à, em chỉ cần sự đồng ý của anh thì mọi chuyện khó khăn khác em không sợ nữa!"

"Anh không biết... anh thật sự sợ, sau đêm hôm ấy nó đã in vào đầu anh một nỗi sợ rất lớn....cho nên....anh"

"Phúc à, em biết là mấy năm qua anh đã phải chịu khổ rất nhiều nhưng em về rồi anh hãy tin em, em yêu anh rất nhiều hơn cả mạng sống của em cho nên khoảng thời gian sau này của anh cứ an tâm để em lo nhé!" Ánh mắt này đúng rồi, y như ngày đầu Thành tỏ tình cậu, ánh mắt hết sức chân thành.

"..."

"E...em có thể cho anh thời gian mà!"

"Anh..."

"Ờ không sao, anh không chấp nhận cũng không sao, e...em...em sẽ cố gắng để cua anh lại....y như ngày trước vậy...." Thành nói tới đây mắt đã phủ một tầng sương mỏng đủ để thấy hắn trân quý Phúc như nào.

"Nhưng nếu anh đồng ý em có thật sự thay đổi?"

"Em chắc chắn đã thay đổi, bây giờ em là Lê Trung Thành 24t không phải thằng nhóc 18t bồng bột trước đó nữa, em đủ sức để bảo vệ anh và hai đứa nhỏ, em có đủ khả năng bảo bọc cả 3 người đến hết đời, trong 6 năm ấy em đã thật sự thay đổi rất nhiều rồi!" Ánh mắt Thành kiên định nhìn vào cậu đầy sự chắc chắn.

"Vậy.....anh sẽ cho em một cơ hội..."

"Thật ạ?.." Thành hai mắt sáng rực, miệng nở nụ cười đến mang tai.

"Khoan chưa nói hết, anh cho em một cơ hội cua lại anh và một cơ hội để thuyết phục bố mẹ lại từ đầu mấy năm qua ông bà rất thất vọng về em" Phúc khẽ đưa tay vuốt đôi má hốc hác của hắn, tay trượt xuống cả cổ.

"Như nào cũng được hết miễn là Phúc cho em một cơ hội bao nhiêu khó khăn em cũng không sợ, cảm ơn anh đã cho em một cơ hội!" Thành cười toe toét như đứa trẻ, hai tay dang ra định ôm cậu.

"Nè em phải cảm ơn hai đứa nhỏ anh đồng ý cũng chỉ vì tụi nhỏ thôi!" Phúc cản vòng tay hắn lại, nói gì thì nói cậu vẫn còn giận lắm bỏ đi mấy năm như thế quay về nói ngọt mấy câu mà muốn Phúc tha cho à nằm mơ đi.

"Em sẽ đặc biệt đối xử với hai đứa nhỏ thật tốt, chúng là thiên sứ của đời em và là minh chứng cho cuộc tình chúng ta em phải có trách nhiệm ấy nhưng trừ một chuyện..." Thành đột nhiên tắt nụ cười.

"Chuyện gì???" Phúc khó hiểu cái đầu nhỏ quẹo sang một bên.

"Tụi nhỏ không được giành anh với em, anh chỉ được là của em thôi, con cái thì phải biết nhường nhịn bố nó chứ!" Thành giở cái giọng hờn dỗi ra.

"Đồ điên, đi mà ghen với con mình à!" Phúc bật cười khi nghe hắn nói cái bản tính vẫn y như hồi đấy vẫn con nít lắm.

"Đúng, em điên đó ai kêu Phúc làm em yêu Phúc chết đi được, em nhớ Phúc rất nhiều đó!" Hắn chống hai tay lên bàn kẹp cậu chính giữa.

"Uhm"

Nhanh như cắt Lê Trung Thành lại tiếp tục chiếm tiện nghi của cậu, hắn lao đến ngậm lấy đôi môi nhỏ. Đôi môi làm hắn nhung nhớ biết bao lâu nay mới được chạm lại, cảm xúc như dâng trào hắn hôn rất nồng nhiệt. Phúc có phần hết hồn nên bật người ra sau nhưng hên là có hắn nắm eo lại đỡ lấy cậu. Cậu cũng rất nhớ đôi môi này, còn yêu đến thế nhưng vẫn giận. Phúc sau khi hồi tâm bắt đầu đắm chìm vào nụ hôn từ người nhỏ hơn. Vô thức vòng tay qua cổ hắn ghì chặt đầu Thành vào nụ hôn, tay kia đưa lên vuốt lấy cái cổ kêu ngạo gân guốc, Phúc bị quen thói cũ những ngón tay bắt đầu vuốt lấy trái cổ nam tính của thằng nhóc alpha kia.

Mà ai không biết đàn ông bị chạm vào trái cổ thì sẽ bộc phát sinh lý rất mạnh đằng này Thành còn là một alpha trội thì điều đó càng hiển nhiên. Giữa lưng chừng nụ hôn Phúc nghe rõ tiềng gầm gừ trong họng hắn, Thành đang rất kiềm nén bấu chặt vào eo cậu để không ăn sạch cậu tại chỗ vì dù sao hiện tại chỉ mới coi là đang cưa cẩm nhau thôi ai mà làm thế. Nụ hôn chuyển biến rất nhanh nhưng thời gian diễn ra rất lâu, từ những động tác nhẹ nhàng nay cả hai đều rất nồng nhiệt, người bấu eo người bấu tóc cà hai cơ thể dính chặt vào nhau không một lỗ hở.

"Nè hai đứa từ từ đã papa của mấy đứa không có....ở....trong....đây...." Quang Trung dí theo hai đứa nhỏ quậy phá mở toang cánh cửa nhưng đã sớm đứng hình trước cảnh tượng kia.

Anh Tú chạy theo sau mấy bước, tới nơi thì thấy ba thân ảnh 1 lớn 2 nhỏ đứng chết trân nhìn chằm chằm vào đôi nào đó vẫn còn nồng nhiệt chưa dứt. Anh cũng lắc đầu bất lực, kéo hai đứa nhỏ ra không quên che mắt chúng lại rồi quay lại kéo luôn cái đứa nhóc kia ra mới nhẹ nhàng khép cửa trả không gian cho đôi tình nhân kia.

"H...hai ơi hình như em nhớ chú Thành đấy là ai rồi!" Thằng nhỏ mắt vẫn còn mở to sau cú sốc nhưng vẫn cố khều tay chị.

"L...là ai em?" Chóe khẽ đáp lời tình trạng y chang đứa em.

"Chú Thành là bố mình chị ạ! Em đã từng thấy tấm hình papa chụp chung với chú ấy khi cả hai hôn nhau ấy chẳng qua lúc ấy bố trẻ quá so với bây giờ nên em không nhận ra!" Thằng nhỏ bình tĩnh trở lại quay sang kể cho cô chị nghe.

"Công nói đúng rồi đấy, bố của hai đứa là chú Thành, chú ấy về nước để kiếm lại papa của mấy đứa và cua lại đấy!" Tú ngồi xuống đối diện hai đứa mặc kệ con người nào đấy vẫn còn chết trân.

"Thật ạ? Nếu thật vậy thì họ đang...." Chóe như nảy ra suy nghĩ gì đấy ánh mắt con bé trầm xuống miệng nở nụ cười tinh quái.

"Đúng như chị nghĩ đấy, em nghĩ là hai chị em mình nên đi chơi tiếp thôi để người lớn giải quyết chuyện người lớn đi" nói xong hai đứa lại tung tăng kéo nhau đi chơi tiếp, Tú thì quay sang vỗ mặt Trung mấy cái cho tỉnh rồi dí theo hai đứa nhóc.

Quay lại vào căn phòng ấy, sau 20p xin nhắc lại là 20p diễn ra nụ hôn thì hai con người ấy mới thật sự dứt ra. Cả hai thở muốn đứt hơi biết là nhớ rồi nhưng có cần phải hôn dữ đến thế không.

"Anh cũng nồng nhiệt quá rồi!" Thành vừa nói vừa cười, tay đưa lên lau đi vệt nước tràn bên khóe môi cậu.

"Chắc em thì không ôm ghì chặt đến khó thở!" Phúc cãi lại cái môi nhỏ chu ra để được dịp thằng nhóc kia hôn thêm cái chóc nữa.

"Nè khi nãy em có nghe tiếng ai ở cửa không? Anh có nghe loáng thoáng!"

"À anh Trung ấy mà, anh ban nãy đi cùng tụi....CÁI GÌ!!! Anh Trung hả?? Vậy là ban nãy tụi nhỏ..." Thành thong thả nói ra nhưng chợt bừng tỉnh.

"Cái gì??? AHHHHH, LÊ TRUNG THÀNH ANH GIẾT EM SAO BAN NÃY KHÔNG KHÓA CỬA!" Phúc nhắm đến eo hắn mà nhéo.

"EM XIN LỖI EM QUÊN, AHHH, ĐAU QUÁ DỪNG NHÉO MÀ!!" Bên đây Thành la oai oái lên vì đau, xin lỗi mà lỡ quên xí thôi chứ bộ, huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro