🎶 Best Part 💗
" Em có thể nhận thấy tình yêu trong đôi mắt anh, khi em cất tiếng hát..."
Jihoon thở dài mệt mỏi sau một ngày quay cuồng trong công việc, ở bên cạnh anh là các thành viên đang phụ giúp mình dọn dẹp lại căn phòng vừa mới hoàn thành vlive sinh nhật anh. Hyunsuk đang dọn dẹp nghe thấy tiếng thở dài của anh thì quay sang, nhìn thấy Jihoon mệt mỏi như vậy không khỏi đau xót trong lòng, đứa trẻ này vừa phải phụ anh gánh vác trên vai trọng tránh lớn lao của một leader, vừa phải mang cả trọng trách của một idol được nhiều người mến mộ lấy làm tấm gương mà học tập, còn phải làm một người anh trai tốt chăm lo cho các em, còn phải làm cả một người bạn trai tinh tế, chu đáo. Đôi khi, Hyunsuk cảm thấy Jihoon như già đi mấy chục tuổi vậy và thêm cả cái suy nghĩ trưởng thành vượt xa so với độ tuổi của em luôn khiến anh phải nghi ngờ, liệu rằng Park Jihoon có khai gian tuổi tác không khi mà suy nghĩ của em lại sâu sắc và nhạy bén đến thế.
-Jihoon vất vả rồi.
-Cảm ơn anh, anh cũng vậy.
Jihoon mỉm cười đáp lại cái vỗ vai an ủi của Hyunsuk, sau đó anh đứng dậy cùng các thành viên dọn dẹp những thứ còn sót lại trong phòng, thế mà lại có vài người đã biến mất khỏi phòng khi Jihoon không để ý. Mà trong đó có cả bé gấu con nhà Jihoon nữa, không biết là do mệt nên về trước rồi hay là trốn trên xe để không phải dọn dẹp nữa. Tặc lưỡi bỏ cái ly nhựa cuối cùng vào bịch rác Jihoon đem nó đến thùng rác bên cạnh cầu thang dẫn lên sân thượng để vứt, vừa bỏ bịch rác vào thùng Jihoon có chút sợ hãi mà giật lùi lại.
-Jihoonie hyung theo em lên đây chút.
Trên cầu thang là một Haruto đang cười tươi vẫy tay ra hiệu cho Jihoon lên cùng mình, dù có hơi khó hiểu và sợ hãi một chút với hành động của cậu em trai nhưng Jihoon vẫn quyết định bước lên cùng em. Haruto đang đứng trước cánh cửa sân thượng, trên cửa treo một cái biển neon màu đỏ có hình trái tim bên dưới có đề tên anh_ Park Jihoon. Anh hơi nghi hoặc mà nhìn Haruto nhưng cậu nhóc chỉ cười và có vẻ như không có ý định giải thích bất cứ điều gì đang diễn ra cho anh biết cả, thậm chí anh còn không hề biết cậu nhóc cầm trên tay áo khoác vest trắng từ bao giờ. Haruto vẫn im lặng nhưng trên môi luôn là nụ cười mỉm ngọt ngào cậu đưa chiếc áo cho anh, giúp anh mặc lên người.
-Chú định không nói gì với anh thật à?
-Cái này nói ra thì còn gì vui nữa, anh đợi em đếm đến ba thì mở cánh cửa ra nha.
Haruto nháy mắt, ho lên hai tiếng rồi nhìn Jihoon chầm chậm đếm thời gian, nhìn thấy cậu nhóc như thế không hiểu sao Jihoon lại thấy căng thẳng lạ thường. Trong vô thức anh đưa tay lên chỉnh lại chiếc áo khoác ban nảy được mặc vội, vuốt lại mái tóc đen có phần hơi rối của mình, lau lớp mồ hôi mỏng trong lòng bàn tay thở ra một hơi. Khi cậu nhóc đếm đến ba, Jihoon nhắm mắt đặt tay lên nắm cửa nhẹ xoay một cái, mở mắt kéo mạnh cánh cửa sân thượng ra. Cảnh tượng đằng sau cánh cửa khiến Jihoon đông cứng tại chỗ.
" Jihoonie có nhận ra em là ai không? "
" Em là Junkyu của Jihoon nè, bình thường vì lý do công việc ta chẳng bao giờ được gần gũi nhau quá lâu. Đôi khi chính bản thân em còn lầm tưởng mối quan hệ của chúng ta là gì..."
" nhưng khi nhìn thấy Jihoon, thấy đôi mắt anh hướng về phía em, những mông lung, mơ hồ cho mối quan hệ ấy đã biến mất không còn dấu vết."
" và em nhận ra chính mình chưa làm được gì cho Jihoon cả, Jihoon biết là em khá hậu đậu và ngốc nghếch đúng không, nhưng anh luôn chiều chuộng Junkyu em rất nhiều, cho nên hôm nay bản thân em sẽ làm cho anh một bất ngờ nhỏ nhé? Tình yêu của Junkyu "
Phía sau cánh cửa là chiếc máy chiếu nhỏ đang chiếu những thước phim lên tấm màn chiếu lớn, mà tất cả những gì đang được chiếu là những khoảnh khắc bản thân anh đang vui vẻ khi ở bên cạnh các thành viên, sự hạnh phúc khi cùng Junkyu có được buổi hẹn hò đầu tiên, sự đau lòng khi nhận ra có lẽ bản thân không thể được debut, những giọt nước mắt khi ôm lấy Junkyu vào lòng trong ngày nhận được tin bản thân sẽ ra mắt, trên đó là tất cả những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời của Park Jihoon anh. Là tất cả những kí ức mà Jihoon sẽ chẳng bao giờ quên được.
" cuối cùng Jihoon à..."
" anh có thể nghe em hát bài hát này không? "
Dứt lời tấm màn chiếu rớt xuống như tấm màn nhung đỏ ở các buổi biểu diễn, những ánh sáng màu vàng rực rỡ không biết từ đâu mà có chiếu vào người con trai đang ngồi trên chiếc ghế sau tấm màn chiếu. Người con trai trong chiếc áo sơ mi trắng cùng quần đen dài, có mái tóc nâu bồng bềnh được tô điểm thêm chiếc mũ beret màu đen, những ngón tay dài thanh mảnh khẽ gảy lên khúc nhạc ngọt ngào. Jihoon nhìn người con trai ấy, trái tim như bị trật đi một nhịp, những bước chân vô thức tiến về phía người con trai ấy. Và lắng nghe em ngân nga câu hát đầu tiên.
🎶 You don't know babe
When you hold me
And kiss me slowly
It's the sweetest thing
And it don't change
If I had it my way
You would know that you are 🎶
Junkyu của Jihoon đang ngồi ở đấy, dùng chất giọng trong trẻo của mình hát một khúc ca ngọt ngào, đôi mắt em sáng rực lên trong đêm đen như một viên kim cương quý giá.
🎶 You're the coffee that I need in the morning
You're my sunshine in the rain when it's pouring
Won't you give yourself to me?
Give it all, oh 🎶
Bất chợt em bước xuống khỏi chiếc ghế, trên môi em là nụ cười xinh đẹp mà mỗi ngày anh vẫn hằng ao ước được nhìn thấy nhiều hơn, em bước về phía anh chậm rãi nhịp nhàng như đang dạo chơi trên những nốt nhạc của bài hát.
🎶 I just wanna see
I just wanna see how beautiful you are
You know that I see it, I know you're a star
Where you go I'll follow, no matter how far
If life is a movie, know you're the best part, ooh
You're the best part, ooh
Best part 🎶
Em dừng lại, chiếc mic lẫn cây đàn trên tay em đều được đặt xuống mặt đất lạnh, em mỉm cười bàn tay nhỏ khẽ búng một cái tạo thành một âm thanh nhỏ.
-Jihoonie...
Những cách hoa đỏ thắm rơi xuống từ trên trời thả vào hình bóng em đẹp như thể em là một thiên thần vừa đáp xuống nơi trần gian hỗn tạp, đôi mắt sáng lấp lánh sạch sẽ khiến trái tim lại bắt đầu anh chao đảo.
-Chúc mừng sinh nhật, em yêu anh, anh nhận lấy trái tim này và chiếc nhẫn xinh xắn này nữa nhé?
Jihoon như bị đứng hình trước lời bộc lộ đáng yêu của Junkyu, tại thời khắc này trong đầu anh đã chẳng thể suy nghĩ được bất cứ điều gì nữa. Mọi thứ xung quanh anh như bị ngưng động, và chỉ còn có mỗi Junkyu, Kim Junkyu độc nhất vô nhị của mỗi Park Jihoon mà thôi.
-Junkyu à, em có nhìn thấy tình yêu anh dành cho em không?
Jihoon hỏi, khóe môi cong lên thành một nụ cười mỉm, đôi mắt híp lại như mảnh trăng khuyết, anh tiến thêm hai bước về phía trước đứng ở đối diện Junkyu ở một khoảng cách thật gần, nắm lấy bàn tay đang cầm nhẫn của em hôn lên chiếc nhẫn bạc lấp lánh ấy, hôn lên cả mu bàn tay ấm nóng của em, rồi ngước nhìn gương mặt đỏ bừng của em trong ánh sáng vàng rực rỡ, cùng những cánh hoa đỏ vẫn cứ rơi không ngừng.
- Em nghĩ là em có thể nhận thấy tình yêu trong đôi mắt anh, ngay khi em cất tiếng hát.
-Cho nên... em biết rằng, anh rất yêu em đúng không? Bé nhỏ của anh.
-Jihoon à...
Jihoon liếc nhìn gương mặt ngày càng đỏ của em, không nhịn được mà kéo em về phía mình nâng gương mặt nhỏ trước mặt mình lên, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của em.
- Cảm ơn em vì những điều tuyệt vời này. Anh cũng yêu em.
" Em biết là anh yêu em rất nhiều đúng không? Bé con của anh "
" yêu em rất nhiều "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro