Chương 33
Nhưng trước đó cụ Phó lại không nghĩ thế, ông cụ cứ muốn tác hợp cho hai người, chỉ là hai người đều từ chối, sau đó ông cụ cũng không ép bọ họ nữa. Sau đó nữa, Đường Hựu Tình ra nước ngoài du học, chẳng bao lâu sau, cô định cư ở nước ngoài, mấy năm mới về một lần, nghe nói gần đây cô còn có bạn trai.
Nhưng ông nội gọi Phó Thời Vân về thì hắn vẫn về, tuy lòng hắn càng muốn tìm Bồi Niệm hơn nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn, hắn sai người tiếp tục tìm kiếm, còn hắn thì về nhà cũ.
Đường Hựu Tình đã đến từ lâu rồi, lần này có về còn dẫn theo bạn trai mới, đó là một người nước ngoài có ngũ quan sâu, cao lớn nhìn rất có cảm giác an toàn. Đường Hựu Tình liếc nhìn Phó Thời Vân, chào hỏi hắn xong, cô lại giới thiệu cho Phó Thời Vân.
"Đây là Chris, bạn trai của tôi."
Phó Thời Vân khẽ gật đầu chào Chris.
"Phó Thời Vân, tôi không ngờ lâu như thế không gặp, anh lại nhờ tôi mãi không quên!"
Đường Hựu Tình nháy mắt nhìn Phó Thời Vân, cô khẽ nhếch môi mỉm cười, cợt nhả trêu chọc.
Cuối cùng, biểu cảm u ám nặng nề trong nhiều ngày của Phó Thời Vân cũng phải thay đổi, hắn nhíu mày "Cô nói gì đó"
Đầu của Đường Hựu Tình hỏng hóc rồi à?
"Thì anh nhìn bên kia kìa!" Đường Hựu Tình trợn mắt lườm hắn, nheo mắt nhướng mày, chỉ về một phía khác của Phó Thời Vân, đó là vườn hoa. Bây giờ đã là cuối thu, nụ hoa sơn trà đã nhú lên, chỉ là còn chưa nở thôi.
Lúc này, Phó Thời Vân cũng nhận ra, "Hoa sơn trà?"
"Đúng thế, là hoa sơn trà, loài hoa bổn mạng của tôi nha." Đường Hựu Tình đắc ý, liếc nhìn Phó Thời Văn, "Thế này là sao đây, anh nhớ bổn tiểu thư đây à? Còn trồng loài hoa này trong nhà nữa?"
Phó Thời Vân nhíu mày, hoa cỏ được trồng ở nhà cũ luôn là những loài mang tính thưởng thức cao, đa số sẽ đổi qua mỗi quý, hắn không qua biết rõ ở đây trồng hoa gì. Alpha cảm thấy có thể là ông nội mình nhớ Đường Hựu Tình nên mới trồng loài hoa này, vì thế, hắn cũng chẳng nghĩ nhiều.
Mãi đến khi Đường Hựu Tình nói cho Phó Thời Vân biết một tháng trước, ông nội lấy chút pheromone của cô về, nói là kỷ mẫn cảm của Phó Thời Vân sắp tới, nó có thể trấn an Alpha. Trời mới biết hai người đã không gặp bao lâu rồi chứ đừng nói là trấn an bằng pheromone, đó là chuyện ở thời cấp ba thôi!
Tuy Đường Hựu Tình thấy lạ nhưng cô vẫn ngoan ngoãn gửi một bình nhỏ tới. Hôm nay khi cô đến, tiện thể hỏi Phó Thời Vân xem bình pheromone đó có tác dụng gì, hay là hắn đã yêu cô thật rồi.
Phó Thời Văn cũng thấy lạ, ông nội có cho hắn xem pheromone gì đâu? Đường Hựu Tình suy nghĩ rồi nói: "Anh chờ đi, tôi đi tìm cho anh xem."
Sau đó cô vừa đi vừa ngửi theo dọc đường, Phó Thời Vân cũng đi theo cô.
"Này, ở trong này này!" Đường Hựu Tình kêu lên, chỉ vào hạt châu trong tủ gỗ ở phòng Phó Thời Vân, "Anh còn nói không có à, đây là thứ gì?"
Bây giờ Phó Thời Vân cũng ngửi được mùi hoa sơn trả nồng nặc kia.
Bây giờ Alpha không ở lại nhà cũ, cũng dọn phần lớn đồ đạc đi rồi, đã lâu rồi hắn không bước vào căn phỏng này. Nếu nói tại sao đột nhiên lại đặt đồ trong phòng hắn, chỉ có một lý do duy nhất là vì chắc chắn hắn sẽ không bước vào phòng này, không phát hiện ra chuyện này.
Vậy trước đó có ai vào phòng hắn chứ? Trong nhà này chỉ có ông nội có thể ra vào phòng Phó Thời Vân tùy ý và mẹ Cố được cho phép mà thôi, hắn cảm thấy hắn nên đi gọi ông nội một tiếng.
Mọi chuyện không khác gì Phó Thời Vân dự đoán, ông nội hắn thừa nhận ngay.
"Thời Vân, ông nội đã nói từ trước rồi, Beta không thể bị đánh dấu như Omega, cháu không thể dảm bảo cậu ta mãi mãi là của cháu! Cuối cùng người bị tổn thương chỉ có thể là cháu thôi!"
Phó Thời Vân lùi một bước, "Ông nội, dù cháu và Bồi Niệm có khả năng tới với nhau hay không, đó cũng không phải lý do để ông thử em ấy như thế!"
"Vậy cháu có trói được cậu ta không" Ông cụ Phó biết rõ những chuyện xảy ra xung quanh Phó Thời Vân, biết chuyện Bồi Niệm đã bỏ đi.
"Cháu thấy không chỉ cần có chút nhân tố không xác định là cậu tạ bỏ cháu rồi đi ngay, bây giờ có phải cháu là người bị tổn thương không?"
Phó Thời Vân cúi đầu, người khác khó mà hiểu rõ được biểu cảm trên mặt hắn, hắn không nói gì. Khi ông cụ Phó còn định lên tiếng nói thêm, bỗng nhiên Phó Thời Vân lại nói. "Ông nội, ông nói đúng."
Ông cụ Phó đang định cười trấn an, nhưng rồi lại nghe hắn cắt lời. "Là do cháu không trói chặt em ấy, sau này chắc chắn cháu sẽ buộc em ấy thật chặt bên mình."
Phó Thôi Vân không chờ ông mình nói gì, hắn quay người đi ra cửa.
"Bây giờ cháu phải đi tìm em ấy về"
Hắn lờ đi đôi mắt trợn tròn của ông cụ, bỏ đi rất nhanh. Sau khi hắn đi rồi, ông cụ Phó chợt mỉm cười thoái mái, "Mình đã biết rõ tính cách của Thời Vân rồi, làm sao nó có thể buông tay được chứ?"
Bồi Niệm ở nơi thành phố xa xôi còn chưa biết minh sắp gặp phải chuyện gì. Nhờ kinh nghiệm làm việc nhiều năm, cậu tìm được một việc làm ở một công ty nhỏ, cậu còn đang sầu vì chuyện phòng thuê, cho đến khi cậu bị người ta bịt kín hai mặt, kéo đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro