thương mà xạo=)))
Ai trong cái showbiz này không bt đến gia đình hoa dâm bụt nhỉ. Họ nổi tiếng vì độ thân thiết và chất lượng sản phẩm họ cho ra. Nhất là hai cậu chai của hội, cứ ra bài nào là hit bài đó. Và ai trong showbiz này cũng sẽ biết một chuyện rằng 2 cậu em của chị Hòa thật sự rất bám nhau. Dính lẹo nhau bất cứ nơi đâu có Đức Phúc thì chắc chắn có Erik, có Erik thì chắc chắn Đức Phúc cũng đã đứng đâu đó. Nhưng chỉ duy nhất một điều đặc biệt trong giới nghệ sĩ mới biết, 1 trong 2 cảm nắng người còn lại nhưng cứ mãi chối thôi còn đó là ai thì xí sẽ biết.
"Này Phúc, lại đây tao bảo!" Hòa Minzy sau khi thấy cậu út đi xa thì mới kéo cậu ra nói nhỏ.
"Gì đấy mới sáng sớm mà chuyện gì kinh động thế!" Phúc mặt mày nhăn nhó khó chịu vì mới sáng ra đã có chuyện để bàn rồi.
"Này nghiêm túc vào, từ hôm đấy đến tận hôm nay mày vẫn chưa hành động để vạch mặt thằng Rik à"
"Sao chị biết là chưa? Em đã hành động giồi nhưng mà hình như chưa đủ đô hay sao í, nó chả phản ứng gì cả, có khi tụi mình đa nghi chị ạ"
"Ôi giời ơi! Mày ngây thơ quá em ạ! Tao nói với mày nhá, chả có thằng nào khùng khong thích ngta mà làm mấy việc vô bổ như vậy cả!" Hòa mạnh tay tát thẳng vào vai đứa em khờ khạo của mình.
"Ui đau! Biết đâu nó sống tình cảm, coi tôi như ae nên nó tử tế như thế thì sao!" Phúc mếu miệng ôm lấy bả vai vừa bị đánh cãi lại.
"Này mày không tin tao à! Được tao sẽ cho mày thấy nó thích mày thật đấy! Bây giờ nhá mày làm theo tao như này.... như này.... như này nữa....cả như này.... nhớ nhá làm theo lời tao chắc chắn sẽ cho mày thấy sự thật em ạ!" Hòa bày mưu tính kế gì đấy nói nhỏ vào tai cậu.
"Lỡ không thành công thì như nào? Em đấm chị nhá!"
"An tâm đi chú em ạ, chắc chắn sẽ thành công, làm theo lời chị mày chưa bao giờ sai đâu! Chết nó tới nó tới!" Vừa nói dứt câu xoay sau lưng thấy nó đang đi lại gần cả hai nàng ra dấu kết thúc câu chuyện.
"Này nói gì mà ko có em đấy, nói xấu à!"
Sau khi đi vuốt tóc, nó xuất hiện với vẻ ngoài bảnh trai.
"Làm gì có! Này Phúc.....à Rik à nay chị có việc bận đột xuất có gì em hộ tống Phúc đi đi rồi tối về gia đình ta tâm sự nhá, chị đi trước" Hòa húc vào tay thằng em đang há hốc mồm nhìn con người ta kế bên rồi nhanh miệng giải thích xong liền chuồn đi, trước khi đi còn không quên vỗ vào vai Phúc cho cậu tỉnh hẳn.
Chị cả vừa đi để lại hai đứa em nhìn nhau ngơ ngác không biết làm gì tiếp theo, mãi cho lúc sau Thành ngoảnh mặt đi thu xếp đồ đạc thì bây giờ cậu mới thật sự tỉnh mộng. Oh my god! Nó đẹp trai vãi, sao chơi biết bao lâu mà nay thấy nó đẹp dữ vậy. Thoi thoi không đc phải chấn chỉnh lại, mình là anh mà, dù có lùn hơn nhưng chức mình vẫn cao hơn nó, nghiêm túc nào.
"Này xí nữa mày chở tao về luôn nhá! Nay bác tài của tao bệnh xin nghỉ rồi, ké một hôm nhá!" Phúc tiến lại khẽ khàng chọt chọt vào bắp tay to đùng của nó thẹn thùng nhờ vả.
"Ui giời ơi! Nay còn nhờ nữa cơ lịch sự thế nhở, nay ai nhập mấy người à!" Thành ngạc nhiên chọc ghẹo lại cậu.
"Chứ sao lâu lâu cũng phải cho anh ba lịch sự chút xíu chứ! Thôi đừng nói nữa đi thôi!"
Thế là hai đứa dắt díu nhau đi chạy show quý vị ạ. Nay không biết định mệnh hay sao mà trợ lý của cả 2 cùng đến trễ nên chút nữa sẽ cùng đến suy ra là bây giờ trên xe chỉ có Phúc với Thành ngồi băng ghế đằng sau. Do bảo vệ sự riêng tư của nghệ sĩ nên giữa ghế tài và ghế sau sẽ có một tấm màng kéo lại và hiện tại nó đang được kéo lại.
"Ui sao nãy không thay trên nhà rồi hẳn xuống mà giờ mới thay đây!" Giọng Phúc hoảng hốt khi thấy nó cởi cái áo khoát ngoài ra để lộ cái áo ba lỗ cùng cơ bắp cuồn cuộn.
"Ban nãy cũng định vậy nhưng mà đồ em để quên dưới xe cho nên giờ mới thay được đây!" Thành nó vẫn tỉnh bơ như không thấy biểu hiện của cậu.
Ôi thoi chết Phúc rồi, mặt cậu sắp nổ tung ra rồi. Ôi chời ơi, chơi chung biết bao nhiêu năm nó thì càng ngày càng đô ra, còn cậu thì ngày càng ốm lại như con gái vậy, coi cơ bắp của nó kìa chắc là chăm chỉ dữ lắm, ôi cả cái bắp tay to như khoai lang đó nữa tưởng tượng được cái vòng tay đó xiết chặc eo chắc người đó sung sướng lắm ha! Ơ hay, sao mà cậu suy nghĩ hướng đó vậy chời, phủi ngay phủi ngay.
"Lau nước miếng đi, toi biết là anh mê toi giòi, cố gắng đi sẽ được như toi, kkk" nó thấy Phúc cứ nhìn chằm chằm vào người mình cũng biết ngại chứ nhưng mà vẫn ráng giở giọng châm chọc lại.
"Xớ, chả thèm! Chẳng qua là tôi hình tượng thư sinh nên tôi không cần đô thoi chứ muốn thì đô mấy hồi" Phúc dõng dạc khoanh tay hấc mặt sang chỗ khác sĩ cao.
Nói là vậy nhưng út đâu có biết sau đó anh ba đã chật vật khúc diễn như nào, hên là anh ba diễn trước út mà anh ba lo suy nghĩ tới body của út làm anh ba quên bài mấy lần. Thử mà để anh ba diễn sau út chắc anh ba hủy show luôn. Thành khi diễn rất cháy, khúc đầu quần áo còn gọn gàng chứ khúc sau là 2 lớp áo ngoài lần lượt tháo xuống chừa lại đúng cái áo ba lỗ cùng đôi tay săn chắc kẹp cổ biết bao nhiêu con người hú hét bên dưới. Thấy không ổn rồi, Phúc chạy vào cánh gà trốn luôn trong đấy mặc dù có tò mò về màn trình diễn của Thành nhưng mà cậu không dám chui ra, sợ chảy máu mũi thì kỳ lắm.
Đợi tới lúc 2 đứa diễn xong và trở về nhà cũng đã hơn 11h khuya. Hai thân xác rủ rượi suy sụp la liệt ở sofa nhà cậu út. Thành tỉnh táo trước, nó bật người dậy xoay sang kêu Phúc dậy tẩy trang nhưng lại thấy cậu nhắm mắt ngủ ngon lành, chắc có vẻ là mệt lắm rồi. Nó cũng biết tận dụng thời cơ đi kiếm bông tẩy trang đầy đủ đồ skin scare đi đến ngồi kế bên sofa chỗ Phúc đang nằm, nhẹ nhàng tẩy đi lớp make up trên da mặt trắng toát.
Phúc cảm nhận được chứ nhưng cậu quá mệt để chống cự, mà việc gì phải chống cự nhờ, có người chăm cho mình chỉ có việc đi ngủ thôi phải khỏe thân không chứ lị. Nghĩ thế nên cậu nằm im nhắm mắt, miệng cười tươi rói.
"Này điên à, cười gì đấy! Bị hâm à!" Thành đang lau nốt phần còn lại thì thấy cậu cười nên vỗ nhẹ vào mặt Phúc một cái.
"Được anh trai cơ bắp cuồn cuộn tẩy trang, chăm sóc cho thấy hạnh phúc chứ sao!" Phúc mở mắt ra nhìn nó, khoảng cách hiện tại của hai đứa rất gần.
"Thích thế à, thế cứ tối lại ghé sang anh cơ bắp chăm cho nhá!" Thành ngồi sát lại, ánh mắt nhu tình nhìn cậu, tay còn đưa lên vuốt mái tóc vừa được nó chăm chút xả hết keo vuốt ra.
"Giồi ôi sao nay vừa đẹp chai lại vừa sến dữ dậy!" Phúc cũng đâu kém cạnh đưa tay lên vuốt lấy gò má nó, định là ghẹo cho vui nhưng người bị bất ngờ lại là cậu. Thành nắm lấy bàn tay đặt nơi gò má của mình mà mân mê, âu yếm đặt lên một nụ hôn.
"Điên à! Tự nhiên hôn tay làm gì?" Phúc bất ngờ nên vỗ nhẹ lên má nó.
"Thích thế, thấy da mịn sờ thích nên hôn, có làm sao đâu!" Thành ôm bên mặt vừa bị vỗ nhưng tay vẫn chung thủy nắm chặt tay Phúc.
"Bị hâm à! Có chỗ khác mịn hơn thì chả hôn lại hôn vào tay" Phúc dở giọng hờn dỗi xoay mặt sang chỗ khác.
Nó cười ra cả tiếng, cái giọng này là đang hờn dỗi nó đấy, nghe iu thế không biết, rồi rốt cuộc ai mới là anh trong mối quan hệ này đây? Cái con người nằm đó hay con người đang cười ngặt ngoẽo dưới này.
"Này nghiêm túc, cười mãi đến lúc không có cơ hội thì đừng có mà xin" Phúc bắt đầu diễn nét giận dỗi thật, cũng có phần thật đấy nhưng mà nó vẫn cứ cười cậu.
"Thôi nào xin lỗi, xin lỗi giận dỗi lắm cơ, bây giờ anh muốn như nào?" Thành đang ngồi ở dưới thì trèo lên sofa nằm cùng với Phúc, vì đây là sofa lớn cho nên 2 đứa nằm vẫn thoải mái, nó nằm ở trong chống tay lên đầu nhìn Phúc dò hỏi.
"Nói 1 lần không nói lần thứ 2" cậu giận thật rồi, người ta bật đèn xanh cho rồi mà cũng không biết chạy tới nữa.
"Này xoay sang đây em bảo....chụt!"
"Uhm"
Ôi mèn đét ơi, Thành vừa mới hôn cậu, tuy chỉ là chạm một cái nhưng hồn phách Phúc lên mây rồi. Nhưng mà không, Phúc phải giữ giá không thể khuất phục lẹ như vậy được, cậu khoanh tay lại xoay mặt đi chỗ khác tránh mặt nó.
"Này chưa đủ à!" Thành chuyển tư thế, bây giờ nó đang nằm hẳn trên người Phúc.
"..."
".....hình như trong bài mới của anh hồi tết có câu: "môi xinh như này mà chưa được ai hôn" đúng không nhờ?"
"..."
"Vậy giờ môi xinh được hôn rồi này!"
Nó nhìn cậu ánh mắt đầy ôn nhu, Phúc thấy rõ trong đôi mắt nó chỉ có cậu, duy nhất một bóng hình cậu thôi. Và nó mỉm cười từ từ tiếng gần về phía Phúc, ánh mắt nó xoáy sâu vào con người cậu làm Phúc mê man cho đến khi cảm nhận trên môi có cảm giác ấm áp, mềm mại. Phúc không phản kháng, cậu tận hưởng nụ hôn mà Thành mang lại, đắm chìm vào nó như một khát khao mà bây giờ Phúc có được.
Tiếng va chạm trong nụ hôn vang vọng khắp phòng khách, những động chạm dần đi xa hơn. Phúc đưa tay lên ôm lấy 1 bên má nó vuốt ve như trân quý một món bảo vật, tay còn lại luồn vào những sợi tóc nâu của Thành, đồng thời môi lưỡi vẫn triền miên day dưa không dứt. Thành dần đẩy nụ hôn xa hơn khi bắt đầu đẩy lưỡi vào khoang miệng ấm nóng của thân thể nhỏ bé phía dưới kéo đầu lưỡi thơm tho ấy ra vui chơi cùng.
Động chạm dần được thiết lập, tay đang chống chịu lực cơ thể kéo chậm rãi xuống chạm vào vòng eo mảnh khảnh của cậu, vì nay em bé mặc crop top cho thoải mái nên Thành dễ dàng chạm vào được da thịt cậu. Bàn tay to lớn ấm áp chạm vào làn da mát lạnh làm Phúc có phần rợn da gà bất giác "uhm" một tiếng giữa nụ hôn cuồng nhiệt. Tay nó xoa nắn nhẹ nhàng phần da thịt ngay eo của Phúc làm cơn hứng tình trong cậu ngày càng lớn, âm thanh phát ra giữa nụ hôn cũng ngày càng nhiều.
Nhưng chợt không hiểu vì sao trong thời khắc lãng mạn ấy, Phúc đột nhiên bừng tỉnh đẩy vai nó ra dứt khỏi nụ hôn. Cậu bật người dậy chạy ù vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa, để ngoài đây cậu em bơ phờ chưa hiểu sự tình gì hết.
"Này sao anh chạy vào đấy làm gì đấy, Phúc à ra đây nào!"
"..." không có tiếng động đáp trả.
"Cốc cốc cốc, Phúc à!"
"..." vẫn không ai trả lời Thành, nó đứng suy nghĩ một hồi bèn nghĩ ra cách.
Phúc đứng bên trong mặt mài đỏ như uống rượu, chưa thể tin được là cậu với nó vừa hôn nhau cuồng nhiệt ngoài đấy. Ôi giồi ôi cứu Phúc đi, mặt cậu sắp nổ rồi, bây giờ ra ngoài đấy thì biết đối mặt với nó như nào đây ngại chết cậu rồi. Cứ đứng suy nghĩ rồi dựt đầu bứt tóc một hồi thì Phúc nghe tiếng cửa phòng bên ngoài mở ra xong đóng lại, nghĩ bụng chắc nó đi ra ngoài rồi, Phúc nhẹ nhàng mở cửa nhà vệ sinh lú cái đầu nhỏ ra. Thở phào một hơi nhìn xung quanh chả thấy nó đâu cậu mới từ tốn đi ra khỏi chỗ đó.
"Em tưởng Phúc trốn trong đấy luôn rồi chứ!" Chả biết từ đâu Thành lù lù sau lưng cậu ập tới ôm trọn vòng eo Phúc nói nhỏ vào tai cậu làm xí nữa hồn phách Phúc chạy tứ tung.
"Ối giật mình, sao nãy mở cửa tưởng ra rồi!"
"Em không làm vậy thì Phúc có mà chịu ra à! Nào nói xem sao lại trốn, quậy cho đã rồi trốn" nó một tay bế bổng cả người Phúc đặt lên đùi mình, tiện thể còn đưa tay ngắt nhẹ cái má cậu.
"Tao quậy khi nào, có mày quậy đấy, không thèm nói chuyện với mày nữa!" Phúc hờn dỗi đứng dậy nhưng chưa nhích được bao nhiêu thì bị nó nắm eo ngồi an vị tại chỗ.
"Anh đừng có xạo với toi, anh và bà Hòa nói gì chả lẽ toi không nghe à? Hay lắm ha, thử lòng đồ, giòi bây giờ quậy xong thấy lòng như nào?" Tay nó không yên được mò vào trong áo ngắn cũn cỡn của cậu xoa bóp phần da thịt ngay eo làm Phúc vặn vẹo qua lại, gặp ngay ban nãy Phúc thay chiếc quần jean dày thành quần đùi cho thoải mái thế là giờ cả 2 tay nó đang hoạt động hết công suất để ăn 'đậu hủ' của cậu.
"Thì lòng cũng tốt, cũng được nhưng mà chưa có nhiệt tình, chưa nói được thứ cần nói" Phúc dần lấy lại tự tin cậu bá cổ nó kéo lại.
Thành im lặng nhìn cậu một hồi lâu, rồi đột nhiên nó hôn lấy cổ Phúc nó nút thật mạnh tạo thành dấu hickey đỏ chót trên làn da trắng tinh của cậu.
"Hành động nãy giờ còn chưa rõ nữa sao?" Nó nói trong khi vẫn đang hít hà hôn hít nơi vùng cổ thơm tho của Phúc.
"Uhm...này nghiêm túc...uhm....đi ra, nói mau có yêu người ta không thì bảo?" Phúc nắm lấy cái đầu đang lộng hành ở cổ mình ra.
Thành vẫn trung thành im lặng nhìn cậu, Phúc cũng đang nhìn chằm chằm vào mắt nó xem chuyển động nó đang nhìn vào đâu trên mặt cậu, nó đang nhìn vào môi cậu.
"Nói nhanh, hôm nay không nói rõ thì đừng hòng toi nhìn mặt mấy người nữa, anh em cũng không!" Phúc nhìn trực diện vào nó, chân mày chau lại nghiêm túc chờ đợi.
"Em không có yêu anh" Đùng! Ai nghe gì chưa, tiếng lòng Phúc đổ nát đấy.
Vậy những hành động Thành làm từ nãy giờ với cậu là gì, ý gì đây? Sao có thể vô tình nói thẳng ra như vậy chứ! Thậm chí còn không nói giảm nói tránh để Phúc bớt đau lòng mà nói thẳng chả tinh tế gì cả. Sao mà Phúc có thể có cảm tình được với cái thằng vô tình vô tâm, không có lòng người này vậy chời, nếu mà nó đã không cần Phúc cũng chả thiết tha nữa.
"Dỡn mặt! Thế từ nãy giờ làm vậy là có ý gì? Không yêu mà đi gieo hi vọng thế à? Mày là cờ đỏ biết đi à? Chả tinh tế gì cả!" Phúc càng nói càng tức, càng nói mắt cậu càng đỏ, tuy nói không cần thế thôi chứ ai mà không đau lòng, Phúc hiện tại muốn vằn ra khỏi đùi nó nhưng không được nó ôm eo cậu chặt quá.
"Như nào, em chưa nói xong mà, chưa gì đã mắng rồi!" Thành cười nhẹ khi nghe cái giọng dỗi hờn đáng yêu ấy.
"Còn gì để nói nữa, mày khẳng định như vậy rồi còn muốn nói gì nữa!" Phúc đánh mạnh lên lồng ngực vạm vỡ của nó cái ình nghe rõ.
"Úi đau! Người nhỏ xíu mà đánh đau vậy, nào ngoan nào im lặng nghe em nói!" Nó xoa nhẹ bên eo Phúc dỗ ngọt.
"..." Phúc đang dãy nãy thì im bặt.
"Em không yêu Phúc!"
"Này nhá...."
"Suỵtttttt....chưa hết" Thành đưa ngón tay chặn môi cậu.
"..."
"...không yêu mà là em thương Phúc, nó còn nhiều hơn là yêu Phúc, vậy em đố Phúc nhá em yêu Phúc từ lúc nào, Phúc biết không?" Thành ngước cổ lên nhìn cậu nở nụ cười tươi rối.
"Cái này...hình như là 2 năm"
".....Sai rồi....là 6 năm" Thành vừa nói vừa nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu.
"Lâu thế á! Sao tao lại không nhận ra vậy?" Phúc ngạc nhiên mở to cả mắt và miệng.
"Làm sao anh biết được em có nói đâu, em thương Phúc tính đến nay là 6 năm là những ngày anh mới hoàn thiện bản thân trở thành phiên bản mới mạnh mẽ hơn, là những ngày em bước vào giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời em và cũng từ những ngày đó anh bước vào cuộc sống của em một cách nhẹ nhàng rồi tạo cho em một cảm giác ấm áp, chữa lành tâm hồn đau xót của em"
"..." Phúc không nói nên lời, mắt cậu càng ngày càng cay đi.
"Phúc biết không, lúc ấy anh giống như một tia sáng nhỏ nhoi chiếu vào tâm hồn đen tối của em, lúc ấy em cũng chả nghĩ là em thích anh hay thậm chí bây giờ là đang thương anh nhưng cho đến khi em thấy được anh đi cùng người khác em đã rất khó chịu, em chỉ muốn Phúc là của riêng em thôi và lúc đó em biết là em thương Phúc thật rồi!"
"Vậy em hỏi Phúc nhá, Phúc...có thương em như em thương Phúc không?" Nó nhìn vào mắt Phúc đầy chân thành, chỉ vỏn vẹn một hình bóng cậu trong mắt Thành thôi, im lặng lắng nghe câu trả lời từ cậu.
"Uhmm, chuyện này nói ra có thể hơi tục một chút nhá, không lãng mạn được đâu!" Phúc rụt rè, ngại ngùng.
"Em biết rồi, em không hiểu anh thì ai hiểu anh nữa đây! Anh cứ nói đi em chuẩn bị tinh thần rồi!"
"Vậy nhắm mắt lại đi nhìn mặt mày tao không nói được"
"Rồi rồi em nhắm rồi đây anh nói đi em nghe..........Phúc à?........Uhm!!" Thành nhắm mắt đợi chờ câu trả lời, nhưng đợi mãi chả thấy đâu vừa mở mắt định xem tình hình thì thấy khuôn mặt phóng đại của cậu cùng sự ấm nóng trên môi.
Nụ hôn này giống nụ hôn trước đó mấy phút vì đều có cảm xúc từ 2 phía nhưng khác ở chỗ khi nãy vẫn còn là ae còn bây giờ đã là chính thức của nhau nên có vẻ như nụ hôn diễn ra mãnh liệt hơn không còn sự e dè như ban nãy. Từ đầu đến giờ Phúc vẫn chung thủy ngồi trên đùi Thành và tay nó vẫn an vị ở ngay eo và đùi cậu. Nụ hôn dần đi sâu là khi khoảng cách giữa hai thân thể ngày càng hẹp có thể nói hiện tại hai lồng ngực đang ép sát vào nhau nên dễ dàng cảm nhận hai nhịp tim đồng điệu. Phúc là người chủ động dứt ra khỏi nụ hôn trước.
"Ngưng nào, hôm nay như vầy là đủ rồi nên đi ngủ thôi" Phúc vuốt lấy má đứa nhỏ đang không cam tâm dứt khỏi nụ hôn vừa rồi.
"Đang ngọt mà, không chịu đâu!" Thành mếu máo ôm lấy Phúc vùi mặt vào lòng cậu làm nũng.
"Chơi biết bao lâu nay mới biết có vụ làm nũng nữa, thôi ngoan nào bữa khác em bù cho anh nha"
"Cái gì???? Hả?? Em bị lãng tai hả? Anh vừa gọi em là gì cơ?"
"Thôi đi tẩy trang đi, nói lắm, đi ngủ đây!" Phúc ngại ngùng chạy trốn sang chỗ khác chốn chui chốn nhũi.
"Nào nói lại em nghe đi rồi em đi tẩy trang nào, Phúcccc" Thành nài nỉ môi bễu ra.
"Nói 1 lần cuối nghe cho kỹ.......đi tẩy trang đi bữa khác em bù cho anh"
"OH MY GOSHHHHHHH!" nó la ầm trời lên làm Phúc ngại ngùng chạy tọt vào chăn co rúm lại.
"Ahahahaha, Phúc vừa gọi mình là anh, là anh đó, oke em anh đi tẩy trang rồi ra ôm em ngủ nhé Phúc iu của anh, iu Phúc lắm!"giọng nó hí ha hí hửng.
Đó thế là Thành cứ líu lo trong nhà vệ sinh, ngoài đây Phúc nằm bấm điện thoại vừa chờ nó vừa nghe nó hát mấy câu tự chế mà cười muốn lũng ruột. Cái thằng này đổi danh phận một cái mới lòi ra bộ mặt thật của nó, đúng là nhóc quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro