Chương 39
Sau một tiếng, dịch dưỡng mà cậu uống cũng biến thành nước, bụng Bồi Niệm càng căng phình, khiến Beta cuộn mình nằm trên giường cố chống cự cơn buồn tiểu. Bồi Niệm không chỉ phải nhịn tiểu mà còn phải siết chặt hậu huyệt đề phòng chất lỏng bên trong chảy ra.
Hai chuyện này khiến Beta sắp phát điên, nhưng Phó Thời Vân vẫn luôn ngồi bên cạnh cậu, thấy cậu quay người, hắn bèn hỏi, "Niệm Niệm, em có cần gì không?"
Thậm chí Bồi Niệm còn không có cơ hội tranh thủ đi WC.
Trải qua thêm gần nửa tiếng, Beta thật thà rốt cuộc không nhịn được nữa, cuối cùng đành phải thì thào cầu xin Alpha, "A Vân... em muốn đi WC..."
"WC? Tôi ôm em đi nhé." Vì trên chân Bồi Niệm còn có dây xích nên sau khi Phó Thời Vân cởi dây ra cho cậu, hắn không phân bua gì đã ôm Bồi Niệm lên, bước vào WC, thậm chí Bồi Niệm chưa kịp từ chối thì đã bị hắn bế vào.
Phó Thời Vân ôm Bồi Niệm như ôm đứa bé đi tiểu, hắn ở sau lưng cậu, kéo giạng hai chân Beta ra, kề dương vật của cậu lên bồn cầu, thậm chí hắn còn suỵt suỵt vài tiếng như thể sợ Beta không đi tiểu được. Bồi Niệm thật sự không nhịn được nữa, cậu vừa xấu hổ vừa tức, gần như là bắn nước tiểu ra ngoài, mà miệng huyệt phía sau cũng như được xả vòi, tinh dịch trắng đục chảy ròng ròng từng dòng từ miệng huyệt, kéo thành sợi, nhỏ xuống bồn cầu.
"A Niệm, em không kiên trì được." Phó Thời Vân nhướng mày, nâng mông Bồi Niệm lên để Beta thấy rõ cái miệng nhỏ bên dưới tiết ra tinh dịch như thế nào. Bồi Niệm chỉ cảm thấy càng xấu hổ, cũng sợ hãi vì sắp bị mở rộng khoang sinh sản, cậu càng khóc lóc đáng thương hơn.
"Bồi Niệm, nâng mông em lên!" Phó Thời Vận đánh vào bờ mông hồng nhạt vì thẹn thùng của Bồi Niệm. Mông thịt của Beta khẽ run, sau khi Bồi Niệm bị đánh đau, cậu nức nở cúi thấp người, nâng mông lên cao, hai chân giạng ra tiện cho hắn làm việc.
Phó Thời Vân cầm nút cắm vòng trong tay, nhẹ nhàng vân vê vẽ vòng trên bờ mông banh rộng của Bồi Niệm như khiến cậu thả lỏng. Nhưng bây giờ Beta hoàn toàn không thả lỏng được, tất cả sự chú ý của cậu đều đổ dồn vào nút cắm vòng phía sau rồi.
"Ư a!"
Nút cắm vòng kia đã được nhét vào, ngón tay của Phó Thời Vân rất dài, có thể nhét nó tới khoang sinh sản của Beta thật nhanh, nó từ từ chui vào trong tràng đạo đã bị làm mềm của Bồi Niệm. Chẳng bao lâu sau, cái nút kia va chạm vào miệng thịt vòng của Beta. Bối Niệm sợ hãi co rút các huyệt, kêu thét chói tai ngay lập tức:
"Ô a a! Phó Thời Vân, anh dừng lại đi, đừng vào nữa, em đau quá!"
Miệng thịt vòng trong khoang sinh sản của Bồi Niệm vừa nhỏ vừa non mềm, cả kim tiêm cắm vào còn khó chịu chứ đừng nói là dụng cụ chuyên dùng để mở rộng khoang sinh sản. Nó lớn hơn kim nhiều, đường kính khoảng một centimet, nhưng so với quy đầu không biết bao nhiêu centimet kia thì nó cũng chẳng là gì.
"A Niệm, em nhịn chút, hít sâu, em làm được mà."
Phó Thời Vân không đẩy mạnh vào nữa mà đưa tay cầm lấy phía trước của Beta để an ủi, chờ Bồi Niệm có hứng rồi, hắn mới vuốt ve xoa nắn càng nhanh. Vào lúc lỗ nhỏ trên dương vật của Bồi Niệm bắn ra, hắn cũng nhanh nhẹn đưa nút cắm vòng vào khoang sinh sản đang khép mở, phun dịch, nhưng chật vật cắm được một nửa thì không vào được nữa.
Còn Bồi Niệm thì kêu thét vì đau đớn, vì quá đau nên mũi cậu cay cay, nước mắt rơi xuống, bắt đầu vùng vẫy bất chấp mọi thứ.
Phó Thời Vân vội giơ một bàn tay giữ chặt Bồi Niệm:
"Niệm Niệm, ngoan nào, sắp vào rồi, vào rồi là xong! Em kiên nhẫn chút nhé, hôm nay tôi sẽ không chạm vào em, được không?"
Từ từ, Bồi Niệm dần ngừng khóc , cậu khàn khàn nói, "Thật sao?"
"Thật mà, em nhịn nữa đi, sắp xong rồi!" Phó Thời Vân bắt đầu đẩy vào. Bồi Niệm cảm giác có thứ gì đó đang chui vào bụng mình, đau tới nỗi thịt đùi run rẩy, nước mắt chảy ra thấm ướt cả tấm trải giường, "Ư a a a!"
Được mở rộng trong chốc lát, nơi to nhất của nút cắm vòng chui qua miệng thịt vòng của Beta, gắn chặt vào miệng thịt vòng của khoang sinh sản.
Hai chân Bồi Niệm không quỳ nổi nữa, cậu ngã trên giường. Phó Thời Vân cũng rút tay ra khỏi bờ mông trơn tuột của Beta ra, kéo theo dịch nhớp nháp và tinh dịch chưa được rửa sạch. Một sợi xích màu bạc từ khoang sinh sản của Beta thò ra khỏi khe mông, rủ xuống từ thịt huyệt sưng đỏ nhô lên, trông vô cùng dâm mỹ, khiến người ta khô hết cả cổ họng.
Phó Thời Vân nhẹ nhàng xoa bụng nhỏ của Beta, giảm bớt cơn đau cho cậu, nhưng những gì hắn nói lại rất bạc bẽo, tàn nhẫn, "Bồi Niệm, rồi em sẽ quen với chuyện này thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro